Chương 3 : Một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho bầu trời vẫn cứ ầm ầm và dữ dội, chúng tôi chạy nhanh ra ngoài phòng.

"Hai đứa mày chuẩn bị sẵn sàng đi,tao quay lại sau."

Tôi liền chạy đến khu A, lúc này mọi người đã tập hợp đầy đủ và chuẩn bị lắng nghe tình hình gì đang xảy ra, chúng tôi không ai biết gì cả, lát sau Bình mồ hôi nhễ nhại đứng trước chúng tôi nói, đâu đó trong giọng cậu ta có chút sợ hãi nhưng đã cố kiềm nén.

"Chào các đồng chí, như các đồng chí đã biết, thì chúng ta đang bị tấn công bởi tên lửa với tần suất dày đặc và không có dấu hiệu dừng, thủ phạm đứng sau không ai khác chính là Đế Quốc Draland, tôi không biết bộ phận phòng không sẽ có thể gồng mình đến lúc nào, nhưng tôi xin thông báo với mọi người rằng chúng ta đã bước vào một cuộc chiến thực sự."

Mọi người ai cũng hoang mang lo lắng, nhưng cảm giác đó nhanh chóng được dập tắt vì chúng tôi vẫn có việc cần phải làm.

"Tin vui là chúng ta sẽ có thời gian rảnh rỗi hiếm có vì theo tin báo Draland sẽ bắn phá tới sáng mai, tin buồn là chúng ta có thể đối diện với những lỗ hổng trong lưới phòng không, và chuẩn bị bước vào đợt tấn công như vũ bão của lực lượng bộ binh của chúng."

"Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, hãy ra đó đánh đuổi bọn xâm lược đang đe doạ nền hoà bình của Liên bang ra khỏi đất mẹ của chúng ta. Cho dù có phải có phải đổ máu, cho dù có trả giá đắt thế nào, thì các đồng chí cũng đã góp phần mình vào dòng chảy của lịch sử, và thời gian sẽ ghi công các đồng chí vào trang sử chói lói vì những gì chúng ta đã làm cho tổ quốc. Cuộc chiến sẽ rất ác liệt, giờ mọi người bỏ cuộc cũng được, tôi không cấm, nhưng sau sự bỏ cuộc ấy, thứ chờ các anh còn khủng khiếp hơn vạn lần nếu các đồng chí tham gia cuộc chiến này. Tôi xin hết."

Sau bài phát biểu đó thì Bình vội vàng rời đi. Còn mọi người khẩn trương về đơn vị mình để chuẩn bị tác chiến. Tôi nhìn lên đồng hồ trên tay mình.

"Bọn Draland chết tiệt, đang giờ nghỉ ngơi mà đánh lén."

Tôi đang ngủ ngon và mặc dù có thể đang gặp ác mộng nhưng tôi thích thế hơn, giờ tôi chỉ có thể chửi lầm bầm trong miệng. Tôi quay về kho, mùi dầu và khói đã tràn ngập nơi này. Tôi leo lên Bé Thỏ rồi sau đó chui vào trong, Toàn và Sang đã trong đó sẵn.

"Tình hình như thế nào rồi mày." Hai thằng hỏi.

"Căng lắm, Draland làm màn pháo hoa hoàng tráng đó đấy."

"Hmmmm"

"Nói lời trăn trối với vợ con chúng mày chưa."

"Thằng loz nói xui, chưa gì hết nói vậy rồi ."

"Tao không đùa đâu, gọi điện họ đi, có còn hơn không."

Tôi liền mở ghế ra ngồi xuống, hít thở thật sâu, lôi điện thoại trong túi ra nhắn vài câu với ba mẹ tôi đang ở nhà. Tôi không biết sao nữa,mặc dù mọi người có đủ loại cảm xúc, riêng tôi bây giờ này tôi chỉ muốn đi ngủ. Thật vô tâm.

Tôi đội nón lên sau đó kết nối với hệ thống, vừa kịp lúc nghe tiểu đoàn trưởng thông báo.

"Chào các đồng chí, thì tình hình mọi người cũng đã biết. Giờ tôi xin phép phổ biến kế hoạch như sau."

"Chúng ta sẽ chia nhau ra phòng thủ tại các cứ điểm này cùng với sư bộ binh 309 cùng với các tiểu đoàn bộ binh của sư chúng ta, chúng ta có lợi thế về và thời gian, hãy tận dụng thời gian đó đào hầm che chắn, và hãy nhớ, đừng chủ quan các đồng chí, đừng cố đánh lẻ hay tách khỏi các đơn vị bộ binh. Và đặt biệt đừng cố đánh qua biên giới họ, chúng ta vẫn chưa biết động cơ họ là gì. Hết"

" Có vẻ như mày không mơ nữa rồi An à, thôi để mặc số phận đi." Sang chọc tôi

"Tao với thằng Lỏ trông cậy ở mày, An, hãy làm những gì để tụi mình sống." Toàn nói vào mic do chúng tôi ngồi khác khoang.

"Ok tụi mày, tao sẽ cố gắng hết sức."

Sau đó Toàn đạp ga chạy ra ngoài theo sự hướng dẫn của 1 anh lính đang cầm 2 que sáng và đang làm các động tác chỉ có Toàn mới hiểu được, đến bãi chờ, chúng tôi được phân thành các đại đội tăng kết hợp với các đại đội bộ binh cơ giới, lúc này mọi người khẩn trương chất đạn và tư trang cho đầy đủ rồi mới bắt đầu hành quân. Phòng không vẫn làm chủ được tình hình, kho tên lửa đã gỡ niêm cất, trữ lượng đạn lớn nên lệnh ban ra là bắn thoải mái nhưng tuyệt đối để lọt quả nào , ngoài ra sáng mai nếu không thay đổi thì các đơn vị phòng không ở tuyến đồng bằng sẽ được đẩy lên cao để hỗ trợ, hiện tại không quân cũng hoạt động nhiều lên từng giờ, máy bay tiêm kích đánh chặn tên lửa cứ hú trên bầu trời nãy giờ, tạm thời tôi yên tâm là mình không bị ăn tên lửa.

Khi mà chuẩn bị đã xong thì hàng xe nối đuôi nhau đi và chia khoảng cách ra giữa các hàng xe ra, mục đích là để tránh tắc đường và có bị ăn tên lửa thì cũng không bị ùn ứ. Tôi mở nắp cửa xe ra và ló người ra ngoài, bầu trời vẫn cứ nổ ầm ầm và sáng nhấp nháy như đèn thiếu điện. Trên đường đi thì dân thường sơ tán về phía sau hậu phương cả hàng dài, không ai hướng dẫn họ cả nên có thể nói tình hình đang rối loạn, nhưng khi đoàn xe chúng tôi tiến gần và đi qua họ, thì họ nhường đường và bớt rối loạn hơn. Hai bên đường thì máy đào hào đang hoạt động hết công suất và tôi thấy các dân quân tự vệ và vệ binh gia cố lại hầm hào, tôi thấy còn có xe bắn mìn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu kẻ địch đục được tuyến đầu thì sẽ gặp tuyến này, sau tuyến này còn có 1 tuyến khác đang được xây dựng. Tôi chỉnh ghế cao lên, dựa vào nắp tháp pháo suy tư khá lâu, bất ngờ Sang mở nắp và ngồi chung với tôi, lôi trong túi quần ra túi thuốc lá rồi lấy 1 điếu ra xong rồi châm thuốc lên, rít một hơi rồi phà hơi vào không khí.

" Đánh cho lẹ còn ăn đám hỏi của thằng kia nào." Sang quay qua bên phải nhìn tôi.

"4-5 tháng chắc vẫn đủ để kết thúc cuộc chiến nhờ, tham gia từ phút ban đầu thì mốt xin nghỉ phép dễ hơn rồi nên khỏi lo."

"Chắc mọi chuyện vẫn ổn thôi, không sao đâu." Sang rít điếu thuốc, tôi nhìn qua, dù trời tối nhưng tôi vẫn thấy tay thằng đó đang run lên trong khoảnh khắc nào đó. Chắc tôi không hỏi nó đâu.

Sau vài chục phút hành quân thì chúng tôi đã tới nơi cần phải phòng ngự, đó là một cánh rừng, mọi người chia nhau ra trong rừng, bộ binh đào hầm cá nhân của mình, còn chúng tôi lấy vải chống phản xạ nhiệt và cành cây gắn lên xe, phía trước chúng tôi vài ki lô mét chính là biên giới, biên giới hai nước thì nằm giữa rừng nên đường biên giới được hình thành qua hành lang không một bóng cây, nên có thể quan sát được khi nào địch đến. Tôi leo xuống xe ra đằng trước, tháo tấm ủi đất xuống, chiếc xe chạy về đằng trước rồi sau đó lùi lại, cứ lặp đi lặp lại, sau 15 phút thì tạo ra được một ụ đất khá to phía trước xe che chắn cho xe. Mọi thứ cơ bản đã hoàn thành, chỉ có đón địch nữa thôi, thứ tôi lo nhất vẫn là bọn uav và chống tăng, nhưng đang trong rừng nên uav là thứ yếu rồi, và có bộ binh kế bên nên tôi cũng yên tâm. Tôi leo vào lại chiếc xe, nhìn lên tay, đã 5h rồi, trời cũng sắp sáng, nhưng trên trời vẫn nổ ầm ầm không dứt, tôi nghe qua bộ đàm thì thành phố Sơn Bắc bị dính tên lửa, mặc dù đã căng sức ra chống đỡ nhưng vẫn có vài quả lọt qua được lưới phòng không, thiệt hại về người đang được thống kê.

Hầm hào thì cũng đào khẩn trương rồi, hơi sơ sài mà cũng tạm ổn, giờ mọi thứ đều đứng im trừ tiếng xe rải mìn bắn mìm về phía trước chiến tuyến, tôi khui lon cà phê ra uống cho đỡ buồn ngủ, tôi vứt cho Sang 1 lon rồi hỏi Toàn uống không, Toàn bảo không. Thời gian chờ đợi cuộc chiến khiến tôi hơi sợ, địch có thể tấn công bất cứ lúc nào, tin tình báo thì cũng chỉ là tạm thời thôi, ai biết được là nó có bị phát hiện không, tôi chợp mắt một hồi thì nghe tiếng nổ mạnh.

Tiếng pháo nổ vang trời, màn pháo hoa kết thúc rồi giờ tới màn dọn rác. Tôi nuốt nước bọt vô cổ, tiếng đạn pháo nó cứ bên tai ầm ầm mặc cho đang đeo chống ồn kèm theo tiếng những cái cây bị trúng đạn pháo gãy, cảm giác sợ hãi len lỏi trong cơ thể tôi, nhưng tôi phải lấy lại bình tĩnh để nghe tin báo liên tục vang trong bộ đàm.
Tình hình bắt đầu căng vì chúng tôi không có vũ khí chống lại đạn pháo, mà chỉ có thể đợi phản pháo lại, điều đó vô tình khiến cho chúng tôi bị thiệt hại nặng vì đế quốc dọi pháo đi dọi pháo lại suốt hơn 1 giờ. Pháo tầm xa của chúng tôi chỉ có bắn qua biên giới một cách giới hạn vì đặt quá xa và chủ trương không tấn công trước.

Sau vài tiếng nã pháo thì mọi thứ im lặng. Người ta có câu bình yên trước cơn bão thì nó đúng trong trường hợp lúc này, Đột nhiên có tiếng xích ở phía xa biên giới cùng tiếng của các thiết bị, tôi cũng nghe báo cáo địch đã tiến vào biên giới, sẵn sàng nghênh chiến. Một tiếng vèo vụt qua ngoài xe. Tôi đổi kênh điện đài và bắt máy với bên pháo binh.

"Thỏ già gọi cẩm tú cầu, địch đã trong tầm mùi thơm."

Sau đó là loạt pháo từ phía sau lưng tôi trút xuống về phía biên giới, kể cả pháo phản lực cũng nã hết tên lửa. Tôi chỉ có thể miêu tả là không có gì có thể sống sót được trong khu vực đó, ban nãy chúng tôi đã được cánh rừng che chở nên thiệt hại không đáng kể. Sau loạt pháo thì tôi nhìn qua kính tiềm vọng thì quân địch vẫn tiến lên bất chấp mưa pháo, nhưng cơn mưa đó phải dứt vì pháo không thể bắn liên tục được, giờ là tới màn trình diễn của chúng tôi - xe tăng.

"Nạp quả xuyên giáp đi ông già"

"Rừ rừ rừ rừ" tiếng của hệ thống nạp đạn tự động vang lên, viên đạn được đẩy ra khỏi kho đạn và đẩy vào nòng pháo xong đó khoá chốt.

"Hướng 11h có 1 chiếc xe tăng của địch kìa."

Sang bấm nút cho tháp pháo xoay về phía địch sau đó nhìn vô màn hình ngắm và đợi tôi ra lệnh

"Bắnnn."

1 tiếng nổ sau khi viên đạn được kích hoạt và rời khỏi nòng pháo, giây sau thì chiếc xe kia trúng đạn và khói tỏa ra chỗ bị bắn, nhưng sau khi khói tan thì chiếc xe vẫn tiến lên như không hề hấn gì.

"Vãi loz mày bắn kiểu gì thế."

"Bắn thử coi giáp ra sao, tao không ngờ dày tới vậy."

"Nạp Knoret đi."

Sau đó trục quay để kiếm quả đạn Knoret đó và đưa vào nòng pháo. Knoret là đạn tên lửa dẫn đường, nếu như các loại đạn khác không thể xuyên giáp được thì đây là vị cứu tinh cuối cùng vì nó có cơ chế là bắn theo đường cầu vồng và sau đó sẽ đục  nóc xe đối phương.

"Bắn lẹ đi thằng loz"

"Phèooooooooo." Trên màn hình tôi xuất hiện 1 vệt màu từ đuôi của tên lửa, sau đó nó đâm vào nóc xe của đối phương, giây sau thì chiếc xe bốc khói từ cửa xe và kíp lái cố thoát ra ngoài nhưng không kịp, sau đó thì chiếc xe nổ tung văng tháp pháo lên trời và một cột lửa cháy bừng lên. Cảnh tưởng thật đáng sợ, nhưng đang giữa cuộc chiến nên tôi liền bỏ qua nó. Sau đó thì 1 viên đạn bắn trúng xe tôi, nhưng nó không xuyên qua được, trệt đi chỗ khác.

Sau đó thì tôi ra lệnh cho Toàn rời vị trí hiện tại vì nãy giờ bị trúng vài phát đạn rồi. Ngay lúc này là 1 cuộc đấu tăng, bộ binh cả hai bên đều ở tuyến sau, tôi lo sợ rằng bên họ sẽ có tên lửa chống tăng qua nòng như quân ta. Nhưng sự lo sợ của tôi nó là sự thật, tên lửa của địch đã hạ gục được vài chiếc xe trong trung đoàn của tôi, tôi phải đổi vị trí liên tục để tránh tên lửa, sau một hồi thì máy tính báo động rằng bên hông có kẻ địch, tôi liền xoay kính qua ngắm và thấy 1 chiếc xe tăng đang cách chúng tôi chỉ 200m và có vẻ như vẫn chưa thấy chúng tôi.

"HE lẹ djtconmemay"

Sau đó 1 tiếng đoàng thì chiếc xe kia dừng lại vì chúng tôi bắn trượt vào xích. Sau đó nạp quả đạn khác và xuyên được giáp hông của nó, loại khỏi vòng chiến. May mắn vẫn ở bên tôi, rời mắt khỏi kính ngắm rồi thở phào 1 tiếng, sau đó nhìn vào radar của máy tính thì không phát hiện kẻ địch. Lúc này tôi mới thoải mái tinh thần hơn, đồng đội thì không ai mất mát gì cả, nặng nhất là bị chấn thương về va đập thôi, tôi thầm cảm ơn trời. Hiện tại xe tôi đang dừng kế bên bãi chiến trường mà nguyên buổi sáng nay tôi chứng kiến. Sau khi xác nhận kẻ địch rút thì tôi cầm khẩu súng trường và ra ngoài, ông già thò ra cầm khẩu 12 li 7 sẵn sàng bắn.

"Coi chừng đám đó còn nhúc nhích lôi ông già xuống địa ngục chung với tụi nó đó." Sang cười to.

"Tao biết rồi."

Tôi cầm khẩu súng trường dí vào họng từng thằng nằm trên đất, tụi nó là lính bò ra từ xe tăng sau khi bị trúng đạn và bị súng máy bắn chết, tôi cẩn thận đâm lưỡi lê vào ngực rồi mới chắc kiểm cái xác khác, trước mặt tôi có khoảng 5 xác xe tăng cháy của chúng và 3 chiếc bên tôi bị hạ gục, có vẻ như không gì là tuyệt đối, xe tăng của bên chúng tôi cân bằng mọi thứ nên có vẻ nếu đấu trực diện thì thua xe bọn chúng, nhưng bọn chúng giáp dày phía trước thôi, xuyên có vẻ không tốt lắm.
Khi tôi tiến lại gần cái xác còn nguyên để chuẩn bị đâm thì bất ngờ lòm còm bò về phía trước tôi và ngồi dậy dơ hai tay lên đầu hàng và nói lảm nhảm gì đó tôi không hiểu, tôi gập lại lưỡi lê và đút súng vào họng nó.

"Tao đéo hiểu mày nói gì đâu, khôn hồn mà câm mồm vào, không là tao tiễn mày về với mấy thằng loz đồng đội mày."

Sang sau đó phải nhảy xuống và can tôi lại.

"Này này để tao nói chuyện với nó, mày đừng có mà giết tù binh."

Tôi rút súng lại nhưng vẫn chỉa vào mặt thằng đó.

"Mày nói chuyện với nó đi tao nhớ mày biết tiếng drakang."

Sau một hồi không hiểu gì hết thì Sang tóm tắt lại với tôi.

"Hắn nói là Liên bang liên tục gây hấn ở biên giới, cướp bóc và hãm hiếp trẻ em, phụ nữ ở làng quê ven biên giới và nã pháo vô tội vạ. Nên hắn cùng đồng đội được cử tấn công để răn đe quân Liên bang."

Tôi nhìn vào ánh mắt hắn đang thể hiện sự tuyệt vọng và cầu xin, dòng nước mắt đã chảy hồi nào không hay. Tự nhiên lòng căm phẫn tột độ từ tối qua đến nay được thế chỗ cho lòng thương xót, thương xót hắn vì không biết sự thật và anh em chết trước mặt hắn, tôi chỉ biết thở dài.

"Hắn nhập ngũ bao lâu rồi."

"2 năm."

"Tao công nhận tụi này cũng được mà vẫn chưa đủ trình độ rồi là vượt qua mình, cùng lắm ngang cơ thôi."

Sang riết điếu thuốc rồi nói tôi.

"Tao biết, nhưng mày không được chủ quan, tao nói lại là không được đấy, vì chỉ là chưa gặp kẻ đó sớm thôi."

Sau khi hỏi han tên kia xong thì, tôi cũng gọi điện về cấp trên để tìm hướng giải quyết, phía bên hông tôi thì có một hàng xe nối đuôi nhau tiến về phía biên giới. Tôi thắc mắc tiến lại gần hỏi một ông bộ binh đang ngồi trên xe thiết giáp chở quân, anh ta tụt xuống chào tôi và trong tư thế sẵn sàng nghe lệnh.

"Ê binh nhì, tình hình sao rồi."

"Chào thiếu uý, tình hình đã thay đổi, bộ tư lệnh ra quyết định đánh qua biên giới rồi."

"Tại sao vậy ?"

"Tôi không biết nữa thưa thiếu uý, nhưng mấy anh được lệnh rút về tuyến sau rồi, thoải mái đi nhé."

"Cảm ơn đồng chí."

"Không có gì đâu thiếu uý."

Anh chàng đó sau đó chạy về phía xe thiết giáp ban nãy và leo lên lại. Tôi quay về chỗ hồi nãy, Toàn đã chui ra khỏi xe và đang kiểm tra mấy chỗ bị đạn bắn. Tôi lại gần thì thấy một vết lõm sâu phía trước tháp pháo và một miếng giáp phản ứng nổ đã bay rồi. chỗ kính ngắm xém nữa bị thay vì tôi thấy bên cạnh bị lõm vô.

"Haiz, hên đến thế là cùng." Toàn riết một điếu.

"Sao vậy."

"Tao mới coi chỗ mấy xe bị bắn bên mình, chỗ này bị đục thẳng vào bên trong này." Toàn cố giữ bình tĩnh như tôi thấy tay vẫn run.

"Mày ổn không đấy."

"Tao...tao...tao ổn, chỉ là chuyện này hơi quá sức với tao."

"Làm quen đi, mày chưa thấy cảnh xe cháy mà bọn nó bò ra dù thân xác đang bị cháy nhưng vẫn cố bò rồi sau đó thét lên trong vô vọng." Tôi im lặng một hơi lâu "Mấy trưởng xe khác thì tiễn về đất liền, còn tao thì để tụi nó thét rồi mới tiễn."

Tôi vỗ vai Toàn.

"Nếu mày không chịu đựng nổi việc này thì cứ làm đơn rút lui đi, tao kí cho."

Toàn riết sang điếu thứ hai, tay đã bớt run rồi.

"Tao mà rút lui thì còn gì thể diện đàn ông, đằng sau là ba mẹ tao, vợ sắp cưới của tao nữa."

"Vậy thì tốt, nhưng đừng cố quá nhé, tai không muốn mày ủi tụi tao vô bãi xìn đâu."

Sau khi chôn cất những cái xác cẩn thận thì chúng tôi đốt nén nhang để cho họ không cắn rứt lương tâm mà ở lại không rời bỏ thế gian này.

Sau khi xong xuôi thì trời đã tối, phía biên giới thì vẫn vang tiếng đạn nổ ầm ầm, có vẻ như tình hình đang có lợi cho chúng tôi về mặt chiến thuật. Tôi gọi cho Minh qua điện thoại vệ tinh thì tiếng vang cứ báo thất bại.

"Sao có cảm giác bất an nhỉ."

Đâu ai ngờ rằng buổi sáng hôm trước là lần cuối chúng tôi nói chuyện.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro