Chương 1 : buổi sáng như bao ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng chuông báo thức sáng sớm , nó đã khá quen thuộc với tôi, tôi cũng không còn phải ngồi dậy mà tắt nó như thời mới vô đây nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ đang là 5h, tôi leo xuống giường, vô phòng vệ sinh, 2 người chung phòng tôi cũng đang đánh răng.

" Ê ông già dậy rồi à, lẹ đi không là chết đó với trung tá đó".

Thằng đó thở dài.

"Biết rồi, biết rồi."

Người đang nói là Toàn - người chung phòng với tôi, tôi không hiểu từ đâu mà hắn cứ nói tôi là ông già,có thể do nhìn tôi già trước tuổi thật. Hắn cao tầm 1m7 mấy không đến nổi nào, khá điển trai, để đầu undercut với một vết xẹo trên trán do hậu quả của lúc trước chúng tôi đùa giỡn khi cầm súng, tôi lỡ bóp cò và đoán xem,may mắn đã cứu Toàn khi đạn chỉ xẹt qua trán, sau pha đó tôi bị phạt khá là nặng, nhưng cũng nhằm nhò gì vì tôi nghĩ nó cũng đáng.

" Nay lạ nhờ, bình thường toàn tụi này kêu ông già dậy không, sao hôm nay dậy sớm thế, bộ có điềm gì à."

"Có mịa gì đâu, này tao có hứng dậy sớm thôi."

Người còn lại tên là Sang, tôi hay gọi là Sang Lỏ ( lỏ thiệt), chúa tể không cạo râu nhìn có khi còn già hơn tôi, mà đừng có nhìn hình mà bắt hàng rong. Hắn cạo râu y như giảm đi 10 tuổi vậy rất đẹp trai. Hịc không hiểu ở chung phòng với 2 thằng đẹp trai được vậy nữa. Sang Lỏ có vợ con rồi, con gái thì 2 tuổi, rất dễ thương, có lần vợ hắn thăm đơn vị chúng tôi ẳm con theo, con bé đúng là thiên thần thiệt mà hê hê, muốn nhéo cái má núng nính đó ghê, mà nếu làm vậy chắc tôi bị Sang dí súng vô họng quá. Còn Toàn có cô người yêu cũng lâu rồi, trước cả khi nhập ngũ, tôi đoán là thời còn đi học, dạo này hắn còn đeo nhẫn ngón áp út, hỏi tới thì ngập ngừng e thẹn còn hơn gái mớ i lớn nữa :V. Ghen tị với 2 ông này ghê. Không hiểu sao tôi vẫn ế không có 1 mảnh tình vắt vai nào cả.

Than như vậy đủ rồi, tôi leo xuống giường vệ sinh cá nhân chút xíu rồi mặc đồ đi ra ngoài sân ngồi tám chuyện với mấy anh phòng bên trước khi kẻn kêu. Quên giới thiệu với mọi người, tôi tên An là thiếu úy, trưởng xe tăng, đại đội 420 tiểu đoàn 149 sư đoàn 223, thuộc quân đội Liên bang Đại Việt. Hiện tại tôi đang đóng quân tại biên giới giữa liên bang và quốc gia nằm phía trên - Bắc quốc. Đã lâu rồi không có xung đột giữa 2 nước nữa nên tôi nghĩ ở đây khá bình yên. Khi tiếng kẻn vang thì tôi cùng 2 ông kia và mấy người cùng lầu nữa xuống sân để tập thể dục. Dãy nhà tôi đang ở có 4 lầu, mỗi lầu 10 phòng, tôi ở lầu 3, xuống tầm 5p. Sau khi đầy đủ thì tiểu đoàn trưởng hú còi tập hợp lại.

-"Các đồng chí tập hợp."

Sau khi hàng ngũ đã chỉnh tề và tập thể dục mười mấy phút xong thì tiểu đoàn trưởng phổ biến những việc sẽ phải làm ngày hôm nay. Tôi còn đang buồn ngủ nên cũng không nghe được gì, lát hỏi Toàn hoặc Sang cũng được. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì có người vỗ vai tôi, khẽ nói

"Sao dạo này mày hay buồn ngủ thế."

"Tao cũng không biết nữa, dạo này tao hay gặp ác mộng lắm, có hôm ba giờ mấy thức rồi.

"Ấy chà, căng đấy, cố giữ sức khoẻ đấy."

"À ok, qua mày có bị phạt không Minh."

"Không có đâu, tao bị bản kiểm điểm thôi hê hê."

Cậu ta miễn cưỡng cười trừ.

Cậu tên Minh, đồng đội đặt biệt danh hắn là Minh Nhỏ, tắt hơn nữa là Nhỏ, vì trùng tên với trưởng trung đoàn chúng tôi. Minh không cao lắm so với mặt bằng chung trong đây, nhưng vẫn có vẻ gì đó khiến người ta phải ngước nhìn hắn, có thể nói là lạnh lùng nhờ, từ sau khi có luật mới về đầu tóc trong quân đội thì cậu ta để mái 7 3 đẹp lắm luôn ý, tôi có để thử thì xấu vãi, sao tôi toàn quen đẹp trai nhưng tôi thì không haizzz .Minh ở chung đơn vị với tôi từ thời tân binh, sau tôi được chuyển đơn vị thì hắn chuyển chung với tôi, nên có thể nói tôi quen cậu lâu hơn 2 người cùng phòng. Minh trước hình như dân tổ hay sao ấy, lúc huấn luyện lái xe tăng thì cứ chạy như ma dí, đua xe thì cậu ta dành cái cúp hoặc huy chương vàng cũng nên. Ngày hôm qua cũng vậy, đạp gas hết số cậu ta chạy như nước rút, nhưng có lẽ ham vui quá nên tông phải tường bên hông khu huấn luyện, báo hại lái xe của cậu ta phải bị viết bản kiểm điểm và giam bằng 1 tuần, có nghĩa là lái xe của Minh có hẳn 1 tuần nghỉ ngơi hê hê. Tôi ngập trong những suy nghĩ thì bị đưa lại đời thực khi tiểu đoàn trưởng hô to :

"Giải tán !!!!!"

Sau khi phổ biến xong thì chúng tôi giải tán. Toàn và Sang đi bộ quanh kí trúc xá và tám chuyện, tôi nhìn lên đồng hồ trên tay, đang là 6h10 tầm 50p nữa sẽ ăn sáng thành ra tôi  đi kiếm chỗ nào đó ngồi đợi vậy. Tôi lấy báo trong hộp đựng báo dưới khu nhà, xong tôi ngồi xuống ghế ngoài hàng lang để đọc. Xài điện thoại thì vẫn được, nhưng tôi thích đọc báo giấy hơn. Vẫn là tin mới mỗi ngày, trong showbiz, ngoài xã hội,... nhưng nay tôi thấy 1 tin khá kì lạ. Bắc Quốc đóng cửa khẩu không nhập hoa quả từ Đại Việt nữa. Bắc Quốc tuy đất rộng nhưng thổ nhưỡng không cho phép họ trồng những loại cây đặc trưng của xứ nhiệt đới mà Đại Việt trồng được. Bắc Quốc cũng có thể nhập được từ các nước khác. Nhưng mà do Đại Việt gần bên, lại là đường bộ, nên chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều so với nhập bằng đường biển. Tôi không rành mấy vụ này lắm, nhưng có thể đảm bảo rằng Bắc Quốc bị phụ thuộc vào nguồn cung nước láng giềng phía Nam. Tôi nghĩ chắc họ đang có âm mưu gì đó, nhưng chắc cũng không có gì to tát, vì tôi ở đây tuy mới 5 năm nhưng mà họ đã đóng cửa khẩu vài lần rồi nhưng riêng hoa quả vẫn nhập, mà lần này thì không , khá bất thường, nhưng không sao vì vẫn có các nước phương Tây tiêu thụ hàng. Sau đó là vài tin ngắn về thể thao và thời tiết. Trời đã bước vào mùa thu mát mẻ sau bao ngay mồ hôi nhễ nhại giữa thao trường vì cái nóng như lò đốt của mùa hè, thì giờ cũng đỡ ròi, tôi mừng thầm. Toàn và Sang đi tám chuyện hình như cũng xong rồi, họ bước tới chỗ tôi và rủ tôi đi ăn sáng, tôi tính rủ Minh đi nhưng không thấy cậu ta.

Chúng tôi đi bộ đến nhà ăn của trung đoàn, 2 ông kia có vẻ như mệt nên tôi đợi tý hỏi vậy. Đến nơi thì cũng đã đông lắm rồi, ba chúng tôi chen vô chỗ đựng khay lấy mấy cái khay, đi qua bên khu lấy thức ăn thì sáng nay có món khao rad kaeng, nôm na là món Thái, cơm ăn với cà ri cùng 2-3 miếng thịt cùng 1 trái trứng kho, thức uống là sữa đậu và cà phê pha phin, tôi chọn cà phê để cho tỉnh ngủ. Sau khi lấy món thì tôi bưng cái khay cùng 2 thằng kia kiếm chỗ nào trống để ngồi. Đặt đít xuống thì Toàn cắm đầu ăn, tôi và Sang vừa ăn vừa nói chuyện. 

"Nay ổng bắt tụi mình làm cái gì vậy Lỏ."

"Ừm thì đi bảo dưỡng trang thiết bị, xong rồi chiều đi tăng gia."

"đjtcu lại bảo dưỡng nữa hả."

Trang thiết bị tuy được sản xuất với chất lượng cao và bền, nhưng nếu dùng như phá và không bảo dưỡng thì sẽ xuống cấp trầm trọng và có khi đem đi tống bỏ, cho nên khi mà tham gia quân đội ai cũng đều được dạy đủ thứ về vấn đề này, ngắn gọn thì là "vũ khí là bạn, là tri kỉ". Hên là Liên bang chơi vũ khí hệ Xô/Nga nên việc bảo dưỡng cũng dễ dàng hơn, nhưng đối với tôi thì vẫn khá ngán. Tôi ăn xong và nhâm nhi li cà phê này xong chắc cũng đủ thời gian để qua bên xưởng bảo trì.

"Công chúa nhà mày sao rồi, tao muốn nựng cái má của con bé ghê á."

"Mày nói lại lần nữa xem, coi cái bàn tay của mày có còn nguyên không."

Sang nói với vẻ mặt khá nguy hiểm.

"Hê hê."

Tôi nói thật, cậu ta yêu con bé nhưng không hiểu sao lại bao bọc và giữ kĩ quá, tôi thấy tội giùm cho con rể tương lai của cậu ta, không biết có bị đè ra đánh giống tôi khi hôm đó tôi vô tình nựng má con bé vì nó quá dễ thương đi, lát sau tôi bị đè không thương tiếc :((. Đang đấu đá với nhau thì Toàn nhỏ giọng lên tiếng.

"À thì tao muốn thông báo 1 tin trọng đại."

"Tin gì !! Tin gì !!"

Tôi và Sang cùng nhau lên tiếng trong sự ngỡ ngàng.

"À thì cuối năm này tao cưới rồi nhe, cụ thể tháng 12, tụi mày cũng biết rồi."

"Không bất ngờ lắm."

Sang thở dài.

"Tao không biết chừng nào mày cưới thôi."

"Nhà vợ tao lựa ngày lành tháng tốt, nên giờ tao mới biết được.''

Toàn móc trong túi ra 2 cái thiệp mời, trên đó có tên 2 đứa tôi, đưa cho bọn tôi.

"Tao muốn tụi bây làm phụ rể cho tao."

"Okay luôn fen, nhớ bao tụi tao đi chơi khi ăn cưới bên nhà vợ mày đó."

Hai người họ nói chuyện vui nhỉ, vậy là giờ còn mỗi tôi độc thân, có lẽ do cắm đầu vào việc học và sự nghiệp binh nên tôi không có nổi một mối tình từ hồi học sinh tới giờ, có thích ai cũng chỉ thích thầm thôi không dám nói ra. Thành ra hai thằng đó nói chuyện thì tôi giả vờ đang đọc báo, nhưng thật ra tôi cay vl.

"Còn thằng An thì sao, ý mày như thế nào"

"Tụi mày bàn tiếp đi, tao sao cũng được hết á"

"À tao quên còn mỗi mình nó độc thân thôi, đừng buồn nhe An''

Hai thằng đó được dịp liền cười to vô mặt tôi, trước mặt biết bao nhiêu con người, cay vl, thề mà tôi không làm gì được, chỉ đành cắm mặt vào tờ báo.

"Thôi mà sao mày lại chọc ông già 149 được, ông bắt mày đi lao động giờ hahaa''

"Tao quên vụ đó, hahahaha"

Cay vl, mà làm gì được tụi nó giờ, thành ra tôi chỉ biết im lặng nghe tụi nó chọc suốt nửa buổi ăn còn lại. Chết tiệt thiệt mà.

"Thôi đừng buồn, mốt ăn đám xong tao dẫn mày qua Sing chơi hen"

Toàn an ủi tôi.

"Vậy cũng được, nhớ lời mày nói đó."

"Nhớ dẫn tao nữa thằng kia."

Sang đang xỉa răng lên tiếng.

Bọn tôi ăn xong thì dọn dẹp chỗ mình ăn sơ qua, vì lát sẽ có người dọn dẹp. Tôi đem chén dĩa dơ qua bên chỗ rửa chén, đưa cho bên nhà bếp rửa. Xong rồi chúng tôi đi bộ về lại kí trúc xá lên phòng của mình thay đồ khác, rồi xuống sân đợi xe tải chở qua bên nhà chứa xe tăng. Buổi sáng hôm đó kết thúc như mọi ngày, có khác xíu là tôi bị khịa vì vẫn còn ế chăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro