Chương 3: Sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Lời dối trá của Rana

Vales Shasa là một đứa trẻ mồ côi do chiến tranh của hai quốc gia gây ra. Cô được đền thờ nuôi nấng từ lúc nhỏ và luôn nhắm đến việc báo thù vương quốc Wasserdrace. Chính vì quốc gia này mà cha cô đã tử trận trên chiến trường, còn mẹ cô vì quá đau khổ nên bệnh tật cũng đã kéo đi người thân còn lại của cô.

Cô nổ lực hết mình vào kiếm thuật nhưng vì không có năng khiếu hay người chỉ dạy nên khả năng về kiếm thuật của cô tiến lên rất chậm. Cô không từ bỏ hy vong để được trả thù nên đã đăng kí vào trường quân sự của Feuedrace. Chính nơi đây, bá tước Morat De'luzva đã lựa chọn cô vào nhóm quân của mình. Dẫu vậy cô vẫn là người yếu đuối nhất trong nhóm quân của bá tước nhưng Morat vận trọng dụng cô. Nhờ ngài ấy mà cô biết rằng mình là thiên tài về phép thôi miên.

Shasa tiếp tục được bá tước cho vào cung điện vào năm mười tuổi để bảo vệ hoàng tộc và ở đó cô gặp được công chúa Malisa. Cô và công chúa có cùng độ tuổi nên được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Bản thân cô ghen tị với Malisa khi cô được cha mẹ yêu thương nhưng khi một sự cố khiến công chúa mất tích trước bữa tiệc sinh nhật của mình.

Shasa chính là người đã tìm ra công chúa người đang khóc sau gốc cây bởi vì công chúa chán ghét bữa tiệc đó. Nghe những lời tâm sự của Malisa về việc cô ghét các bữa tiệc vì nơi đó chỉ tràng ngập sự dối trá, thật sự chẳng ai quan tâm tới cô họ chỉ xem cô là một món đồ vật để tăng cường địa vị của mình.

Để an ủi Malisa thì Shasa đã kể lại quá khứ đau buồn của mình về việc mình đã mất cha mẹ như thế nào, để rồi công chúa bắt đầu an ủi ngược lại cô và có lẽ từ lúc đó cô và Malisa đã trở thành bạn bè. Nhưng bi kịch xảy ra khi Malisa bị Feuer cướp lấy linh hồn. Lại một lần nữa người mà cô yêu quý lại ra đi trước cô.

Để quên đi đau buồn cô chon vùi mình trong những nhiệm vụ ám sát mà Morat giao cho, như trút tất cả sự tức giận của mình vào nạn nhân, cô không tha cho bất cứ dù có là người già hay trẻ con. Cô đấm chìm vào việc giết chóc cho đến khi Morat nói với cô rằng Malisa đã tỉnh lại nhưng niềm vui chưa kịp bắt đầu thì cô lại nhận được lệnh của Morat là tiến đến thủ đô Wasserdrace để ám sát công chúa.

Shasa không thể không tuân theo mệnh lệnh của Morat vì kẻ phản bội sẽ đối mặt với cái chết tàn khốc nhất. Nhưng cô không bỏ cuộc nếu Malisa thật sự đã tỉnh lại cô sẽ dốc hết sức bảo vệ bạn của mình dù có hy sinh mạng sống của mình.

Lấy tên Rana Maxima để nhập học ở học viện hoàng gia ở Wasserdrace. Cô đã có thể sớm tiếp cận được với Malisa nếu không phải gặp phải sự cản trở của Vergift Rose con gái của một hầu tước. Lén lút tiếp cận lịch trình học của Malisa nhưng hầu như điều bị Rose ngăn cản, Shasa không thể không nghĩ rằng Rose đã nghi ngờ danh tính của mình. Khi cô biết Rose trước khi nhập học đã điều tra toàn bộ lí lịch của học viện chỉ trong vòng ba ngày thì cô có thể khẳng định được Rose đã nắm được thân phận thật của cô. Lý do mà cô vẫn còn có thể ở lại trường là vì không đủ bằng chứng hay chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Dù có khó khăn nhưng cuối cùng Shasa cũng đã tận dụng được cơ hội của mình khi thấy Malisa ở căn tin trường. Cô vui vẻ tiến tới để chào người bạn của mình nhưng đáp lại là sự thờ ơ nhưng cô lập tức cảm nhận được người trước mặt không phải là bạn cô mà là một thứ gì đó. Mắt của Malisa vốn có một màu xanh biển lấp lánh như một viên ngọc nhưng bây giờ nó lại có màu vàng đục, chưa kể giọng điệu cũng kì lạ. Bỏ qua cảnh báo từ Rose tại nhà ăn Shasa tiếp tục theo kế hoạch của bá tước Morat đó là giết chết kẻ giả mạo Malisa.

Sử dụng con quái vật có độc tính mạnh và thả vào khu vực mà kẻ giả mạo nghỉ ngơi để đầu độc kẻ đó. Kế hoạch lẽ ra phải thành công nhưng kí ước của cô và con quái vật đó lại bị hủy, một con quái vật yếu ớt không thể tự hủy kí ước trừ khi nó đã chết. Lén lút xâm nhập vào khu vực đặc quyền của hiệu trưởng thì thấy cảnh tượng Malisa đang cầm xác chết của con quái vật của cô trên tay. Shasa muốn lập tức phóng ra và bảo kẻ giả mạo hãy bỏ ngay hình dạng người bạn của mình nhưng cô biết mình không thể làm vậy. Shasa để ý rằng kẻ giả mạo đang nói chuyện với ai đó nhưng cô không hiểu ngôn ngữ mà kẻ đó đang nói chưa kể khả năng nhận biết kẻ địch của cô cũng chẳng phản ứng.

Kể từ lần xâm nhập đó mà Shasa lại giám sát cô gắt gao hơn khiến cho mọi hành động của cô ở trường điều khó khăn. Nên cô quyết định tấn công ở ngoài trường học, nhờ hệ thống gián điệp của bá tước mà cô biết được nơi ở hiện tại của Malisa có một người hầu già hay ra ngoài để mua nhiều món ăn vặt. Shasa nhìn sơ có thể biết được những món ăn đó không phải cho bà ta mà là một người khác. Quyết định sử dụng <Charm> lên bà người hầu thì cô đã nhận được nhiều thông tin hữu ích về kẻ giả mạo.

Mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn cho Shasa khi cô biết được người mà kẻ giả mạo yêu quý lại là bà người hầu này. Chưa kể bà ta còn nói rằng kẻ giả mạo kia cũng muốn đi ra ngoài nhưng lại bị hiệu trưởng trường ngăn cấm nên cô đã lập một kế hoạch để kéo kẻ đó ra. Kế hoạch lẽ ra thuận lợi cho đến khi Shasa dẫn kẻ giả mạo đó đến khu vực ẩm thực, kẻ giả mạo chỉ muốn ăn uống mà kéo cô đến chỗ này chỗ kia, thậm chí còn vét sạch túi tiền của cô cho việc ăn uống. Biết được kế hoạch ám sát có thể bị phá sản nên cô phải lấy cớ tách ra với kẻ giả mạo trước.

"Misa mình hết tiền rồi, cậu có thể đợi ăn ở đây và đợi mình về lấy thêm tiền được không?"

"Ừ cứ đi đi tôi sẽ chờ ở đây".

Shasa chạy vội đến nhóm của mình và báo cáo tình hình nhưng ở đó có một người mà cô không mong đợi đang ở đó và cũng chính là chỉ huy của cô bá tước Morat. Trước khi cô kịp mở lời thì bá tước đã lên tiếng trước.

"Kế hoạch có vấn đề gì sao?"

"Vâng xin ngài thứ lỗi, vì một nguyên nhân gì đó mà cô ta có thể kháng lại phép thuật của tôi".

Tên bá tước im lặng trong giây lát như suy tư gì đó rồi lại tiếp tục hỏi Shasa

"Thế ngươi có đề xuất gì không?"

Ngay lúc này Shasa mở một nụ cười nham hiểm

"Chúng ta có thể sử dụng mồi để dụ cô ta".

"Ý ngươi là bà người hầu trong bảng báo cáo của ngươi"

"Vâng chính là bà ta thưa ngài".

Bá tước gật đầu hài lòng nhưng lập tức đội chiếc mũ trùm đầu rồi rời đi. Trước khi rời đi hắn đã dặn toàn bộ người của mình theo Shasa để giúp đỡ còn hắn sẽ một mình cắt cái đuôi phiền phức theo sau mình.

*Khu vực ẩm thực.

Lại là tôi hồn mà vất vưởng ở thế giới mới đây. Tôi đã tấn công mạnh vào túi tiền của Rana nên lúc này cô ta hẳn đã chạy đi lấy tiền từ đồng bọn, nhiều lúc mệt mỏi với cách chơi theo thể loại tự do thế này. Tôi có thể tự do quậy phá hay hủy diệt toàn bộ thành phố này để kiếm KP nhưng cũng có thể bỏ lỡ một số nhiệm vụ quan trọng nếu làm vậy, thành ra khi đã móc nối được nhiệm vụ thì phải bám luôn thôi.

Nhưng thật kì lạ, toàn bộ người dân ở đây sống động như người thật, những câu chào hàng hay trả giá đều trông rất thật. Đặc biệt những đoạn hội thoại hoàn toàn khác biệt không bị trùng lập, thật sự công nghệ trên đất liền đã tiến bộ đến mức này sao?

Trong lúc vừa ăn vừa suy nghỉ về trò chơi mà tên GM đã cưỡng ép tôi vào thì tôi chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đến mức tôi phải né vô một con hẻm vì nếu bị cô ta bắt gặp thì kế hoạch ăn uống thỏa thích của tôi tan nát mất. Người đó chẳng phải ai khác mà là Rose con chó săn của hiệu trưởng, vì tôi đeo mặt nạ nên tôi nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng phát hiện tôi, nhưng sau khi xem xét hành động của cô ta thì tôi thấy cô ta đang bám theo một ai đó và đó chắc chắn không phải tôi.

Nếu cô ta bám theo tôi thì nhiệm vụ đầu tiên chắc chắn là lôi tôi về dinh thự của tên kia và báo lại với ông thầy hiệu trưởng rồi. Đằng này cô ta chỉ dáo dát tìm ai đó... Mà khoan có khi bây giờ thông tin tui chuồn ra đã tới tai hiệu trưởng nên ông kêu Rose đi tìm tui không???

Hốt hoảng nhìn ra một lần nữa thì cô ta đã đi mất nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, chưa kể tôi còn thấy Rana chạy ra từ một con hẻm gần đó và còn cầm theo một túi nhỏ mà tôi đoán đó là tiền. Tôi mặc kệ cô ta có đi bàn mưu gì với máy người kia hay không, cái tôi cần bây giờ là món kẹo ngọt của trái Gur. Mà đúng thật là máy cha làm trò chơi cũng hay thật chế ra được cái trái quái lạ này. Bản thân nó đầy gai to nhưng khi bị hấp thì mềm nhũng ra, điều hay nhất là cái phần ăn được chính là mấy cái gai to còn quả chỉ là một cái hạt cứng như đá, có khi họ dùng nó để xây nhà cũng nên. Trông thấy họ làm cũng hay chưa kể mùi rất thơm nữa, thật không thể chờ được nếm món đó.

Tôi không kiềm được mình nên phóng ra chỗ Rana rồi dắt cô ta tới chỗ làm món Gur nhưng những điều tiếp theo cô ta nói tôi khiến tôi nghi hoặc.

"Misa mình thấy bà Herz bị lũ nào đó bắt vào khu hẻm kia"

Ánh nhìn như lo lắng của cô ta vô cùng giả tạo đối với tôi, không lạ gì những kẻ kia là đồng phạm của cô ta nhưng tại sao cô ta lại nói tên của bà Herz. Trong dinh thự đó có cả đống người hầu tại sao cô ta chỉ nhấm đến bà Herz, phải chăng vì bà ấy hay nói chuyện với tôi?

"Chúng ta nên đi cứu bà ấy, công... Cậu nghĩ sao Misa?"

Tôi phải kiềm nén sự tức giận của mình mà trả lời cho cô ta "Ừ cậu dẫn đường đi".

***

Con hẻm trãi dài với nhiều khúc cua và góc quẹo như mê cung và dường như tách biệt với không khí lễ hội bên ngoài. Các con hẻm này đều vắng bóng người qua lại, chỉ duy nhất hai cô gái đang sải bước trên nền sỏi. Sau khoản thời gian đi qua các con hẻm hai cô gái đã đến trước cửa một khu nhà kho cũ.

"Misa mình thấy bà ấy bị dẫn vào đây"

"Thế thì chúng ta vào thôi, dù gì thì mình cũng ở khoa kiếm thuật nên để tôi vào trước".

Tôi bước vào khu nhà kho đó và nhìn quanh, quả nhiên nhìn sơ thì không có ai nhưng bản đồ mà trước lúc vào tôi bật lên thì đã báo hiệu cho tôi có tám người ở trong. Rana cũng theo sau mà đóng cửa lại và chắc chắn là cô ta đã khóa cửa lại rồi nên tôi quyết định lên tiếng trước.

"Đã chặn đường lui của tôi rồi thì sao cô không gọi luôn tám người đang nấp ra luôn đi"

Cô ta biến sắc ngay lúc tôi nói ra điều đó chắc cô ta nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc dễ bị dắt mũi

"Ngươi... ngươi nhận ra từ khi nào?"

"Từ lúc ở khu vực nghỉ ngơi ở trường cơ, còn bây giờ thì bà Herz đang ở đâu?"

Vẻ mặt của Rana lúc này mở một nụ cười gian xảo rồi thản nhiên đi tới khu vực phía trước và cánh của trước mặt Rana mở ra mà người mở ra không ai khác là bà Herz. Tôi thật không muốn tin là bà ấy lại lừa tôi, sự giận dữ nổi lên trong lòng như một cơn bão và nó làm tôi muốn quét sạch những người ở đây. Nhưng đến khi Rana giải thích tình hinh cho tôi thì cơn giận dữ đó cũng biến mất nhanh chóng. Chưa kể những kẻ ẩn nấp đã lộ diện và ba trong số đó đã chặn cửa để tôi không thể trốn ra được.

"Bà ta bị dính <Charm> của tôi nên việc cứu bà ta là không thể đâu"

"Cảm ơn nhiều lắm Rana nhờ câu nói của cậu mà tôi giữ được bình tĩnh"

Mắt của Rana mở to ra trông chốc lát rồi trở lại bình thường có vẻ những gì tôi nói khiến cô ta bất ngờ nhưng xem ra cô ta vẫn nghĩ rằng mình đang là kẻ làm chủ tình hình.

"Ta có một điều cần ngươi xác nhận"

Tôi phân vân không biết cô ta muốn xác nhận điều gì nên lên tiếng hỏi lại cô ta "Xác nhận gì cơ?"

"Ngươi là ai? Ta biết ngươi không phải Malisa"

Đến lượt tôi bất ngờ vì từ lúc tới đây nhưng người có quen biết với công chúa điều không nhận ra được, chỉ duy nhất Rana người muốn giết chết tôi mới nhận ra được tôi không phải là Malisa. Tôi bất giác cười lớn cho cái cốt truyện buồn cười mà lũ GM này tạo ra. Người luôn miệng nói yêu thương che chở cho nàng công chúa thì chẳng nhận ra sự khác biệt chỉ có kẻ muốn giết nàng ta thì lại nhận ra được sự khác biệt đó.

Tôi đành trả lời cô ta kèm theo một nụ cười mỉa mai trước số phận này "Cô là người đầu tiên nhận ra đấy".

Những kẻ bao vây tôi tỏ vẻ bất ngờ, xem ra cô ta không nói cho họ biết trước điều này. Nói tới đây tại sao cô ta không nói cho họ biết nhi? Khuôn mặt cô ta trông rất giận dữ nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm.

"Thế bây giờ làm gì? chơi trốn tìm sao?" Tôi vừa nói câu đó vừa thở dài mệt mỏi vì nãy giờ bọn này chưa xông lên đánh tôi.

Điều tiếp theo khiến tôi đứng hình đó là Rana lấy thanh kiếm từ kẻ kế bên rồi chặt đứt đầu bà Herz. Máu phun ra từ chổ bị cắt trông rất thật, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi máu trong không khí. Thâm tâm lúc này có hơi sợ hãi một tí nhưng vì GM nói đây là một trò chơi nên tôi cũng bình tĩnh khá nhanh, nhưng kèm sau đó là sự khó chịu.

"Tại sao cô lại giết bà ấy?"

"Diệt khẩu và đừng lo ngươi chính là kẻ tiếp theo đấy". Giọng điệu trả lời của Rana rất thản nhiển và nó làm tôi phát cáu. Ngay sau đó cô ta nói cho đồng bọn "Kết liễu ả ta đi" thì tôi đã thật sự nổi điên lên và hét vào mặt cô ta.

"Nếu muốn giết tao thì cứ tơi đây thì cứ việc, tại sao lại lôi bà ấy vào chuyện này?" Trong đầu tôi lại nảy lên những nghi hoặc như tại sao tôi lại tức giận khi một NPC bị giết? Nhưng ngay bây giờ trước mặt tôi chỉ còn lại sắc đỏ của sự tức giận.

"Vì sự ích kỉ của ngươi nên ta phải lôi bà ta vào cuộc, mà dù sao thì ngươi cũng gặp bà ta sớm thôi".

Đồng loạt những tên bao vây tôi điều cầm kiếm lao tới và đâm vào người tôi, còn tôi chỉ đơn giản là đứng yên cho chúng đâm.

"Keng"Tiếng kim loại vang lên và tôi nhìn vào các lưỡi kiếm bị uốn cong như đâm phải vật cứng. Điều đó cũng chứng minh một điều, bọn chúng tuyệt đối không thể sống sót ra khỏi đây.

Tôi giơ tay chụp cổ một tên gần nhất, có vẻ vì bất ngờ mà hắn không kịp né nên trong chốc lát cổ của hắn đã nằm trọn trong tay của tôi. Tôi dồn một ít lực vào các ngón tay thì cổ của hắn bị gãy, tiện chân đạp người của tên đó văng ra nhưng chỉ trừ phần cổ bị tôi giữ chặt.

Những kẻ đứng gần phía cửa giật mình lùi lại nhưng tôi sẽ không cho bọn chúng cơ hội nào mà bỏ chạy ra khỏi đây. Lợi dụng thanh kiếm của tên vừa chết kia rơi ra tôi lụm lên và giơ kiếm lên mà phóng nhanh tới ba tên canh cửa. Bọn chúng liền thủ thể để đỡ đường kiếm từ trên xuống của tôi nhưng mà bọn chúng không biết mục tiêu của tôi không phải là chém bọn chúng từ góc ở trên mà là chặt chân bọn chúng. Tôi nhảy tới trước rồi chặc phăng chân của chúng và tiếp đất bằng cả người nếu không muốn nói là cặp vếu của cơ thể này. Nếu là người bình thường thì đã bị đâm chết trước khi chém đứt chân của đối thủ, chưa kể chỉ cần nhảy lên là né được nhưng mà bọn chúng đang hoảng trước cái sức mạnh vật lý, mạnh đến mức vô lý của tôi nên mới không né được.

Sức phòng thủ của tôi bây giờ thì tôi có thể tự tin mà có thể giết lũ này mà không có một vết xước trên người. Nhưng đòn vừa rồi thì không được đẹp mắt, chính xác hơn chỉ là một cách đánh bừa mà thôi. Trách sao được, tôi chả được dạy kiếm thuật đàng hoàng. Ở khu vực dậy kiếm thuật họ chỉ dạy tôi vài đường kiếm cơ bản mà thôi.

Quay lại Rana nhìn bây giờ trông cô ta sợ hãi tột độ và nó khiến tôi rất hả dạ, đương nhiên món ngon sẽ là món được ăn sau cùng theo phương châm của tôi. Bỏ qua Rana bây giờ nhìn lại lũ bị chém đứt chân vừa rên la đau đớn vừa bò đi. Tôi bình thản đứng dậy phủi bụi mà tiến tới bọn chúng.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn chúng làm tôi có chút buồn cười, trông bọn chúng bây giờ cứ như lũ thây ma trong game ấy, nhưng rồi những con dao của bốn tên còn lại cứ phi đến tôi kéo tôi khỏi sự sao nhãn. Lúc đầu theo quán tính đưa tay lên đỡ nhưng một hồi thì thấy mình chẳng bị sao cả nên mặt kệ bọn chúng.

Quay lại lũ đang cố gắng bò lết, tôi lấy kiếm của bọn chúng rồi xiêng thẳng xuống đất để bọn chúng không bò đi mất. Tôi nhìn sang Rana thì thấy cô ta ngồi phịch xuống còn trên khuôn mặt thì nước mắt tèm lem. Cô ta lúc này chắc mất hết tinh thần trốn chạy rồi nên tôi sẽ xữ lý bốn tên còn lại trước.

Bọn chúng lúc này cũng đã ngưng ném dao mà bắt đầu tản sang hai bên và mục tiêu chính của chúng chắc chắn là cánh cửa sau lưng tôi rồi. Lý do bây giờ mà bọn chúng không dám tiến lên là vì kẻ lên trước sẽ bị tôi giết chết và bọn chúng thì chẳng muốn hy sinh nên vẫn đang chờ đợi và nó cũng là điểm khó cho tôi vì giờ mà nhào tới một tên là ba tên kia sẽ nhân cơ hội mà bỏ chạy ngay.

"Đồ quái vật" Rana hét lên câu đó trong tình cảnh hiện tại khiến cho tôi nghĩ cô ta đang cố gắng lấy mình làm mồi câu để bọn kia trốn thoát. Tôi sẽ không mắc câu của cô ta đâu nhưng mà sao lại gọi tôi là đồ quái vật thế. À mà chắc tôi bây giờ cũng giống quái vật lắm, người bây giờ dính máu tùm lum nên chắc trong mắt cô ta tôi chả khác quái vật là bao. Tôi cũng giật mình nhớ lại mình đang chơi game cơ mà, nhanh tay bật bản kỹ năng và chọn kỹ năng hỗ trợ <Gia tốc>. Kỹ năng này vốn không phải kỹ năng của Malisa nên tôi phải nhấp chọn sử dụng và tác dụng của nó hồi trước trong trò chơi là tăng 2000 Speed.

Tôi khá tò mò khi sử dụng bên trong lốt của Malisa thì sẽ như thế nào, vì lũ kia không dám lao vào tấn công nên tôi mới rãnh rang mà xài thử. Mọi thứ giống như trong trò chơi kỹ năng cần mười giây để phát động và trong mắt bọn chúng chắc chỉ đang thấy tôi múa tay lung tung và hoàn toàn không biết tôi đang sử dụng kỹ năng.

Trong lúc chờ kỹ năng phát động một tên trong số chúng bỗng nổi điên mà cầm kiếm lao đến, cùng lúc đó kỹ năng <Gia tốc> của tôi cũng phát động. Cơ thể tên đó bắt đầu chuyển động chậm chạp đến mức tôi cứ nghĩ rằng thời gian bị chậm lại. Kỹ năng này chỉ có thời gian năm giây nên tôi phải tranh thủ giết bọn chúng trước khi kỹ năng hết tác dụng và cách tôi chọn để giết bọn chúng chính là móc tim. Nói tới đây thì trò chơi này làm tốt thật, đến trái tim mà họ còn làm trông giống thật như thế này, trông kinh dị phải biết.

Tôi gom hết bốn trái tim từ bốn tên phóng dao rồi tiến thẳng tới chỗ Rana, vừa tới nơi thì thời gian năm giây của kỹ năng cũng hết. Bốn tên kia ngã gục xuống còn Rana thì hét toán lên khi tôi cầm bốn quả tim đứng trước mặt cô ta. Trò chơi còn hỗ trợ sự kinh dị trong khung cảnh đó khi cho mấy quả tim đó còn đập trong chốc lát. Tôi bóp nát nó rồi rưới máu lên người Rana và giờ thì tôi chính xác là con quái vật nào đó trong một bộ phim kinh dị rồi. Nếu cô ta cho tôi thấy cảnh tượng bà Herz phải chết thì bây giờ tôi sẽ cho cô ta xem cảnh tượng đồng đội mình bị giết chết sẽ như thế nào.

Trong vẻ mặt kinh sợ của cô ta khi chạm vào máu trên mặt mình thì tôi phát hiện ra ngoài máu đỏ còn có một chất lỏng màu xanh dương. Nhưng chợt nhớ đây là trò chơi nên họ chắc đã cài sẵn chế độ che, để bớt đi tính bạo lực của trò chơi. Trong lúc suy nghĩ thì Rana đã cầm kiếm chém vào tôi và đương nhiên lưỡi kiếm của cô ta bị bật ra. Có thể Rana không giỏi với kiếm thuật nên lúc kiếm bị bật ra, cô ta bị mất thăng bằng mà té xuống.

Tôi đã tính kết liễu cô ta ngay nhưng vào lúc đó một tên trong số những kẻ bị tôi dùng kiếm ghim vào người đã dùng phép gì đó đánh phía sau tôi. Không biết phép đó mạnh thế nào nhưng tôi chỉ mất có một máu nên đương nhiên chẳng đau tí nào, nhưng nó cũng giúp tôi nhớ rằng còn ba tên nữa cần xử lý. Để tránh cho Rana bỏ chạy tôi đã đạp gãy một chân cô ta, Rana đã la lên rất to nhưng tiếc rằng sẽ chẳng có ai tới cứu cô ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.

Nếu trách thì trách cô ta đã lôi kéo ra tới nơi này và mục đích là để tôi không thể kêu cứu được, nhưng mọi thứ đã bị hoáng đổi, chính cô ta mới là kẻ không thể kêu cứu được.

"Mày là đồ quái vật"

Rana như vừa khóc vừa thét lên câu đó và điều đó khiến cho tôi buồn cười mà trả lời lại "Ai mới là quái vật ở đây?"

Cô ta là người đã ra tay giết một người hầu vô tội ngay trước mắt tôi chưa kể bà ấy là "người" duy nhất quan tâm đến tôi.... "Người?" thật kì lạ khi tôi không xem bà ấy là một NPC được lập trình sẵn. Thật nực cười, nực cười đến mức tôi đạp nát đầu của ba tên còn lại rồi lao vào kết thúc luôn con ả NPC lắm mồm.

Nhưng mọi thứ tôi làm có vẻ điều bị trật đường ray. Tôi đã không thể giết được ả ta vì trước khi tôi có thể vươn tay bóp nát đầu ả ta thì khung cảnh trước mặt của tôi đột nhiên thay đổi. Khu nhà kho cũ kỹ đầy máu lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một vùng sa mạc rộng lớn, không một dấu hiệu của sự sống chỉ có cát và cát. À!! Tôi đã sai có dấu hiệu của sự sống và kẻ đó đang đứng trước mặt tôi, đó là một tên kì lạ đeo một chiếc mặt nạ vô diện và bầu không khí quanh kẻ đó khiến cho tôi có một cảm giác bất an.

Part 2: Hoa hồng có gai

Băng qua các con hẻm rối rắm như mê cung ở khu vực ổ chuột, một cô gái trẻ với mái tóc tím cột gọn gàng đang hối hả bám theo một kẻ bí ẩn trùm kín người. Cô là con gái rượu của một hầu tước chưa kể với tài năng xuất chúng của mình cô được Grobzugig tin tưởng giao cho trọng trách là người phụ tá ông.

Grobzugig trước giờ tự mình điều hành học viện và chẳng ai đủ tài năng để làm phụ tá cho ông nhưng Rose là một trong những tài năng hiếm hoi được Grobzugig công nhận. Cô rất vui vì được một người như ông công nhận nhưng bây giờ thì cô lại thấy sự công nhận đó có phần phiền phức. Tất cả vì nhiệm vụ của cô từ việc âm thầm cô công chúa bị mất trí nhớ Malisa cho tới theo dõi lũ gián điệp từ Feuedrace.

Cô được lệnh của Grobuzgig tới trông chừng công chúa nhưng khi tới nơi thì phát hiện ra lính canh trước phòng công chúa đã dính <Charm>. Cô vội đánh ngất họ mà xông vào phòng và nhanh chóng phát hiện công chúa đã trốn đi và đương nhiên trò ảo ảnh vặt vãnh hoàn toàn vô dụng trước đôi mắt tinh tường của Rose.

Nhưng tài năng cũng không cản được tiếng thở dài và lời than phiền của cô cho Malisa "Dù mất trí nhớ nhưng sao cô không thể cư xử như một công chúa chứ?". Ngoài mặt Rose không ưa nhưng bên trong cô rất quý Malisa về sự thông minh cũng như tấm lòng lương thiện của công chúa và đặc biệt nhất chính là sự quyết tâm của cô khi dám đứng lên và trách móc cha mình khi ban hành các điều luật hà khắc. Sự quyết tâm đó chính là thứ Rose ngưỡng mộ vì đến tận bây giờ cô không dám làm điều đó với mẹ mình.

Mẹ của cô vô cùng hà khắc trong việc dạy cô, thậm chí cha của cô cũng không thể bênh vực cho cô. Vì mỗi khi ông ấy bênh vực cho cô là tối hôm đó cả ông và cô điều bị cho ra chuồng ma vật để ngủ. Nhớ đến kỉ niệm về cha cô hồi lúc nhỏ khiến cho cô vui vẻ được một chút nhưng sau đó cô nhận ra mình đã chểnh mảng việc theo dõi và ngay lúc này kẻ bí ẩn đó đang đứng trước mặt cô.

Cô lập tức nhận ra được khuôn mặt hắn, kẻ đã gây ra cái chết cho rất nhiều người dân vô tội ở Wasserdrace khi mà hai quốc gia còn trong vòng chiến, đó là bá tước Morat. Nhưng hiện tại hai quốc gia đã không còn căng thẳng nữa nên Rose không thể vô lễ với bá tước Morat.

Cô chỉ có thể cúi chào mà lên tiếng" Xin thứ lỗi bá tước Morat, liệu tôi có thể hỏi một người có địa vị cao như ngài ở Feuedrace lại ở Wasserdrace mà không có bất cứ báo cáo nào đến với chúng tôi vậy?"

"Ra là tiểu thư của ngài hầu tước Vegift, thật thất lễ ta cứ tưởng là tên trộm nào đó" Phong cách ăn mặt hiện giờ khá kín đáo nhưng nhìn sơ có thể thấy được đồ trên người của Rose là hàng cao cấp nên việc hắn nhầm cô với tên trộm nào đó là việc không thể và mục đích của hắn chỉ là chăm chọc cô mà thôi. Dẫu vậy nhìn phong thái hiện tại của cô tiểu thư trước mặt hoàn toàn không thay đổi vẫn kiên định chờ câu trả lời từ hắn thì Morat lập tức đánh giá lại năng lực của cô ta.

"Ta đến đây vì nghe nói công chúa đang ở trong thành phố, qua tai họa khủng khiếp ở Daserz đức vua và hoàng hậu biến mất không có dấu vết, chỉ còn lại công chúa được đưa tới đây." Nói tơi đây Morat hằn giọng rồi đấm vào bức tường kế bên"Nhưng việc một người địa vị cao như ta tới đây mà không có báo cáo nào tới các ngươi trong khi hoàng tử của các ngươi qua đất nước ta mà dắt công chúa đi thì đã có ai tới báo cho chúng ta chưa?"

Trước sự giận dữ của Morat thì Rose biết được nhà vua đã không thông báo gì cho bên Feuedrace. Dù vậy cô tin rằng nhà vua có lý do gì đó, nhưng cô không biết rõ là gì nên cũng không dám lên tiếng phản bác lại Morat.

Trước sự im lặng của Rose thì Morat thở dài rồi tiếp tục lên tiếng "Thế bây giờ cô muốn ta làm gì đây?".

Rose nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lên tiếng mời Morat đến gặp Grobzugig. Đây là vấn đề quốc gia nên cô chỉ có thể để những người có quyền lực giải quyết còn bản thân cô thì không đủ thẩm quyền để chấp vấn một người như Morat. Nhưng bất ngờ hơn là Morat đồng ý và yêu cầu Rose dẫn đường, cô còn nghĩ rằng ông ta sẽ không dễ dàng nghe theo như thế này.

"Vâng thế thì mời ngài đi theo tôi" Cô quay mặt và bắt đầu bước đi thì cảm nhận được áp lực phía sau tấm áo choàng và ngay lập tức vứt bỏ tấm áo choàng rồi búng thắng lên trời, đúng kiểu ve sầu thoát xác. Khi vừa hạ cánh xuống phía sau Morat thì thấy ông ta đang cầm một thanh kiếm đâm vào chiếc áo choàng của cô và kinh ngạc hơn chiếc áo choàng lập tức bốc cháy thành tro trong vài giây.

Rose lập tức biết được thứ mà Morat đang cầm là gì rồi thốt lên"Hỏa Kiếm Azu'ar".

"Sigh, khá khen cho một con nhãi biết được lai lịch của thanh kiếm này" Tông giọng lúc này của Morat không còn lịch thiệp nữa mà chỉ còn sự khinh bỉ."Hỏa Kiếm Azu'ar" Vốn là thứ vũ khí mà cả hai quốc gia không thể chế tạo, nó được tạo ra bởi một kỹ thuật từ thế giới bên ngoài dãy núi và như tên gọi có một luồn nhiệt cực cao trên lưỡi kiếm khiến nó dễ dàng xuyên thủng bất cứ loại giáp nào. Chưa kể các vết thương bởi thanh kiếm này gây ra không thể chữa trị được bằng ma thuật. Nó được các hiệp sĩ của Thánh hội Larsa'das đưa vào khi tới hai quốc gia để truyền đạo và để lại khi họ rời đi. Nhưng thông tin để lại cho ai hay ở đâu thì không ai biết.

"Không ngờ nó lại ở trong tay của ngài, nhưng những gì ngài vừa làm là ý gì?" Rose Giả vờ hỏi những câu hỏi ngây thơ để câu chút thơi gian chuẩn bị cho vũ khí của mình. Từ lúc tháo bỏ tấm áo choàng thì hiện giờ trông cô càng nổi bật hơn với chiếc áo như được thêu từ vẩy của một loài cá nào đó, chưa kể chiếc quần ngắn làm từ chất liệu cùng loại và rất nhiều dao găm được buộc quanh đùi.

"Ýgì ư? Đương nhiên là giết con nhãi như ngươi rồi" Dứt lời hắn lao thẳng tới Rose nhưng chưa kịp tới gần đã bị những con dao mà cô phóng ra cản lại, nhưng dù vậy những con dao đó cũng chẳng thể chạm được tới hắn. Hắn nở nụ cười đắc thắng khi thấy những con dao mà Rose phóng ra một cách lung tung, chứng tỏ rằng cô không có kinh nghiệm chiến đấu bằng các loại vũ khí ném.

Thanh hỏa kiếm của Morat tới gần Rose hơn thì hắn tiếp tục lên tiếng cười cợt đối thủ.

"Hahaha Nhãi con muốn ném trúng ta thì tu luyện thêm một trăm năm nữa đi, mà chắc không có...." Chưa kịp nói hết câu thì hắn cảm thấy kì lạ. Thanh kiếm của hắn bị chặn lại trước mặt của Rose dù cô không làm gì cả. Hàng loạt câu hỏi dấy lên trong đầu hắn nhưng ngay lập tức kinh nghiệm chiến trường đã trả lời cho hắn khi hắn quay đầu lại nhìn những con dao mà Rose phóng, bên dưới cán dao đều có những viên pha lê nhỏ màu xanh và nhô ra như một mũi kim. Lúc này Morat mới nhận ra được kỹ năng mà Rose sự dụng và vô thức thốt lên.

"Vật thể hóa ma lực? Ở cái tuổi này?"

Rose với khuôn mặt hoảng loạn lúc đầu liền thây đổi như thể một người khác, lạnh lùng và quyết đoán. Cô biết rằng năng lực của mình chỉ có thể giữ được Morat khi hắn không chú ý, nhưng một khi hắn đã nhận biết được thì năng lực đó sẽ vô dụng vì những sợi dây ma lực của cô không đủ cứng cáp để giữ được hắn. Nhưng những sợi dây ma thuật được giăng ra mục đích chính không phải là trói Morat lại mà là để chuẩn bị cho đòn phản công của cô.

Rose nắm chặt tay mình lại rồi cùng lúc mười chiếc nhẫn đeo trên mỗi ngón tay cô phát sáng lên để báo hiệu việc kích hoạt kỹ năng <Sấm sét lv1>. Ngay lúc này các sợi dây ma lực đồng loạt phát điện khiến cho Morat lãnh đủ sát thương và buộc hắn phải phá các sợi dây đang trói hắn mà nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.

Morat cũng lên tiếng khen ngợi Rose "Có thể luyện được vật thể hóa ma lực ở tầm tuổi này, thì xem ra nhà Vergift đã dạy dỗ ngươi tốt đấy"

Vốn để luyện tập được vật thể hóa ma lực thì cần tốn thời gian dài làm quen với các ma thuật cao cấp, tiếp đó là luyện tập cách cấu tạo ma lực theo ý mình. Nhưng trong quá trình luyện tập các vật thể dễ bị phân rã khiến cho ma lực hao tổn gấp bội nên cần một nguồn ma lực cực lớn và thường thì chỉ có những lão sư tu luyện ma thuật trên trăm năm mới tập các kỹ thuật này. Đối với tuổi của Rose để có thể luyện được kỹ thuật này thì phải nói cô là một thiên tài.

Ngay lúc này Morat cũng vứt bỏ tấm áo choàng vướng víu và để lộ ra bộ giáp sắt màu đen có những hoa văn như những ngọn khói đỏ. Tấm giáp sắt bảo vệ cơ thể nhưng không được thiết kế để bảo vệ hai cánh tay nhưng bản thên đôi tay cơ bắp rắn chắc của Morat có vẻ cứng cáp đến mức chẳng cần bảo vệ. Ánh mắt của Morat lúc này như đang sắp bốc hỏa bởi ngọn lửa của sự tức giận. Có thể vì bị một con nhãi lừa hay không thể hạ Rose trong một đòn làm tổn thương danh dự của một cựu binh như hắn.

Ngay lúc này Morat nắm chặc thanh kiếm hạ thấp người xuống, với khối cơ bắp của mình khiến người ta liên tưởng đến lò xo đang bị nén lại và dường như sắp bung ra bất cứ lúc nào.

"Giờ chơi đến đây thôi con nhãi"

Dứt lời Morat phóng tới như một mũi tên lao tới Rose. Nếu như Morat sử dụng đòn tấn công với uy lực như lúc đầu thì các sợi dây ma lực sẽ cản lại được, nhưng lần này uy lực khác hẳn lần tiếng công đầu tiên của Morat khiến cho Rose phải lập tức thây đổi đối sách.

Rose nhanh chóng rút hai con dao gâm bên đùi ra rồi giơ chân mình dậm xuống đất như thể đang đạp một con côn trùng nào đó, tiếp sau đó cô ném hai con dao ở hai bên rồi lập tức cơ thể cô bị bắn thẳng lên trời như một mũi tên. Chính xác tình huống vừa rồi của cô là sử dụng một sợi dây ma lực đơn giản rồi dẫm lên nó, tiếp sau đó là móc hai bên cố định nguồn ma lực và bắt đầu tăng cường thuộc tính đàn hồi lên sợi dây ma lực để nó có thể bắn cô lên trời. Với độ cao này khá chắc sẽ né được đòn tấn công vũ bão của Morat và tìm được phương án chiến đấu thích hợp.

Nhưng Morat không cho cô rút ngắn khoảng cách, vừa lúc Rose được bắn lên trên thì hắn không hề giảm tốc mà thậm chí còn tăng tốc nhanh hơn. Trước khi Rose có thể nhận biết được vị trí của Morat thì hắn đã sử dụng sợi dây cung ma lực của cô trước khi nó biến mất để bắn mình tới vị trí của cô. Trước khi Rose nhận ra được chuyện gì vừa diễn ra thì Morat đã cho cô một đấm thật mạnh vào phía sau đầu.

Lực đánh vừa rồi đủ thổi bay đầu của Rose nhưng cảm giác từ tay của hắn không có cảm giác giống như đã đấm vào đầu của một ai đó mà là cảm giác đấm vào một bức tường. Morat nhìn vào cơ thể bị đánh văng của Rose đâm thẳng xuống đất rồi tặc lưỡi một cái. Nếu hắn dùng kiếm thì đã dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ ma thuật nhưng vì muốn sỉ nhục Rose như muốn nói rằng cô không xứng để hắn dùng kiếm mình để giết cô. Để sữa chữa lại sai lằm hắn bám vào một gờ đá từ một cửa sổ của một căn nhà rồi điều khiển cơ thể mình để hai chân có được điểm tựa rồi bắn đi như một viên đạn tới vị trí của Rose.

Rose biết mình không thể đánh lại Morat nên khi vừa tiếp đất cô liền lấy một lọ thủy tinh từ túi rồi đập vỡ nó. Lập tức một làn khói bạc từ lọ thủy tinh bị vỡ bùng lên che đi tầm nhìn, dù vậy cô biết Morat sẽ xác định được vị trí của cô nếu cô không di chuyển nhanh. Dùng con dao có sẵn trên tay phóng tới một vị trí khác rồi dùng điều khiển độ dài của dây ma lực để kéo cô đi như một con nhện. Sau khi ra khỏi làn khói bạc thì cô phóng hết tốc lực mà bỏ chạy, dù vậy cô cũng không quên ném một vài con dao xuống đất rồi hất đổ những thùng nước gần đó khiến cho con đường lúc này ẩm ướt như vừa trải qua cơn mưa.

Rose đang chạy thục mạng thì lập tức ngừng lại rồi liền đưa tai mình áp sát mặt đất nhưng chân của cô vẫn còn ở tư thế chuẩn bị chạy, trông như một chú mèo. Cô tập trung nghe tiếng động được truyền từ mặt đất và khi cảm nhận được bước chân dẫm lên vũng nước từ đoạn đường trước cô liền sử dụng<Sấm sét lv5> để kích hoạt các con dao mà cô đã ném trên đường bỏ chạy.

Sau khi nghe tiếng hét đau đớn vang lên phát ra từ Morat thì cô tiếp tục chạy tới khu vực xa khu lễ hội.

Vừa chạy cô vừa thở phào nhẹ nhõm rồi nói"Thật may là Morat chứ không phải là người dân nếu lúc đó mà là của người vô tội thì mình đã phạm phải giáo điều của Larsa'das rồi". Cô tiếp tục yên lặng mà chạy vì cô chắc rằng một kẻ như Morat không dễ mà chết như thế. Cô tiến gần đến khu vực nhà kho vắng vẻ rồi liền chạy vào một trong các nhà kho để trốn nhưng kì lạ các cửa nhà kho điều khóa.

Sợ hãi khi nghe tiếng các bẫy của cô giăng ra trên đường đang bị kích hoạt một cách nhanh chóng, chứng tỏ rằng Morat đang tiến đến rất gần. Cô có thể dễ dàng trốn khỏi Morat nếu trốn vào khu lễ hội nhưng cô sợ hắn sẽ giết những người dân vô tội nên cô phải chạy ra khỏi khu vực đông người. Mắt cô bắt đầu ngấn nước mắt vì sợ hãi tên bá tước Morat đó, dù có trải qua huấn luyện khắc nghiệt từ mẹ nhưng cô sẽ không bao giờ so được với Morat một kẻ được chiến trường trui rèn.

Trong lúc đang vô vọng trong lúc cố tìm một nhà kho để trốn thì một cánh cửa đã mở ra, Rose nhanh chóng chạy vào rồi đóng cửa lại. Chưa kịp hoàn hồn thì khung cảnh máu me tiếp theo khiến cô muốn nôn ra nhưng cô đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình trước khi cô có thể nôn ra bất cứ thứ gì. Ba xác chết bị đứt chân và bị một thanh kiếm ghim chặt trên đất, thậm chí đầu của họ cũng không còn nguyên mà bị vỡ nát, ba cái khác thì bị mất đi trái tim. Một cái xác thì bị dập nát bị mất đầu vất vưỡng ở một bên và môt cái xác khác mặt đồ hầu gái và đầu của cái xác đó rơi ở gần đó. Rose lập tức nhận ra đó là người hầu kề cận với công chúa và sốc hơn nữa khi cô tới gần thì phát hiện công chúa Malisa đang nằm ngất gần đó với quần áo thậm chí cả tay đều dính đầy máu.

Rose liền chạy đến kiểm tra thì thấy Malisa còn thở, trên người thì không có vết thương chí mạng nào mà chính xác hơn là chẳng có vết thương nào. Rose thở dài nhẹ nhõm nhưng trong mắt cô vẫn còn chút nghi hoặc. Chính xác là cô không biết ai là kẻ giết những kẻ này? Nếu xét theo tình hình rõ ràng là Malisa đã giết họ nhưng tại sao cô ấy lại bị ngất ở đây?

"Con khốn mày ở đâu?" Tiếng hét của Morat vang tới và xét theo độ vang thì hắn đang tới gần. Lúc này Rose liền lấy chiếc vòng cổ được giấu bên trong áo mình. Chiếc vòng có hình một cái khiên và có khảm ba viên ngọc trên đó. Đặc biệt hai trong số ba viên ngọc là màu đen và có vết nứt trên đó, chỉ còn lại một viên là có màu trắng.

Rose nhìn vào khuôn mặt của Malisa thở dài rồi nói "Chiếc vòng này đã từng cứu mẹ tôi một mạng và cứu tôi một mạng khi nãy tôi hi vọng nó sẽ giúp được công chúa" dứt lời cô liền đeo vào cho Malisa. Bản thân cô không biết lời vừa rồi có được Malisa nghe được hay không nhưng đó là những gì mà hy vọng trong tình huống này. Rose tin rằng cái chết của mình không ảnh hưởng nhiều đến tình hình hai quốc gia nhưng nếu Malisa chết thì Morat sẽ cướp ngôi vua rồi đánh vào quê hương của cô rồi cả hai quốc gia sẽ bị Feuer hủy diệt.

Thâm tâm của Rose lúc này đã quyết hi sinh nên lập tức đứng dậy để dụ Morat ra xa nhưng ngay lúc này cánh cửa nhà kho liền bốc cháy rồi đổ sập xuống trước mặt cô. Không cần nhìn cũng biết là do ai gây ra, đó chính là hỏa kiếm của Morat.

Morat từ từ tiến vào trong và trong tích tắt hắn cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mặt mình mà thốt lên "Cái quái gì vừa diễn ra ở đây vậy? Ngươi đã giết chúng sao?"

Rose lên tiếng quát lớn "Tên khốn sao mi dám ám sát công chúa". Cô rút hai con dao cuối cùng của mình thủ thế để bảo vệ Malisa thì Morat liền cười lớn.

"Hahaha trời giúp ta rồi"

Rose bất ngờ trước điều đó nhưng một giây sau đó cô cứng người khi biết ý của hắn là gì rồi lắp bắp lên tiếng "Tên khốn chẳng lẽ ngươi..."

Morat vừa cười vừa nói "Đúng đấy mi thấy sao khi những người bảo vệ công chứa bị con gái của một quý tộc vùng đất giết chết, rồi cô ta nổi điên giết chết công chúa còn ta đã đến trễ không kịp cứu cô ta rồi bị ngươi tấn công nên ta giết mi để tự vệ. Thế nào? Hay chứ??"

Sau khi nói xong những lời đó Morat liền chém ra một luồng kiếm khí màu đỏ thẩm lao tới Rose. Như dự định cô dùng hai con dao nhỏ cùa mình để cản lại nhưng khi vừa chạm vào nhau thì luồng kiếm khí liền phát nổ và hất Rose văng khỏi chỗ của Malisa. Cô tiếp tục đứng lên và chạy tới trước Malisa để bảo vệ cô. Morat nở một nụ cười tàn ác như hắn vừa thấy một cái gì đó thú vị. Hắn tiếp tục chém kiếm khí đến Rose.

Một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần. Hắn lặp đi lặp lại những đòn đó đến khi cơ thể Rose ngập trong thương tích và vết bỏng, khuôn mặt thì sưng lên vì bị dư chấn hất văng và phải tiếp dất bằng mặt. Có thể nói lúc này Rose đang tàn tạ hết mức nhưng cô vẫn đứng lên lê lết từng chút một tới trước Malisa để che chắn cho cô ấy.

Morat cảm giác đã thỏa mãn liền tiến tới và giơ kiếm lên, lần này thanh kiếm đỏ rực như đang được rèn trong lửa. Sức nóng của thanh kiếm khiến Rose không mở mắt nổi và rồi lưỡi kiếm chém thẳng tới cô. Rose biết rằng lần này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô và tệ hơn có lẽ là sự sụp đỗ của hai quốc gia nên cô chỉ có thể thốt lên hai chữ "Xin lỗi"

Nhưng trong khoẳn khắn ngắn ngủi tưởng chừng như đã chết thì lưỡi kiếm hừng hực lửa bị chặn lại. Rose bất giác nhìn lại phía sau thì thấy Malisa đã tỉnh lại và dùng tay mình nắm chặt lưỡi kiếm đó. Rose nghe được một giọng nói ấm áp trước khi chìm vào bóng tối

"Đã đến lúc tôi đền đáp lại nổ lực bảo vệ tôi của cô rồi".

Part 3: Kẻ nào đeo mặt nạ cũng đáng sợ cả.

Tiếp tục câu chuyện của tôi khi đỡ thanh kiếm đỏ lè đang chém xuống Rose nào. Ừ mà trước lúc đó xảy ra chuyện gì nhỉ? Nếu mọi người thắc mắc khi tôi đã chạm mặt tên đeo mặt nạ mà bây giờ lại đang bảo vệ cho cô nàng Rose thì tôi giải thích ngay đây. Tôi chỉ vừa tỉnh lại vài giây trước thôi và khoảng thời gian ngất của tôi thì không rõ nhưng tôi sẽ kể về lúc tôi gặp tên đeo mặt nạ đó vậy.

Vị trí sa mạc bí ẩn

"Mi là tên đã giúp tên quái vật giống nhền nhện đấy à?" Tôi thử lên tiếng trước để xem mục tiêu của kẻ trước mặt là gì? Hiện tại là địch hay bạn thì tôi không nắm rõ nhưng câu nói tiếp theo và hành động của hắn giúp tôi biết được hắn chắc chắn không phải là bạn.

"Cơ thể công chúa như một cái vỏ rỗng, mi là kẻ giả mạo lấp đầy cái vỏ ấy thôi. Ta không biết mục đích của mi là gì nhưng mà ta sẽ không để mi cản trở kế hoạch của ta". Dứt lời hắn lao tới và đấm tôi.

Tôi chỉ đơn giản là đứng để cho hắn đánh vì suy đoán rằng hắn cũng chẳng mạnh hơn lũ tính ám sát tôi là bao vì chỉ số tôi giờ vẫn còn khủng mà. Nhưng đó lại là sai lầm chí mạng, cú đánh thẳng vào mặt tôi và đây là lần đâu tiên tôi có cảm giác quen thuộc ở thế giới này đó là nỗi đau. Để chứng thực cho đòn đánh đó thì tôi bị đấm văng một khoảng xa rồi lăn lông lốc trên nền cát. Đứng dậy một cách khó khăn trên nền cát nhưng vận không quên bật bảng chỉ số của mình lên xem.

-GhostXXX< Roouz Malisa>

LV:100(Max)<15>

HP: 5.000.000.000(-99%) 45.000.000/50.000.000

Mana: 3.152.000.000(-99%) 31.520.000

Streng : 3.000.000.000(-99%) 30.000.000

Inteligent :2.400.000.000(-99%) 24.000.000

Speed : 500(-50%) 250

Crit : 5000(+3000) (-80%) 1600

Def : Physical Defense: 500.000

Magic Defense: 100.000

Fire,Water,Wind,Earth,Wood,Dark,Holy : 0

<Tinh thông ngôn ngữ lv10*>, <Quyến rũ Lv2>, < Thôi miên lv1>, <Tri thức ma pháp lv3>, <Thẩm định vật phẩm lv4>, <Thêu thùa Lv10*>, <Kiếm thuật lv2>, <Chữa trị Lv4>, <Sử học lv10*>, <?Trộm cắp?>, <Tăng cường giác quan lv6>UP, <Miễn Nhiễm>, <Hoàng Tộc Lv10*>, <Ẩn Thân Lv2>NEW, <Độc Lv1>NEW.

Oh Tôi được thêm hai kỹ năng mới khi giết lũ kia nhưng mà khoan đã, nhìn vào thanh HP thì rõ ràng tôi bị đánh bay hết năm triệu máu. Ế ế thế là tôi chỉ có thể chịu được chín cú nữa sao? Tôi không ngốc đến mức đứng yên cho hắn đánh lần hai nhưng không thể bị thọt máu như vậy được. Tôi sử dụng <Chữa trị Lv4> lên bản thân nhưng chỉ phục hồi được một trăm ngàn máu, nhưng hắn cũng không ngốc để cho tôi thoải mái trị thương nên lập tức lao đến tấn công.

Tôi thấy khá kì lạ với đòn đánh mạnh như vậy tại sao tốc độ tấn công của hắn lại chậm chạp như vậy? Dù vậy lần này tôi cản đòn tấn công lần này của hắn và tiếp tục bị đẩy đi xa. Nhưng lần này tôi không cảm thấy đau đớn nữa lập tưc mở bảng chỉ số để kiểm tra suy đoán của mình và quả nhiên không bị mất máu nữa. Nghĩa là khi cản đòn tấn công thành công thì tôi sẽ không bị mất máu chính xác là khả năng <Block> của trò chơi. Tôi mừng thầm dù gì tôi cũng có lợi thế sức mạnh hơn hắn nhưng vẫn mong có thể kiểm tra chỉ số của hắn ta để chắc ăn.

"Tại sao lần này mi lại đỡ? Sao không đứng yên cho ta tiêu diệt mi?"

Nghe thấy mấy câu hỏi thiểu năng đó mà tôi không kiềm được sự bực tức mà quát hắn "Có điên mà để bị đánh nữa, lần này đến phiên tao cho mày no đòn".

Tôi lao tới với tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể sử dụng trong cơ thể này rồi đấm thẳng tới, tưởng chừng một cú là diệt luôn được tên đó nhưng tôi đã sai. Hắn lách người sang một bên rồi chụp lấy tay tôi rồi kéo mạnh tới trước. Tôi đương nhiên là mất đà trên nền cát nên té sập mặt, lăn sang một bên thì nhìn thấy nắm đấm của hắn đang giáng xuống nên tôi hốt hoảng lăn tiếp trên cát để né đòn.

Dư chấn từ nắm đấm của hắn vào cát tạo ra một xung chấn hất tôi bay đi, cô gắng bò dậy nhanh chóng thì thấy một trũng cát to như vừa mới ăn một quả bom vậy. Ở trung tâm thì đương nhiên là tên đeo mặt nạ đó rồi, thế mới biết uy lực nắm đấm của hắn mạnh cỡ nào. "Chưa gì đã phải đánh trùm khủng cái trò chơi kiểu quái gì thế này?"

Tôi thốt lên những lời đó trong thâm tâm vì tình hình lúc này bảo tôi nên chạy đi thì hơn. Rõ ràng trình độ chiến đấu tôi kém hơn hắn nhiều chưa kể chỉ số hiện tại có thể là ngang nhau, nếu ở dạng linh hồn thì tôi chắc sẽ đánh lại hắn nhưng mà hiện giờ ở giửa sa mạc này mà khuyến mãi cho tôi tới ba mặt trời thì lúc thoát xác ra chưa kịp làm gì đã bị đốt máu chết rồi.

Ui mà đến ba mặt trời lận à trò chơi thêm mấy chi tiếc dị thật, à mà tập trung đánh trùm cái đã. Nãy giờ mới để ý tôi thấy hắn đánh khá là dị đánh một cái là lại ngưng đứng đó một lúc rồi mới đánh chả lẽ là kỹ năng đặc biệt nào đó đòi hỏi thời gian hồi kỹ năng lâu. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hắn biến mất, chính xác hơn là di chuyển tốc độ cực nhanh nên cứ tưởng là biến mất, may cho tôi tốc độ tôi cao đủ để bắt được chuyển động chạy ra sau lưng của hắn. Tôi đưa tay ra chụp nắm đấm từ tay phải của hắn nhưng lập tức ăn thêm một cú nốc ao từ tay trái vào cầm.

Nếu tôi mà học võ thì chắc sẽ cản được nhưng mà trình tôi thì đếu thể nào làm được. Suy nghĩ lúc này của tôi thì chỉ hiện lên hai chữ thôi "Tiêu rồi". Tôi cố gắng căn mắt ra mà nhìn các đòn của hắn vì tôi không muốn thua sớm, nói tới đây thì tên Admin đã bảo tôi là kẻ mạnh nhất ở đây thế quái nào mà lại thua tên này. Ngay lúc này suy nghĩ lóe lên một khả năng đó là tên này chính là Admin và cố tình để chơi tôi.

Tôi quyết định phải cho tên khốn đó lật bài tẩy của mình ra nên hét vào hắn "Tên Admin chết dẫm tự tiện lôi người khác vào thí nghiệm trong trò chơi này rồi giờ muốn củ hành người ta sao?". Nhưng phản ứng sau đó của hắn thì không theo dự định của tôi tí nào.

"Thế giới này giống trò chơi của ngươi sao? Đừng làm ta buồn cười thế giới này là trò chơi lớn của tao" Dứt lời hắn cứ tiến tới mà đấm tới tấp vào người còn tôi thì phải cố gắng đỡ. Xem ra suy đoán của tôi trật lất hắn chẳng phải Admin, nhưng nếu hắn nói dối, nhưng tại sao lại nói dối. Trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi hơn trong khi trước mắt thì không có câu trả lời nào mà chỉ có những nấm đấm đang đấm tới tấp vào người tôi.

"Đỡ khá đấy để xem mi có thể đỡ được "Cường lực quyền" của ta không nhé?" Nói xong hắn nhảy lùi lại và bắt đầu phóng tới với tốc độ nhanh hơn chưa kể mục tiêu của hắn luôn là đánh vào mặt nên tôi dùng hai tay cố gắng chống đỡ kỹ năng của hắn. Nhưng khốn nạn thay đòn tấn công vào tôi lại là một cú đạp mạnh vào bụng. Tôi dường như cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp từ vùng bụng cứ như bị búa tạ đập vào và tiếp theo đó là bị hất văng đi rất xa. Chưa kể đôi mắt cũng mờ đi vì đau nhưng vẫn cố gắng theo dõi bóng dáng của tên đó.

Tôi chưa kịp hết đà rất xuống đất thì lại bị ăn một đá vào mặt lần này thì mắt tôi không mớ nổi. Chỉ nghe loáng thoáng được nụ cười trêu chọc của hắn

"Hahaha Tao không biết mày là thứ gì? Nhưng mày ngu thật. Ta chỉ nói đại cái tên kỹ năng vớ vẫn nào đó thì mày nghĩ nó có thật à? Trình độ thế này thì xem ra ta đã quá lo lắng về việc mi sẽ phá hoại kế hoạch của ta rồi"

Tức giận vì đã bị đánh mà còn bị trêu chọc tôi tự hồi máu mình một ít rồi lao tới quyết ăn thua đủ với hắn. Tên khốn đó tiếp tục giở trò cũ hét "Cường lực quyền", rõ ràng hắn muốn trêu chọc tôi vì kế sách đó làm sao mà dùng hai lần được nữa. Tôi nhìn vào hướng chân của hắn nhưng lại bị ăn đấm thật, tiếp tục hét lên "Thiết cước" lần này tôi cố gắng xem kỹ đòn tấn công và chặn được cú đá ở mạn sườn bên trái. Cố gắng chụp lấy chân hắn nhưng tốc độ đổi chân hắn nhanh kinh khủng chưa kịp làm gì đã ăn cú đá từ bên phải

Cơn đau bắt đầu thấm dần khiến cho tôi quỵ ngã, còn cổ họng thì như kẹt cái gì đó khiến tôi phải nôn ra và thứ đó chính là máu. Khung cảnh quen thuộc thật, không khác cảnh trên tàu cứu nạn mà tôi từng sống, lúc đó tên đốc công cũng đánh tôi như thế này nhưng lúc đó không có đủ quyền lực để đánh lại hắn và ngay bây giờ tôi cũng không đủ sức để đánh tên đeo mặt nạ này. Tôi cắn chặt hàm răng mà gầm gừ tên đeo mặt nạ như một con thú, cũng chả hiểu sao lúc đó tôi làm vậy có lẽ là do quá tức giận vì sự bất lực của bản thân.

Ngay lúc này chợt nhớ một số thứ học từ các bộ phim cổ và đương nhiên máy thứ này không được hay lắm. Tôi hét lên khiêu khích hắn "Ê thằng lập dị ngon nhào vô kiếm ăn". Hắn lao vào đúng như mong đợi, lặp tức dùng chân hất mạnh đám cát dưới chân và với sức mạnh thể chất của tôi hiện tại nó tạo ra một lớp cát dầy đặc ở chỗ tên đeo mặt nạ. Thừa cơ tôi lao vào đám cát để ẩn nấp chưa kể bản đồ hiện tại có đánh dấu hắn nên chỉ có tôi biết được vị trí của hắn ở trong lớp cát dầy đặc này, đó là do tôi tưởng thế. Nhưng tôi lại tiếp tục sai lầm, cái mặt nạ của hắn còn không chừa chỗ cho mắt nhìn thì trò hất cát của tôi làm sao mà chặn được tên đó.

Hình phạt cho sai lằm đó là dấu chấm đỏ trên bản đổ đã tiến thẳng đến chỗ tôi và đá tôi văng lên trời ra khỏi phạm vi của lớp sương cát. Từ lớp sương cát đang biến mất dần thì hình bóng của hắn từ trong đó phóng theo tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi chỉ có thể thì thầm với chính bản thân mình"Lần này ăn Lxx thật rồi". Sử dụng kỹ năng <Bay Lv1> để hạn chế lại áp lực từ cú đá kia nhưng vừa lấy lại được thăng bằng thì lại ăn đạp một phát nữa, lần nay tôi bị đạp thẳng xuống dưới. Áp lực từ đòn đó khiến cho cơ thể tôi lún sâu vào nền cát.

Tôi dùng sức vùng dậy từ nền cát rồi bắt đầu nhìn xung quanh, cả khu vực trũng xuống y hệt lúc hắn đấm hụt tôi vào lúc đầu. Có lẽ vì may mắn mà cả hai lần hắn tấn công tôi đều đỡ thành công thanh ra không mất máu nhưng cơ thể tôi vẫn còn rất ê ẫm sau cú va chạm và đặc biệt đâu ở cánh tay đỡ đòn. Khốn kiếp thật trò chơi kiểu gì mà chơi chưa được bao lâu chưa kể chả có hướng dẫn chiến đấu, mà giờ họ cho đấu một con trùm mạnh phải gọi là vãi cả linh hồn.

Con trùm đeo mặt nạ cũng từ từ hạ xuống phía trên trũng cát mà bắt đầu lên tiếng nói gì đó.

"Người bình thường mà ăn một đấm của ta là tan xác rồi, mi là cái thứ quái quỷ gì mà có thể cường hóa sức mạnh của công chúa đến mức này?"

Sau khi nghe câu hỏi của con trùm này tôi liền nảy sang ý tưởng khác mà lên tiếng "Mi muốn biết sao thế thì đứng yên ở đó đi ta sẽ kể cho mi nghe". Nhìn hắn gật đầu đồng ý mà tôi gật đầu trong bụng, tôi bắt đầu kể luyên thuyên vớ vẩn những điều ở thế giới của mình cho hắn trong khi bí mật bật bảng kỹ năng của mình để kích hoạt nó. Kỹ năng của nhân vật của tôi thì rất mạnh nhưng lại tốn nhiều thời gian để khởi động còn các kỹ năng mạnh mẽ khác không tốn nhiều thơi gian thì không có vũ khí phù hợp để sử dụng.

Nhưng khi vừa nhấn để sử dụng thì lập tức bị một vật nhọn như cây thương đâm vào bụng, với sức phòng thủ hiện tại thì cây thương không đâm được tôi nhưng cú va đập vẫn mạnh mẽ như ai đó lấy một cây búa đập vào bụng. Đương nhiên cũng vì nó mà kỹ năng của tôi đã bị hủy và phải khởi động lại khi muốn sử dụng tiếp. Giọng nói của tên đeo mặt nạ cũng vang từ phía trên đến chỗ tôi "Ta không ngu ngốc đến mức không cảm nhận ma lực của mi" Với mỗi câu đó cũng đủ cho tôi hiểu là tôi hiện giờ chả còn đường thắng.

Chiêu trò như ném cát VÔ DỤNG hắn có nhìn một cách bình thường đâu. Đánh giáp lá cà KHÔNG KHẢ THI với máy đòn đánh mèo quào của tôi chỉ đối phó với kẽ có trình độ choảng lộn bằng hoặc hơn tôi tí thôi. Sử dụng kỹ năng đặc biệt từ nhân vật của mình thì càng không thể nó tốn quá nhiều thơi gian để chuẩn bị chưa kể hắn còn nhìn được ma lực của tôi khi tôi vừa mới bắt đầu xài kỹ năng rồi can thiệp vào. Quá gian lận tôi thì chả thể nào nhìn được chỉ số của hắn huống gì là ma lực của hắn. Phương án cuối cùng là chờ mặt trời lặn để sử dụng chỉ số áp đảo từ cơ thể chính để đánh bại tên đó còn không thì bó tay tôi chả còn cách nào để thắng hắn.

Nhưng nhìn số lượng mặt trời ở đây xem ra phương án đó cũng đi tong, xem chừng tôi GAME OVER chắc rồi. Tôi đành mặt kệ chờ thua game thôi, trò chơi vớ vẫn đầy lỗi, lũ làm game khốn kiếp.

Trong lúc đang chửi rủa cái trò chơi này thì khung cảnh xung quanh tất cả đều bị nhòe đi như một cái tivi cũ bị nhiễu sóng. Tôi hốt hoảng trước khung cảnh kì quái này nhưng vài giây sau tôi nhận ra tôi đang ở trong một căn phòng kì quái nó cứ như được dựng lên từ một mô hình điện tử với những ô vuông màu xanh lá. Tôi vô thức thốt lên mấy câu như "Cái quái gì đang diễn ra thế này?" thì một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"Tôi mới là người phải hỏi anh đấy?" Trước mặt tôi một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài và cặp kính đen. Cô ta tiến tới và lập tức tát tôi một cái, trong đầu tôi lúc này cứ văng vẳng mấy câu như "Cái đéo gì vậy?" Tôi cũng tính nhảy vào đánh cô ta nhưng chợt nhận ra cơ thể cứng đờ và không làm gì được. May thay tôi còn có thể nói.

"Hỏi tôi gì cơ? Mấy người là những kẻ làm nên trò chơi này mà."

Cô gái trước mặt tôi chắc chắn là Admin của trò chơi này nhưng cô ta khá trẻ chính xác là còn trẻ hơn cả tôi nữa tính theo tuổi lúc còn sống trên tàu cứu trợ ấy. Admin lúc này liền dùng tay xoa xoa thái dương rồi lên tiếng "Tôi còn không biết chuyện gì đây? Mấy chương trình bây giờ chạy loạn cả lên".

Tôi thì chả hiểu những gì cô ta đang nói cái gì mà chương trình chạy loạn xạ rồi xung đột, lỗi liếc gì đó. Tôi chỉ mong cô ta nói gì đó mà một người bình thường như tôi hiểu được nhưng mà những điều tiếp theo cô ta nói với tôi thì khá dễ hiểu và nó chắc chắn không hay ho gì với tôi rồi.

"Tôi tới đây nhắn cho anh một chuyện là đừng để chết nhé, hệ thống đang bị lỗi anh mà chết thì bộ não của anh của tạch luôn, thay đổi bộ não khác thì tốn kinh phí lắm"

"Khoan đã cô nói gì cơ?" Đó là những câu tôi không kịp nói ra với tốc độ chối bỏ trách nhiệm nhanh kinh khủng của họ. Mà hay ghê chưa giờ chết trong đây là bộ não ở ngoài của tôi cung toang luôn sao mà tiện dữ vậy trời. Tiện cái beep tôi còn chưa kịp hỏi cô ta về cách hạ con trùm này thì cô ta đã đá tôi trở lại trò chơi rồi. Kì này thì toang thật rồi tôi thì làm sao ăn nổi con trùm cỡ này cơ chứ, tôi giờ chỉ có thử tiếp trò tiếp theo thôi.

Tôi lập tức hét lên "Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách" nhìn tên đeo mặt nạ thủ thế khi tôi nói câu đó có nghĩa hắn không hiểu ý nghĩa câu nói này, nhân cơ hội hắn đang thủ thế tôi dùng chân hất cát như đợt trước rồi cong đuôi mà chạy. Nói tôi hèn thì kệ tôi cũng không quan tâm, tôi chả phải cái dạng anh hùng khùng điên gì đó phải chiến đấu hết sức mình vì ai đó mà bỏ mạng đâu.

Trong lúc chạy thì tôi mới để ý rằng "CÁI SA MẠC QUÁI QUỶ NÀY SAO MÀ RỘNG QUA VẬY". Chạy với tốc độ nhanh nhất của tôi thì vẫn mãi không thoát khỏi cái sa mạc này, cả bốn hướng đều là cát và cát. Nếu mọi người có hỏi tại sao tôi không ngưng lại mà sử dụng kỹ năng hỗ trợ để tăng thêm tốc độ thì câu trả lời khá đơn giản. Tên đeo mặt nạ quái dị đang dí theo sát đít luôn kìa chưa kể hắn bắt đầu tính giở trò gì đó mà hắn dang tay như đang muốn ôm ai đó.

Tôi ước gì hắn ôm cục đá nào đó đi chứ hai quả cầu lửa bự tổ chảng bắt đầu hiện trên hai tay của hắn thì trông không hay lắm đâu.

"Thằng chó mày lừa tao đấy à?" Nghe giọng tức giận của hắn thì vẫn còn cây vụ tôi hét lên khi nãy nhưng mà "Ngài đeo mặt nạ ơi!! Ngài nói kiểm tra được ma lực nên tôi chỉ thử thôi mà. Làm ơn tha cho tôi đi".

Trong giây lát quay mặt lại kiểm tra thì chả thấy hắn đâu nữa nhưng cảm giác nóng nóng vẫn còn đó. Sa mạc vốn nóng nhưng kì lạ tôi chả cảm nhận được nhưng giờ thì lại có cảm giác nong đó. Nhìn lên thì từ khi nào hắn từ chạy chuyển thành bay và tôi khá chắc hắn sẽ làm gì tiếp theo nên gòng sức mà chạy nhanh hơn. Từ trên cao hắn rải những quả cầu lửa xuống, sức nóng và áp lực từ các vụ nổ cứ thế ập vào lưng tôi khiến tôi lảo đảo đôi chút. May mắn là tôi đã quen với trường hợp này vì khi có bão thì sàn tàu cũng hay chao đảo thế này nên tôi cũng quen lấy lại thăng bằng nhanh nhưng mà thế này mãi cũng không ổn.

<Bạn nhận được kỹ năng <Lướt Lv1>>.

Ái chà đúng lúc ghê giờ tôi có thể phóng đi nhanh hơn nhưng mà vẫn không thể đọ lại với trò vừa bay vừa ném bom rãi thảm thế này. Bỗng những vụ nổ từ phía sau biến mất, tôi quay đầu lại kiểm tra tại sao nhưng chỉ thấy hắn bay phía trên và nhìn xuống chỗ tôi. Nếu đoán không lầm thì tên đó hết ma lực để....

"Rầm!!!" Chạy mà không nhìn phía trước thì có vẻ tôi ngu, nhưng mà rõ ràng bốn bề là biển cát mà tại sao tôi lại đâm trúng một bức tường cao khủng khiếp thế này? Ừ thì cũng không tốn thời gian để biết ai là tác giả của bức tường cát này. Rõ ràng hắn đã chán chơi trò mèo đuổi chuột với tôi nên tạo nên một cái lồng phía trên cùng với một bức tường cát bao quanh khu vực này khiến tôi chả còn đường chạy.

Giờ mặt đối mặt với hắn khiến cho tay chân tôi run rẫy vì sợ hãi, chưa kể hắn từ lúc hạ cánh xuống thì hắn chả nói gì cho đến khi tôi quay lại đối mặt với hắn thì hắn tiếp tục rút từ cát một cái rìu to, chính xác hơn là hắn tạo một cái rìu to từ cát dưới chân. Năng lực điều khiển cát của hắn thật sự rất đáng sợ có điều tại sao bây giờ hắn mới dùng? Nếu dùng sớm thì đã giết được tôi từ lâu rồi. Hoặc đơn giản hắn không muốn giết chết tôi ngay từ đầu, tức tôi còn đường sống. Sử dụng đòn mạnh mẽ nhất mà tôi học được ở thế giới của mình dù vậy tỉ lệ cũng chỉ là 50/50 và tôi sẽ đặt cược hết vào đòn này.

Dùng hết sức chạy tới chỗ hắn và mặt kệ hắn giơ rìu lên. Tôi quỳ xuống và lướt đi trên nền cát như một tay chơi nhạc rock rồi dập đầu xuống nền cát mà hét lên câu thần chú "Em cắn răng làm trâu bò cho đại ca sai khiến, xin đừng giết em đại ca ơi!!!". Tôi giờ chỉ còn nhắm mắt mà chờ phán quyết, vì đằng nào cũng chết. Đánh thì chẳng thắng nổi thì thà đầu hàng sớm còn hơn, dù ở thế giới thật hay cai trò chơi củ chuối này tôi cũng phải cúi đầu trước những người có quyền lực.

Trong lúc chờ đợi thì tôi cảm nhận được sức nặng xuống đầu của mình, rõ ràng hiện giờ hắn đang đạp lên đầu của tôi. Một cảnh tương khó coi nhưng mà đối với tôi cũng khá bình thường, phải nói là bình thường với những người làm việc trên tàu cứu hộ. Mà kệ đi giờ khá chắc tôi tạm thời an toàn vì nếu hắn mà muốn giết tôi thì hiện giờ cái sức nặng đè xuống đầu tôi là cái rìu to mà hắn đang cầm kia cơ.

"Mi xem ra cũng chậm hiểu nhỉ? Làm thế sớm hơn có phải đỡ rồi không".

Hắn không nói hoạch toẹt ra luôn đi cho rồi ở đó mà thích làm màu, mà giờ tôi không thể bật lại hắn được mạng tôi đang trong tay hắn mà nên đành nịnh nọt thôi "Ngài nói phải tôi khờ khạo lắm nên xin ngài rũ lòng thương cho cái mạng quèn của tôi"

"Dù ta không biết mi là thứ gì trong cơ thể của con nhãi này nhưng mà để con cờ tốt thế này nằm yên một chỗ thì lãng phí quá."

Tôi tiếp tục nhẹ giọng mà nịnh hót tên đeo mặt nạ "Vâng ngài cứ ra lệnh cho tôi, tôi sẽ liều cái mạng quèn này mà hoàn thành công việc ngài giao phó." Nhưng xem ra hắn không phải là người thích được nịnh hót.

"Nếu mà ngươi liều được cái mạng quèn thì mi hiện giờ đâu có quỳ ở đây ta nói đúng chứ. Nhưng yên tâm nhiệm vụ ta giao cho ngươi không khó đâu và đương nhiên mạng sống của ngươi sẽ được đảm bảo"

Tôi tung hô và hét thầm trong thâm tâm vì được tha cho đường sống, quả nhiên trò hạ mình thế này luôn hiệu quả ít nhiều ở bất cứ đâu. "Vâng thế nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Tiếp tục đóng vai công chúa Malisa cho ta và đương nhiên tiêu diệt những kẻ ngán đường ngươi tiến lên con đường nữ vương."

"Hả?" Tôi sốc trước những gì được nghe thấy hắn muốn tôi lên làm nữ hoàng của một nước ấy hả. Thế quái nào mà làm được, làm chủ hội trong game tôi còn không làm nổi huống gì làm người đứng đầu một nước. Nhưng mà giờ sao từ chối được đây nếu không chấp nhận nhiệm vụ này thì mạng tôi cũng đi luôn nên cũng đành chấp nhận "Vâng tôi hiểu".

"Hiểu cái quái gì chứ? Đầu óc cỡ như mi chỉ làm hỏng việc mà thôi" Nói xong hắn quăng cho tôi đôi bông tai nhỏ, ở giữa là một viên ngọc giống ngọc trai và phần viền được trang trí bằng một con rồng mang phong cách châu á, rồi tiếp tục dặn dò thêm.

"Đeo vào đi thứ này có thể giúp ta nhìn thấy những gì ngươi đang nhìn và nghe được những gì ngươi nghe được. Đặc biệt ta có thể giao tiếp với ngươi còn người khác sẽ không nghe thấy gì đâu, nên khi ta bảo mi nói gì thì cứ nói giống như ta là được rồi."

Wow cái bông tai này như một cái tai phone cao cấp ấy nhỉ, mà dù gì cũng quá to so với hàng công nghệ ở thế giới cũ, xem ra phép thuật cũng chả tuyệt vời bằng công nghệ. Mà không sao nhờ có thứ này thì tôi cũng đỡ mệt não khi nói chuyện với lũ quý tộc gì đó. Thật là mệt mỏi nếu mà hắn muốn hủy diệt cả hai quốc gia thì làm luôn đi bày đặt chơi đùa vớ vẩn rồi lôi người khác vào.

Tôi quyết định ngay lúc được thả về sẻ lập tức thoát khỏi cái xác phiền hà này mà chuồn đi nhanh, dù có hơi tiếc đã dùng nhiều điểm KP để nâng kỹ năng nhưng mà thôi bỏ hết, chết rồi thì không có cơ hội xài, thà còn sống thì còn kiếm lại được.

Suy tính vẫn cứ là suy tính, tôi còn chưa kịp làm thì tên khốn đeo mặt nạ kia đã giở trò rồi.

"Một khi đã mượn xác thì mi vẫn còn có thể thoát ra được, ta không ngu ngốc thả mi về mà không có gì đảm bảo đâu." Dứt lời tên đeo mặt nạ dùng tay ấn vào mắt phải của tôi.

Một cảm giác đau đớn bùng lên từ đó, cứ như có người dùng máy hàn tàu chọt vào vậy. Tôi bây giờ chỉ còn lăn qua lăn lại mà ôm lấy con mắt đó, cố gắng móc nó ra mà quăng đi nhưng có một lực nào đó cản những ngón tay tôi lại. Vài phút sau cơn đâu dịu đi nhưng dư âm vẫn còn đó, tôi thở hồng hộc bằng miệng cố nuốt lấy oxy, khuôn mặt lúc này của tôi tèm lem nước mắt, còn miệng thì nước dãi còn chảy dài.

"Thật khó coi, lấy thứ này mà lau đi" Sau những lời đó hắn lại móc từ hư không một cái khăn bông cao cấp rồi quăng vào tôi. Tôi lau đi khuôn mặt tèm lem của mình rồi nhìn hắn mà vừa cười vừa cảm ơn, nhưng trong thâm tâm tôi muốn dùng tay mình xé xác hắn ra thành từng mảnh. Hiện giờ không có cơ hội đánh lại hắn vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong thế giới này, nếu có thể tập luyện thì tôi có thể trả thù sau.

Trong lúc nhìn vào chiếc mặt nạ của hắn thì tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên đó và đương nhiên mắt phải của tôi có một hình vẽ nhỏ bên trong tròng mắt. Hình dạng một ngôi sao sáu cánh có sáu ký tự lạ ở đầu mỗi cánh và kỳ lạ là kỹ năng <Tinh thông ngôn ngữ lv10*> của tôi không dịch được nó.

"Đã đến lúc trở về nơi của người rồi." Tên đó lên tiếng trong lúc tôi cố gắng nhìn hình vẽ trên mắt nhưng rồi mọi thứ trở lên tối sầm lại. Tôi đã cố gắng cử động nhưng cơ thể hiện tại không theo ý mình, vật lộn trong giây lát thì khi tôi mở mắt ra đã thấy Rose đang ở trước mặt mình và đó là toàn bộ những gì xảy ra trước khi tôi bị ngất.

Quay lại thực tại tôi thấy cô ta bị một tên nào đó chém văng đi, phải nói là khá hả dạ vì con nhỏ lắm điều đó cũng bị ăn hành giống tôi. Nhưng một lúc sau tôi mới nhận ra cô ta đang cố che chắn cho tôi khỏi những đòn đó hết lần này đến lần khác.

Tôi lúc này có cảm giác khó chịu trong long, cô gái này dù trong trường luôn gây khó dễ cho tôi lúc còn ở trong trường nhưng bây giờ cô ta lại liều mạng bảo vệ tôi. Trong lúc tự dằn vặt mình thì tôi thấy trên cổ của tôi có một sợi dây chuyền lạ nên cũng thử giám định.

<Dây chuyền thánh hộ>, <Chú thích: Vật phẩm hạ cấp giúp bảo vệ người đeo khỏi sát thương cấp thấp ba lần>.

Nhìn theo tình hình hiện tại thì khá chắc là Rose đã đeo cho tôi và bảo vệ tôi. Xem ra tôi có mắt nhìn người tồi thật, trách móc những kẻ như tên hoàng tử si tình kia không thể nhận ra được tôi không phải Malisa, còn tôi bây giờ còn không phân biệt nổi đâu là bạn đâu là thù. Tôi chuẩn bị vung dậy cùng Rose đánh bại tên cầm kiếm lửa kia thì một giọng nói đã cản tôi lại.

"Không can thiệp vào" Giọng nói không lẫn vào đâu được đó chính là tên đeo mặt nạ, cái giọng nói vang văng vẳng trong đầu và không có cách nào chặn lại được.

Tôi mở miệng cầu khẩn tên khốn đó để có thể giúp Rose nhiều lần nhưng cuối cùng điều bị bác bỏ. Tôi lúc này chỉ còn có thể nhìn Rose bị tên khốn cầm kiếm lửa kia chơi đùa, bị hất văng hết lần này đến lần khác. Tôi siết chặt nắm đấm mình lại dường như vì nắm quá chặt mà móng tay của tôi đả đâm lũng thịt ở long bàn tay. Tôi đã không thể làm gì khác trước cảnh tượng trước mặt, hình ảnh Rose lết từng bước đến trước tôi để bảo vệ với khuôn mặt biến dạng vì thương tích.

Có đáng không khi cô ta nhận ra phải bảo vệ một thằng hèn như tôi. Khốn kiếp tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn, tôi có tự nhủ chính mình cô ta chỉ là một NPC rồi sẽ hồi sinh lại sau này thôi. Và rồi một âm thanh nhỏ thoát ra từ đôi môi biến dạng của Rose trước khi thanh kiếm kia kết liễu cô "Xin lỗi".

Chỉ nhiêu đó là đủ khiến cho tôi thay đổi, nếu có bị giết chết tôi cũng sẽ chết theo cách của một anh hùng. Rose một cô gái mạnh mẽ và ngoan cường, dù có là một NPC thì cô ấy cũng không đáng chết. Còn tôi một thằng chết nhát đến cuối cùng ít ra tôi cũng có thể đứng lên đấu tranh cho thứ mình xem la đúng.

Tôi liền lao tới và chặn lại lưỡi kiếm rực lửa của tên đó, cảm giác của tôi là hơi ngứa xem ra tên này cũng yếu thôi và rồi một giọng nói quen thuộc lại cất lên.

"Đã đến lúc, ngươi có thể giết tên đó"

Chưa bao giờ tôi lại thấy vui khi nghe giọng của tên đó nhưng lần này, chỉ lần này thôi. Tôi đã rất vui khi nhận lệnh giết tên trước mặt mình.

Part 4: Con rối của chiến tranh.

Tên khốn trước mặt tôi hơi xui vì tôi đang cần một ai đó để xả giận đây. Thấy tên đó cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi tay tôi nhưng tôi thì chẳng thấy có tí lực nào, xem xét Rose đang ngất thì tôi nên chơi với tên này một lúc.

"Con khốn buôn ra" Hắn nói với tôi vậy đấy nên ừ tôi buôn luôn theo yêu cầu của hắn. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ mất đà mà té nhưng hắn có thể phản xạ kịp để phóng ra xa giữ khoảng cách thì xem ra kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất tốt, chính xác hơn là rất giỏi. Tôi đang tính xem hắn sẽ làm gì tiếp theo thì hắn lại lên tiếng lảm nhảm

"Ngươi có thật sự là công chúa Malisa?"

Giọng của hắn lúc này hơi run run nhưng mà sao hắn lại run nhỉ? Hơi tò mò nhưng tôi cần xác nhận vài thứ nên trả lời hắn một chút để lấy thông tin "Ta chính là Malisa công chúa của Feuedrace, ngươi là ai mà dám nghi ngờ thân phận của ta"

"Haha nực cười ma lực của công chúa trước kia đâu có đen tối như ngươi, rõ ràng ngươi là kẻ giả mạo".

Tôi bất ngờ khi tên này có thể nhìn thấy màu sắc ma lực của từng người. Năng lực này rất tốt để điều tra mấy vụ giả mạo nhưng mà có tác dụng gì trong chiến đấu chứ? Đang suy nghĩ về cái năng lực của tên kia thì một xung lực màu đỏ như lúc tên đó hất Rose đi bay thẳng tới chỗ tôi. Một vụ nổ vang lên ngay chỗ tôi làm trung tâm nhưng với tôi thì nó chỉ hơi ồn chứ chẳng đau đớn gì cả.

Tật suy tư trong lúc chiến đấu thật là một yếu điểm chết người mà tôi cần khắc phục, cũng may kẻ địch yếu chứ cỡ tên đeo mặt nạ thì tôi tèo từ lâu rồi. Nhưng xem ra trận chiến này làm cho một người khác tức giận và tôi thì không muốn kẻ đó nóng giận lên đâu.

"Ta bảo ngươi khử hắn mà mi đang làm trò gì thế? Có một nhóm người sắp tới chỗ ngươi, còn không mau khử tên đó"

"Vâng tôi làm ngay đây" Không biết có phải vì hắn có năng lực đặc biệt nào đó cảm nhận được sát khí như trong phim không? Nhưng ngay lúc này hắn nắm chặc chuôi kiếm và lưỡi kiếm của hắn hóa đỏ như một thanh sắt bị nung rồi chém mạnh xuống đất. Từ dưới đất nổi lên ba cột lửa hình dạng như móng vuốt rồng đang vươn tới Rose. Tên khốn đó nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua hắn mà che chắn cho co ấy ư? Ừ thì chuẩn đó nhưng mà tôi sẽ làm khác một chút.

Tôi lao tới Rose rồi lấy con dao nằm trên tay cô ấy và trả lại một vật mà cô ấy đeo cho tôi, sau đó dồn sức chạy thẳng tới chỗ tên khốn kia. Đương nhiên trước mặt tôi là móng vuốt lửa đang lao tới, tôi mặt kệ mà chạy thẳng tới tên khốn đó và trực tiếp va chạm vào đòn đánh đó. Tôi cứ nghĩ sẽ là một vụ nổ lớn nhưng không, khi chạm vào người tôi nó bắt đầu tản ra và chạy xung quanh tôi rồi thổi bùng lên một cơn lốc xoáy lửa. Uy lực khủng khiếp của đòn này đã thổi tung mái nhà của căn nhà kho và khiến mặt đất như bị nung chảy.

Tôi khá lo lắng cho Rose nên quay lại kiểm tra, một ánh sang xanh bao quanh cô ấy và bảo vệ Rose khỏi sức nóng. Một đòn đánh hay vì vừa có thể giết được kẻ địch mà còn có thể phá hủy cả chứng cứ nhưng mà rất tiếc, đối với tôi nó vẫn còn là một đòn đánh hạ cấp. Tôi phóng ra khỏi lốc xoáy lửa rồi lao tới tên kia, vừa may tôi nhận ra mình vừa dập tắt nụ cười đắc thắng của hắn, rồi dùng con dao của Rose để chém bay đầu của tên đó. Vì chủ nhân của lốc xoáy lửa đã chết thì đương nhiên nó cũng biến mất theo. "Thế là xong con trùm đầu tiên của trò chơi" Đó là suy nghĩ của tôi lúc này nhưng vẫn còn nuối tiếc một việc. Tôi sẽ không giấu diếm làm gì, việc mà tôi tiếc nuối đó là không thể hành hạ tên khốn đó lâu hơn.

Tôi bỏ mặt cái xác của tên đó rồi tới chỗ của Rose để hồi phục cho cô ấy và cũng như các bộ phim hành động thì những người đáng lẽ phải đến sớm thì luôn luôn tới trễ.

"Công chúa và tiểu thư Rose cả hai không sao chứ?"

Một người lính của vương quốc đến trễ mà còn hỏi mấy thứ ngu ngốc khiến cho tôi muốn hét vào mặt hắn nhưng cái thứ phiền phức bên tai lại bắt đầu réo lên "Tôi ổn nhưng Rose cần được chăm sóc xin hãy gọi nhóm y sư tới hồi phục cho cô ấy"

"Vâng tôi sẽ làm ngay thưa công chúa".

Tôi nhường Rose lại cho những tu sĩ để họ giúp đỡ cô ấy. Nếu là tôi thì tôi đã la tên lính chết bẫm đó gọi bác sĩ tới ngay nhưng tên kia bắt tôi phải lập lại đúng từng từ. Tôi thấy cốt truyện này thật trớ trêu cho Malisa nó khiến cho tôi phải xin lỗi cô công chúa nhỏ này. Tôi đã điều khiển cơ thể cô ấy như con rối và bây giờ chính tôi lại là con rối cho người khác sử dụng.

Lúc này tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra trôi chảy một chút để tôi thoát khỏi cái thí nghiệm chết tiệt này. Sau sự kiện này tôi bị quân lính canh phòng nghiêm ngặt hơn nhưng ít nhiều tôi cũng đến thăm được Rose. Ngài hiệu trưởng cũng tâm lý phết, ông ấy cho Rose được điều trị tại dinh thự của hoàng tử. Có thể ông ấy nghĩ tôi sẽ nhìn thấy tác hại của việc tự tung tự tác của mình có thể ảnh hưởng người khác đến như thế nào. Nhưng tôi có suy nghĩ sâu xa đến thế sao? Mà kệ đi dù gì hôm nay tôi cũng muốn đến thăm cô ấy.

Sau khi trở về tôi có trò chuyện cùng Rose và cũng hiểu tính cách cô ấy một chút, một người hết mình vì công việc được giao sao? Dù sao hôm nay tôi tiếp tục đến thăm cô ấy và khi mở cửa ra đã thấy cô ta đang chống đẩy bằng một tay. Thật là hết biết, ba ngày trước cô ấy vừa mới bị đánh cho thập tử nhất sinh, chưa biết có khỏi hoàn toàn chưa mà lại xuống luyện tập rồi. Tôi cũng lên tiếng nhắc nhở Rose vì sợ vết thương cũ của cô ấy tái phát.

"Đã bình phục chưa mà luyện tập đấy"

Rose sau khi nghe tôi nói thì cũng dừng việc chống đẩy của mình rồi tới trước bàn gần cửa sổ và mời tôi ngồi. Xem ra hôm nay cô ấy đang lo lắng gì đấy.

"Công chúa tôi nhận được tin tầm nay mai ngài Grobzugig sẽ tới thảo luận với công chúa về chuyện đã xảy ra đấy"

Tôi còn tưởng chuyện gì ghê ghớm thì ra là có người tới la mắng tôi về cái chuyện bỏ ra ngoài đi chơi. Nhưng tôi cũng đoán trước được việc này... Ờ tôi chả đoán được mà là tên đeo mặt nạ dự đoán và chính xác hắn đang mong việc đó diễn ra sớm hơn.

"Rose cô không cần gọi tôi là công chúa này công chúa nọ cứ gọi là Malisa là được". Trong Rose khá ấp úng về việc này nhưng bây giờ tôi xem cô ấy là bạn của mình nên hơi khó chịu với cách xưng hô như thế.

"Rose cô có xem tôi là bạn của cô không?" Nhìn Rose hốt hoảng gật đầu lia lịa khiến tôi buồn cười với tính cách trẻ con của cô ấy. Nhưng mà tuổi thật của tôi có hơi già nếu muốn kết bạn với một cô gái trẻ như thế, tôi cũng tự hỏi liệu có quá trễ để kết bạn? Nếu thế thì người bạn thứ hai của tôi lại là một chương trình máy tính, xem ra với tư cách là một con người thì tôi khá là thất bại đây, chưa kể một khi thí nghiệm kết thúc thì mọi thứ của trò chơi này sẽ bị xóa. Tôi phân vân liệu nó có kết giống như người bạn đầu tiên của tôi, khi chính tôi lại là người kết thúc cuộc sống của anh ta?

*Phòng họp ở dinh thự hoàng tử

Grobzugig đang ngồi ở đó cùng với Rose và một người lính mặt giáp ở phía sau, không khí hiện giờ rất căng thẳng vì sự kiện cách đây ba ngày trước. Một quan chức cấp cao của Feuedrace đã chết ngay trên lãnh thổ của Wasserdrace, dù cho ông ta bí mật đi qua thì việc ông ta chết cũng khiến cho tinh hình hai quốc gia trở nên ảm đạm hơn và chưa kể họ đang giữ công chúa của Feuedrace mà chưa có báo cáo gì cho Wasserdrace.

Khó có thể trách cho họ khi nhà vua của Feuedrace biến mất, vì không có xác nên không thể xác định là ông ấy đã chết. Nên một khi họ báo cáo cho bất cứ quý tộc nào bên Feuedrace thì cũng như ngầm thừa nhận quý tộc đó sẽ lên ngôi vua. Điều đó sẽ gây ra bất lợi lớn cho Wasserdrace ở thời điểm này vì khi đó Feuedrace sẽ dễ xảy ra nội chiến mà một khi nội chiến xảy ra thì việc Feuer tiến công và thảm sát người dân của hai vương quốc dễ dàng hơn. Hy vọng bây giờ là họ có thể thuyết phục công chúa Malisa theo phe của họ để giải quyết vấn đề ngoại giao trước khi mọi thứ tệ hơn.

Trong lúc Grobzugig đang căng thẳng thì cánh cửa phòng họp đã được mở ra và người bước vào chính là công chúa Malisa. Cô bước vào và để người hầu kéo ghế ra va lướt vào ghế một cách duyên dáng như một quý tộc. Sau đó cô ra lệnh cho tất cả người hầu đi ra và bắt đầu lên tiếng trước.

"Được rồi chúng ta hãy bỏ qua vấn đề lễ nghi và bắt đầu vào vấn đề chính như thế được không ngài Grobzugig và nhà vua Wasser Konig" Trước những lời đó khiến cho những người trong phòng rất sốc đặc biệt là Malisa. Trước lời đó người lính phía sau Grobzugig tiến tới kéo ghế ra và ngồi xuống, sau đó ông cởi bỏ chiếc mũ kị binh che kín mặt và lên tiếng.

"Cháu khá đấy khi nhận ra được ta. Nói tới đây cháu đã làm cách nào nhận ra được vậy?" Konig nheo mắt nhìn vào Malisa với chút nghi ngờ và cũng như đang chờ câu trả lời của cô.

Song Malisa cũng nhẹ nhàng mĩm cười và trả lời nhà vua "Khí chất của ngài làm sao cháu có thể quên được, chưa kể khi cháu ra lệnh cho tất cả người hầu đi ra thì ngài vẫn đứng đó thôi sao?"

Lúc này Konig mới bật cười. Chính ông đã bầy ra vở kịch này thế nhưng cũng chính ông đã làm lộ ra sự sơ xuất của mình "Hahaha lỗi của, là lỗi của ta".

Grobzugig liền lên tiếng trách móc anh trai mình "Em đã bảo đừng có bầy trò như thế rồi". Thế rồi Konig giơ tay yêu cầu Grobzugig yên lặng rồi tiếp tục quay sang Malisa.

"Ta nhớ rằng trong báo cáo cháu đã mất trí nhớ?" Tất cả ánh mắt trong phòng lúc này điều đổ dồn vào Malisa, thế nhưng chỉ nhận lại nụ cười dịu dàng của cô và rồi Malisa cũng trả lời cho câu hỏi của Konig

"Mất trí nhớ là thật nhưng giờ trí nhớ cháu đã hồi phục, như linh hồn bị lấy đi cũng có thể hồi phục lại như bây giờ vậy"

Grobzugig và Rose bất ngờ trước những lời đó vì họ trước kia đã từng tiếp xúc với Malisa khi cô ấy bị mất trí nhớ, ngay lúc này Malisa trước mặt họ như một người khác sắc sảo trong từng lời nói. Chỉ Konig thì không lộ ra bất cứ cảm xúc nào cứ như một bức tường thành vững chắc. Dù vậy trước khi tiếp tục lên tiếng thì Malisa đã bắt nhịp trước mà lên tiếng.

"Cháu thấy rằng thời gian chất vấn đã quá lâu rồi, sao chúng ta không vào luôn vấn đề chính về cái chết của bá tước Morat De'luzva" Trước yêu cầu đó cả Konig và Grobzugig điều phải gật đầu chấp nhận và chỉ còn Rose đang đổ mồ hôi vì không theo kịp nhịp độ của họ.

Konig cũng dịu giọng mà trả lời Malisa"Cháu nói phải, về vấn đề về bá tước Morat..." Không để Konig nói hết Malisa đã cắt ngang. Dù là công chúa nhưng cắt ngang lời nói của một vị vua khác thì đó không thể coi là một hành động phải phép nhưng những lời đó lại có sức hấp dẫn khiến Konig chỉ có thể lắng nghe.

"Morat đã tạo phản và muốn giết một thành viên hoàng gia, cháu sẽ làm chứng và Wasserdrace sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào cho cái chết của hắn ta."

Grobzugig thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng "Thế thì tốt quá rồi coi như lần này chúng ta nợ cháu". Thế nhưng Konig vẫn thấy có gì đó không ổn, mọi chuyện diễn ra qua thuận lợi cho phe của ông nên ông cũng lên tiếng cắt ngang Grobzugig.

"Đúng là rất tốt nhưng cháu muốn gì khi giúp chúng ta" Nói tới đây ông bắt đầu đổi chất giọng trầm hơn "Ta không tin lại có người dâng không cho ta quyện lợi tốt như thế, cháu muốn gì thì hãy nói ra đi" trước khi Malisa có thể nói gì thì Konig tiếp tục lên tiếng với một áp lực vô hình "Và tùy thuộc vào mong muốn đó ta có thể thực hiện được hay không dù gì mạng sống của cháu thuộc về bên ta đấy". Konig cố hâm dọa nàng công chúa nhỏ và nhắc nhở nàng rằng mình không thể đòi hỏi quá mức khi mà mạng sống của nàng đang nằm trong tay của Wasserdrace.

Thế nhưng Malisa vẫn mĩm cười và trả lời Konig người đã hâm dọa cô một cách bình thản "Cũng không quá khó đâu thưa đức vua, ngài chỉ cần viết một bức thư công nhận cháu là nữ vương mới chính thức của Feuedrace là được". Nghe tới đây cả Grobzugig và Konig đều bất ngờ nhưng chỉ Rose là không hiểu tại sao họ lại có cử chỉ bất ngờ. Malisa là công chúa đương nhiên có đủ điều kiện để lên làm nữ vương chưa kể Feuedrace cũng không có điều lệ cấm công chúa lên ngôi nữ vương, nhưng Rose không tính tới việc các quý tộc khác sẽ không đồng tình khi để một cô gái miệng còn hôi sữa lên nắm quyền một quốc gia. Điều đó có thể khiến cho các quý tộc nổi loạn để tranh dành lại quyền lực và bức thư từ nhà vua Wasserdrace mà Malisa yêu cầu cũng là để thông báo với các quý tộc rằng cô được hậu thuẫn từ Wasserdrace, chỉ nhiêu đó cũng khiến cho lũ quý tộc đó không dám manh động cho đến khi cô có thể thâu tóm được quân đội của Feuedrace.

Sau cú sốc Konig nhăn khuôn mặt của mình lại và nó khiến ông trông già hơn vài tuổi. Việc này hầu như điều mang lại lợi ích cho ông nhưng đó là lợi ích hiện tại, Konig không chắc chắn một ngày nào đó nàng công chúa này có thể trở mặt tấn công đất nước của ông. Nhưng những lời tiếp theo của Malisa đã khiến ông khó mà từ chối được

"Đức vua hãy nhanh chóng lên chúng ta còn có một con quỷ phải giải quyết. Ngài không nghĩ đây là cơ hội tốt để hai quốc gia có thể tiêu diệt một mối nguy như Feuer một lần và mãi mãi ư?"

Konig lúc này nhìn sang em trai của mình thì cũng thấy Grobzugig gật đầu đồng thuận, lúc này ông cũng thở dài mà lên tiếng "Thôi được ta chấp nhận yêu cầu của cháu, ta sẽ quay về lâu đài để viết bức thư đó và chuẩn bị cho cháu một tiểu đội theo bảo vệ cháu".

Malisa lúc này đứng lên nhưng mắt của cô vẫn dán vào Konig rồi nói "Chỉ cần bức thư đó và hai người lính hộ vệ là được. Cháu không nghĩ bây giờ đưa quân từ Wasserdrace sang Feuedrace là ý hay lúc này, người dân sẽ nghĩ cháu bị ngài uy hiếp mất"

"Chỉ hai người thì..." Konig định bác bỏ yêu cầu của Malisa nhưng cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình chưa kể " Nếu được cho Rose đi cùng cháu để bầu bạn cũng được"

Rose ngơ ngác chỉ tay vào mình mà bối rối hỏi "Tôi ư?"

"Chúng ta không phải thành bạn tốt rồi ư?"

Konig đứng dậy và bắt đầu rời đi. Trước khi đóng của ông còn nói với em mình " Grobzugig chuyện này nhờ em vậy"

Grobzugig lúc này cũng nhìn sang Rose rồi nói " Công chúa đã nói thế thì cháu hãy đi theo hộ tống công chúa, coi như học tập thêm kinh nghiệm bên ngoài"

"Nhưng.." trước khi kịp phản bác thì Grobzugig cũng bắt đầu đứng dậy vỗ vai Rose rồi rời đi. Ông còn nói to "Học bạ của cháu ta sẽ giúp cho nên lên đường may mắn nhé". Đến lúc này Rose biết rằng mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Công chúa thật là..." Trước khi cô tính phàn nàn với Malisa thì chợt nhận ra Malisa cũng đã rời đi từ lúc nào rồi. Rose tuy có bối rối trước những gì từng diễn ra ở đây nhưng lúc này cô cũng nở một nụ cười khi rời khỏi phòng họp.

*Phòng riêng tạm thời của Công chúa Malisa

Sau sự kiện gặp gỡ đó thì tôi lại về phòng rồi ngã mình xuống chiếc giường êm ái và đương nhiên là thêm một cái thở dài. Lúc này tôi chỉ đang suy nghĩ một điều "Mình nói cái đếu gì khi nãy ở trong phòng họp thế nhỉ? Dù có là lập lại sao mình cũng chả hiểu mục đích của mấy việc đó".

Tôi cố thử thoát khỏi cái cơ thể công chúa nhưng rốt cuộc điều bị báo lỗi và rồi tôi thấy hắn đang ở trong phòng của tôi...À không của công chúa Malisa chứ. Tối nào cũng bị hắn hành tập luyện cách đi đứng và ngồi, thậm chí cả cười. Tôi có thể gọi hắn là thầy được rồi chứ nhỉ? Mà làm gì có thầy nào lại lăm le lấy mạng học trò của mình chứ.

Tôi bây giờ như một con rối để mặt người khác sai khiến, dù khó chịu đến đâu thì cũng phải chịu đựng. Đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm những gì mà bây giờ số phận lại hành hạ tôi như vậy, nếu có thể tôi muốn vứt bỏ hết tất cả rồi chết đi cho rồi.... Tôi suy nghĩ cái quái gì ấy nhỉ chết đi? Haha buồn cười thật, không tôi sẽ không chết nếu có thể vượt qua tất cả các thử thách này có khi tập đoàn DLC sẽ nhận ra được năng lực của tôi, tiếp đến tôi sẽ xin phép họ cho tôi được tiếp tục làm việc ở đó. Dù sao thì làm việc trên đất liền còn tốt chán so với trên tàu cứu trợ. Cùng với viễn cảnh tươi đẹp đó tôi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng một rắc rối lớn hơn đang tiến gần đến tôi.

Part 5: Ác quỷ? Bên trong cánh rừng.

Khu nhà kho sau khi Malisa biến mất.

Rana một cái tên giả tạo và cả cuộc sống của cô hiện giờ cũng vậy, trước sự đáng sợ của một thực thể có ngoại hình giống như người bạn thân của cô và thậm chí thứ đó còn dùng hình dáng đó để giết chết cô. Nhưng rồi thần may mắn cũng miễm cười với cô khi cái chết trước mặt bỗng nhiên vụt mất. Trước mặt cô bây giờ chỉ còn lại những người được xem là đồng đội của cô, dù không quá thân thiết với họ nhưng với thảm cảnh trước mặt cô cũng không thể nào dừng nước mắt của mình lại.

Bất cứ sinh mạng nào được sinh ra đều có kết nối với một người khác và cái chết của họ sẽ đem lại nỗi đau thương cho người khác vì chính bản thân của Rana cũng từng nếm trãi nổi đau đó. Nhưng bây giờ Rana cũng không thể làm gì hơn ngoài việc bỏ chạy, vứt bỏ mọi thứ mà chạy ra khỏi thành phố. Dưới thân phận học sinh của mình cô dễ dàng tiếp cận với lính canh và dùng phép thuật của mình để phù phép họ để cô có thể được rời khỏi thành phố.

Việc đầu tiên cô làm là chạy thật xa tránh những con đường chính mà đâm thẳng vào những cánh rừng u ám, sau đó là vứt bỏ toàn bộ giấy tờ giả dưới tên Rana như thể bây giờ con người tên Rana đó đã chẳng còn tồn tại và bây giờ cô quay trở lại chính mình là Vales Shasa. Lúc này tâm lý Shasa cũng trở nên vô định cô cứ chạy cứ chạy và càng lúc cô càng tiến sâu vào khu rừng hơn. Nỗi sợ đeo bám cô nên bất cứ lúc nào ngưng lại nghỉ ngơi cô đều nhìn xung quanh với nỗi lo thứ quái quỷ kia sẽ xuất hiện và giết chết cô.

Shasa chạy liên tục cho đến khi bầu trời đêm bắt đầu bao phủ cánh rừng. Cánh rừng lúc đầu với những táng lá to khiên cho bên dưới khá tối nhưng vẫn còn nhìn được đường, nhưng bây giờ cô chỉ thấy xung quanh mình là bóng tối. Shasa cố gắng dùng phép thuật để thấp sang thì chợt nhận ra vì liên tục chạy mà cơ thể cô bây giờ đã không còn đủ sức để điều khiển ma lực của mình được nữa. Mệt mỏi, đói khát vây bủa lấy cô và nhanh chóng hạ gục Shasa, cơ thể cô đổ gục xuống và trước sự mờ ảo của màn đêm cô thấy được một đốm sáng nhỏ đến gần mình hơn, nhưng vì đã quá mệt mà cô cũng bất tỉnh ngay sau đó.

Trong lúc này Shasa nhìn thấy khung cảnh mình và Malisa lúc bé đang cùng vui vẻ chơi dưới gốc cây ở trong vườn. Lúc này cả hai đều chơi vui vẻ tựa một giất mộng cho đến khi Malisa lên tiếng hỏi cô

"Shasa này, sau này dù có thế nào thì cũng luôn là bạn của tớ nhé".

"Ừ mính hứa sẽ luôn làm..." Chưa nói hết câu khuôn mặt của công chúa bắt đầu thối rửa và chảy ra và lộ ra cái đầu lâu, chung quanh là giòi bọ lúc nhúc trong những thớ thịt của Malisa. Shasa hét toáng lên rồi giật lùi lại.

Từ trong khung cảnh đáng sợ đó một bóng đen bắt đầu xuất hiện từ bên trong đầu lâu của Malisa, nó trồi ra như một thứ chất long đen quánh và từ trong khối chất lỏng đó lộ ra ánh mắt màu vàng. Nó nhìn thẳng tới Shasa như thể đang nhìn thấu tâm cang cô và rồi nó bắt đầu vương móng vuốt đến cô cùng với một câu

"Mãi là bạn dù mình sẽ ghê tởm như thế này sao?" Một giọng nói rợn người như một ống sáo bị mục rỗng đang càng lúc càng lớn hơn trong đầu cô và rồi móng vuốt đã tới trước mặt cô. Một cái chết nhanh chóng và rồi cô bất dậy khỏi cơn ác mộng của mình và hét lên trong bầu trời đen tối bị che lấp bởi những táng cây to.

Lúc này cô có thể thấy rõ xung quanh vì gần đó có một ai đó đã nhóm lửa trại gần đó, chưa kể phía trên còn có một có một cái nồi nhỏ với ba chân chống giúp nó có thể ở yên trên khu vực lửa trại. Shasa thấy có chút kì lạ vì không ai ở đó nên lập tức kiểm tra vị trí của cô thì thấy dưới eo mình là một tấm vải được đan bằng nhiều loại lông thú khác nhau. Dĩ nhiên tay hay chân của cô đều không có dấu vết bị trói và cả hành lý của cô cũng được để gần đó.

Cô nghĩ rằng một người dân đốn củi nào đó đã giúp cô khi thấy cô ngất giữa rừng nhưng làm gì có người đốn củi nào lại đốn cây sâu trong rừng thế này, dù họ có thể đốn củi ở gần thành nhưng tuyệt nhiên không ai tiến sâu hơn vào rừng đặc biệt đây là khu vực nguy hiểm khi có rất nhiều ma vật hoang dã tại đây. Trong lúc nghĩ ngợi thì cô chợt nghe thấy tiếng xột xoạt từ bụi cây gần đó.

Shasa lập tức với tay lấy vũ khí của mình trong hành trang của mình nhưng một giọng nói vang lên khiến cho cô ngưng lại.

"Ta nghĩ rằng cháu đừng nên manh động như vậy. Nếu ta muốn hại cháu thì ta đã làm từ lâu rồi".

Một giọng nói nghe rất lạ nhưng lại ấm áp nhưng ngay lập tức cho ta biết đó chất giọng của một người đã trải qua một tuổi đời dài.

"Cháu cháu xin lỗi, nhưng ông có thể ra đây được không?"

Từ trong bụi rậm một bóng hình cao lớn xuất hiện nhưng cả cơ thể được trùm trong một bộ áo choàng làm từ lông vũ của một loài chim to lớn nào đó, với chiếc mũ trùm đầu làm từ lông của một ma thú, kèm theo đó là một chiếc mặt nạ trắng làm từ xương của một loài vật nào đó. Nhưng nhìn sơ thì những món đồ đó cũng đã rất cũ các họa tiết trang trí trên mặt nạ cũng đã phai nhạt bởi thời gian.

Người đàn ông to lớn đó tiến tới gần khu lửa trại và lôi một con ma thú nhỏ ra từ cái túi trên tay ông. Rồi bắt đầu lầm bầm "Xin nữ thần Suru Ka'lt dẫn lối cho linh hồn bé nhỏ đến nơi yên nghỉ cuối cùng" dứt lời ông cầm dao chặt đầu của con ma thú. Shasa thấy khung cảnh đó có hơi giật mình nhưng rồi cũng rời khỏi chỗ của mình mà tiến tới gần ngọn lửa trại mà ngồi xuống.

"Nữ thần Suru Ka'lt là ai? Cháu chưa bao giờ nghe đến tên của nữ thần ấy"

Người đàn ông đó chỉ im lặng và tiếp tục làm thịt con ma thú nhỏ đó rồi múc một ít chất lỏng từ nồi ra và cho vào một cái bát nhỏ. Ông dùng tay nắm toàn bộ thịt ông vừa cắt cho vào bát và lấy từ trong túi một chiếc lá đỏ rồi bỏ vào bát. Chiếc lá tan chảy khi chạm vào thứ chất lỏng trong bát lập tức chất lỏng trong tô hóa đỏ rồi đổi màu vàng nhạt, chưa kể còn phản phất mùi thơm làm kích thích cái bụng đang đói của Shasa. Người đàn ông liền đưa bát canh đầy thịt cho Shasa rồi nói với một giọng nhỏ nhẹ.

"Cháu hẳn đã kiệt sức lắm rồi hãy ăn đi cho lại sức"

Shasa đưa tay ra từ chối "Không không cháu cảm ơn nhưng cháu không thể ăn hết thịt như vậy được".

Người đàn ông tiếp tục ấn dúi bát canh vào tay của Shasa kèm theo một câu khiến cô không thể từ chối được "Ta không thể ăn thịt nên không thể ăn được bát này. Nếu cháu từ chối thì linh hồn của con thú nhỏ tội nghiệp này sẽ không thể thanh thản ra đi".

Shasa miễn cưỡng nhận lấy bát súp đầy áp thịt ấy rồi nhìn người đàn ông chậm chạp thu thập những gì còn lại của con ma thú đó nhưng nhờ vậy cô mới nhận ra. Con ma thú mà ông ta làm thịt có độc cực mạnh nên chẳng ai dám ăn nó. Như nhận ra ánh mắt của Shasa về con ma thú này nên ông vừa tiếp tục làm việc của mình vừa trả lời câu hỏi trong đầu cô.

"Thịt loại này rất độc nhưng nếu biết cách chế biến thì nó sẽ trở thành một món bổ dưỡng và hoàn toàn an toàn"

Shasa chợt nhớ đến cá lá đỏ mà người đàn ông đó bỏ vào rồi nói với giọng điệu thích thú "Là do chiếc lá đỏ đó đúng không"

Người đàn ông chỉ gật đầu rồi cầm chiếc túi da đã gói các phần cơ thể còn lại của ma thú tới gần gốc cây. Trí tò mò của Shasa mạnh mẽ đủ để khiến cô rời bỏ tầm mắt khỏi chiếc bát của mình mà dõi theo người đàn ông đó.

Ông nhẹ nhàng đào một cái hố nhỏ rồi bỏ chiếc túi da vào rồi lấp lại, sau đó ông lấy từ trong chiếc túi mà ông đeo trên hông một hạt cây nhỏ đên lên rồi thì thầm cầu nguyện.

"Xin hãy để cho sự kết thúc bắt đầu một khởi đầu mới. Xin nữ thần Larsa'das dẫn dắt mầm sống mới tới với thế giới xinh đẹp của người." Sau khi cầu nguyện xong người đàn ông tiến tới khu lửa trại và ngồi xuống đối diện Shasa rồi cất tiếng hỏi cô và có chút trách móc.

"Vì lý do gì mà một cô bé như cháu lại chạy đến kiệt sức trong một khu rừng nguy hiểm như thế này? Nếu không phải ta tìm ra cháu thì cháu đã trở thành đồ ăn của ma thú trong khu rừng này rồi."

Cô lúc này chỉ im lặng mà múc từng muỗng canh mà ăn, đôi mắt rưng rung nước mắt như một đứa trẻ bị ba mẹ la mắng trong bữa ăn. Người đàn ông lúc này cũng thở dài

"Nếu cháu không muốn nói cũng không sao cả, ta cũng không tò mò chuyện cá nhân của người khác. Đưa bát đây ta múc cho cháu một bát khác."

Lúc này Shasa cũng chỉ im lặng mà đưa bát cho người đàn ông lạ đó nhưng lúc này cô chợt để ý ánh mắt trong chiếc mặt nạ không giống mắt của con người mà là ánh mắt của dã thú. Tay cô cũng vừa lúc chạm vào tay của người đàn ông đó. Cô nhận ra sau lớp bao tay đó có một lượng ma lực trải đều cả tay, với một người bình thường chả ai lại dùng ma lực cho việc cầm nắm. Cô lập tức rút con dao được giấu dưới giày cô rồi chặt vào cánh tay đang cầm bát canh của người đàn ông đó.

Quả nhiên cánh tay được làm từ những cành cây và được đan lại cho giống tay người dưới vỏ bọc là đôi bao tay da. Shasa liền nhảy lùi lại rồi hét vào mặt người đàn ông đó "Quả nhiên là quái vật."

Người đàn ông bí ẩn đó sững lại do bất ngờ, song ông ta không có dấu hiệu gì là sẽ tấn công Shasa mà chỉ thở dài.

"Người ta dạy cháu chặt tay, chặt chân của người đã cứu mình hay sao?"

Shasa lúc này vẫn thủ thế mà lên tiếng "Không nhưng họ dạy ta đủ đế biết không nên tin tưởng thứ quái vật như ông".

Người đàn ông đó cũng chẳng nói gì sau khi nghe những lời đó của Shasa, nhưng từ trong ống tay áo cái tay khẳng khiu như da bọc xương với bốn ngón tay dài kèm theo bốn cái móng vuốt đã bị mài cụt. Vươn ra cầm lấy cái tay giả bị chặc đứt rồi cất lại vào trong cái túi mà ông đang đeo.

"Ta là quái vật ư?" Sau câu đó ông cười nhẹ nhưng sâu bên trong là nỗi buồn xa xăm "Có thể với loài của cháu ta có thể giống quái vật thật, mà ta cũng có thể nói cùng một câu như vậy với cháu đấy".

Shasa chợt dao động trước câu nói của con quái vật đang giả danh con người kia "Ý ngươi là gì?"

Nhìn thẳng vào Shasa ông ta giơ móng vuốt của mình vào cô mà nói "Với loài của ta thì cháu cũng giống với quái vật lắm". Shasa tức giận mà hét lên "TA KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT NHƯ NGƯƠI!!!"

Người đàn ông đó hạ tay mình xuống rồi nhỏ nhẹ nói "Bị người khác gọi là quái vật thì cảm giác không dễ chịu lắm nhỉ?" Thấy Shasa vẫn còn tức giận nhưng cũng đã bình tĩnh lại nên ông tiếp tục lên tiếng "Ta cũng có cảm giác như vậy khi bị gọi là quái vật đấy".

Shasa chả thể nói gì mà hét lên thứ mà cô học được ở thế giới của mình "Ngậm mồm vào đi tên quái vật, giống loài của ngươi chỉ biết ăn thịt những người vô tội thôi".

Người đàn ông đó vẫn bình thản đưa ra câu trả lời của mình "Thế tại sao giống loài của cháu được phép ăn thịt loài khác còn loài khác thì không được phép?"

Shasa lúc này cứng họng chỉ có thể ấp úng từng từ và chẳng còn lý lẽ gì để đôi co với ông ta. Người đàn ông kia lúc này giơ tay mình lên như bảo ngưng lại cuộc đối thoại này.

"Ta sẽ không phán xét giống loài của cháu vì luật của người lữ hành không cho phép làm điều đó."

Shasa bất ngờ khi nghe con quái vật đó gọi mình là người lữ hành, một cái gì đó quen thuộc trong trí nhớ của cô nhưng lúc này cô chẳng thế nhớ nổi nó mang ý nghĩ gì nữa.

"Ta nghĩ cháu mệt rồi hãy nghĩ ngơi đi".

Shasa lúc này vẫn cầm vũ khí mà thủ thế trước người đàn ông đó rồi nói "Nghĩ ngơi ư? Làm sao ta biết có âm mưu gì khi ta ngủ chứ? Mục đích của ngươi là gì?"

Người đàn ông bắt đầu đứng dậy và lúc này Shasa mới thấy ông ta to lớn thế nào. Nhưng người đàn ông đó vẫn trả lời câu hỏi của Shasa một cách mệt mỏi, cứ như ông đã bị hỏi như vậy nhiều lần.

"Từ khi nào mà mong muốn giúp một ai đó cần có một mục đích gì khác nữa vậy? Tại sao loài của cháu đều chọn một hướng đi khó khăn vậy?"

Lúc này trông người đàn ông đó như đang tức giận, Shasa lập tức dùng <Charm> của mình để tấn công ông ta nhưng từ đôi mắt của ông ta một phép thuật khác mạnh mẽ hơn lập tức phá <Charm> của cô rồi đẩy tầm mắt của cô vào trong bóng tối.

Người đàn ông đỡ lấy cơ thể của Shasa rồi nhẹ nhàng bế cô tới gần chỗ nằm lúc trước của cô đặt cô nằm đó. Ông nhẹ nhàng dùng móng vuốt của mình kéo tấm chăn được đan bằng da thú đấp lên cho cô rồi quay lại chỗ ngồi cũ mà nhìn vào trong ngọn lửa trại. Từ trong ánh mắt của ông khi nhìn vào ngọn lửa ấy làm cho ông nhớ một bóng hình nào đó. Một cô hầu gái hậu đậu khi hái trái cây mà lạc vào rừng sâu, dù thấy thân thể tàn tạ và đáng sợ của ông nhưng cô vẫn vứt bỏ sự sợ hãi mà cứu giúp ông.

"Trong bóng tối mịt mù nhưng ta vẫn còn có thể thấy được ánh sáng".

Đến sáng.

Shasa giật mình tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn ở đó, vẫn còn sống. Chỉ còn ngọn lửa trại đã tàn và một ít lương thực được bỏ lại bởi con quái vật mà tối qua cô gặp. Trong thâm tâm cô lúc này bắt đầu có chút ân hận vì những gì mình đã làm tối qua nhưng vì đó là quái vật nên cô gạt phăng tất cả và thu dọn đống lương thực đó mà tiến tới thành phố Schwarze Perle. Cô biết rằng trận chiến của Wasserdrace và Feuer sẽ diễn ra ở đấy và cả con quái vật kia nữa. Nếu có thể cô muốn tìm cách để lũ quái vật đó chém giết lẫn nhau. Lần nay với quyết tâm của mình cô tiếp tục lên đường.

End Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro