Chương 2: Công chúa cũng phải học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1: Ôi WeltBooks vĩ đại.

Xin chào mọi người lại là tôi, GhostXXX đây. Tôi cảm giác vì một số lý do nào đó mà vận xui cứ liên tục đeo bám lấy mình. Từ lúc tới đây nào là bị tên GM lừa, kẹt trong cái cơ thể yếu ớt này chưa kể còn bị lũ quái vật kì lạ tấn công. Thậm chí ngay bây giờ còn phải ngồi chung xe với cái tên hoàng tử này. Tôi ghét lũ giàu có và đặt biệc là lũ đó còn làm cho chính quyền nữa thì tôi cực ghét. Ở thế giới của tôi bọn chúng chỉ có ức hiếp những người như tôi mà thôi và hầu như tôi không có tí kí ức tốt đẹp nào với bọn chúng.

"Cảm ơn nàng đã giúp đỡ ta"

Vì bầu không khí ngột ngạt trong xe ngựa, cộng với bầu không khí im lặng nên tên hoàng tử quyết định lên tiếng trước mặc dù tôi muốn hắn câm luôn cho rồi. Nhưng không thể cứ im lặng nên cũng trả lời qua loa.

Tôi chợt nghỉ đến vấn đề căm ghét lũ nhà giàu nhưng một số lí do kì gì đó tôi lại ghét tên này. Đúng là hắn là kẻ có chức quyền giàu có nhưng mỗi nơi mỗi khác tại sao vừa gặp đã thấy khó chịu? Suy nghĩ kiểu gì tôi cũng chả hiểu được, có vẻ mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi hiện giờ chưa tiếp thu nổi.

Ấy chết mãi suy nghĩ mà tôi quên để ý tên hoàng tử này đang nhìn tôi nãy giờ, có vẻ với một người bị mất trí nhớ thì tôi có chút im lặng quá chăng. Tôi phải tranh thủ cơ hội thu thập thông tin về thế giới này nên lập tức hỏi hắn mấy câu như "nơi đây là nơi nào? Chúng ta đang đi đâu?"

Tên hoàng tử nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng sau khi tôi hỏi những câu đó liền hỏi ngược lại tôi

"Nàng thật sự đã quên hết tất cả sao?"

Trong lòng tôi đang cầm cự để không thốt ra mấy câu chửi, nếu mà tôi nói "Không quên hết thì bố mày hỏi làm cái quái gì" thì hắn sẻ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Kiềm lại những ý nghĩ đó tôi chỉ nói"Tôi không nhớ gì cả"

Lần này hắn nhìn tôi một lúc rồi cúi gầm mặt xuống rồi nói với giọng mệt mỏi

"Chúng ta đang tới Seeperl thủ đô đất nước của ta.. không hiện giờ là của cha ta mới đúng. Nàng quên luôn những điều này sao?"

"..."

"Có lẽ không thể trách nàng được, có thể là do linh hồn của nàng bị tổn thương khi bị Feuer cướp mất"

Nhắc đến Feuer thì tôi không thấy căm ghét gì con quái vật đã sai thủ hạ tới bắt tôi. Nhưng với hình dáng kì quái ấy thì chắc là kẻ xấu rồi. Mà khoan đã quái vật Feuer đã cướp mất linh hồn của Malisa rồi giờ đùng một cái cô ta tỉnh dậy thế mà tên này không nghi ngờ gì sao? Tôi cảm thấy bất lực khi thấy rằng mình chẳng có tí kiến thức cơ bản của cái thế giới này. Tôi thấy tên quái vật sáu tay ấy cứ xông tới tên hoàng tử mà đánh, mặc kệ mọi thứ. Nên xem ra giữa hắn và tên này có đại thù với nhau. Tôi đã thử hỏi hắn xem giữa hắn và tên quái vật kia có hiềm khích gì mà lại bị con quái vật đó dồn sức đến vậy. Hắn không trả lời mà con leo ra ngoài xe với cớ là trông chừng cho tôi nữa.

Xem ra tên này không muốn nhắc đến tên giống quái vật đó, vì hắn mới thua một trận đầy đau đớn mà. Tôi thì cứ kệ hắn thôi dù gì hắn phắn ra ngoài cũng tốt cho tôi. Đi được một khoản thời gian khá lâu thì cỗ xe cũng dừng lại. Tôi tò mò tính ra ngoài để ngắm cảnh thì bị binh lính hộ tống cản lại.

Tôi không hiểu tại sao họ lại không cho tôi ra ngoài, thành ra bây giờ tôi cảm thấy như bị cầm tù vậy lỡ tôi muốn đi vệ sinh thì sao? Chán nản vì không được đi ra ngoài nên tôi bật bản hệ thống xem tên GM có thêm tính năng mới nào ngoài ô trang bị mới hay không. Sau một thời gian xem xét kĩ, tôi thấy rằng trong bảng hệ thống của tôi hoàn toàn không thấy có nút thoát game mà thế vào đó lại là tính năng tên là <Weltbooks>.

Tôi không do dự kiểm tra dòng tính năng đó và nó khiến tôi sốc nặng. Các tính năng của <Weltbooks> xịn xò đến mức tôi muốn hét lên câu "Weltbooks vạn tuế". Tính năng như một cuốn bách khoa toàn thư vậy, nó lưu lại tên thành phố và các phụ lục về lịch sử hình thành của thành phố. À mặt dù tôi nhấn vào phụ lục để xem thì nó trống trơn và theo tôi đoán nó sẽ tự động được ghi thông tin mà tôi nghe được. Đặc biệt nó còn danh sách quái vật tôi đã giết nữa, không chần chừ tôi mở thử để xem thì đập vào mắt tôi là một thứ mà tôi không muốn thấy. Tên của từng người dân trong thành phố, già trẻ lớn bé đều được lưu ở đây và điều kì lạ là tôi chả có tí cảm giác tội lỗi nào cả. Tôi đã từng là con người thế nhưng tại sao tôi lại chẳng thấy tí thương cảm nào với những người này. Tôi mặt kệ sự kì lạ trong tâm trí của mình mà tiếp tục kéo xem và dừng lại ở hình ảnh con quái vật đã từng tấn công tôi. Nó có thêm một dấu mở rộng và khi tôi nhấn thử vào thì bảng thông tin của nó hiện ra gần giống của tôi.

<Fulge>

LV:40

HP: 25000

Mana: 10000

Streng : 1000

Inteligent : 20

Speed : 50

Crit : 35

Physical Defense: 100

Magic Defense : 10

<Bay lv 1>, <Sức mạnh lv 2>.

"Hả?"

Tôi sốc khi nhìn vào chỉ số mà lũ quái đã tấn công tôi và thật sự tò mò khi bọn chúng dám tấn công với cái chỉ số lẹt đẹt ấy. Bọn quái vật thật sự quá yếu, dù hiện tại bị giảm tới 99% sức mạnh nhưng tôi vẫn mạnh hơn bọn quái đó gấp nhiều lần. Điều buồn cười là tôi lại bị bọn chúng hù cho một trận và để cho chắc ăn tôi kéo lên để kiểm tra chỉ số người dân ở đây. Tôi nhìn sơ qua thì thấy rằng chỉ số của họ rất thấp và chỉ một số ít có chỉ số cao hơn 1000.

Chỉ số hiện giờ của tôi đã biến tôi thành siêu nhân ở cái thế giới này. Tôi mừng thầm vì trường hợp xấu nhất tôi có thể bỏ trốn mà không bị bất kì ai cản lại nhưng tôi lại phát hiện ra một tin xấu. Tất cả những tương tác của tôi với hệ thống điều qua tương tác chạm, kể cả việc sử dụng kỹ năng và đó là một bất lợi lớn trong chiến đấu. Tôi mà đấu với một người có sức mạnh gần bằng thì chỉ có thua mà thôi, đơn giản là tôi không biết đánh nhau và cho đến giờ tôi chỉ lợi dụng sức mạnh vật lý của mình để chiến đấu mà thôi.

Sau khi kiểm tra được một ít thì tôi tạm tắt bảng hệ thống vì chán. Tôi dù sao cũng biết được một vài thứ mới như tôi chỉ mới thuần thục được 5% của cơ thể này và nếu tôi nâng được 100%? Tôi chả biết, chỉ có thể hy vọng là tôi sẽ có được 100% sức mạnh của cơ thể ở dạng linh hồn.

Nhìn ánh sáng chiếu vào cỗ xe nên tôi cũng tò mò mà nhìn ra phía ngoài của cỗ xe, chúng khá giống xe ngựa mà tôi từng thấy qua các bộ phim có điều chúng được kéo bởi những con thú lạ. Trông chúng giống đà điểu nhưng đầu thì như mấy con dê.

Tôi thở dài vì nghĩ mình thực sự đang ở một thế giới mới và những con vật kì lạ đó là bằng chứng. Bỏ qua những con vật đó thì cánh rừng đỏ rực như lửa khiến tôi phải nín thở trước vẻ đẹp của nó. Trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây khiến cho tôi nhớ về thế giới cũ, một nơi chỉ có khói đen, tiếng động cơ và tiếng chửi rủa của lũ đốc công. Bỏ mặt những ký ức đen tối về thế giới của mình, tôi đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên ở nơi đây. Nói thẳng ra là tôi ngủ gục

Thời gian tiếp tục trôi và cũng chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng một người lính đã đánh thức tôi dậy.

"Thưa công chúa chúng ta đã đến nơi".

"Vậy..vậy ư".

Tôi lấy tay dụi mắt rồi đưa đầu nhìn ra ngoài, trước mặt tôi là một thành phố kiểu trung cổ khá giống với thành phố trước nhưng điểm khác biệt là nơi đây vô cùng đông đúc. Tiếng trẻ con vui đùa trên các cỗ xe chở hàng và một hàng dài các xe đang chờ được quân lính kiểm tra. Vì một lý do nào đó mà tôi thấy khung cảnh này khá là thanh bình có lẽ vì bầu không khí vui vẻ trên mặt những người này. Tôi rất phấn khích khi thấy điều gì đó mà ở thế giới cũ tôi không thể nào thấy được, cho đến khi một giọng nói ở đằng sau phá vỡ nó. Đúng vậy tên đẹp mã đang cưỡi một con thú kì quái hình dạng như một con thằn lằn to với bộ vẩy vàng óng ánh nhưng với tôi thì chói mắt.

"Nàng ngủ có ngon không?"

Tôi khá tò mò về con vật mà hắn cưỡi nên lập tức hỏi

"À vâng, mà con thú cậu cưỡi là gì vậy?"

Tên hoàng tử nhìn như dò xét tôi làm tôi hết cả hồn cứ nghĩ rằng bị hắn tóm được gì đó về việc tôi giả mất trí nhớ. Nhưng mà ngay sau đó hắn cũng đã lên tiếng trả lời. Tôi không rõ hắn có nghi ngờ tôi không nữa?

"Đây là Landbos một thú cưỡi tốt trong mọi địa hình, nàng thật sự không có câu hỏi gì về ta ư?"

Tôi đang không biết hắn đang cố hỏi về điều gì? Sau khi nghe câu hỏi của hắn thì mặt tôi đực mặt ra luôn thế nhưng hắn lại cười mà nói

"Hahaha biểu cảm của nàng thật đáng yêu, ta cảm thấy nàng còn đẹp hơn khi nàng ngủ một cách yên bình nhưng kèm theo sự bất an".

Tôi phải cố gắng đóng vở kịch là một cô gái bị mất trí nhớ và nó làm tôi muốn tìm một cái hố nào đó mà chui vào. Tôi phải cố gượng cười mà nói "Cậu bất an? Về điều gì?"

"Ta lo rằng nàng sẽ chìm vào giấc ngủ như bốn năm trước"

Tôi nghe những lời hắn nói mà tôi nổi hết cả da gà nên vội trốn ngay vào trong xe. Tôi chắc chắn khi thời gian đến tôi sẽ vứt ngay cái vật phẩm này. Tôi chợt để ý thấy vẻ mặt lúc hắn nói điều đó có gì đó sai sai, không phải buồn hay lo lắng mà là sự tức giận. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua nên không chắc là mình có nhầm hay không. Tôi tính bật bản hệ thống lên để nghiên cứu tiếp nhưng tên đó xuống khỏi con quái thú đó mà tiến vào trong xe.

"Ta sẽ lên trước để họ ưu tiên cho xe của ta mà do ta có việc cần bàn với cha nên nàng cứ theo những người lính họ sẽ hướng dẫn cho nàng".

Hắn nói có thế rồi rời đi một cách nhanh chóng, khiến tôi khá là vui mừng vì tên kia đã đi rồi. Do tên hoàng tử kia đã thông báo cho quân lính ở đó nên việc tiến vào thành trở nên nhanh chóng. Khi họ thấy tôi thì ai cũng hành lễ vì lần đầu tiên được ở vị trí cao trong xã hội nên tôi cũng thấy có chút thú vị. Nhưng niềm vui cũng chẳng được lâu, khi vào bên trong thành thì những người lính đi theo tôi đề nghị tôi không được để lộ mặt ra ngoài để bảo đảm an toàn. Tôi không trách được họ vì suy cho cùng họ cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình, có điều mùi hương của những món đồ ăn ở phía ngoài đã tấn công vào đây và nó khiến tôi không thể chịu nổi.

<Bạn có muốn học < Tăng cường giác quan lv 1>?>.

Hả gì cơ ngửi mùi đồ ăn thôi mà cũng có thể học kỹ năng hả? Chà cái này mới thật, bình thường ở trong trò chơi tôi sẽ được học các kĩ năng cố định về tấn công hay nội tại. Nhưng ở đây nó lại có cách học kỹ năng hoàn toàn khác, có điều tôi vẫn chưa chắc chắn được cách học đó như thế nào. Tôi quyết định sẽ học thử dù gì cũng không có giới hạn kỹ năng nên cứ lấy hết các kỹ năng về, biết đâu sau này nó lại có tác dụng gì đó.

<Bạn có chấp nhận trả 100 KP để học <Tăng cường giác quan lv 1>?>

"Chấp nhận"

<Đã nhận kỹ năng <Tăng cường giác quan lv 1>>

Tôi toi mất 100 điểm KP rồi nên phải kiểm tra xem kỹ năng đó có tác dụng như thế nào. Tôi chỉ tay vào kỹ năng mới học để xem nó sẽ có tác dụng như thế nào thì nó lại ghi thế này<Kỹ năng giúp tăng cường giác quan của bạn>. Tôi thì mắt chữ ô mồm chữ a khi xem cái dòng chú thích và phải thốt lên "Lịt mịa đùa bố mày đấy à?". Tên GM khốn kiếp làm ra cái hệ thống gì mà dỏm vãi ra, trong lúc tôi còn lay hoay về cái bản kỹ năng thì xe ngựa đã đến nơi từ lúc nào.

"Thưa công chúa chúng ta đã đến nơi rồi ạ".

Tôi trố mắt nhìn cơ ngơi nơi đây, kiến trúc bắt mắt với các bức tường điều được điêu khắc. Tôi thì chịu rồi chả hiểu ý nghĩa của chung là gì nhưng tôi không nghĩ dân thường có thể có cơ ngơi thế này. Trong lúc ngơ ngác thì người lính tiếp tục hỏi tôi với giọng điệu lo lắng

"Công chúa cô có sao không?"

Tôi đành lắc đầu nhẹ rồi nói với anh ta là mình không sao chỉ hơi mệt. Người lính dẫn tôi đến trước cánh cửa, nó là một cánh cửa bằng đá được chạm khắc tinh xảo hình một con rồng ngoi từ dưới biển lên. Tôi đang tò mò họ mở cánh cửa như thế nào thì người lính liền lấy một hòn đá có hình dạng kỳ lạ mà chạm vào cánh cửa. Tôi sốc tập hai khi thấy con rồng trong cánh cửa cử động như lặn xuống và cánh của đá cũng từ từ được kéo xuống.

Ngơ ngác đi vào thì sốc tập ba nếu hỏi tôi sốc gì nhiều thế thì đây một dàn hầu gái chính hiệu tiếp đón tôi. Họ mà trẻ đẹp như máy bộ truyện thì hay biết mấy nhưng đón tiếp tôi là những bà già trong bộ đồ hầu gái. Híc tôi muốn vài em gái xinh tươi mặt đồ hầu gái ra đón tiếp cơ. Chưa kịp hết sốc thì người lính nói với tôi là những người hầu sẽ hướng dẫn tiếp rồi bỏ đi, ngay lúc này tôi chỉ muốn nói "Đừng bỏ tôi lại chỗ mấy bà già này" nhưng cũng đành im lặng mà nhìn người lính đó bỏ đi.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh không biết nên làm gì thì một bà hầu gái già tiến đến chỗ tôi và nói

"Thưa công chúa tôi sẽ là người hầu của cô trong khoảng thời gian này, nếu có yêu cầu gì thì xin cứ nói".

Thật kì lạ khẩu hình miệng có vẻ không giống với ngôn ngữ của tôi nhưng âm thanh đến tai tôi điều là ngôn ngữ quen thuộc ở thế giới cũ. Tôi nghĩ là do kỹ năng <Tinh thông ngôn ngữ> của cơ thể này và nhanh chóng lên tiếng xem bà ấy có hiểu gì không.

"Bà có thể kêu họ lùi đi làm việc khác được không? Cháu thấy không tiện khi có nhiều người vây quanh thế này"

Bà người hầu gật đầu rồi tập trung những người khác lại thì thầm gì đó và thế là họ tảng ra, chỉ còn tôi và bà người hầu đó.

"Công chúa tôi sẽ dẫn cô tới phòng của mình xin hay đi theo tôi"

Tôi theo bà ấy để tới được phòng của được chuẩn bị cho mình, dù gì tôi cũng chẳng làm được việc gì khác. Tôi bước vào căn phòng được chuẩn bị cho mình mà giật mình, nó lớn hơn rất nhiều so với căn phòng cũ của tôi. Nếu hỏi tôi lớn hơn thế nào thì với mỗi cái giường ở đây, nó đã bự hơn cái phòng cũ của tôi rồi.

Cả căn phòng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời thông qua cửa sổ, tầm nhìn phía ngoài là một vườn hoa được tươi tốt với đủ các loại hoa kỳ lạ. Tôi bỏ qua khung cảnh đó mà chạy tới và nhảy lên chiếc giường to rồi lăn qua lăn lại. Nó mềm mại một cách đáng kinh ngạc, khác hoàn toàn cái giường sắt trong phòng tôi. Chiềm đấm trong sự thoải mái của chiếc giường mà tôi quên mất ở đây còn một người khác nữa cho đến khi nghe bà ấy nói

"Tôi mừng khi thấy công chúa hài lòng với căn phòng này"

Tôi chỉ có thể ngại ngùng vì hành động trẻ con của mình, dù gi ở thế giới cũ của mình tôi cũng ba mươi bốn tuổi rồi. Tôi cũng liền nói bà ấy đừng có nói điều đó ra ngoài.

"Bà đừng nói điều này ra ngoài nhé"

"Công chúa yên tâm tôi sẽ không nói với ai và xin công chúa hãy đứng dậy đi. Tôi sẽ giúp công chúa thay quần áo"

Tôi giật mình khi nghe bà ấy nói như thế, vốn cơ thể này mặt đồ bằng hệ thống nên rất có thể bà ấy không thể làm được. Tôi liền lấy cớ đói bụng và nhờ bà ấy đi chuẩn bị đồ ăn, còn đồ thì sẽ tự thay. Nhân lúc bà người hầu xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn thì tôi cũng tranh thủ tháo trang bị mà cất đi. Mà tôi phải công nhận dùng hệ thống thay đồ rất tiện, không cần biết món đồ đó khó mặc như thế nào tôi chỉ cần kéo thả là món đồ đó tự mặc lên người tôi luôn. Tôi mà đi biểu diễn ảo thuật thay đồ nhanh chắc cũng nổi tiếng sớm.

Sau khi thây đồ xong thì tôi tiến tới chiếc gương lớn ở gần giường để soi thử xem hiện giờ tôi nhìn như thế nào. Để diễn tả thì hiện giờ tôi chả khác mấy con búp bê bao nhiêu chưa kể vận động cũng khó khăn. Cơ mà bộ đồ này tôi nhìn kiểu gì cũng giống kiểu đồ châu âu thời xưa. Nó làm tôi tự hỏi đã là ở một thế giới khác sao phong cách ăn mặt chả khác nhau? Có khi nào tôi đang còn ở trong trò chơi hay không?

Trong lúc trầm ngâm thì tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm và ngay sau đó một giọng nói ngoài của vang lên

"Công chúa tôi mang đồ ăn tới rồi đây"

"Tôi thay đồ xong rồi bà có thể đem vào".

Bà người hầu sau khi nghe xong thì đẩy xe đồ ăn vào và bầy biện mọi thứ một cách nhanh chóng. Tôi đoán bà ấy cũng làm công việc này lâu lắm rồi. Nếu ăn một mình có vẻ buồn nên tôi rủ bà ấy ở lại để trò chuyện

"Bà làm ở đây lâu chưa?"

Bà hầu gái mở nụ cười phúc hậu mà nói với tôi

"Tôi đã làm việc trong cung điện là 50 năm, còn ở đây là 5 năm".

"Lâu thế sao? Mà cháu chưa hỏi tên bà nhi?"

"Tôi tên là Herz Mollen, công chúa có thể gọi Herz là được rồi"

Tôi chẳng hiểu tại sao lại thấy quý mến bà người hầu. Tôi quyết định hỏi bà ấy kể về cuộc đời mình trong lúc tôi đang ăn, thì bà ấy cũng vui vẻ kể lại.

"Nếu công chúa yêu cầu thì tôi sẽ kể"

"Bà Herz cứ tự nhiên đi ạ"

Tôi giật mình khi nghe bà ấy nói rằng mình làm việc ở trong cung từ năm 10 tuổi. Thế giới của tôi ít nhiều cũng phải 15 tuổi mới bắt đầu làm việc chính thức trên tàu theo luật quốc tế, nhưng bà ấy làm năm 10 tuổi thế thì quá trẻ rồi. Những câu chuyện tiếp theo điều nói về khoản thời gian của bà ấy lúc phục vụ hoàng hậu của vương quốc này lúc còn trẻ, xem ra đó là khoản thời gian vui vẻ và nó làm tôi có chút ghen tị. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có mối quan hệ tốt đẹp giữa chủ và tớ. Tôi.. không là chúng tôi mới đúng, chẳng ai là chưa từng bị lũ đốc công đánh đập vì làm việc chậm chạp dù chúng tôi đã làm nhanh hết sức mình. Tôi nghĩ rằng cuộc đời bà ấy thật may mắn cho tới khi khuôn mặt vui vẻ của bà ấy biến mất.

"Khi làm tới đây tròn 50 năm thì tôi buộc phải nghỉ ở cung điện để họ thây thế những người mới trẻ và khỏe mạnh hơn với công việc ở đó. Vì là luật lệ nên hoàng hậu cũng không làm gì được".

Bọn họ vào cung làm từ rất trẻ, phải từ bỏ quê nhà và thậm chí không thể liên lạc với người thân. Làm việc đúng 50 năm rồi bị đuổi về quê với số tiền ít ỏi. Họ đã mất liên lạc với người thân nên dù có trở về quê thì chưa chắc có thể gặp được và với tuổi cao như thế họ cũng chẳng thể nào kiếm được việc làm khác. Hoàng gia hay quý tộc đều coi họ như đồ vật hết hạn sử dụng.

Tôi trả lời một cách bất mãn"Một luật lệ thật ngu ngốc".

Bà Herz lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó quay lại vẻ mặt bình thường của mình rồi nhẹ nhàng kể tiếp câu chuyện của mình. Tôi khá ngạc nhiên là những người hầu ở đây điều được tên đó mời về để làm việc ở nơi này. Lý do là để bọn họ có thể tự chăm sóc lẫn nhau còn hơn là trở về quê nhà mà không ai chăm sóc. Khi bà ấy nói thế thì tôi thấy tên này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì bây giờ thiện cảm của tôi cho hắn cũng tốt lên tí.

Thời gian trò chuyện của chúng tôi cũng đã trôi qua, sau khi ăn xong thì bà Herz cũng nhanh chóng dọn dẹp và bà ấy có hơi bất ngờ vì tôi xơi sạch đống đồ ăn đó.

"Ngày mai người sẽ nhập học ở trường đại học hoàng gia nên xin hãy nghi ngơi sớm"

Tôi mở to mắt nhìn bà Herz khi nghe những gì bà ấy nói và chỉ thốt lên một câu "Hả?".

· Thủ đô Seeperl.

Phòng họp chiến lược quốc gia.

Khu vực phòng họp này được yểm rất nhiều phép bảo hộ về việc chống nghe lén và chỉ thường được sử dụng để các quan chức trong quân đội bàn luận với nhau về các chiến thuật quân sự. Bình thường nơi đây thường tập trung nhiều các công tước, hầu tước và bá tước vì họ là những người có nhiều quân lính chỉ sau nhà vua. Thậm chí là hoàng tử đi chăng nữa thì không được nhà vua cho phép thì cũng không được phép bước vào. Nhưng vì cuộc họp đã kết thúc và trong phòng chỉ còn hai người mà Verazr mới tự tin bước vào.

"Thưa cha con có chuyện muốn báo".

Người đàn ông quay lại với vẻ uy nghiêm lấn áp cả tuổi tác của mình chính là nhà vua của Wasserdrace tên của công là Wasser Konig. Ông là người con thứ ba từ thê thiếp của cựu hoàng đế, xét về vai vế ông không đủ tư cách để làm vua. Nhưng với sự thông minh và nham hiểm của mình ông dễ dàng đè bẹp các người anh của mình. Hoàng đế trước kia vốn có năm người con nhưng Konig đã giết ba người anh của mình và chỉ để lại đứa em út, giờ là cánh tay phải của ông trong triều. Ông vốn không hề mong muốn ngôi báu. Nhưng vì những người anh em của mình quá tham lam và ngu xuẩn. Chúng luôn nghe lời xúi dục của lũ quý tộc mà đấu đá lẫn nhau và dân chúng là những người chịu trận qua những cuộc đấu đá vô bổ đó. Ông đã không thể làm ngơ trước sự khổ sở của dân chúng mà đứng lên giành lấy ngôi báu khỏi những người anh ngu xuẩn của mình.

Konig liền lên tiếng hỏi Verazr vì ông thấy kì lạ khi anh ở đây

"Chuyện gì? Không phải con đã tới Grenze rồi sao? Làm sao mà con có thể về nhanh như thế được?"

Ngập ngừng một hồi thì Verazr cũng nói với cha mình rằng Beger đã thay anh tới Grenze. Anh vốn biết cha anh sẽ nổi nóng về việc này vì chỉ có anh mới có thể đánh tay đôi với Feuer.

"Vâng Beger đã thay con tới kiểm tra Grenze và vì có chuyện kì lạ ở Daserz nên...."

"Rầm."

Anh không thể nói hết thì cha anh đã đấm mạnh xuống bàn và may mắn thay chiếc bàn được gia cố rất chắc chắn nếu không nó đã vỡ nát. Trước khi ông cho Verazr một tràn những tiếng la mắng thì một người đàn ông với vóc dáng hơi mập đã can Konig lại.

Ông tên là Wasser Grobzugig em trai của Konig. Ông vốn hiểu được tư tưởng của anh trai mình, nên ông quyết định giúp đỡ anh mình mà không màng đến ngôi vua. Ông cũng là người yêu quý thái tử nhất, có lẽ vì ông không có con nên ông xem Verazr như là con của mình và luôn luôn nói đỡ cho những sai phạm của của Verazr. Như ngay lúc này ông cũng lên tiếng để giúp đỡ cho Verazr

"Anh à chắc chuyện ở Daserz không phải chuyện nhỏ, anh củng phải nghe Verazr giải thích chứ"

Konig cũng hiểu cái tính cách nuông chiều cháu của em mình nên cũng lên tiếng phàn nàn

"Em đừng có mà bênh vực cho nó nữa, Grenze là tuyền tuyến và cũng là tuyến phòng thủ mạnh nhất để chống lại Feuer. Ta bảo nó đến để hỗ trợ bá tước Pyeon thế mà nó lại sang Daserz".

"Thôi được rồi dù sao anh cũng phải để nó nói chứ" Dứt lời Grobzugig quay sang Verazr mà ra hiệu cho cháu mình nói

"Được rồi cháu nói cho chúng ta biết chuyện xảy ra ở Daserz đi"

"Dạ vâng, khi cháu tới đó thì dân chúng ở thành phố toàn bộ đã biến mất"

"Cái gì???"

Konig và Grobzugig cùng nhau hét lên cùng một câu trước những gì mà Verazr nói. Cha của Verazr thì đưa tay ôm đầu mình và bắt đầu hỏi Verazr lại lần nữa với giọng mệt mỏi

"Con nói người dân ở đó đã biến mất? Con có kiểm tra kĩ xem có dấu hiệu di tản không? Hay bất cứ vết tích nào của việc chiến đấu?"

"Vâng con đã kiểm tra một một số nhà trên đường vào cung điện nhưng hoàn toàn không có ai. Chưa kể đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, thậm chí còn có dấu vết họ còn đang sử dụng. Nếu nói họ rời đi thì có vẻ không hợp lý"

Trong lúc Konig suy nghĩ về sự kỳ lạ đó thì Grobzugig đã nói lên giả thuyết của mình

"Một loại phép thuật nào đó chăng?"

"Khó có thể tưởng tượng được loại phép thuật nào có thể làm bốc hơi được cả một thành phố".

Verazr Cắt ngang cuộc đối thoại của cha và chú mình bởi thông tin tiếp theo

"Thưa cha con tin rằng nhà vua và hoàng hậu của Feuedrace đã biến mất cùng với người dân ở đó".

Từ khi công chúa Malisa bị Feuer cướp mất linh hồn thì quan hệ hai bên đã trở nên xấu đi, dù vậy Konig vẫn cố gắng giữ hòa bình cho cả hai bên. Nhưng với diễn biến xấu như sự biến mất của đức vua cũ ở Feuedrace thì người cầm quyến mới ngoại trừ công chúa thì chỉ còn bá tước Morat De'luzva. Người mà luôn luôn xem Wasserdrace là kẻ thù không đội trời chung và ngay lúc này ông hy vọng con trai mình sai

"Làm sao con có thể chắc chắn được? Vả lại toàn bộ thành phố người dân thành phố có biến mất thì chưa chắc họ đã chết haizz! Hết chuyện ở Grenze giờ tới ở Daserz chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Grobzugig lúc này đang nhìn chằm chằm vào Verazr. Ông nổi tiếng với khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác chỉ qua vài cử chỉ. Nên anh biết chắc chắn rằng chú của mình đã biết anh đang cố giấu diếm gì đó nhưng chưa kịp nói thì chú anh đã lên tiếng trước

"Cháu trai ta tin rằng cháu còn điều muốn nói"

Cha của anh ngay lúc này cũng ngã người ra ghế mà nhấm mắt lại. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi với các sự việc kỳ lạ liên tiếp kéo đến.

"Vâng thưa chú theo con người đã làm điều này là Feuer, con đã gặp hắn ở Daser"

Ngay lúc này cha của anh sững sốt mà bật dậy trước những gì Verazr nói, còn chú của anh lập tức lấy một mảnh giấy trên bàn mà nói

"Vô lý một pháp sư tình báo nói rằng hắn đang ở Grenze làm sao mà hắn tới Daser nhanh tới vậy được?"

"Con có chắc chắn là hắn không?"

Verazr lúc này chỉ có thế gật đầu xác nhận nhưng câu hỏi tiếp theo của cha anh khiến anh đông cứng lại

"Con có giết được hắn không?"

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng vì ngay lúc này anh không thể nói cho cha mình biết mình đã bại trận trước Feuer. Trước kia anh từng rất hãnh diện với danh hiệu thiên tài kiếm thuật. Nhưng lần này lại khác, Verazr cảm thấy câm ghét cái danh hiệu đó vì nó khó làm anh thừa nhận sự thất bại của mình với cha mình. Verazr lúc này hiểu rằng nói dối chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn nên quyêt định nói sự thật

"CÁI GÌ? Ở đế đô lâu quá rồi nên không cần rèn luyện nữa sao?"

Cha anh đã nổi nóng và như thường lệ chú của anh lên tiếng giúp đỡ anh

"Anh trai đừng nóng em vẫn thường hay đến thăm Verazr, cháu nó rất chăm chỉ luyện tập em có thể làm chứng vì điều đó"

"Em trai đừng có lần nào cũng nói đỡ cho nó"

"Còn con, con nói rằng mình đã thua hắn, thế làm sao mà con có thể sống sót trở về?"

"Thưa cha công chúa Malisa đã giúp đỡ con chống lại Feuer"

Konig tiến tới gần Verazr và lây mạnh anh mà nói

"Điều con nói là thật chứ?"

"Chúc mừng cháu Verazr người mà cháu yêu cuối cùng cũng tỉnh lại".

"Nhưng..."

Vezazr ấp úng vì điều tiếp theo anh nói có thể ảnh hưởng đến Malisa. Cha của anh dù cũng yêu quý Malisa nhưng nếu tình thế thây đổi ông vẫn có thể dẹp bỏ cảm xúc đó và tập trung vào mục đích của mình để phát triển đất nước. Cho dù cách của ông có thể tàn bạo và độc ác đến mức nào đi nữa.

"Con nói tiếp đi nhưng gì nữa?"

"Malisa nói rằng cô ấy bị mất trí nhớ. Cô ấy hoàng toàn không nhớ được con là ai hay đất nước mình đang sống. Cứ như một người xa lạ vậy"

Khuôn mặt của Konig trầm ngâm một lúc rồi lộ ra nụ cười nham hiểm

"Xem ra nữ thần đã đứng về phe của chúng ta"

"Anh trai, anh tính để Verazr và Malisa kết hôn nhanh chóng để có thể thâu tóm Feuedrace sao?"

Bỏ qua việc con trai mình đang đứng đó, nhà vua tiếp tục nói ra những kế hoạch của mình. Ông tin rằng Verazr sẽ không phản đối kế hoạch của mình vì lợi ích quốc gia. Kế hoạch của ông hiện giờ là khi nhà vua và hoàng hậu của Feuedrace đã biến mất. Nên công chúa sẽ là người đứng lên làm nữ hoàng của đất nước và việc mất ký ức sẽ dễ dàng cho ông điều khiển cô từ trong bóng tối. Chưa kể việc kết hôn có thể giúp con trai ông làm vua ở Feuedrace một cách chính thống và khiến cho phe quý tộc bên đó không thể phản bác được. Sau đó việc xác nhập hai quốc gia cũng trở nên dễ dàng hơn, nhưng nếu các quý tộc ở Feuedrace biết được công chúa bị điều khiển do mất trí nhớ cũng khá là rắc rối.

Trong lúc đang nói ra kế hoạch của mình thì một tiếng động lớn đã vang lên trong phòng và hướng phát ra là từ chính chỗ Verazr đứng. Người mà hiện giờ trông rất tức giận mà đấm xuống mặt bàn.

"Cô ấy hiện giờ mất đi kí ức và cả gia đình mình mà cha còn có thể lợi dụng cô ấy như vậy sao?"

"Sao con dám....."

"Con không muốn nghe về kế hoạch đó của cha nữa. Ngay bây giờ con sẽ tới Grenze và hội quân với Beger. Chúng ta bây giờ còn có một con quỷ để giải quyết chứ không phải là việc thâu tóm lẫn nhau".

Verazr vừa dứt lời liền quay lưng đi ra ngoài bất chấp sự tức giận của cha mình bây giờ. Đi theo sau anh là chú Grobzugig cũng vừa ra khỏi phòng họp. Ông tiến tới Verazr và vỗ nhẹ lên vai anh

"Cháu đừng trách cha cháu, ông ấy đã hết sức mệt mỏi về những sự kiện gần đây"

Verazr gật đầu ra vẻ hiểu rồi lên tiếng nhờ chú của mình giúp đỡ công chúa khi anh không có ở đây. Ông vừa là cố vấn vừa là hiệu trưởng của trường đại học hoàng gia. Nên việc nhập học của công chúa có thể coi là cái cớ để công chúa ở lại Wasserdrace và cũng để chữa trị chứng mất trí nhớ của cô.

"Cháu đã cho người làm thủ tục cho cô ấy vào học viện hoàng gia xin chú hãy giúp đỡ cho cô ấy"

"Chú hiểu rồi cháu cứ yên tâm mà đi tiêu diệt con quỷ đó. Ta sẽ bảo vệ Malisa và khuyên cha cháu không làm điều gì tổn hại đến công chúa"

Sau khi nghe những lời này từ chú mình Verazr cảm thấy an tâm hơn và rời đi với một quyết tâm lớn. Đó là tiêu diệt được Feuer.

Part 2: Trường quý tộc.

Chào mọi người, chúng ta hãy quay trở lại việc tôi phải đi đến học viện hoàng gia gì đó đi. Tôi không rành các nghi thức ở nơi đây hay luật lệ gì nhưng để giữ thễ diện hoàng gia mà họ đánh thức tôi từ sớm. Mà sẵn tiện tôi được cho biết thời gian nơi đây khác với thế giới cũ. Nếu một ngày 24 tiếng chia ra ngày và đêm, thì ở đây ban ngày kéo dài 7 ngày còn ban đêm là 3 ngày. Điều đó khá kì lạ đối với tôi nhưng vì đây là ở thế giới khác nên tôi đành chấp nhận quy luật của nó thôi. Dù là thế nhưng nhờ phép thuật mà người dân nơi đây vẫn sống theo thời gian giống với thế giới cũ.

Ôi tôi lại lạc đề rồi!! Quay lại vấn đề khi họ đánh thức tôi từ sớm tính ra là tầm 4 giờ sáng chỉ để chuẩn bị quần áo. Lúc đó tôi còn mắt nhắm mắt mở nên việc thay đồ đều để các bà hầu thay, vì không đeo trang bị xịn như lúc trước nên tôi mặc kệ cứ để họ làm công việc của mình.

Cứ thế họ dẫn tôi lên xe và chở đến học viện trong lúc tôi còn mắt nhắm mắt mở. Đến lúc tôi tỉnh ngủ thì đã đứng trước học viện rồi. Theo lời kể của bà Herz thì trước kia học viện hoàng gia chỉ có con cái quý tộc học, còn dân chúng bình thường không có quyền được học ở đây mà phải học ở nhà thờ. Nhưng nhờ vào chính sách của cái cơ thể này trước kia thì người dân bình thường cũng có thể theo học nếu họ có tài năng. Theo như lời kể của bà ấy thì tôi hình dung được trước kia cô công chúa này rất coi trọng những người có tài, nhưng về vế sau của chính sách này thì tôi thấy sai sai.

Các nam hay nữ sinh khi theo học nếu có tài năng về kiếm thuật sẽ được trao dồi vào các lớp dạy kiếm thuật còn nếu có lượng mana dồi dào thì sẽ theo học các lớp về phép thuật, còn các môn học khác chỉ là phụ. Chính vì điều này làm tôi cảm tưởng cái học viện này giống lò đào tạo quân sự nhiều hơn. Dù vậy học chung trường không có nghĩ là dân thường và quý tộc được đối xử như nhau, như khu vực quý tộc được làm tách biệt với khu vực của dân thường. Họ chỉ được đi qua khi được sự cho phép của giáo viên hay được sự cho phép của học sinh bên khu quý tộc để làm người hầu cho họ. Nhiều cô gái ở khu vực thôn quê cũng cố gắng học tập để vào trường học và mục đích thật của họ là cố gắng lọt vào mắt xanh của các chàng trai thuộc giới quý tộc để có thể có cuộc sống sung túc sau này.

Tất điều này không được hay lắm đối với các tiểu thư quyền quý, họ khinh bỉ những cô gái như vậy. Tôi còn nghe bà Herz đồn có một cô gái quê lọt vào mắt xanh của một nam sinh quý tộc quyền lực, nhưng vì ghen ghét mà họ hãm hại cô ta đến mức cô gái đó phải tự sát. Mà kệ đi thế giới nào thì cũng có những trường hợp đó nhờ có cơ thể này mà tôi được vào nhóm cao cấp hơn nên chắc sẽ không bị ức hiếp đâu nhỉ?

Trước lúc vào được trao cho một chiếc mặt nạ và được dặn là phải luôn luôn đeo nó. Tôi không hiểu vì sao phải đeo chiếc mặt nạ như máy cái vũ hội gì đó mà quý tộc đeo mặt nạ mà nhảy nhót. Nhưng tôi đã hiểu một chút khi đi vào khu vực rộng khá giống quảng trường. Không ai có thể nhận ra nhau vì ai cũng đeo một chiếc mặt nạ và đồng phục giống nhau.

Đến lúc sử dụng combo thần thánh giữa thẩm định vật phẩm và Weltbooks rồi. Tôi đưa tay đặt lên chiếc mặt nạ và tập trung ý nghĩ về việc chiếc mặt nạ này là gì.

<Mặt nạ dành cho lễ Vyber>

Ngon lành giờ thì xin mời Weltbooks giải thích lễ Vyber là gì nào?

<Lễ Vyber: Là lễ tuyển chọn học viên của học viên hoàng gia, xem xét họ mạnh mẽ ỡ lĩnh vực phép thuật hay kiếm thuật đễ dễ dàng đào tạo>

Ủa có thế thôi sao? Tôi cứ nghĩ là phải dài hơn chứ? Hay do giám định vật phẩm cấp chưa đủ cao?

Tôi đành ngậm ngùi bỏ qua mấy cái nghi vấn đó mà cuốn theo dòng người tấp nập đó. Đến gần tòa nhà lớn nhất trông như cái nhà hát thì một người mặt một bộ đồ kỳ lạ nhìn như thẩm phán tiến tới. Ông ta cúi chào tôi nhưng mà đông quá tôi cứ tưởng là mình nhầm cho đến khi ông ấy nói ông ta tiến tới trước mặt và tự xưng là giáo viên hướng dẫn.

Theo hướng dẫn của giáo viên thì các tân sinh viên quý tộc được đứng bên trong tòa nhà, còn những người còn lại thì đứng xếp hàng ở phía ngoài. Tôi cảm thấy khá thích thú với sự kiện thế này vì hồi xưa tôi có được đi học đâu, mà nói không đi học cũng hơi quá, họ chỉ dậy chữ và toán còn lại thì bỏ qua hết.

Tiếp theo một tràng dài về lịch sử trường và các quy tắc của một ông đại công tước nào đó mà theo tôi thì là chức vụ hiệu trưởng theo thế giới cũ của mình. Tôi thì lại bắt đầu thấy buồn ngủ với cái bài diễn văn buồn chán, nhìn chung quanh để xem xét thì cũng chả ích gì khi ai cũng đeo mặt nạ nhưng điều nổi bật ở đây là có đủ loại màu tóc ở đây xanh lá, đỏ, hồng... Ở thế giới cũ theo tôi biết là chỉ có đen và vàng, mà đó chỉ là theo tôi được biết vì đa số bọn tôi bị cạo trọc nên cũng không biết thật sự thế giới của mình có màu gì nữa không.

Ông hiệu trưởng xem ra đã nói sắp xong và câu nói cuối khiến cho tôi hơi lo lắng. Đó là tới khu vực đánh giá tài năng và tiếp theo tôi phải làm gì ở đó? Nó khiến cho tôi khá hồi hộp.

Tôi rời khỏi tòa nhà như nhà hát lớn rồi tới một tòa nhà khác và tòa nhà này còn lớn hơn cái tòa nhà cũ gắp hai lần. Khi tiến vào thì tôi đơ người hết ba mươi giây luôn, nơi đây được xây dựng như một đấu trường với mái vòng bằng thủy tinh. Mãi nhìn chung quanh mà tôi không để ý mọi người xung quanh mình đều tháo mặt nạ xuống. Tôi luốn cuốn tháo mặt nạ ra nhưng khi tháo ra thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tôi. Tôi hơi bất ngờ không hiểu vì sao ai cũng nhìn mình nhưng sực nhớ cơ thể tôi đang mượn là của một người hoàng gia nổi tiếng. Một lúc sau thì có một nhóm con gái đi đến chỗ tôi, vì mặc đồ giống nhau nên tôi cũng không biết cô ta là quý tộc hay dân thường nhưng mà nhìn bộ dạng tự cao tự đại kia thì chắc là quý tộc rồi.

"Xin chào công chúa Malisa"

AA Gái tới bắt chuyện tui kìa!!! Trong đầu tôi hiện giờ là vậy đấy nhưng quá đường đột nên tôi chỉ hỏi lại vài câu

"Ah xin chào. Tôi có quen biết cô không?"

Chả hiểu sao cô ta liếc nhìn tôi với đôi mắt khá đáng sợ nhưng rất tiếc vô dụng với ánh mắt kiểu đó khi so sánh với lũ đốc công thì tôi thấy đáng ghét nhiều hơn là đáng sợ. Tôi cố mĩm cười để đáp lại ánh mắt đó và điều tiếp theo tôi khá bất ngờ là cô ta bắt đầu hành lễ.

"Xin thứ lỗi thưa công chúa. Tôi xin tự giới thiệu mình, tên tôi là Vergift Rose con gái độc nhất của gia đình hầu tước Vergift rất hân hạnh gặp mặt".

"Tôi là Roouz Malisa là công chúa của Feuedrace cũng hân hạnh được gặp mặt".

Tôi cố bắt chước động tác cô ta để giới thiệu nhưng khi làm thế thì tôi thấy ai cũng nhìn và lén cười. Cảm giác như thế thật khó chịu nhưng chắc tôi làm sai gì đó. Tôi thầm nghỉ các quy tắt thế này thật rườm rà và khó chịu.

"Hừ xem ra hoàng gia Feuedrace chỉ có thế, tôi mong cô hành xử xứng đáng với vị trí hôn phu của hoàng tử hiện giờ cô hành động như lũ nhà quê ấy"

Vừa dứt lời thì cô ta bỏ đi còn lũ người đi theo cô ta cũng cười khẩy và nói tôi là đứa nhà quê. Tôi thì cố gắng tưởng tượng họ nói với cơ thể này nhưng mà bị khinh thế này thì khó chịu đấy. Ở thế giới cũ lũ đốc công khinh tôi cũng đủ bực rồi, sang đây y vậy. Sau sự việc hồi nãy cũng chẳng ai bắt chuyện tôi nữa, thế củng tốt tôi cũng chả biết nói gì.

Hiện giờ ở đây chia làm hai khu một bên có một người cầm kiếm để giao đấu với các học viên một bên thì để một quả cầu pha lê chưa biết để làm gì. Nhưng tôi nhìn sơ cũng biết nơi nào kiểm tra kiếm thuật, nơi nào kiểm tra ma thuật rồi. Tôi vốn không rành mấy môn vận động nhưng mà sức mạnh hiện giờ thì tôi khó kiểm soát được lỡ như gây ra chết người thì nguy to nên sang bên kiểm tra ma pháp. Tôi được kiểm tra chỉ sau con nhãi Rose tôi gặp lúc đó cũng tốt với chỉ số của tôi thì ăn đứt tất cả mọi người ở đây đủ cho con nhóc đó sáng mắt. Lúc con bé Rose kiểm tra mana bằng cách đặt tay lên quả cầu pha lê thì giáo viên phải thốt lên kinh ngạc.

"Không thể tin được chỉ số ma lực là 10000 thật ấn tượng, không hổ là niệm tự hào của gia tộc hầu tước Vergift"

"Cô qua khen rồi em làm sao giỏi bằng người tiếp theo lên kiểm tra được công chúa Malisa chắc chắn sẽ vượt mặt em thôi dù gì cô ấy là viên ngọc quý của hai quốc gia mà"

"Em thật khiêm tốn lượng mana của một người được xem là quà tặng của nữ thần, không phải cứ là gia đình hoàng gia là em có được món quà này đâu".

Cái cách cô ta vừa nói vừa liếc nhìn xuống chỗ tôi thật khó chịu nhưng mà cô ta lần này phải há hốc mồm thôi chỉ số ma lực hiện giờ của tôi hơn 30 triệu đủ ăn đứt cô ta rồi. Nhưng mà ngẫm lại thì có vẻ nguy hiểm khi để người khác biết được lượng mana khổng lồ bất thường của mình. Ngay lúc này tôi đang muốn chạy sang khu vực kiếm thuật nhưng mà phóng lao thì phải theo lao thôi.

Tới nơi tôi đặt bàn tay của mình lên viên pha lê và ngay sau đó mặt của giáo viên biến sắc. Có thể là do lượng mana khổng lồ của tôi nhưng mà điều tiếp theo cô giáo viên đó nói khiến tôi sốc không nới nên lời.

"Thật không thể tin được đây là lần tôi thấy điều này"

"Cô..cô em có thể giải... thích"

"Lượng ma lực bằng không đây là điều đầu tiên tôi thấy đấy"

"Hả???"

Ừ mọi người không nghe lầm đâu bằng không đấy vô lý chưa, cả tôi và giáo viên đều muốn kiểm tra một lần nữa nhưng cuối cùng kết qua vẫn bằng không.

"Xin lỗi em cô chưa từng thấy trường hợp đó trước đây với người bình thường thì ma lực của họ cũng vài trăm và có thể tăng nó lên nếu nổ lực không ngừng. Nhưng ma lực bằng không là lần đầu tiên cô thấy. Cô rất tiếc nhưng với điều kiện này em không thể tham gia lớp ma thuật nên cô khuyên em nên thử tham gia lớp kiếm thuật đi"

Sau những lời này thì tôi chỉ còn nước im lặng và tới khu vực kiếm thuật bỏ lại những tràng cười của những kẻ sau lưng. Vì đang ở cơ thể công chúa nên họ cố không cười một cách quá lố nhưng tôi vẫn có thể biết được họ đang cười tôi. Cảm giác như tôi bị mang ra làm trò cười, dám chắc tên GM có liên quan đến việc này. Tôi quay lại nhìn những kẻ đang ráng nhịn cười nhưng có một thứ khá bất ngờ đó là con bé Rose gì đó không cười mà thay vào đó là vẻ mặt nghi ngờ, có lẽ do tôi đa nghi chăng?

Bỏ qua sự nhục nhã ở khu vực phép thuật tôi tới khu vực kiếm thuật. Đa số ở đây điều là con trai ah mà tôi cũng là con trai chỉ là đang mượn cơ thể này thôi. Nhưng mà những kẻ nhìn cơ thể này với ánh mắt đầy thèm thuồng thì lại không biết điều đó. Tôi nổi hết da gà luôn nhưng tôi cũng hiểu cho họ vì tôi cũng là con trai, cơ thể của công chúa nhìn ngon thế này cơ mà.

Mặc kệ lũ đó thì trong lúc ngồi đợi thì tôi cũng thắc mắt vì sao chỉ số ma lực của tôi chỉ bằng không. Nhưng tôi chợt nhớ có một thứ trong hệ thống trò chơi hay có. Đó là hệ thống ẩn thông tin nó khiến người khác không thể kiểm tra được thông tin chơi đó. Ngay lúc này bật hệ thống lên thì y như rằng cái hệ thống ẩn đó đã được đánh dấu. Thế ra nếu không kiểm tra được chỉ số của người khác thì nó sẽ hiện số không sao. Xem ra đây là sự trả giá của việc lười biếng, tôi có kha khá thời gian rãnh nhưng lại không tìm hiểu kĩ các tính năng của hệ thống trò chơi của GMcó ảnh hưởng thế nào đến thế giới này. Sau việc này tôi phải chịu khó tìm hiễu kĩ lại các tính năng của nó rồi.

Do mãi mê xem các thông tin hệ thống mà tôi không để ý đã đến phiên tôi vào kiểm tra trình độ kiếm thuật. Ngày đầu tiên đo ma lực thì bằng không còn lơ mơ đến mức giáo viên phải đích thân đến dắt ra khu vực kiểm tra. Điều đó khiến tôi nhục không tả được nhưng mà đây có vẻ là cơ hội cho tôi gở nhục dù gì chỉ số tôi rất cao. Dù tôi không có kinh nghiệm chiến đấu thì tôi sẽ lợi dụng chỉ số để chiến thắng giáo viên trong đợt kiểm tra này. Tôi nhìn ông ấy và thầm nghĩ

(Xin lỗi thầy nhưng mà tôi phải hi sinh thầy để gỡ lại sự nhục nhã của mình nãy giờ..)

Nói là thế nhưng ông ta trông rất mạnh, với cơ bắp được trui rèn tốt. Nghĩ lại nếu mà khi còn ở thế giới cũ chắc ông ta sẽ đánh tôi bầm dập mất.

"Xin lỗi công chúa nhưng với tư cách là giáo viên thì thầy sẽ coi em như một học sinh bình thường, nhưng thầy sẽ cố nhẹ tay hết sức"

"Xin thầy cứ tự nhiên không cần nương tay đâu"

"Haha đúng là khí chất của hoàng tộc. Được thầy tới đây."

Dứt lời ông thầy lao tới tôi với tốc độ cực nhanh nhưng tiếc rằng vẫn quá chậm so với tôi. Theo Weltbooks thì với chỉ số của tôi thì tôi chỉ cần đứng yên tại chổ và đỡ sạch các đường kiếm của ông ấy. Mặt ông ta lúc này đỏ ngầu xem ra ổng đã cố gắng hết sức để phá vỡ sự phòng thủ của tôi nhưng lúc này tôi lại không biết kết thúc trận đấu tập này như thế nào. Tôi không biết cách kiềm chế sức mạnh nếu mà lỡ tay thì dù có là vũ khí cùn cũng đủ xẻ đôi ông ấy mất. Nên tối quyết định tước vũ khí của ông ấy, mục tiêu của tôi là đá văng thanh kiếm của ông ta. Nhờ có chỉ số tốc độ cao nên việc canh đường kiếm của ông ấy không quá khó nên tôi đã canh và đá mạnh vào cán kiếm khiến nó văng khỏi tay ông ấy, có điều hơi quá lố thanh kiếm bay thẳng lên và phá vỡ trần nhà.

Xem ra tôi phải nói gì đó trước tình cảnh này không thì mọi người có thể nghi ngờ tôi không phải công chúa vì theo Weltbooks công chúa Malisa không phải là một người có thể vung kiếm. Tôi chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc lúc sáng nay đã vang lên.

"Thật không ngờ công chúa của Feuedrace lại có khả năng kiếm thuật xuất sắc như thế".

Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người trong đó có cả tôi thì chủ nhân của giọng nói đó người đã đứng phát biểu ở buổi lễ sáng nay. Đúng vậy là thầy hiệu trưởng nhưng mà tôi thì chả biết tên ổng chắc lúc giới thiệu tôi có ngủ quên. Ah mà bỏ qua chuyện đó hiện giờ ông ta đang đứng trước mặt tôi. Tôi nên nói gì đây??

"Hahaha đã 5 năm trôi qua nên công chúa không nhận ra được lão già này"

Hiệu trưởng quay sang ông thầy đang ôm tay mình và nói ông ta đi tới bệnh xá. Sau đó ông ta lại quay lại chỗ tôi rồi cười nói

"Thật khó để một công chúa nước khác tới học kiếm thuật của đất nước này. Ta sẽ tiếp tục nói về chủ đề này ở văn phòng của ta".

Tôi cảm giác mình như trái banh bị mấy người hoàng gia này đá qua đá lại, thật mệt mỏi. Trước lúc ra khỏi đó thì những tiếng xì xầm bàn tán cứ thế mà tấn công vào màn nhĩ của tôi, khen hay chê bai gì thì hiện giờ tôi không biết nhưng mà nó lại ồn ào quá mức với cái lượng người đông đảo ở đây.

<<Tăng cường giác quan Lv1> thành <Tăng cường giác quan lv 3>>.

Thăng một lúc hai cấp luôn cơ đây cái kĩ năng mắt dịch này. Nhưng nhờ thế mà tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ lũ con trai bên khu kiếm thuật và ánh mắt thù địch từ nữ sinh bên khu pháp thuật. Thật tình tôi mong viễn cảnh các cô gái sẽ ngưỡng mộ mà vây quanh tôi như mấy bộ phim tôi hay xem hơn.

"Haizz có lẽ cuộc sống học đường của mình sẽ khổ lắm đây".

Part 3: Đừng đụng vào tôi.

*Phía ngoài thành phố Schwarze Perle .

Một người đàn ông trung niên bước đến một túp lều còn sáng đèn. Khi vào trong ông cảm thấy không khí trong đây lạnh lẽo một cách bất thường dù đáng lẻ bên trong phải ấm áp hơn bên ngoài, có lẽ do bầu không khí nặng nề nơi đây khiến ông có cảm giác sai lệch.

Một chiếc bàn tròn được đặc ở giữa và đủ rộng để trải bàn đồ, ở giữa chính là hoàng tử Verazr phía bên trái là Beger người bây giờ trông như muốn bùng nổ sự giết chóc bất cứ lúc nào. Phía bên phải chính là vị quản gia của gia đình Vergift ông tên là Verman, dù đã 60 tuổi nhưng ông vẫn giữ được vóc dáng cường tráng của mình.

Thông thường người có chức vụ cao nhất của thành phố sẽ được triệu tập đến trước và người như Verman sẽ chẳng bao giờ được đặt chân vào khu vực này nếu ông chủ của ông không cho phép. Nhưng với tài năng chiến thuật thiên phú của mình ông được hoàng tử đặc cách để đến đây trước chủ nhân của mình. Hầu tước Vergift cũng hiểu rõ điều đó nên cũng không oán trách vì Verman. Vergift vốn dĩ đã rất trân trọng Verman vì ông ấy đã giúp đỡ cho ông rất nhiều trong việc quản lý lãnh địa.

"À hầu tước Vergift ngài đã đến. Xin lỗi ngài nhưng tình thế cấp bách tôi chỉ có thể mượn quản gia của ngài mà chưa được sự xin phép của ngài thật thất lễ"

"Không sao, không sao quản gia của tôi hay tôi điều là công dân của Wasserdrace. Không sớm thì muộn ngài cũng là vua của chúng tôi mà thôi"

Một giọng nói lãnh đạm cắt ngang lời tang bốc của Vergift và giọng nói được phát ra bởi một thanh niên với ánh mắt đáng sợ như thể anh sẵn sàng lao vao tẩn bất cứ thằng nào đụng đến anh

"Nịnh nọt đủ rồi đấy bàn vào chuyện chính đi"

"Beger bình tĩnh nào".

Sau khi xác định được Grenze đã bị hủy diệt Beger đã gần như điên loạn muốn tấn công vào quân đội của Feuer nhưng anh đã bị phó chỉ huy ngăn cản vì con rồng băng vẫn còn ở đó. Dù vậy Beger vẫn nhiều lần tự mình xông vào Grenze một mình và khiến nhiều người phải ra sức cản anh ta. Mãi đến khi Verazr đến và đập Beger một trận thì mọi chuyện mới ổn thỏa. Nhưng hiện giờ Beger chưa được kế thừa tước vị của cha mình nên có lẽ cấp bật của anh là thấp nhất ở đây vả chỉ hơn được Verman vì lẽ đó việc nói năng thiếu lễ độ là việc không thể chấp nhận được. Dù vậy do tinh thần của Beger bây giờ không ổn định nên Verazr phải lên tiếng thay cho bạn mình

"Xin thứ lỗi cho cậu ấy ngài hầu tước"

"Không không tôi hiểu ngài không cần bận tâm nhưng đúng như ngài Beger nói chúng ta nên vào chuyện chính thôi"

"Thế thì xin nói thẳng tôi cần huy động toàn bộ nguồn lực của ngài để xây dựng phòng tuyến chống lại đội quân của Feuer"

"Thưa hoàng tử mùa thu hoạch đã gần tới nếu thần huy động toàn bộ thì đến mùa đông thần sợ sẽ bị thiếu hụt lương thực".

Ngay lúc này Verman cũng lên tiếng giúp chủ nhân của mình

"Thưa hoàng tử kho lương thực dữ trữ ở thành phố này có thể cầm cự được vài tháng nếu không thu hoạch nhưng cộng với quân lính sắp tới đây thì chừng đó là không đủ"

"Chuyện đó các ngài không cần lo các thành phố như Klaue và Enflu sẽ hỗ trợ thêm nhân lực và lương thực"

Lúc này Vergift thở dài trong mệt mỏi và lên tiếng như muốn xác nhận với hoàng tử

"Nói như vậy đây là trận chiến chúng ta không thể tránh khỏi, nó sẽ là trận chiến lớn nhất và cuối cùng để chống lại Feuer?"

"Đúng là vậy hầu tước, tôi rất xin lỗi ông nhưng chúng ta đã mất Grenze nên giờ đây chỉ có thể trông cậy tuyến phòng thủ này"

Trong lúc đó Verman lắc đầu và bắt đầu lên tiếng

"Thế này thật sự không ổn thưa hoàng tử nếu chúng ta tập trung xây dựng phòng tuyến như thế này thì chẳng khác nào dựa vào vận may"

"Ý của ông là gì?"

"Xây dựng phòng tuyến ở đây tức ngài đang giả sử Feuer tấn công nơi này đầu tiên?"

"Có thể nói là như thế"

"Nếu bọn chúng không chọn tấn công ở đây mà tấn công sang Feuedrace trước thì chúng ta sẽ bị ép trải đều sức phòng thủ sang tận Klaue".

Verman như chợt nhớ ra vấn đề gì đó và tiếp tục lên tiếng

"Vấn đề về Feuer liên quan đến an nguy của hai quốc gia nên ngài có thể yêu cầu công chúa hỗ trợ chúng ta chứ, chưa kể công chúa hiện đang ở thủ đô Seeperl thì việc này cũng thuận tiện"

"Verman tin tình báo của ngài nhanh quá đấy"

Lúc này Verazr khá khó chịu vì anh không thể để mọi người biết việc mất trí nhớ của công chúa, với việc nhờ Malisa ra mặt thì chắc chắn việc công chúa bị mất trí nhớ sẽ lộ ra và tạo ra sự hỗn loạn không đáng có ở Feuedrace. Tình huống xấu nhất là Feuedrace xẩy ra nội chiến tranh dành quyền lực, Feuer có thể lợi dụng thời cơ và đánh chiếm Feuedrace. Lúc đó Wasserdrace sẽ rơi vào thế gọng kiềm, hiện giờ anh không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn và thời gian cũng không ở phía anh.

Trong lúc mọi người còn chờ câu trả lời từ Verazr thì Beger liền rút kiếm và lao ra ngoài. Toàn bộ người trong lều cũng lao ra ngoài, Verazr vội hỏi Beger từ phía sau

"Beger có chuyện gì vậy?"

"Gián điệp ở Feuedrace, khốn kiếp hắn chạy rồi".

Mọi người ở đều bối rối trước những gì Beger nói và người tiếp theo lên tiếng chính là là Verman

"Sao cậu có thể chắc chắn là gián điệp ở Feuedrace?"

Bỏ qua câu hỏi của Verman, Beger cất vũ khí của mình và trở về lều nhưng nữa đường thì ngưng lại rồi nói lớn với giọng điệu khó chịu

"Chúng không phải quái vật nên chắc chắn không phải là gián điệp của Feuer và kỹ năng của chúng giống với những gián điệp trước đây đã từng bị cha của tối bắt".

Dứt lời thì Beger đi thẳng vào trong lều, không ai ở đây nghi ngờ câu trả lời của Beger và bọn họ cũng lặng lẽ tiến về khu lều chỉ trừ Verman. Ông ra lệnh cho quân lính canh phòng chặc chẽ ở khu vực này hơn rồi nhìn vào túp lều nơi hoàng tử, Beger và chủ nhân ông đang ở trong rồi thở dài

"Xem ra phe quý tộc ở Feuedrace bắt đầu hành động rồi, còn chúng ta thì có một con quỷ cần giải quyết".

* Học viện hoàng gia Wasserdrace.

Từ lúc nói chuyện với thầy hiệu trưởng thì cuộc sống học đường của tôi không còn tuyệt như tưởng tượng nữa vì vấn đề giữ bí mật việc công chúa bị mất kí ức, mà cái đó lại là do tôi bịa ra nữa chứ. Nên bây giờ tôi phải học toàn bộ các quy tắc hoàng gia, lịch sử, nhảy múa...Quá nhiều thứ thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi. Chưa kể nhờ cái chế độ học tập điên cuồng đó mà cái cơ thể này có cả kỹ năng <Hoàng Tộc Lv1>.

Lỡi ích của kỹ năng đó là dù tôi có nói năng lỗ mãng kiểu gì thì nó sẽ trau chuốt lại lời nói của tôi tới người nghe trở nên quý phái hơn và thậm chí đi đứng cũng vậy. Dù vậy kỹ năng còn lv1 nên cũng không giúp được gì nhiều.

Quay lại lịch học ở đây thì nó nhiều đến nổi tôi chỉ muốn giả bệnh để trốn nhưng vì đồ ăn của trường rất ngon nên tôi đành cắn răng mà tiếp tục đến học viện. May mắn thay nhờ có Weltbooks ghi nhớ các sự kiện lịch sử nên đối với tôi việc học lịch sử nơi đây là không quá khó khăn. Nên ngay lúc này tôi trốn lớp lịch sử để đến căn tin trường.

Dù giờ này khá đông nhưng không ai ngồi gần tôi xem ra thầy hiệu trưởng đã ra một lệnh ngầm nào đó để chống việc công chúa bị mất kí ức bị lộ. Tôi cứ nghĩ là vậy nhưng ngay lúc này có một cô gái đến ngồi đối diện và bắt chuyện với tôi, xem trên cổ áo của cô ta thì cô ta không thuộc tầng lớp quý tộc. À mà nhờ thầy hiệu trưởng nên tôi biết được trên cổ áo của đồng phục thì những người thuộc tầng lớp quý tộc sẽ được gắn thêm một huy hiệu hình ngôi sao làm bằng kim loại hiếm và đắt tiền, còn tầng lớp dưới thì sẽ không có.

"Xin thứ lỗi công chúa, liệu tôi có thể ngồi đây cùng công chúa không?"

Ái chả cô ta lên tiếng rồi, theo nguyên tắc ngầm của giai cấp thống trị thì tôi tuyệt đối không được ngồi chung hay cư xử ngang hàng với giai cấp bị trị nên... Dẹp mẹ quy tắc đi suy cho cùng tôi vốn là người ở tầng lớp bị trị còn cái xác đang mượn mới là giai cấp thống trị. Thế nên tôi trả lời cô ta luôn

"Được chứ cứ tự nhiên"

"Xin cảm ơn lòng tốt của công chúa. Xin tự giới thiệu tên tôi là Rana Maxima"

"Tôi là Roouz Malisa công chúa ở Feuedrace"

Sau khi giới thiệu thì chúng tôi tiếp tục ăn và trò chuyện. Nhưng cuộc trò chuyện này có hơi khó đối vì tôi phải cố gắng hết sức để tránh các vân đề liên quan đến chuyện trước kia của cái cơ thể này nên mọi thứ cũng xoay quanh về chuyện của Rana. Dù vậy tôi để ý có nhiều ánh mắt nhìn đến bàn này, chủ yếu là sự bất mãn khi thấy một người hoàng tộc ăn chung với một thường dân.

Mà phải công nhận rằng kỹ năng <Tăng cường giác quan> thật lợi hại có thể chỉ ra được ánh nhìn của mọi người xung quanh tiêu cực hay tích cực. Giờ tôi mới để ý thì người dân thế giới này có vẻ ngoài rất ưa nhìn khác hẳn thế giới của tôi. Như Rana cô ta cũng có một khuôn mặt khá ưa và làn da trắng mịn dù trước kia cô ta phải phụ giúp bố mẹ việc đồng án.

Keng!!!

Rana làm rơi chiếc muỗng của mình xuống đất gần chỗ tôi, theo lẽ thường tôi sẽ giúp cô ta nhặt lên nhưng thói quen cũ khó bỏ nên tôi lơ luôn và tiếp tục ăn. Dù vậy khi cô ta nhặt nó lên thì tôi để ý trên tay cô ta có vài vết bầm nên tôi tiện thể hỏi

"Tay của cô có sao không? Tôi nghĩ cô nên tới trạm xá".

"À không...Không có gì đâu tôi bị té thôi. Cảm ơn công chúa đã quan tâm".

"Vậy sao nếu không muốn nói thì tôi không ép đâu".

Tôi không ngu đến mức tin rằng các vết bầm đó là do bị té, mà tôi có thể đoán là do cô ta bị ức hiếp từ mấy người trong lớp quý tộc. Sau sự việc đó thì cô ta cũng té đi luôn, mà thôi kệ tôi cũng không quan tấm đến những người không dám nói ra vấn đề của mình.

Dù vậy tôi cũng phải thở dài vì vấn đề giai cấp ở thế giới này rắc rối hơn tôi nghĩ. Bỏ qua nổi bận tâm cỏn con tôi tính tiếp tục ăn thì nghe tiếng ồn gần đó. Tôi tò mò nhìn lên lại thì thấy cảnh Rana đang bị ụp một tô đồ ăn thừa lên người mà người cầm đầu thì chẳng ai khác là Rose. Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại trước kia, nó giống tình cảnh của Rana hiện giờ chỉ khác nạn nhân không phải cô ta mà là tôi. Không một ai giúp đỡ, không một ai quan tâm...Nhưng lần này sẽ khác

"Rose chuyện này là sao"

"Xin thứ lỗi thưa công chúa đây chỉ là tai nạn thôi".

Tôi vốn không cần lời thứ lỗi của cô ta suy cho cùng người mà cô ta nên xin lỗi là Rana. Tôi đang tự hỏi chính mình rằng những người ở giai cấp cao hơn thì chẳng có ai là tốt đẹp? Dù cho ở thế giới nào cũng vậy.

"Theo tôi thấy thì cô cố ý đấy"

"Thưa công chúa tôi không sao, sắp vào tiết rồi tôi xin phép đi trước"

Quái lạ tôi cố gắng giúp cô ta nhưng cô ta lại từ chối lòng tốt đó và nó khiến tôi phát cáu. Không phải tôi đang cố giúp cô ta sao nhưng lỡ thì đành giúp cho trót, tôi tiếp tục đi theo đễ giúp đỡ Rana nhưng có người đứng ra ngăn cản tôi lại và không quá bất ngờ lại là Vergift Rose. Ai mà biết rằng ngồi ăn chung với thường dân lại gây ra lắm rắc rối thế này.

"Từ nay tuyệt đối không được ăn ở khu vực này, nguy hiểm ở gần hơn cô tưởng đấy".

"Ý cô là gì?"

"Tôi làm việc cho công tước Grebzugig"

"Cho ngài hiệu trưởng ư?"

Tôi không ngờ ngài hiệu trưởng lại cài người giám sát tôi luôn cơ đây và đương nhiên sau những rắc rối ở khu vực nhà ăn thì giờ học của tôi bị đích thân ngài Grebzugig giám sát. Giờ nghỉ thì bị thầy ấy lôi ra vườn cây cảnh của thầy ấy để nghỉ giải lao, dù nơi đây khá thoải mái nhưng mà nó chán. May thay tôi có thể nghịch Weltbooks và tiện thể kiểm tra mấy cái tính năng của tên GM.

<Bạn bị trúng độc>

Cái quái gì vậy nhỉ? Sao tôi lại bị trúng độc chẳng lẻ đây là quy luật của thế giới này.....Không tôi đùa đấy.

Nhìn quanh thì ở dưới chân tôi có một con quái kì lạ đầu nó giống cá mút đá chỉ khác là nó có bốn chân. Vì tôi bị trúng độc nên chắc chắn là nó có độc rồi, thế đấy tôi vốn yêu quý động vật vì thế giới cũ của tôi thì chẳng có cơ hội được nhìn thấy bất kì loại vật nào.

Rắc.

<Bạn nhận được kĩ năng <Kháng Độc Lv1> thông qua <?Trộm cắp?>>.

Ờ thì yêu quý động vật nhưng mà với những con cắn tôi thì bỏ qua nhá nhưng mà cái kỹ năng trộm cắp tiện thật. Tôi đang bị trúng độc chỉ cần giết con cắn mình thì đã có ngay kháng độc rồi dù chỉ lv1. Nếu mà mọi người hỏi tôi vì sao bị trúng độc mà còn thảnh thơi thế này thì đây theo bản trạng thái độc của con quái này chỉ trừ 1 HP của tôi mỗi phút, mà máu tôi thì tới ba mươi triệu hơn nên cứ để đó cho nó lên cấp kháng độc thôi nhưng mà chắc hơi lâu đấy. Tôi chỉ ước có cách nào lên cấp kỹ năng nhanh tí chứ thăng cấp kiểu này lâu bỏ bà.

<Bạn có muốn trả 1000 KP để <Kháng độc lv1> thành < Kháng độc lv10> không?>

Oh bất ngờ chưa kìa kỹ năng còn có thể được thăng cấp qua cách trả KP cơ đấy, hình thức Pay to Win là đây chứ đâu. Dù sao thì điểm này kiếm khá dễ chỉ cần giết quái hoặc giết người là có nhưng mà vì một lý do nào đó hệ thống này do tên GM này làm để khuyến khích tôi giết người nhiều hơn. Nếu có lần tới tôi sẽ có nhiều thứ để hỏi hắn đây. Mà trước tiên cứ nâng kỹ năng lên thử đã điểm KP tôi còn kha khá.

<<Kháng độc Lv10> thăng cấp thành < Miễn nhiễm độc Lv1>>.

Xem ra đây là các kỹ năng nhiều tầng theo bảng thông tin thì kháng độc thì vẫn ăn sát thương độc, còn miễn nhiễm thì như tên gọi không bị trúng độc nữa. Nhưng còn lv1 thì chắc chỉ miễn nhiễm được độc cấp thấp, dù sao thì KP còn nhiều nên tôi sẽ lên cấp cao nhất của kỹ năng này thôi.

<Bạn có muốn trả 30000KP để nâng <Miễn nhiễm độc lv1 > thành <Miễn nhiễm độc lv10>?>

Cái quái gì thế từ 1000KP mà giờ đã chém 30000KP cơ à? Tôi suy nghĩ ngay lúc này thì không thể vì tí điểm này mà chùn bước được, cơ mà nó không phải một tí điểm mà la một đống điểm nhưng tôi cần biết cấp độ cao nhất của các kỹ năng này là gì nên đành cắn răng mà lên thôi.

<<Miễn nhiễm độc lv 10> Cần 150000 KP để thăng cấp thành <Miễn nhiễm>>.

Cái quái gì thế này? Số điểm thế này thì coi như một nữa dân số của một thành phố rồi còn gì. Thế này chẳng khác nào là ăn cướp nhưng mà miễn nhiễm đã không còn lv kèm theo sau nên có lẽ nó là cấp cao nhất của kháng độc. Dù sao tôi cũng phải kiểm tra kỹ năng mới có tác dụng gì mà nó phải cướp một núi điểm KP của tôi.

<<Miễn nhiễm> Kháng toàn bộ các hiệu ứng bất lợi lên cơ thể chỉ nhận các hiệu ứng có lợi. Có thể chỉ định các hiệu ứng có lợi cho bản thân mình và truyền cho đồng đội.P/s:< Lão hóa> được coi là hiệu ứng bất lợi>.

<Bạn đã thăng cấp <Miễn nhiễm độc lv 10> thành <Miễn nhiễm>>.

Chỉ cần xem phần chú thích là hiểu cái kỹ năng này bá đạo đến cỡ nào rồi <Lão hóa> được xem là hiệu ứng bất lợi nên kỹ năng này khiến tôi trẻ mãi không già, có khi nào bất tử luôn không. À mà khoan tôi đã là ma rồi nên có chết một lần nữa không ta. Nói thế chứ tôi nghĩ kỹ năng này giúp tôi không bị ảnh hưởng bởi các kỹ năng điều khiển thời gian nhưng mà liệu có ai có kỹ năng cao cấp như thế không. Dù vậy vẫn rất đáng nâng vì để lên kỹ năng này cần mười kỹ năng kháng khác và đã lên cấp cao nhất để nhận được kỹ năng này miễn phí.

"ALO ALO Nghe rõ không?"

Đang lay hoay với các kỹ năng mới thì một giọng nữ vang lên trong đầu tôi. Điều này khá là lạ vì tôi khá chắc người có khả năng này là GM và lần trước giọng nói của hắn là giọng nói nhân tạo nhưng lần này tôi có thể khẳng định là giọng nữ. Để đề phòng tôi cần kiểm tra xem đó có phải là một tên GM khác không

"Xin lỗi cô là ai vậy? Mà làm sao cô có thể nói chuyện bằng tâm trí với tôi được?"

"Tôi là GM đây không cần phải giả đò đâu"

"Hả ?????"

Cô ta có thật sự là GM hay không? Tôi vẫn còn nghi vấn nhưng cô ta đã nói một thứ mà tôi chắc chắn rằng thế giới này không ai biết được

"Tôi biết anh vẫn còn nghi ngờ tôi công dân số 9587102".

9587102 Chính là tên của tôi ở thế giới cũ, một nơi mà tôi và những người lao động trên tàu không có cái tên cho chính mình và con số chính là cách bọn đốc công gọi chúng tôi. Xen ra cô ta thật sự là GM

"Xin lỗi để đề phòng thôi ở cái thế giới phép thuật mà mấy người quăng tôi vào thật lắm trò kì quái, với lại trước kia giọng cô không giống thế này"

"Hahaha xin lỗi anh nhé đường truyện bị trục trặc khi kết nối vào não anh thôi"

"Hả? Ý cô là gì? Kết nối vào não là gì chứ?"

"Thành thật xin lỗi lần trước tôi đùa quá trớn, thật ra thì anh đang là vật thí nghiệm của chúng tôi trong một dự án mới và thế giới này là thế giới do chúng tôi lập trình nên"

Quả là kỳ lạ điều đầu tiên cô ta liên hệ với tôi và nói đây là thế giới mới còn tôi ở đây chỉ để khám phá nó. Giờ thì bùm một cái thì cô ta rằng đây là một chơi một trò chơi.

"Vậy tôi đang ở trong một trò chơi sao?"

"Đúng vậy lúc đầu tôi tính trêu anh tí thôi. Anh thật sự nghĩ đây là thế giới khác thật sao?"

Thật quái lạ dù là một công dân trên tàu cứu trợ bị đối xử như nô lệ nhưng với những thử nghiệm trên người là mà không có sự đồng ý của người đó thì nó rõ ràng là vi phạm vào luật quốc tế. Tôi khá chắc tôi không đồng ý bất cứ hợp đồng nào đó liên quan đến...Tôi chợt nhớ đến vật phẩm trong trò chơi mà tôi đã bấm <Đồng ý>. Không thể nào đó rõ ràng là lừa gạt nhưng tôi phải hỏi thử xem có thật sự là nó hay không.

"Tôi đâu có nhớ là đã đồng ý tham gia thử nghiệm gì đâu?"

"À thật ra chúng tôi đã lén đem anh đi lúc anh còn ngủ nên chắc chắc là anh không biết việc kết nối này, còn việc đồng ý hay không thì không phải anh đã mua tấm vé đặc biệt trong cửa hàng sao?"

"Ngôn ngữ đó là gì tôi có hiểu được đâu thế này là lừa đảo rồi còn gì".

"Chúng tôi thấy anh là ứng cử viên hoàn hảo cho việc kiểm tra này đấy.Với lại anh là dân cư của tàu tị nạn nên việc vài người trên tàu biến mất cũng xãy ra như cơm bữa ấy mà".

Cơn nóng giận khiến cho tôi hét vào mặt con ả GM khốn kiếp ấy nhưng cô ta trả lời rất bình thản và sắt bén.

"Tao sẽ kiện bọn mày"

"Anh biết chúng tôi làm việc cho tập đoàn nào sao? Giờ tôi cho anh biết thì khá chắc anh cũng chả thể làm được gì"

"Con khốn tập đoàn lớn thế nào cũng không được phép vi phạm luật quốc tế"

"Nếu có một tập đoàn đủ mạnh để che đậy vấn đề này thì sẽ chẳng sao cả, luật pháp có thể bị bẻ cong bởi tiền mà"

Tôi đã đoán ra được tập đoàn đứng phia sau chuyện này và đó là tập đoàn Dream Land Corporation (DLC). Một trong những tập đoàn mạnh mẽ nhất ở thế giới của tôi về việc buôn bán đất đai, về sau họ góp vốn vào hầu như tất cả các lĩnh vực. Bản thân tàu cứu hộ mà tôi sống trên đó cũng do họ chế tạo. Tôi không hiểu tại sao họ lại đầu tư vào dự án có thể hủy hoại danh tiếng của họ cho đến khi GM giải thích cho tôi.

"Anh biết đấy chúng tôi rót vốn vào nhiều dự án và không chỉ riêng về buôn bán đất, chưa kể đất liền đang bị biển xâm thực nên các vùng đất để bán đi càng lúc càng ít".

"Các người tính xây dựng nên các vùng đất ảo để kinh doanh".

"Thông minh đấy, đúng vậy xây dựng các máy chủ để tạo ra vủng đất ảo thông qua não bộ có thể tiết kiệm rất nhiều không gian sống có điều vẫn còn nhiều hệ lụy nghiêm trọng và chúng tôi cần phải khắc phục nó và cậu ở đây để giúp chúng tôi làm điều đó"

Dù cô ta có nói thế nhưng quan trọng nhất liệu họ có cho tôi trở lại nếu có thể tôi chỉ xin họ cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn ở trong đất liền

"Liệu tôi có thể về lại với cơ thể thật của tôi không?"

<Rè ...rè.rè>.

"Này, này, này"

Khốn thật đến lúc quan trọng thì lại mất kết nối với ả GM nhưng nếu nhưng những điều cô ta nói là sự thật thì bọn họ xây dựng cái thế giới này quá chân thực rồi. Đang lúc suy nghĩ những gì GM nói thì một giọng nói phía sau làm tôi giật mình.

"Công chúa cô không sao chứ?"

"Ơ .. Là Rana sao? Xin lỗi tôi còn đang suy nghĩ vớ vẫn nên không chú ý lắm tới mọi thứ xung quanh, mà Rana cô đang làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ tình cơ đi ngang qua nhưng thấy công chúa thất thần như vậy nên tôi thấy hơi lo lắng."

"Cảm ơn nhưng tôi ổn mà đã đến giờ học của tôi rồi nên tôi đi trước đây tạm biệt".

"Vâng xin thứ lỗi thưa công chúa vì đã làm phiền người".

Thế giới ảo này thật sự chân thật kể cả nhân vật phản diện hay có lẽ là tôi nhầm nhỉ. Dù sao thì đây là một trò chơi mà GM muốn tôi chơi hết mình thế thì tôi sẽ chơi hết mình và phá nát cái thế giới ảo mà họ tạo ra.

*WeltBooks cập nhật.

- PonLot<Rana Maxima Pet>

LV:3

HP: 500

Mana: 50

Streng : 10

Inteligent : 1

Speed : 20

Crit : 0

Physical Defense: 1

Magic Defense : 1

<Pet Lv1>,<Độc lv 1>,<Kháng độc lv1>.

Part 3.5: Lễ hội (1).

*Thành phố Schwarze Perle.

Bên trong thành phố Schwarze Perle luôn tấp nập người qua lại, thương nhân hay các lai buôn luôn bận rộn với việc buôn bán của mình. Nhưng dạo gần đây thành phố bận rộn với một bầu không khí hối hả. Người dân biết rằng thành phố của mình sẽ là một trong những thành trì chủ lực để cản quân đoàn quỷ của Feuer.

Ngay bây giờ họ đang tập trung lương thực và các vật liệu xây dựng để tạo thành các khu nhà cho quân lính từ kinh thành đến. Nói là quân lính nhưng thật chất họ là những học viên của học viện hoàng gia ở Seeperl. Đây là một trong những kế hoạch của nhà vua khi để con cái của các quý tộc lên tiền tuyến chiến đấu để làm gương cho người dân. Nếu con cái của quý tộc tới chiến đấu trên chiến trường thì không lý nào con cái của những người nông dân hay thương buôn lại từ chối chiến đấu.

Tuy nhiên cũng không thể để con cái của các quý tộc chịu khổ. Dù gì họ chỉ là một loại quảng cáo nhập ngũ mà thôi vì khi chiến đấu thì những quân lính bình thường được tập hợp từ dân đen sẽ là quân tiên phong còn hàng ngũ quý tộc thì sẽ ở tuyến sau để hỗ trợ.

*Dinh thự nhà Vergift.

Tọa lạc ở trung tâm thành phố nó không to lớn hay hoành tráng như các bộ phim thời xưa khi mô tả nhà của một quý tộc. Trông nó giống như một căn nhà của một thương nhân giàu có nhiều hơn vì thế đã từng có nhiều quý tộc từng chê cười Vergift khi ông chỉ ở trong một dinh thự nhỏ bé. Nhưng là một người khôn ngoan ông tập trung đầu tư vào các mối quan hệ để mở rộng mạng lưới của các thương nhân. Chính nhờ điều đó đã giúp Vergift có thể thao túng được thị trường buôn bán và nó đem lại cho ông rất nhiều lợi nhuận và các thông tin mật từ các nhà quý tộc khác. Nhờ các thông tin đó mà ông có tiếng nói rất lớn trong giới quý tộc nhưng cũng nhiều người không thích ông nhưng với số tài sản lớn đó Vergift thuê rất nhiều người tài để bảo vệ và phục vụ ông nên việc ám sát ông là rất khó.

Vergift cho rằng một dinh thự quá to lớn thì sẽ tốn quá nhiều chi phí vô ích. Dù thế nhưng dinh tự Vergift vẫn đủ cho hai mươi người ở cùng lúc. Luôn có nhiều phòng dự phòng để ông ta có thể mời khách của mình ở lại nghỉ ngơi, nó khá rộng rãi và thoải mái. Quan trọng nhất từ dinh thự đến khu vực phòng tuyến chỉ cần phóng một đường thẳng là sẽ tới và đó cũng là con đường nhanh nhất. Chính vì lẽ đó Verazr đã nhờ hầu tước chuẩn bị một phòng cho mình để thuận tiện cho việc di chuyện.

"Nơi đây có vẻ thoải mái mình nên nhờ hầu tước chuẩn bị phòng cho Beger nữa" vừa nói anh vừa ngã lưng lên chiếc giường êm ái sau khi giải quyết các giấy tờ về việc kho lương và nơi ở cho quân lính. Gần đây anh khá mệt mỏi khi các quân đoàn lớn được cha anh cử tới và thành phố thì không đủ để chứa lượng quân lớn như vậy. Nếu có trách thì trách các vị vua thời trước kể cả cha anh và anh, vì họ đã quá ỷ lại thành phố Grenze mà bỏ qua việc tăng cường phòng thủ của các tòa thành khác. Giữa lúc mệt mỏi anh cảm nhận được có người đang ở trước cửa, cảnh giác việc các gián điệp từ Feuedrace từ lần trước anh đưa tay đến thanh kiếm của mình chờ đợi tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc.

"Ai đấy?"

"Xin thứ lỗi thưa hoàng tử tôi chỉ muốn hỏi xem ngài có cần gì nữa không?"

Qua giọng nói đó anh có thể đoán được đó là vợ của ngài hầu tước vì anh đã nói chuyện với bà ấy khi mà hầu tước đã dẫn anh về đây. Khá kì lạ khi mà địch thân phu nhân lại đến đây thây vì người hầu nhưng anh không thể để bà ấy đứng ở ngoài với vai trò là khách thì rất bất lịch sự.

Anh đứng dậy mở cửa kèm với nụ cười trên môi để che đi sự nghi ngờ trong lòng anh

"À là hầu tước phu nhân! Phu nhân rồi không cần phải đích thân mình đi như vậy đâu cứ để người hầu làm những việc đó là được rồi".

"Hoảng tử đừng khách sao cứ coi đây là nhà của ngài nhưng để ngài phải ở trong một căn phòng chật hẹp thế này thì thật xấu hổ cho chúng tôi"

"Không không phải cảm ơn phu nhân và hầu tước đã cho ta mượn phòng, khi cuộc chiến nổ ra có khi phải ngủ trên đất ấy chứ"

"Ai lại để hoàng tử ngủ trên đất bao giờ, ngài thật khéo đùa".

Verazr nhìn thấy đôi mắt hiền hậu từ phu nhân bỗng nhiên trở nên sắt bén đến lạ thường và với trực giác của mình anh biết rằng phu nhân là một kiếm sĩ mạnh mẽ. Nên anh liền đi vào vấn đề chính

"Phu nhân không phải tới đây để hỏi nhiêu đây đâu nhỉ?"

"Hoàng tử ngài thật tài giỏi, tôi không thể qua mặt ngài"

Anh không thể tin được rằng phu nhân lúc đầu khi ngài Vergift giới thiệu với người phụ nữ bây giờ là cùng một người. Lần đầu gặp anh không thể cảm nhận được gì chỉ hình dung được phu nhân đã từng là một tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó nhưng bây giờ trước mặt anh là khí chất của một chiến binh mạnh mẽ. Anh cây đắng miểm cười trước vị phu nhân này

"Phu nhân không cần khen ta nữa mà hãy vào vấn đề chính đi".

"Sau hai tuần nữa con gái thần sẽ theo các học viên khác tới đây, liệu...."

Không để cho hầu tước phu nhân nói hết thì Verazr đã đoán được phần nào ý của bà ấy và nắm chắc ý định của bà ấy là để xin cho con gái mình vào chung nhóm của mình để tăng thêm danh tiếng cho dòng họ nhà Vergift. Tiếp đến có lẽ là việc tạo dựng tin đồn cô ấy là tình nhân ép Verazr cho con gái của họ làm thiếp, các quý tộc muốn len lõi vào hoàng gia không phải là ít và Verazr cũng hiểu về việc đó.

"Phu nhân muốn tiểu thư sẽ tham gia nhóm của ta?"

"Vâng đúng là vậy"

Anh hiện giờ không có tâm trạng thêm ai vào nhóm của mình với tình trạng Beger hiện giờ cũng đủ khiến anh đau đầu rồi.

"Ta hiểu tâm ý của phu nhân nhưng việc chiến đấu trên chiến trường rất nguy hiểm, phu nhân thật sự muốn tiểu thư chiến đấu cùng ta trên tuyền tuyến ư?"

Tưởng chừng với câu nói trên sẽ khiến cho vị phu nhân đó suy nghĩ lại nhưng không bà ấy trả lời lại với một giọng điệu cứng rắn

"Ngài không cần phải bận tâm về điều đó, tôi đã luyện tập cho nó rất kĩ nên nó sẽ không phải là gánh nặng của ngài"

Trước áp lực khủng khiếp từ vị phu nhân kia Verazr cũng đành chấp nhận việc nhờ vả của hầu tước phu nhân và anh cũng tò mò về năng lực của vị tiểu thư mà hầu tước phu nhân này huấn luyện. Trên hết anh cũng tò mò vị hầu tước phu nhân trước mặt mình là ai?

"Xin thứ lỗi nhưng tôi phải hỏi thưa phu nhân, bà thật sự là ai?"

Áp lực từ một chiến binh mạnh mẽ biến mất thay vào đó là một nụ cười trìu mến và có phần xấu hổ. Bà đáp lời của hoàng tử

"Tôi chỉ là một người phụ nữ đã tìm thấy được tình yêu của đời mình nhờ nữ thần Saliz".

*Thành phố Drakopf ( Thủ đô thay thế hiện tại của đất nước Feuedrace).

Ở một kho hàng cũ nằm xa khu vực buôn bán, một người lạ mặt với chiếc áo trùm đen che kín đầu tiến vào. Dựa vào vóc dáng có thể đoán đây là một đàn ông to cao, ông ta tiến vào khu nhà kho một cách không phòng bị dù nơi đây nổi tiếng với lũ trộm cướp. Ngay khi tiến vào cánh cửa nhà kho liền đóng lại như có ai đã chờ sẵn và phục kích ông ta nhưng ông ta không hề sợ hãi như biết trước chuyện này.Từ bóng đêm hàng chục người cũng mặt áo trùm đen tiến đến và như họ đang chờ đợi gì đó. Người đàn ông lạ mặt không chần chừ hét lớn.

"Ngọn lửa của rồng không thể bị dập tắt".

Toàn bộ những người mặt áo trùm đen còn lại liền quỳ xuống và như đáp lại câu nói của người đàn ông kia.

"Thiêu rụi những kẻ cản đường ta".

Người đàn ông gật đầu và ra lệnh cho những kẻ khác đứng lên, rõ ràng ông ta là thủ lĩnh của nhóm người này. Ông lập tức hỏi một người trong số những kẻ bí ẩn

"Tình hình xung quanh thế nào rồi?"

Một người tiến lên và cúi người xuống trả lời người đàn ông kia

"Thưa ngài tôi đã cho canh phòng quanh đây tuyệt đối không ai có thể tiến vào".

"Tốt. Tình hình mật thám ở Seeperl thế nào rồi?"

"Thưa ngài chúng tôi đã tiếp cận được với mục tiêu và đang đợi chỉ thị tiếp theo từ ngài".

Người đàn ông bí ẩn gật đầu hài lòng sau chiếc mũ trùm đầu rồi tiếp tục lên tiếng

"Tốt lắm sắp tới lễ hội của lũ chó Waser rồi. Ta muốn các ngươi trà trộn vào trong lễ hội và giết chết công chúa".

"HẢ? Tại.... tại sao?" Một người trong số những kẻ đang quỳ ở đó lên tiếng như thể mình vừa nghe nhầm. Người đàn ông bí ẩn quay mặt nhìn kẻ lên tiếng rồi tiến đến nắm lấy cổ của anh ta rồi bẻ nó như bẻ một cành cây nhỏ và đương nhiên người đó chết ngay tức khắc, sau đó ông ta quay lại hỏi những kẻ còn lại.

"Các ngươi còn câu hỏi nào không?"

"Thưa không" Bọn họ chả ai dám hó hé gì thêm khi thấy một đồng bạn của mình bị giết chết chỉ vì lên tiếng không đúng lúc. Người đàn ông kia tiếp tục quay lại đám người còn lại rồi tiếp tục lên tiếng nhưng lần này lời nói của ông ta trở nên nhẹ nhàng hơn

"Ta hi vọng lần sau sẽ không còn kẻ nào có câu hỏi cho mệnh lệnh của ta và nếu các ngươi làm tốt thì tiền tài địa vì các ngươi chắc chắn sẽ có được. Thôi được rồi còn gì để báo cáo nữa không?"

Người đàn ông lúc đầu tiến lên trả lời cho câu hỏi của người đàn ông kia

"Chúng tôi có một số thông tin nói rằng công chúa đã mất trí nhớ, ngài nghĩ sao về điều này?"

Người đàn ông kia im lặng sau chiếc mũ trùm đen mãi một hồi sau hắn ta mới lên tiếng

"Có thể là kế hoạch gì đó của con điếm đó các ngươi không cần phải quan tâm chỉ cần chắc chắn được ả phải chết để bảo đảm ngôi vua của ta.

Một kẻ khác đang quỳ ở đó liền lên tiếng nhưng có phần e sợ

"Thưa thưa ngài còn có thông tin về sự trở lại của Feuer"

"Cứ để bọn chúng cắn nhau chúng ta sẽ ngư ông đắt lợi diệt trọn ổ bọn chúng" Ông ta trả lời một cách đầy tự tin nhưng lũ thuộc hạ của hắn vẫn e sợ Feuer nên hắn tiếp tục tiệc lộ một phần kế hoạch của mình để đối phó với Feuer cho bọn chúng không còn lo sợ hắn nữa.

"Các ngươi yên tâm ta có con ác chủ bài để chống lại Feuer nếu tên hoàng tử kia thất bại và rồi Wasserdrace cũng sẽ là của chúng ta thôi HAHAHAHAHA".

Tiếng cười đầy mạnh mẽ vang vọng cả khu vực đó và những bóng đen vọt ra khỏi đó để tiến hành kế hoạch đen tối của kẻ bí ẩn.

*Phía ngoài của dãy núi Bergder Drace.

Trong một căn nhà hoang chỉ còn lại bốn vách tường, còn mái nhà thì dường như đã bị đổ sập từ bao giờ. Một ác quỷ với bốn cánh tay đang ngồi đó và ai cũng có thể đoán được đó là Feuer. Ngay lúc này ngồi đối diện hắn là một kẻ mặc một chiếc áo trùm màu xám và kèm thêm một chiếc mặt nạ trơn nhẵn. Thậm chí người ngoài nhìn vào còn chẳng biết người đeo nó sống như thế nào khi mà nó còn không có khoét lỗ để nhìn, thậm chí để thở. So về kích thước thì tên đó nhỏ bé hơn nhiều so với Feuer. Dù vậy hắn dễ dàng thoát được các phép cao cấp của rồng băng giá thì có thể nói thực lực của hắn mạnh mẽ hơn so với Feuer. Tuy biết hắn rất mạnh nhưng Feuer chưa từng thấy hắn chiến đấu cộng thêm các chiến thuật vô lý từ tên đó mà sự bất mãn của Feuer đã vượt quá giới hạn và buộc Feuer phải lên tiếng.

"Bao giờ thì mày mới đuổi con rồng băng ấy đi?"

"Đợi một hai tuần gì đó đi, cho lũ trong kia chuẩn bị đã chứ"

Sau khi nghe tên đeo mặt nạ nói thì Feuer không thể giữ bình tĩnh mà hét lến

"Mày điên à sao lại cho kẻ thù có cơ hội chuẩn bị, mày nên đuổi con rồng và tấn công ngay lập tức để bọn chúng không trở tay kịp, lúc đó tổn thất của chúng ta sẽ ít đi"

Dẫu vậy điều mà Feuer nhận lại được là sự trả lời đầy thờ ơ từ kẻ đối diện

"Đừng có nói là chúng ta ở đây, toàn bộ quân lực là của tao cho mày mượn nên mày không cần quan tâm tính mạng của bon chúng đâu"

"Thằng khốn mày hoàn toàn không nghĩ gì đến tính mạng của họ sao?"

Ngay lúc này cơ thể đồ sộ của Feuer lao tới và nắm lấy áo choàng của kẻ bí ẩn rồi nhất bổng lên. Ba cánh tay còn lại của hắn cũng ngay lặp tức đấm liên hoàn vào kẻ bí ẩn kia, trong sự nóng giận thì những cú đấm như thế là toàn lực. Đối với người bình thường thì với những đòn đánh đó đã khiến cho cơ thể họ bị bâm nát nhưng nhìn vào kẻ bí ẩn kia thì dường như hắn chả hề hấn gì. Cứ như có một loại phép nào đó bảo vệ hắn, thậm chí hắn còn bình thản hỏi Feuer một cách khinh bỉ

"Này đánh đủ chưa?"

Ngay sau câu nói đó kẻ bí ẩn kia đưa tay lên và đặt lên cánh tay đang nắm lấy áo choàng của mình nhưng lập tức cánh tay của Feuer bị bị cái gì đó cắt đứt. Feuer gầm lên vì đau đớn và quỵ ngã, Feuer biết rằng đối với gã hắn chả là gì nhưng vì tính khí nóng nảy của mình nên bản thân Feuer cũng quên mất đi sức mạnh của kẻ đối diện.

Tên kia thì ung dung cầm lấy cánh tay bị chặt đứt của Feuer và tiến tới gần hắn. Tưởng chừng Feuer sẽ bị tên đó đánh nhưng không, tên đó chỉ lại gần và gắn cánh tay bị chặt của Feuer lại. Không sử dụng bất cứ phép phục hồi nào, đơn giản là cánh tay của Feuer lập tức liền lại.

Thông thường cần các phép thuật phục hồi để làm lành lại vết thương, dù bị cắt đứt nhưng vẫn có thể hồi phục nhưng cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Còn kẻ bí ẩn chỉ đơn giản gắn lại thì vết thương của Feuer đã hoàn toàn bình phục cứ như chưa hề bị cắt đứt. Feuer lúc này còn kinh sợ gã này hơn nữa vì sức mạnh của tên này vượt qua cả các định luật của thế giới này.

Kẻ bí ẩn kia thì lập tức quay lại chỗ ngồi của mình mà ngồi phịch xuống và gác hai chân lên bàn ung dung lấy một cuốn sách kì lạ nào đó từ hư không và đọc, kèm theo lời đe dọa với Feuer.

"Lần sau thì không phải cắt đứt một tay không đâu, mày nên nhớ ai là người đứng đầu ở đây".

Dù mang danh nghĩa hợp tác nhưng với sức mạnh khủng khiếp từ hắn, Feuer không hiểu tại sao tên quái vật đó lại muốn hợp tác và giúp đỡ hắn. Chỉ cần bản thân tên quái vật đó là đủ san bằng hai quốc gia đó rồi. Feuer nhân cơ hội cố gắng tìm hiểu tại sao hắn lại hợp tác với mình

"Hừ nếu mày mạnh như thế thì cần gì hợp tác với tao chứ?"

Tên đeo mặt nạ đang đọc cuốn sách kì lạ rồi chuyển ánh nhìn vào Feuer nhưng với chiếc mặt nạ kì quái kia thì cũng không chắc là hắn có đang thật sự nhìn Feuer hay không. Tên đeo mặt nạ đóng cuốn sách đang đọc rồi lên tiếng

"Nếu thế thì chán lắm, tao đang làm một vở kịch lớn và mày chính là diễn viên chính cho vở kịch này, liệu hồn mà làm theo kế hoạch nên nhớ chỉ có tao mới cứu được cô ta"

Feuer tức giận khi hắn lên tiếng hâm dọa anh nhưng anh biết rằng anh không thể làm gì hơn vì chỉ có tên đó mới có thể cứu được người mà hắn yêu. Cuối cùng Feuer chỉ có thể giữ im lặng và chờ đợi.

* Lể hội ở Wasserdrace đang tới gần và cả ba thế lực đều có âm mưu nhắm tới Malisa dù hiện giờ nhân vật chính của chúng ta đang chiếm hữu nó và anh ấy cũng có những mưu tính của riêng mình.

"Lễ hội đang tới gần chắc sẽ có nhiều đồ ăn ngon đây".

*Part 4: Lễ hội (2).

Khoản một tuần sau khi bị lão hiệu trưởng của trường nhồi nhét các kiến thức quý tộc và những sự kiện trước kia của cô công chúa Malisa này. Đối với người bình thường mọi thứ sẽ rất khó khăn và cần nhiều sự nỗ lực lớn nhưng nhờ Weltbooks mà toàn bộ các sự kiện đó điều được ghi nhớ và nhờ số KP còn lại tôi đã nâng tối đa kỹ năng hoàng tộc.

Thật sự các kỹ năng cấp thấp hay cấp độ thấp thì tác dụng rất khó mà biểu hiện ra bên ngoài nhưng khi cấp cao thì tác dụng sẽ được thể hiện rất rõ. Giống như một người chưa từng khiêu vũ trước đây mà bùm một cái có thể khiêu vũ một cách chuyên nghiệp. Dù sao hiện giờ xem bản trạng thái thì số kỹ năng tôi tích góp cũng khá ổn để đối phó với người ở đây.

-GhostXXX< Roouz Malisa>

LV:100(Max)<6>

HP: 5.000.000.000(-99%) 50.000.000

Mana: 3.152.000.000(-99%) 31.520.000

Streng : 3.000.000.000(-99%) 30.000.000

Inteligent :2.400.000.000(-99%) 24.000.000

Speed : 500(-50%) 250

Crit : 5000(+3000) (-80%) 1600

Def : Physical Defense: 500.000

Magic Defense: 100.000

Fire,Water,Wind,Earth,Wood,Dark,Holy : 0

<Tinh thông ngôn ngữ lv10*>, <Quyến rũ Lv2>, < Thôi miên lv1>, <Tri thức ma pháp lv3>, <Thẩm định vật phẩm lv2>, <Thêu thùa Lv10*>, <Kiếm thuật lv2>, <Chữa trị Lv4>, <Sử học lv10*>, <?Trộm cắp?>, <Tăng cường giác quan lv5>, <Miễn Nhiễm>, <Hoàng Tộc Lv10*>.

Quả như tôi dự đoán nổ lực không ngừng nghỉ không bằng trả phí cho xong, với mấy cái kỹ năng như kiếm thuật và ma pháp. Tôi phải còng lưng ra mà luyện tập vào lúc những người hầu đã đi nghỉ, nhờ có miễn nhiễm mà tôi hầu như chả cần ngủ cứ cấm mặt vào mà luyện kiếm với đọc sách về ma pháp. Thậm chí còn xung phong vào nhóm hỗ trợ của trường để luyện phép chữa trị.

Các kỹ năng tôi đang mong muốn lên cao thì lết như rùa bò, còn kỹ năng hoàng tộc thì cứ 200KP là lên cấp cao nhất. Nếu hỏi vì sao tôi trả phí cho kỹ năng đó thì là do tôi không muốn tốn thời gian học mấy cái lễ nghi của lũ giàu có đó chưa kể là nó rẻ. Tôi biết mọi người sẽ tiếp tục hỏi tôi sao không dùng KP mà úp luôn các kỹ năng chiến đấu đi nhưng mà đời không như mơ. Giống như các trò chơi khác kỹ năng rác thì phí nâng cấp rẻ còn các kỹ năng cao cấp dành cho chiến đấu thì đòi hỏi phí nhiều hơn. Thì nó y như vậy đấy để kiếm thuật lên cấp 10 thì tôi phải bỏ tận 10000KP, mà chưa chắc đó đã là kỹ năng cấp độ cao nhất, cứ nhìn vào <Miễn nhiễm> là hiểu. Điểm KP của tôi thì đang cạn kiệt dần nên không thể xài một các vô tội vạ như thế được.

Bây giờ bảo tôi đi kiếm KP thì chả khác nào kêu tôi đi thảm sát hết lũ NPC chưa kể có thể bọn chúng có thể cho tôi ít vật phẩm gì đó có giá trị. Hiện giờ tôi đang chơi một trò chơi vi phạm nhân quyền của tập đoàn DLC và là con tốt thử nghiệm của họ. Nếu phá phách lung tung thì có khi họ cho tôi làm bạn với cá.

Mà thôi bỏ qua các vấn đề trên thì lễ hội sắp đến rồi. Thêm vào đó tôi còn được biết màn đêm sắp buông xuống và tôi có thể rời bỏ thể xác này mà kiếm cho mình một thể xác mới mà không sợ bị đốt máu nữa. KHÔNG, KHÔNG và chắc chắn là không. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cái xác này. Lý do ư?

Rất đơn giản, là do toàn bộ KP để nâng kỹ năng điều bị khóa ở cơ thể này. Tôi đã thử gỡ vật phẩm <Cơ thể công chúa> và nhận ra các kỹ năng đó không được kèm theo với cơ thể chính, thay vào đó là những kỹ năng vốn có của nhân vật trong trò chơi. Nên giờ mà đổi sang cơ thể khác thì có mà vứt tiền ra cửa sổ, lỗ thế thì tôi không chơi đâu. Mà cũng không sao cả tôi cần một cơ thể để cảm nhận thức ăn nên tôi sẽ nán lại cơ thể này ít lâu.

Quay lại vấn đề lễ hội thì tôi được bà Herz cho hay thì trước đây vốn không hề có lễ hội này. Bà ấy đã hỏi thăm một vài người thì biết được đây là lễ hội để tiễn những học viên ra chiến trường. Tôi thì khá bất ngờ về cái lý do tổ chức lễ hội, cứ như bữa tiệc cuối cùng của tử tù vậy. Dù vậy thì cũng thật bất công khi họ được đi dự lễ hội còn tôi thì không. Tôi cũng là học viên của trường cơ mà, chưa kể ngài hầu tước thậm chí đã cử binh lính đến để bảo đảm tôi sẽ không thể chuồn ra ngoài trong lúc lễ hội diễn ra.

Trong lúc tôi không biết cách nào đễ trốn khi lễ hội đến thì bà Herz mở cửa tiến vào. Bà ấy vẫn tiến vào như thường ngày cùng với chiếc xe đẩy thức ăn. Sau khi đóng cửa lại bà ấy liền tới gần tôi và đưa tôi một bức thư rồi nói nhỏ. Có vẻ bà ấy không muốn những người lính gác ngoài nghe được.

"Malisa có một cô gái tên Rana đã gửi tôi bức thư này để đưa đến cho cháu".

"Vâng, cảm ơn bà".

Thấy tôi cất bất thư đi thì bà ấy thưa lớn để lừa lính canh bên ngoài rằng tôi đang bận ăn trưa

"Công chúa cứ thong thả dùng bữa tôi xin lui".

"Được rồi bà ra ngoài đi".

Ngay bay giờ do binh lính ở ngoài cửa tôi không thể giữ bà ấy lại nói chuyện được. Thật sự từ khi tới thế giới này chỉ có một người đối xử tốt với tôi và đó là bà Herz dù bà ấy là một NPC nhưng vẫn mang cho tôi sự ấm áp. Thật buồn cười gần ba mươi năm sống trên đời lần đầu tiên được đối xử như một con người mà người đối xử tốt với tôi chỉ là một chương trình máy tính.

Bỏ qua sự phiền muộn tôi nhìn các món ăn trước mặt, thật sự chúng rất ngon nhưng nó lại cho tôi một nghi vấn. Những món ăn ở đây đều là ảo nhưng sao vị của chúng sao lại quá sức chân thật. Tôi không có bất cứ giả thuyết về vấn đề này vì tôi không có chuyên môn về nó nên tôi đành ngậm ngùi bỏ qua. Dù có chút chán nản về sự thiếu hiểu biết của mình nhưng đành chịu tôi vốn không được dạy gì ngoài những việc bảo trì động cơ tàu.

Tôi cầm bức thư của Rana trên tay và vứt nó lên bàn, quyết định sẽ xử lý đống đồ ăn này trước còn bức thư tôi sẽ giải quyết sau. Không rõ cô ta có âm mưu gì khi tiếp cận tôi hay chính xác hơn là Malisa mhưng phần nào cũng đoán ra được nó chẳng phải điều gì tốt đẹp. Cô ta đã sử dụng thú cưng của mình để ám hại tôi cơ mà. May mà nó là tôi nếu là cô công chúa này thì chắc chết từ lâu rồi, với lại binh lính canh phòng tôi cẩn thận nên khá chắc rằng cô ta sẽ khó tiếp cận được tôi. Nên bức thư này chắc là thứ để dụ tôi ra ngoài, cứ để xem tôi đoán có đúng hay không?

Sau khi ăn uống no nê thì tôi tới đọc bức thư của Rana và đại ý của bức thư nói rằng cô ấy sẽ giúp tôi qua mặt lính canh để tham gia lễ hội và đây cũng xem như là lời cảm ơn của cô ấy vì đã giúp đỡ khi bị Rose ức hiếp. Tôi không quan tâm âm mưu của cô ta là gì với chỉ số của tôi thì để xem cô ta có thể làm gì?

*Tại một khu ổ chuột đâu đó trong thành phố Seeperl.

Một người đàn ông đi vào trong căn nhà hoang vắng và ở khu vực này chỉ có những kẻ từ bỏ ước mơ làm giàu trong thành phố là còn thoi thóp ở đây hay những tên tội phạm lẫn trốn. Nên một khi đã đến đây thì rất ít người có ý định trong sáng.

Bên trong căn nhà hoang vắng đó chỉ còn lại đống đổ nát và một người nữa đang đứng ở đó như thể chờ một người nào đó. Với vóc dáng nhỏ nhắn thì có thể đoán được đó là một cô gái. Người đàn ông đó liền cất tiếng như đã biết cô gái đứng đó là ai.

"Shasa kế hoạch tới đâu rồi? Ngươi có dụ được mục tiêu ra ngoài không?"

Cô gái nhẹ nhàng quay người lại lộ rõ gương mặt của mình chính là Rana Maxima.

"Xin ngài hãy đợi trong giây lát".

Vừa dứt lời đằng sau lưng người đàn ông có một bà già tiến tới. Người đàn ông bí ẩn liền quay lại nhìn và kèm theo đó là đưa tay cầm con dao ở sau lưng rồi hỏi bà già đó.

"Bà là ai?"

Nhưng bà gia đó không hồi đáp và nhìn một cách đờ đẫn hướng tới người đàn ông đang đứng. Không chính xác hơn là bà ta đang nhìn Rana và người đàn ông đó như đang tàng hình đối với bà ấy.

"Ngài đừng lo bà ta đã bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật thôi miên của tôi"

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt như vừa nhớ gì đó và bỏ đi sự phòng thủ của mình và nói với Rana với giọng điệu thản nhiên

"Thế sao? Vậy sau khi kế hoạch thành công thì khử luôn bà ta"

"Điều đó là tất nhiên thưa ngài"

"Tốt lắm, dù là thành viên trẻ nhất của chúng ta nhưng ngươi đang làm rất tốt".

"Vì vinh quang của Feuedrace tôi sẽ không thất bại".

Với những câu trả lời chứa đầy sự trung thành của mình với tổ chức khiến cho tên đó có cảm giác nghi hoặc và hỏi Shasa người bây giờ mang tên Rana

"Huh theo ta được biết mi từng là bạn của công chúa?"

Và để trả lời cho câu hỏi đó Rana đã nói ra câu trả lời của mình một cách chắc nịch"Thứ đó không phải là Malisa".

Tên kia cũng chỉ nhún vai rồi lập tức rời đi bỏ lại Rana và bà người hầu Herz đang bị thôi mien trong căn nhà hoang đó

*Dinh thự của hoàng tử Verazr

Theo như tờ giấy ghi chú của Rana thì bà hầu Herz sẽ đẩy xe đồ ăn vào như thường lệ nhưng lần này bà ấy sẽ đổi một chiếc xe to hơn với chiếc khăn trải bàn lớn để che khu vực dưới. Binh lính chắc chắn sẽ kiểm tra dưới xe đẩy nhưng với thế giới của phép thuật thì không khó để tạo một ảo ảnh để lừa họ.

"Công chúa điểm tâm của người đây".

"Bà tới rồi! Tôi đợi mãi".

Lính canh dường như cũng không quan tâm lắm về bà Herz, có lẽ chỉ thị chỉ là canh gác và không cho tôi ra ngoài mà thôi. Sau khi kiểm tra xong chiếc xe đẩy đồ ăn thì họ liền đóng cửa và chả đả động gì thêm. Bà Herz liền dọn đồ ăn ra bàn tiếp đến bà ấy lấy một quả cầu thủy tinh nhỏ.

"Công chúa hãy ngậm thứ này vào miệng nó sẽ giúp người vô hình trong một khoản thời gian".

Tôi thì không mảy may suy nghĩ mà ngậm viên ngọc đó vào miệng, vừa bỏ vào miệng thì cảm giác cơ thể như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Không đau lắm nhưng cảm giác hơi nhột, bà Herz cũng liền giở tấm khăn trải từ chiếc xe đẩy lên rồi ra hiệu cho tôi ngồi vào trong.

"Công chúa hãy vào đây. Vì hiện giờ ta không thấy cháu nên khi vào thì hãy gõ hai cái".

Tôi cũng liền chui vào và hy vong việc này thành công nếu không tôi sẽ chết vì chán mất. Khi chui vào thì tôi liền gõ hai lần theo lời bà ấy dặn, nhìn ra ngoài thì thấy bà ấy cầm một chiếc gương để lên bàn và hướng tấm gương vào khu vực tôi ngồi ăn. Trong giây lát hình ảnh Malisa hiện lên ở khu vực đó cứ như một cái máy chiếu 3D vậy.

Chà phép thuật cũng thật tiện lợi nhưng mà các loại phép như thế được làm ra thì quân lính không được huấn luyện để vượt qua các loại phép này sao? Thế giới này thật lắm thứ khó hiểu với một người sống ở một thế giới không có ma thuật như tôi.

Tiếp đến thì mọi thứ đều như kế hoạch của Rana, Tôi được bà Herz đưa ra ngoài mà không gặp bất kì khó khăn nào, tiếp tục theo hướng dẫn đi cửa sau để ra ngoài. Khi ra ngoài được thì đã thấy Rana đứng đó để chờ tôi nên tôi cứ thế mà đi tới chỗ cô ta. Thật kì lạ khi cửa sau lại không có lính canh bảo vệ, tôi chắc rằng cô ta đã làm gì đó để dụ họ đi.

Tôi cũng tự hỏi cái cốt truyện của cái trò chơi này là như thế nào ấy nhỉ? NPC có thể dùng thủ đoạn để dụ người chơi ra ngoài được hay sao? Đôi lúc tôi tự hỏi họ có thật sự là NPC không? Ranh giới thực với ảo thật sự quá mỏng manh. Xem ra tập đoàn DLC đã đầu tư rất nhiều vào cái dự án này. Tôi thật sự không nhận ra được đâu là người chơi khác đâu là NPC nữa rồi.

Đánh bật những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu tôi là giọng điệu ấm áp của Rana nhưng theo như hệ thống đã đề ra thì có lẽ cô ta là kẻ thù của tôi. Không rõ cô ta có âm mưu gì? Nhưng tôi chắc chắn phải kiếm một ít KP từ vụ này rồi.

"Công chúa cô tới rồi, mau mau trùm thứ này lên".

"Cảm ơn".

Rana nắm lấy tay tôi rồi nói "Được rồi chúng ra đi thôi". Có lẽ tôi sẽ vui nếu cô ta không phải là kẻ muốn giết tôi.

Phần khó nhất là trốn ra được bên ngoài, phần còn lại chỉ cần lẫn vào trong đám đông thì lính canh có muốn tìm thì cũng không tìm được giữa dòng người đông như thế này. Dù vậy cũng hơi tội lỗi một chút vì nếu tôi trốn thoát thì họ sẽ bị khiển trách. Quan trong hơn là bà Herz sẽ bị liên lụy nên tôi quyết định sẽ bảo vệ bà ấy khi đi chơi về. Ít nhất họ sẽ lắng nghe lời công chúa của một nước khác.

Sau khi chắc chắn không có ai bám đuôi thì việc còn lại chỉ là tận hưởng lễ hội này thôi. Rana liên tục kéo tôi qua các gian hàng buôn bán các loại vật phẩm phép. Tôi đã từng nghiên cứu qua thì khoảng sáu năm trước các vật phẩm ma thuật điều bị cấm buôn bán vì chúng được xem là vũ khí quân sự. Nhưng nhờ sự can thiệp của công chúa thì các pháp sư sẽ phân loại các vật phẩm nguy hiểm và cấm chúng còn các vật phẩm được cho là không nguy hiểm sẽ được bán ra ngoài để phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân.

Các vật phẩm ma thuật từ các pháp sư tự do sẽ được các pháp sư hoàng gia kiểm tra và đánh thuế từ đó tăng thu nhập cho ngân sách của cả hai quốc gia. Dù chịu thuế nhưng các mặt hàng của các pháp sư tự do sẽ dễ dàng du nhập vào cuộc sống của người dân hơn. Nên việc buôn bán các vật phẩm phép của họ trở nên dễ dàng hơn.

Dù sao đọc được mớ tư liệu cũng khá hữu ít, nói chứ tôi không nhớ tí gì về mấy cái thứ như vậy, tôi chỉ đơn giản là đọc lại từ Weltbooks thôi. Đến giờ các bài học lịch sử của thế giơi này thì tôi đều cho Weltbooks gánh vác hết, nó thậm chí còn ghi lại tỉ mỉ từng NPC mà trước đây tên GM đã dụ tôi thả kỹ năng vào thành phố đáng thương nữa cơ. Thật không thể tưởng tượng được máy chủ cỡ nào để lưu nhiều dữ liệu như thế trong một trò chơi.

Quay lại hiện tại nãy giờ vì không biết đi đâu nên tôi để mặc cho Rana kéo đi nhưng mà đây là khu vực ăn uống nên xin thứ lỗi. Tôi lập tức đứng yên lại còn cô ta thì dùng hết sức kéo tôi đi nhưng mà chỉ số sức mạnh quá cách biệt nên cô ta không thể kéo tôi đi được nữa. Cô ta trông bực bội ra mặt nhưng sau đó lấy lại vẻ mặt tươi cười một cách nhanh chóng rồi lên tiếng

"Có chuyện gì vậy thưa công chúa?"

"Đang ở nơi đông người đừng gọi là công chúa gọi tôi là Misa đi"

"Được rồi Misa có chuyện gì vậy?"

"Tôi hơi đói nên chúng ta ăn chút gì nhé?"

"Ở lại càng lâu thì bọn họ sẽ càng dễ bắt chúng ta lại."

Haha Kế hoạch của cô ta chắc chắn là dụ tôi đến địa điểm định sẵn để ra tay thực hiện kế hoạch. Tôi thì không có vấn đề gì cứ để chúng làm gì chúng muốn nhưng mà nếu giờ tôi chưa được ăn thì tôi sẽ chẳng đi đâu cả.

"Dù gì mục đính chính của tôi ra ngoài này để tận hưởng lễ hội, cứ tiếp tục như thế này thì tôi thà về còn hơn"

Nhìn vào mắt cô ta thì xem ra đang rất dận dữ nhưng vô ích thôi không cho tôi ăn thì tôi không tham gia kế hoạch của máy người đâu. Nhưng tôi có nhiều suy nghĩ như một trò chơi hay thế giới thật thì ánh mắt khó lừa dối được nhau, đúng không nhỉ? Hay là chỉ những kẻ như tôi chỉ biết nhìn ánh mắt của kẻ khác mà sống thì mới nhận ra được những thay đổi nhỏ đó? Đáng khinh quá nhỉ? Dù sao thì cô gái tên Rana này cũng từ bỏ việc lôi kéo tôi.

"Thôi được rồi Misa chúng ta sẽ ăn một chút, mà trước đó hãy đeo chiếc mặt nạ này vào"

Vừa nói cô ta vừa đưa cho tôi chiếc mặt nạ mà các bữa tiệc khiêu vũ hay dùng có điều chung quanh viền mắt được viết bởi các ký tự kỳ lạ. Xem ra cô ta cũng có chuẩn bị các trường hợp như bị lính gác tuần tra phát hiện nên đã chuẩn bị chiếc mặt nạ này. Không suy nghĩ nhiều nên tôi cứ đeo chiếc mặt nạ cô ta đưa tôi.

<<Charm lv 2> Đã bị hóa giải bởi < Miễn Nhiễm>>.

Xem ra cái mặt nạ cô ta đưa tôi là để đề phòng cho trường hợp tôi chống cự lại chứ không phải để qua mặt lính tuần tra. Rất tiết nhờ <Miễn Nhiễm> thần thánh mà vật phẩm của cô ta gần như vô dụng, quả kỹ năng thật đáng đồng tiền bác gạo.

"Được rồi công chúa chúng ta đi thôi".

Xem ra cô ta không nhận ra tôi không bị dính Charm của cô ta, tôi cũng tín nhượng bộ tí nhưng quanh đây toàn là đồ ăn ngon tôi không thể để cô ta đưa đi một cách dễ dàng như vậy được. Có lẽ tôi nên cho cô ta giật mình tí.

Trong lúc Rana còn nắm tay tôi chuẩn bị kéo đi thì tôi chụp ngược lại. Tưởng tượng vẽ mặt sững sốt sau chiếc mặt nạ của Rana khiến tôi cảm thấy vui vẻ hẳn. Vừa hay lại có một người bán hàng rong gần đây nên tôi kéo ngược cô ta lại.

"Khoan đã nào chiếc mặt nạ này xấu xí quá" nói xong tôi vứt luôn cái mặt nạ của cô ta đi. Cô ta bây giờ chỉ còn mở miệng ú ớ không hiểu tại sao phép của cô ta không hiệu nghiệm. Rana lúc này như bị thôi mien ngược chỉ còn nước bị tôi kéo đi tới trước chỗ người bán hàng rong. Tôi thì lên giọng nói một cách vui vẻ

"Ông chủ có bán mặt nạ không?"

"Có chứ, tiểu thư muốn mua loại nào? Hình dạng đáng yêu hay đáng sợ ? Tôi có đủ cả".

"Loại nào cũng được,cứ đưa hai cái là được".

Ông ta vui vẻ đưa cho tôi hai cái mặt nạ trông giống con thỏ nhưng có tới bốn mắt. Trông lúc Rana còn bối rối thì tôi quyết định cho cô ta quay lại hiện thực một chút. Tôi kèm theo nụ cười nham hiểm hướng vào Rana rồi nói

"Cô ấy trả tiền nhé".

Trông cô ta lật đật móc tiền ra trả trông thật buồn cười. Tôi cũng chợt nhớ là mình cũng chẳng có tiền của thế giới này mà giao dịch mua đồ nên không thể bỏ cô ta ở lại đây được, tôi cần cái ví tiền của cô ta chi trả cho mớ đồ ăn tôi chuẩn bị ăn

"Chầu này cô khao nhé, lúc trốn ra tôi không đem theo tiền".

Nhìn cô ta bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra còn phải móc bóp ra trả tiền thật. Xui xẻo cho cô ta người mà cô ta muốn lôi vào kế hoạch là tôi chứ không phải nàng công chúa Malisa. Chà với nhiều hàng ăn thế này thì hi vọng túi tiền cô ta chịu nổi.

Kết thúc chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro