Muốn bùng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe , tiếng cười nói , tiếng khóc , tiếng than thở , tiếng gõ cửa , tiếng mèo kêu rựa đực
Những lời  chỉ trỏ, coi thường, mạt xát , kì thị , chà đạp
Những kẻ phản bội , những lời yêu thương giả tạo , những đụng chạm thân thể giả dối  
       Tôi yêu thương chân thành nhưng người cũng chẳng cần tôi
Hôm qua 1/9/2017 số tiền dành dụm của tôi suốt 7 năm qua đã bị lấy sạch
Số tiền mà tôi dự định sau khi comeout nếu gia đình không chấp nhận có một đứa con như tôi Asexual và còn là Bisexual thì với số tiền dành dụm đó tôi có thể bỏ đi thật xa , sống một cuộc sống khác , một cuộc đời mới
    Người ngoài có phản bội con bao nhiêu lần đi chăng nữa , cũng không đớn đau bằng bị chính mẹ ruột của mình phản bội
    Từ lúc mẹ bỏ con tới lúc mẹ rước con về có lần nào mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không
Mẹ để con ở nhà ngoại từ lúc con còn bé xíu , chịu bao nhiêu sự chà đạp của người cậu ruột , bao nhiêu đòn roi vô lý người cậu đó "em ruột của mẹ đó đều trút hết lên người của con " . Con hận thấu xương , từng chổ trên da thịt con đều là sẹo , con phải sống không bằng chết mẹ có biết không
     Tìm hiểu mới biết người cậu đó với mẹ có hiềm khích từ trước nên bao nhiêu giận dỗi về mẹ người cậu đó đều trút vào người con , dân gian gọi là Giận cá chém thớt . Nhân quả của mẹ con lãnh rồi đó
    Cho tim con được bình yên được không , chứ con mệt mỏi lắm rồi
    Tiền con kiếm suốt bao năm qua phải đổi bằng mồ hôi , nước mắt và cả máu , tôi đi làm thì cũng phải có chổ làm nó kì thị chứ vì vẻ ngoài tomboy của tôi (lời ra tiếng vào cũng không ít)
Chẳng lẻ , một công việc cũng cần kê khai giới tính nữa hay sao ....
Có chổ còn rất thẳng thắn "Không nhận bê đê ,nếu phát hiện sẽ chấm dứt hợp đồng " Nghe chua xót quá . Chổ đó tôi nghỉ không phải vì bị phát hiện mà vì xích mích với con ông chủ nên tự nghỉ
Thay đổi chổ làm liên miêng , nhưng làm việc đâu ra đó , tôi không nghỉ ngày nào và còn được tăng lương
Mà số xui hay nặng vía hay sao á , làm chổ nào một thời gian chổ đó cũng đóng cửa cả , thật khôi hài (chủ vở nợ bỏ trốn, có chổ thì công an ập vô hốt chủ đi , hay bể hủi rồi thầu đề bla...bla )
Nhân tiện là tôi là thợ làm tóc nha
   Toàn lý do chủ quan của chủ mà thành ra chuyện
   Không biết thằng bá láp nào đồn mà ai nghe đến tên tôi đều không nhận vào làm (ôi nó chuyên đem xui xẻo đến cho tiệm lắm đương cử suốt 2 năm nó làm chổ nào là chổ đó sập tiệm)
Đồn kiểu đó quá thâm rồi, đồn kiểu đó nên tôi nghỉ việc luôn
Nghỉ luôn nghề tóc
Tôi đi bán dạo, làm shipper , buôn lạp xưởng, mỹ phẩm , bvs ,ba con sói ....
Cày cật lực, thế rồi giờ không còn cắc bạc nào luôn . Mẹ đã tự tiện lấy sạch và cũng nhận là mẹ lấy , nhưng mẹ không trả (Tao nuôi mầy mấy chục năm giờ mầy phải trả cho tao chứ)
   Tôi như chết lặng , vậy là comeout xong là mất tất cả rồi, ôi ước mơ đã chết, rồi mở một quán coffee trên núi, thôi giấc mộng tàn , tình cũng mất, tôi như chết một nửa hồn phiêu lãng
      Ngộp ngạt quá , không viết ra đây chắc tôi phát điên mất
   Khi trái tim  chịu đựng vượt quá giới hạn cho phép là khi đó lý trí không còn giữ được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro