Chương 2 : Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 5 phút ngồi xe tải thì cũng đã đến kho chứa , tôi leo xuống , chỉnh lại tóc tai rồi đi đến cửa kho. Bắt gặp tiểu đoàn trưởng hậu cần đang trực, tôi qua chào hỏi rồi bước vô kho. Ở trong không gian đó đang chứa hàng chục chiếc xe tăng được chia từng ô tương ứng với từng đơn vị. Tôi với 2 thằng kia đi đến xe tăng của chúng tôi, chiếc xe tăng T-94 mang biển số 10-0349 gắn sau đít xe, trên tháp pháo bên phải thì vẽ số hiệu 0349 còn bên trái vẽ biểu tượng của chúng tôi - 1 con thỏ đang hút điếu thuốc sau lưng vách cây rìu. 3 chúng tôi hay gọi thân mật chiếc xe ấy là "Bé thỏ già". Gắn bó biết bao kỉ niệm của chúng tôi thời gian qua.
Tôi và Sang leo lên tháp pháo mở cửa chui vô, còn Toàn chui vô cửa dành cho lái xe, tôi là trưởng xe, còn Sang là pháo thủ, Toàn là lái xe. Tôi bật điện lên và bật các nút lên, xong cầm cuốn sổ để ghi lại quá trình bảo dưỡng, Sang chịu trách nhiệm để kiểm tra hệ thống điện, nạp đạn và ngắm, Toàn kiểm tra bên hệ thống lái. Thường thì việc này bên tổ kĩ thuật làm, nhưng hôm nay là chúng tôi đang tập luyện, 1 bài tập trong huấn luyện, để tránh bị phụ thuộc vào bên kĩ thuật và cũng như có thể xử lí nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Điện hoạt động sao?"

"Ổn"

"Nạp đạn mượt không "

"Hơi chậm, cần tra dầu, nòng pháo mòn rồi mày."

"Tý lái qua bên kia thay"

...

"Oke xong rồi, giờ tới thằng Toàn"

"Phanh các kiểu thì sao"

"Vẫn oke"

....

"Xong"

Sau 2 tiếng kiểm tra đủ thứ thì có vẻ như mọi thứ đều ổn. Nên tôi liền lấy cái nón của tôi đội lên, chỉnh mi-crô sao cho phù hợp sau đó tôi bật mic lên.

"Đại đội 420, đã xong hết chưa ?"

Mọi người đều đồng thanh đáp xong. Tình hình là hoàn thành khâu kiểm tra rồi giờ là đi giao xe thôi, sau đó sẽ lái qua bên xưởng để thay thế linh kiện.

Tôi gọi điện đàm với trưởng kho, lát sau cửa đồng loạt mở, Toàn lên số rồi đạp chạy, chúng tôi chạy qua bên xưởng bàn giao lại cho bên kĩ thuật, tôi đi thu lại báo cáo của các đồng chí trong đại đội,chắc tý nữa nộp lên cấp trên nữa là xong. Tôi nhìn đồng hồ trên tay thì giờ đã gần 11 giờ trưa rồi đi ăn thôi.

Ăn trưa nhanh gọn lẹ rồi tôi liền phóng qua bên xưởng, đang giờ nghỉ nên ai làm gì cũng được còn tôi thì không có gì làm nên qua thăm bé thỏ già của tôi thôi. Tội bên kĩ thuật viên thật, tôi đến nơi thì có người đang húp vội tô mì, có người vẫn đang miệt mài sửa chữa xe tăng, tuy vất vả nhưng lương rõ cao hơn tôi do tính đặc thù công việc là phải hoàn thành nhanh nhất có thể. À đây rồi, chú bé của tôi đang được họ thay cái nòng pháo. Loại pháo này bắn tầm 1500 phát là phải thay mới nếu không thì hiệu suất chiến đấu sẽ giảm mạnh.

"Mày dạo này khoẻ không, ông già."

Tôi quay lại đằng sau thì thấy Bình đang đứng đó với ánh mắt tò mò.

"À, em chào sếp nhe. Dạo này em khoẻ đang đứng nhìn nóc nhà em thay hàng thôi."

"Bỏ cái cách nói chuyện đó của mày đi, tao thấy nổi da gà đó."

"Trước mặt mọi người nói vậy thôi, chứ bình thường tao vẫn vậy mà"

Bình là sư đoàn trưởng của tôi. Cậu ta tốt nghiệp cùng khoá với tôi trường tăng thiết giáp. Sau đó chúng tôi có thi để lên chức chỉ huy, thì cậu ta đạt được điểm tuyệt đối cùng với ba cậu ta là nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng thì lên như diều gặp gió. Giờ đang là đại tá, còn tôi chỉ đang chức thiếu uý.

"Vẫn không hiểu sao mày lại làm bài cho đủ điểm vớt qua thôi, trong khi mày có thể làm chức cao hơn mà."

"Tha, chỉ huy đại đội là vừa sức rồi, chỉ huy nhiều dễ đột quỵ lắm."

"Haha, đúng như lời mày nói thì chắc giờ tao chết lâu lắm rồi" Bình thở dài.

"Tao làm rồi mới hiểu vì sao mày không thích nắm chỉ huy."

"Thì giữ cái mạng của mình còn chưa xong thì lo cho cái mạng của người khác kiểu gì đây hê hê."

Bình lắc đầu cười mỉm.

"Sẽ có lúc thôi."

Không biết sao nhưng tôi cứ có cảm giác là Bình không thích làm cái chức này, có khi cậu ấy bị ba cậu ấy ép chăng. Xưa Bình rất thích đọc light novel. Lên chỉ huy là không thấy cậu ta đọc nữa, chắc để hỏi.

"À mà đống sách wib..."

Bình ngay lập tức bịt miệng tôi lại. Bỏ ra coi thằng này khó thở.

"Suỵt bé mồm thôi, mọi người biết thì tao kiếm đâu ra cái lỗ để chui giờ"

Mọi người nhìn chúng tôi với dấu hỏi hiện ra trước mắt.

" Không có gì đâu mọi người làm việc tiếp đi."

Sau khi mọi người quay về guồng quay cũ thì Bình thở dài nhìn tôi với ánh mắt khá buồn.

"Tao muốn đọc lắm mà không được, lúc rảnh với không có ai thì mới dám đọc haiz."

"Sao cứ làm khó mình vậy, có phải mày chơi xì ke hay gì đâu mà giấu chi cho mệt."

"Thanh danh của tao mày không tính à, nói chung là chịu khổ xíu cũng không sao."

...

Tôi và Bình trò chuyện tới khi khẩu pháo đã thay xong. Bình chào tạm biệt tôi để đi đến tổng tham mưu vì có chuyện gấp gì đó. Giờ tôi đi kiếm Sang và Toàn để đi nhận súng trường mới cho lính xe tăng, mỗi người lính được cung cấp cho 1 cây súng tuỳ vào binh chủng, lục quân thì sẽ nhận được súng trường tiêu chuẩn, còn bọn tôi ban đầu là súng tiểu liên, nhưng trong huấn luyện và thực tập thì nó phát sinh vấn đề là quá yếu và không phù hợp nên chúng tôi được phát cho loại mới là súng trường nhưng nòng sẽ ngắn hơn tiêu chuẩn, trước toàn xài ak cực kỳ giật với giữ ổn định khá mệt, nói chung là chuyện thay súng trường cũng nhẹ nhàng và nhanh chóng vì tôi đã quen sử dụng ak thành ra cây súng mới không khó khăn lắm, nên tôi dư thời gian để về phòng ngủ 1 giấc, sau đó ra vườn rau để tăng gia.

Ngủ trưa được tầm 1 tiếng thì tôi dậy. Giờ đã là 3h chiều, sau đó tôi tập các bài tập đơn giản để tỉnh giấc rồi đi thẳng ra vườn rau. Vườn rau của đơn vị tôi khá to, đủ các loại rau đủ chu cấp cho trung đoàn. Mà mọi người đã làm xong mọi việc hết rồi, nhiệm vụ duy nhất chiều hôm nay của tôi là đem rau ra thành phố bán =)) . Vì rau dư và để cũng không làm gì, nên đem bán lấy tiền, tiền này để vô quỹ của trung đoàn nhiều rồi lấy ra đãi anh em mỗi người một li nước, tuy nó không nhiều nhưng lại là công sức lao động của chúng tôi, nay đến lượt tôi. Đi lấy cái giỏ tre xong tôi lấy từng bó rau bỏ vào, rồi tôi cùng 2 thằng kia với mấy đứa bạn cùng đơn vị đi bộ tới trạm xe buýt ngoài căn cứ rồi bắt xe ra thành phố bán. Mà không thấy Minh nay xuống làm việc nhỉ, chắc đang bị phạt trong khi tôi tính rủ cậu ta đi chơi, đáng đời lắm. Nói đi xe buýt chứ tôi với tụi nó tới cổng thì thấy đoàn xe đang làm thủ tục ra cổng không biết của trung đoàn nào nhờ, mà thôi kệ xin đi xe ké vậy. Tôi liền chạy qua bên đó xin ké 1 chuyến, thấy có mấy đồng chí đang xếp đồ lên xe tải, hình như có 1 người là binh nhì, tôi qua đó hỏi.

"Chào đồng chí, không biết đồng chí bên đơn vị nào nhỉ."

"Chào sếp, tụi em bên phòng không ạ, sếp nhìn đằng sau là rõ."

Tôi nhìn ra đằng sau thì thấy hàng dài xe tải cùng với các loại radar, tên lửa, pháo,... khá là đông.

"Này là nguyên trung đoàn à đồng chí."

"Dạ không sếp, 2 tiểu đoàn tầm gần với xa đi thôi ạ, còn 2 tiểu đoàn còn đóng ở căn cứ, vừa mới nãy bên em được nhận lệnh di chuyển quân và trang thiết bị đến ngoại ô thành phố bày binh ở đó, hình như là diễn tập thôi hay sao ấy."

"Tôi hiểu rồi, cho chúng tôi đi ké 1 chuyến nhé, tôi đến thành phố thôi."

"Ok sếp."

Bọn tôi lên xe tải, từ căn cứ tôi đến thành phố gần nhất tầm 10 phút đi xe. Trên xe thì tôi có hỏi vài điều tôi thắc mắc.

"Hình như là cơ số tên lửa đầy đủ đúng không, vì tôi để ý tập trận nhiều lần thì cũng chỉ có 1 nửa so với bệ phóng ."

"Thiếu uý để ý chi tiết thật, lần này tụi em được cấp trên nói rằng tên lửa phải đầy đủ và phải mang luôn đạn dự phòng, cấp thiết thì vét sạch kho. Có khi đang xả kho hàng gần hết hạn."

Không hiểu sao, Tuy chi phí quốc phòng của Liên bang cao ngất ngưởng so với các nước khác trong khu vực, nhưng diễn tập thì bắn phải tiết kiệm đạn và đa số là đạn gần hết niên hạn. Một số tin đồn cho rằng các cấp đã ăn bớt ăn xén để thu lợi riêng, không biết tin đồn có đúng không, tôi mong rằng là không đúng.

"Mày nghĩ sâu xa gì vậy ông già , tiền mấy ông bộ quốc phòng dồn gần phân nửa cho hải quân rồi, giờ tụi mình rách lắm." Sang trêu tôi.

"Tụi mình rách nhưng chưa rách bằng bên tụi vệ binh đâu, tụi bển có khi dưới đáy xã hội, trang bị hàng mới mà toàn quân có đủ hết rồi mà vệ binh mới bắt đầu có." Toàn lên tiếng.

"Không sao đâu mà mấy cậu, tiền lương cao là được rồi, quan tâm chi mấy vấn đề khác chi cho mệt." Bạn tôi tiếp lời.

...

Tám chuyện phiếm chưa xong thì đến thành phố rồi, khi đi ngang chợ trong thành phố, họ thả bọn tôi xuống lúc đèn đỏ.

"Cảm ơn mấy anh nhiều nha."

"Cảm ơn đồng chí nhe."

"Không có gì đâu sếp, bai sếp với mọi người tụi em đi đây."

Sau khi chào tạm biệt thì hàng xe tiếp tục nối đuôi nhau đi về phía chân trời, tưởng chừng dài lắm nhưng chỉ lát sau là không còn thấy bóng chiếc nào. Hình như chuẩn bị tập trận lớn hay sao ấy, mà tôi để ý người bên sư đoàn bộ binh cơ giới 108 cũng có mặt trong thành phố này, hàng xe quân sự đậu ngay ngắn ở kế bên trụ sở hành chính thành phố, rất đông là đằng khác. Mà quan tâm chi cho mệt vì tôi chỉ đi bán rau thôi với đơn vị tôi không có lệnh tập trận chung.

Thành phố Sơn Bắc này thuộc diện nhỏ, không to lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và cái cơ bản của một thành phố, được quy hoạch từ những kiến trúc cổ xưa, những thứ hiện đại hoà trộn vào những thứ cổ điển, cùng với sự trôi đi của thời gian đã khiến cho thành phố này trở nên cổ kính lạ thường, kết hợp với ở vùng núi mát mẻ cùng với danh lam thắng cảnh xung quanh, không ngoa khi nói đây là thành phố của du lịch, khách du lịch còn đông hơn dân bản địa. Kết hợp với bầu trời chiều nay có màu tím huyền ảo tạo thành một bức tranh tuyệt vời không một lời tả được,nhưng tôi quên mang điện thoại để lưu lại cái khoảng khắc này rồi huhu. Thôi kệ, đi bán rau cái, chúng tôi đi vào chợ đến chỗ bán rau quen cũng là mối của chúng tôi, ông chú đang ngồi trước quầy, thấy chúng tôi, chú liền đứng dậy hỏi thăm chúng tôi, à đó là ông chú quầy rau.

"Chào mấy anh lính, nay có gì cho chú nào."

"Dạ cũng nhiêu đây thôi ạ."

"Mấy cậu vất vả rồi, rau chỗ mấy cậu tươi với ngon lắm."

"À tụi cháu cũng tốn có xíu công sức à."

Nói cho sang mồm chứ tôi nói thật, buổi trưa đi hốt cứt bò xong đi ủ để thành phân bón rau mệt bỏ hơi, mấy đứa tân binh mà chưa trải đời ấy, được phân công đi hốt cứt bò tụi nó cứ bịt mũi với cứ huệ, mà làm quen rồi thì thấy mệt thôi chứ cũng không có gì. Cứt bò khô bán cũng được cả khối tiền, tiếc là đem đi bón phân hết rồi.

"Mốt có gì cứ lại chú bán nha."

"Tụi cháu cảm ơn chú ạ."

Sau một hồi trao đổi thì ông chú đó mua lại toàn bộ rau của tụi tôi với giá 50 đồng. Sau khi chào tạm biệt chú bán rau thì một người bạn tôi lên tiếng.

"Hay tụi mình đi làm 1 li bia hơi đi."

Cả bọn nhất trí với ý kiến đó, tôi đành đồng ý vậy. Sau đó chúng tôi kiếm quán vỉa hè ngồi, mỗi người làm 1 li thôi sau đó quay lại căn cứ, quy định thì trong thời gian rảnh chúng tôi có thể vào thành phố để làm những thứ mình thích, miễn là không được vi phạm nội qui, trong đó có say xỉn. Vừa đặt đít xuống tụi nó mượn bài của quán để chơi tiến lên, thế dell nào mà tôi thua sạch vậy, thế là chịu chầu này tiền bán rau không được nhiêu mà ăn chơi hết sạch, Sang ăn hết đống tiền cá cược. Trước cửa căn cứ có 1 trạm xe buýt nhưng nãy chúng tôi đi ké bên phòng không cho đỡ tốn tiền. Giờ về bằng xe buýt lại tốn tiền về.

Trên đường về chúng tôi nói chuyện về mọi thứ, về cuộc sống, những cô gái đẹp chúng tôi thấy trên đường vân vân. Tôi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 6h tối rồi, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày 7 giờ mới hết chuyến. Một ngày nữa cứ trôi qua như vậy, tuy bận rộn nhưng nhẹ nhàng, tôi cực kì thích cứ mong nó cứ như vậy hoài cho đến khi tôi nghỉ hưu, nghỉ hưu thì tôi sẽ về quê và sống ở đó hết đời mình.

Về đến căn cứ trời tối thui, thường thì tầm này tôi đi tắm mà nếu vậy trễ giờ ăn mất, mà trễ cũng không đúng vì giờ ăn tối từ 6h-8h nhưng cái gì ngon thì cũng dễ hết sớm, thế cho nên tôi đi ăn liền luôn, kệ mấy thằng kia đi, mất tiền tôi cay vl. Đúng như tôi nghĩ, nay có thịt heo nướng ăn với salad rau củ, mà salad ít mà ăn thì nhiều, ăn với thịt không ngán lắm. Ăn nhanh rồi tôi chạy về phòng, mở cửa phòng ra thì thấy nguyên đám đơn vị tôi đang tụ tập nấu mì gói ăn, không hiểu sao chuyện này thành thường lệ rồi, tầm 1-2 tuần nguyên đám sẽ tụ tập lại ăn mì để bỏ bữa :V.

"Đuối quá." Tôi than chỉ riêng bản thân mình nghe.

"Vô ăn nè mày mì bạn cùng phòng mày nấu ngon lắm An."

"Thôi tao cảm ơn, tao ăn rồi."

Tôi bước từng bước qua để tránh đạp trúng mọi người đang ăn, mãi mới vô được phòng tắm. Cởi sạch đồ rồi tôi ngồi ngâm mình trong nước nóng mà 2 thằng kia để sẵn rồi lát tụi nó mới tắm sau.

"Ah phê quá."

Nguyên ngày mệt mỏi, để tối ngâm mình thì quá là đã, mọi phiền muộn cứ trôi theo dòng nước đi. Tôi lấy điện thoại đọc tin nhắn của sếp tôi gửi. "Mai 8h các chỉ huy đại đội về phòng họp toà E để họp bàn về vấn đề tập trận" à vậy là tôi cũng sắp tập trận rồi, chỉ là thông báo trễ hơn bên phòng không.

Tắm xong thì tôi xuống lầu đi bộ để hít khí trời mùa thu đã tới, mát lạnh đúng kiểu tôi thích nhưng chắc mấy ngày nữa lạnh lắm, chắc mai hay mốt lôi đống áo ấm trong tủ ra giặt. Tôi đi đến khuôn viên thì gặp Minh đang ngồi ghế đá giống như thẩn thờ nhưng lại gần thì cậu ta giống như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, chắc là hư không. Tôi đi đến máy bán nước bỏ 10 đồng vô đó lấy lon cà phê muối, rồi ngồi kế bên Minh.

"Có chuyện gì mà mày suy tư dữ thế, bị phạt nặng lắm à."

"À không, chỉ là tao có cảm giác bất an thôi."

"Sao lại bất an."

"Thì nó là thế thôi chứ djtme mày đòi gì."

"Tao thích đó, rồi mày muốn sao."

"Chắc tao dí súng vào miệng mày quá An."

"Haha giỡn thôi, uống không."

"Uống."

"Nói với 2 thằng kia chưa, tao thấy tụi nó đang phòng tao."

"Rồi."

"Sao nay tao không thấy mày vậy."

"À tao có chuyện bận."

"Mày nợ tao kèo nhậu."

"Bữa nào đi."

Chúng tôi toàn nói chuyện vô tri, nhưng nói khá lâu. Nói cho tới gần giờ giới nghiêm mất rồi.

"8h30 rồi bai mày nha."

"Cút mẹ mày đi thằng loz."

"Tao không cút nổi đâu."

Tôi bỏ Minh ở lại một mình đi về phòng. Chiến trường hồi nãy giờ lại sạch sẽ và gọn gàng rồi, Sang vẫn còn đang gọ điện thoại với vợ còn Toàn thì ngái trên giường rồi. Tôi đánh răng rửa mặt rồi nhảy thẳng lên giường nằm, tôi lấy cuốn sách dưới góc tủ, vì giường tụi tôi là 1 cái giường ba tầng nên thằng nào ngủ trước thì thằng đó xí chỗ trước mà Toàn thì nằm dưới rồi nên tôi phải leo lên tầng trên.

"Mày nằm giường nào vậy Lỏ."

"Nào cũng được."

Tôi leo tầng giữa vậy, cảm giác thật dễ chịu, tôi bật đèn đọc sách treo bên thành giường rồi đọc, Sang vẫn ngồi góc làm việc gọi điện cho vợ mình, nên tôi lấy nút bịt tay lại vì sẽ ăn ngập mồm cơm chó của 2 người họ mất. đọc tới gần 10h thì Sang lỏ cũng chúc vợ yêu ngủ ngon thì cũng leo lên giường ở trên tôi nằm.

"Mai tao đi họp về diễn tập sắp tới."

"Tao biết mà, nhìn bọn phòng không là hiểu rồi, nãy tao mới hóng được là tụi nó tập phản ứng kịp thời khi có biến xảy ra nên đóng quân ngoài ngoại ô thành phố luôn rồi."

"Vậy à."

"Là vậy đó, còn thắc mắc gì nữa không."

"Không."

"Không thì thôi, ngủ ngon nha ông già."

"Ngủ ngon."

Tôi cất cuốn sách dưới cái gối, xong rồi tôi tắt đèn đi ngủ. Tôi chưa ngủ hẳn mà nghĩ về tương lai của bản thân. Chắc xuất ngũ rồi tôi sẽ làm mảnh vườn nhỏ kế bên là ao cá và căn nhà nhỏ đầy tiện nghi, nếu có vợ con nữa chắc là hạnh phúc lắm hê hê. Tôi nhắm mắt lại, cầu cho cơn ác mộng bữa giờ không xuất hiện nữa, cơn ác mộng mà trong cơn mơ tôi chứng kiến cái chết cuốn lấy bạn bè, chiến hữu của mình ra khỏi cuộc đời mình, tôi chỉ mong đó là mơ thôi. Tôi nghe tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, tiếng nổ ầm ầm cứ tới liên tục, hình như mơ tiếp nữa rồi, nhưng không, thằng Sang với thằng Toàn lôi tôi rớt xuống giường, tôi lúc này mới nhận ra không phải mơ nữa mà là thật

"Djtconmemay chuông nó run với tên lửa nổ ầm ầm nãy giờ mà mày vẫn ngủ được hay vậy thằng loz." Sang với Toàn chửi tôi như con

"Tao tưởng là mơ..."

"Mày nhìn ra cửa sổ đi."

Tôi lật đật bò ra cửa sổ, ngước lên bầu trời tối mới nãy im ắng giờ lại sáng chưng, cơn mưa tên lửa từ trời rót thẳng xuống đất, đạn pháo 30mm, 57mm thì ào ạt từ dưới đất phun lên trời thành những đường kẻ đứt đoạn, tên lửa sam 303 thì bay lên để đánh chặn những quả tên lửa đó, tạo ra những tiếng nổ lớn điếc tai, khói trắng mù mịt, nếu không nói ra thì nó giống như màn pháo hoa vậy, nhưng là pháo hoa của sự chết chóc.

"Ơ tao tưởng là diễn tập thôi chứ."

"Djtme thật đó tỉnh ngủ đi thằng loz, thay đồ đi."

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi bắt lấy bộ đàm đang được phát đi phát lại câu thoại :

"Toàn bộ đơn vị khẩn trương tập hợp khu A, xin nhắc lại toàn bộ đơn vị tập hợp khu A, đây không phải là diễn tập. Hết."

Cứ như vậy cuộc chiến đã diễn ra , tôi không ngờ ngày đó lại là ngày bình yên cuối cùng của tôi trước những ngày tháng chỉ ngập trong màu và thuốc súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro