Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì thôi ta cứ lặng im như hai người lạ gặp gỡ tình cờ vào một ngày tối trời
Mà lúc đó cũng chiều rồi , cô gái bên motor đẹp như một thiên thần , chị phóng vụt qua tôi rồi biến mất
    Hai năm lòng vẫn chưa nguôi ngoai hình bóng chị , nhắc về chị mãi trên facebook cũng kì .
Cứ như đi lạc đường, cứ loanh quanh mãi ở chổ lạc không biết đường ra không gặp được ai để hỏi để tìm lối thoát . Yêu chị cũng vậy em thấy mình vô vọng đi mãi vẫn không tìm thấy nhau giữa một trời trắng xóa .Nếu tôi có thể ví von về hạnh phúc tôi sẽ ví nó như những nấc thang chênh vênh trên trường dốc đá càng bước lên cao không khí càng loãng càng mệt càng dễ té ngã , luôn luôn trong chị luôn có một khoảng trống không hề dành cho em
Có một người con gái dành thanh xuân của mình cho một cô gái hơn 4 tuổi và yêu suốt 4 năm và bị bỏ trong 14 tháng . Chị dành cuộc đời để yêu người đàn ông đó , sao ta cứ theo đuổi một lựa chọn khác vậy , cuộc rượt đuổi trong tình yêu là cuộc đời là thời gian hữu hạn
14 tháng với ai khác thì nó rất ngắn , chị cho em bên chị , thời gian đó
Chị có biết em tìm chị mệt mỏi lắm không
Lần chơi ngông đó , có một đứa con gái vì chữ Tình mà đi từ Mỹ Tho ra Hà Nội chỉ để gặp 1 người mình yêu , thời gian trước em đã nhận ra sự thay đổi của chị , chị lạnh nhạt với em , chị thờ ơ , cảm giác đó em sợ mất chị , những lá thư , những tin nhắn trao nhau thưa dần , những cuộc điện thoại chị không bắt máy , khiến em sợ mình mất chị
Em tìm đúng địa chỉ nhà nhưng không tìm thấy chị , em gọi điện thì cỡ 15 phút sau người bắt máy không phải chị mà là của một anh nào đó , nói chị bệnh và đang trong bệnh viện
   Em thật sự bị sốc , chị bệnh phải vào viện mà em vô tâm chẳng biết gì , em vào thăm chị .... Thà là đừng để tôi thấy cảnh tượng này
Vì không rành đường nên phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra được phòng bệnh ... Chơi phòng 2 giường ( à thấy chơi sang chảnh rồi đó )
  Sợ làm phiền tôi chỉ nhẹ nhàng mở cửa thì đập vô mặt tôi là hình ảnh xoạc đẹp mắt  và hôn đắm đuối của chị và cái tên đàn ông đó ( khách sạn không xoạc vào bệnh viện chịch con mẹ gì hả)
  Cắn môi với bật máu và mắt thì đỏ hoe , tôi mất chị rồi
Phải trong thời gian 4 năm đó , chúng ta chưa từng phải chưa từng quan hệ
Chỉ duy nhất 1 đêm đó chị say và không nhớ gì việc đêm đó với em ( lúc đó em đã rất hạnh phúc) đâu nghĩ rằng sáng ra chị chẳng giữ lại gì trong đầu , chị chẵng nhớ gì ... Đau lắm đó khi mà ta chẵng làm thỏa mãn được người ta yêu
  Cho nên chị mới phản bội tôi , chạy theo sinh lý
  Tôi đã ngồi ngoài công viên đến tối , thì chị gọi điện thoại và nói muốn gặp tôi "Sao cưng ra đây mà không nói chị một tiếng , chị khỏe rồi cũng xuất viện hồi chiều rồi , đến nhà chị đi mình gặp nhau nha "
      Chắc chị không biết là tôi đã biết, và tôi cũng không biết có nên vạch mặt không, hay cho chị biết là tôi đã biết
      Hình bóng chị giờ nhạt nhòa lắm rồi , khoảng thời gian bên chị rồi yêu xa , chỉ có mình tôi tự si tình , có lẻ vậy , nếu không không cần cảm thấy thiếu rồi đi xoạc với trai như vậy
Tình cảm của chúng ta  có vẻ không đủ lớn để ngăn chuyện này xãy ra . Sao lúc đó tôi vẫn ngu si tha thứ cho chị , vẫn một lòng với chị , vẫn gặp chị , đi chơi với chị
Chị giới thiệu anh là bạn . Ừ bạn , cái ngữ đó chắc là bạn giường , bạn xoạc ... Tức
Nhưng ngày chị bỏ tôi , chỉ cũng bỏ luôn cái thằng đó
Chị lấy chồng Đài Loan , anh ta đẹp trai cao ráo , khoai to , giàu có và sẵn sàng bảo lảnh chị qua bển cùng chị sống một cuộc sống sung sướng. Chứ không như tôi một kẻ bấp bênh
  Có rất nhiều biểu cảm sau khi chia tay nhưng đa phần là đau khổ , đăng facebook stt than thở, ủy mị ,avt thì đen thùi lùi , có mấy trẻ trâu còn rạch tay chụp lên mạng , vậy chi , làm éo gì được
  Chị bỏ tôi , chị đổi số điện thoại, block facebook, zalo , bảo bạn bè chị block luôn tôi , xóa hết dấu vết về hai đứa .... Chị không muốn anh Đài Loan đó biết chị từng cặp bồ với một đứa con gái , và một anh bạn thân là thợ xăm
    Có viết stt than thở cũng vậy thôi , mà 2 năm nay tôi viết như một con điên
Số tiền cả 2 cùng mượn làm tài khoản chung với nhau , những tình phí , những lá thư , quà mà cả hai cùng giữ ... Chị gữi bưu điện trả sạch , hình ảnh về chúng ta chị cũng xóa hết . Chị sợ tôi ăn không được đạp đổ hả , chị sai rồi, ngoài than thở tôi chưa từng công khai mặt cũng như tên của chị cho ai biết hết
Tôi đem đốt hết rồi , còn quà thì chị biết đó em không nở đem quăng cũng không nở đem bán . Nên em đã đem tặng hết lại cho idol của em rồi ( idol còn sợ mà dặn đừng tặng quà cho chị nữa , để dành tiền đi , đừng phung phí) Chắc chị không biết tưởng tôi mua chứ gì
   Là tự tôi si tình
   Tự tôi đau khổ
    Tôi thấy mình
    Như cái chăn rách
    Kể từ khi chị đi , em ít khi cười cũng không dám nắm tay hay ôm ai nữa , em sợ mình lại rung động vì một ai khác giống chị . Hội chứng rung động với người có tính cách giống với người yêu củ là một hội chứng tâm thần
Nếu mệt quá thì chấp nhận buông tay thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro