Chương 4 : Cứ ngỡ là hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi mệt mỏi rời khỏi chiến tuyến, bỏ lại đằng sau tiếng bom đạn, tôi ngồi trên tháp pháo nhìn lên bầu trời, bầu trời xưa giờ một màu xanh trong hay có chút hồng hay vàng vào buổi chiều thu, thì nay chỉ toàn cột khói đen bốc lên mọi nơi, trung đoàn tôi thiệt hại nặng,mất khoảng 30 chiếc xe tăng, vài chiếc thiết giáp chở quân, thương vong về người vẫn chưa công bố rõ ràng, chúng tôi chỉ biết im lặng trên đoạn đường di chuyển về khu tập kết, trên đường đi thì lỗ đạn pháo dày đặc in lên mặt đất, xác xe quân sự cháy hay nằm lại cũng không thể đếm xế, mới có một ngày mà đã cả đống phế liệu rồi. Trong lúc xe đang chạy thì Sang lỏ tranh thủ vứt vỏ đạn ra ngoài, tiếng máy nạp đạn át đi những dòng suy nghĩ vu vơ của tôi.

"Sang còn nhiêu quả đạn."

"10 quả HE, 4 quả APFSDS, 2 quả Knoret."

"Tý nhờ bên hậu cần nạp thêm đạn đi."

"Mà nè An."

"Sao."

"Cái kính ngắm của tao bị hư rồi, mảnh văng làm nó bị mờ 1 khúc rồi."

"Tý tao báo lại bên sửa chửa."

Chúng tôi đi ngang 1 thị trấn ven biên giới, khi đi qua đó thì cảnh vật đã tan hoang, 2 bên đường, đội chữa cháy đang dỡ những đống đổ nát ra để tìm những người còn sống, hay ít nhất là cái xác của ai đó. Trên vỉa hè thì những cái xác được xếp ngay ngắn và đang được bỏ vào những cái túi đen, người thì còn nguyên vẹn, người thì mất tay, mất chân, thậm chí có xác không có đầu, tôi thấy đứa xạ thủ của xe đằng trước còn ói qua bên kia hông xe. Những người còn sống thì đang tìm kiếm niềm hi vọng mong manh, có người thì vỡ oà khi tìm được người thân của mình còn sống và ôm họ thật chặt, có người thì gục ngã trước xác của người mới đây thôi từng là người thân thiết của họ. Cảnh tượng não nề khiến tôi cũng bồn chồn theo. Những người lính đầy đủ trang bị hành quân qua đây cũng phụ tìm kiếm một tay, mặc cho ba lô nặng hơn 20 kí cùng cả đống trang bị thì họ vẫn tham gia vào cuộc tìm kiếm trong đống đổ nát đó, thậm chí tôi còn thấy vài quả đạn pháo xịt găm ở vài bức tường.

Chúng tôi dừng ở bên rìa Đông của thị trấn, mọi thứ đang tập kết ở đây, xe tôi được đưa vào cái gara tạm bợ để sửa chữa, sau khi thợ máy xem xét và đánh giá thì đưa cho tôi bảng báo cáo và ổng nhanh chóng biến mất để đi sửa chữa những con xe khác, Sang với Toàn đọc bản báo cào dài 2 trang giấy a4 rồi đưa lại cho tôi. Ngoài những lỗ đạn ra thì cái đèn xi nhan bị bắn hỏng, cục điều hoà xém trầu ông trời, thùng đạn 12 li 7 vứt ngoài tháp pháo thì bị bắn nổ để lại vết đen bên hông, kính ngắm cần được thay,...

"Ăn gì chưa tụi bây, đi ăn đi, bên nhà hàng kia tụi nhà bếp mượn làm bữa tối rồi đó."

"Ừ đi thôi, tao thấy cũng đói rồi."

"Tao cũng vậy." Toàn

"Vậy đi nghỉ ngơi xíu đi, tao viết báo cáo cho ông Tân nữa."

Bữa ăn chiều đó là thịt bò chiên sơ với ướp sơ sài, salad và ăn chung với cơm hoặc bánh mì, nó không ngon bằng căn tin chỗ tụi tôi đóng quân, nhưng trong thời chiến này thì vẫn đã là ổn rồi.

"Ăn còn ngon hơn đống đồ ăn nhanh cho quân đội nữa."

"Hồi trưa ăn ngán lắm luôn ấy, vẫn phải cố nuốt lẹ." Toàn cầm li cà phê uống cái ực.

Tôi vừa viết báo cáo vừa kể họ tình hình hôm nay, nôm na là bên trung đoàn 15 bị thiệt hại nặng và loại khỏi cuộc chiến khiến cho cánh đó trống và địch tiến công được tới thị trấn này và sau đó giao tranh ác liệt nhưng nhanh chóng kết thúc và địch bị đẩy về vị trị cũ lại như ban đầu, điều đó lí giải tại sao thị trấn giờ là đống đồ nát.

"Giờ không biết tình hình sao nữa."

"Tao nghe rằng hôm nay tiến được hơn 20km về sâu trong biên giới của đế chế."

"Cũng mạnh đó."

"Thì lính lâu năm với chuyên nghiệp tung ra ngay từ đầu rồi còn gì, tụi mình xém xíu cũng chết rồi đó. Còn đám phòng thủ thì chưa chuẩn bị cho tình huống quân tiền phong bị đè bẹp."

"May mắn là đại đội mình vẫn còn nguyên sĩ số."
 
"Tao không biết Minh sao nữa, nãy gọi nó thì không được."

"Chắc nó ổn ấy mà không sao đâu."

Nhưng những câu nói an ủi đó chỉ là tạm thời, sau khi các đơn vị tập kết tại thị trấn này thì tôi có qua bên trung đoàn 14 của Minh để hỏi về Minh, sau đó thì tôi chết lặng nhận được tin sét đánh. Minh đã hi sinh ngay lúc cuộc tấn công diễn ra, xe cậu ta bị bắn trúng kho đạn, nên chết mà không thấy xác vì nổ tung chung với xe rồi, chỉ còn lại cái khung xe nằm trơi vơi giữa rừng thông lạnh lẽo. Tôi được cấp trên cho phép đến chỗ ấy để thắp vài nén nhang, sau khi mượn được xtg-90 ( xe thiết giáp chở quân ) thì tôi lái xe chở Sang với Toàn đến chỗ đó. Cánh rừng thông thường ngày xanh và che phủi nơi đây, giờ đây đã đổ nát và cháy xém, những xác xe tăng cùng mùi tử thi bốc lên mặc dù mới chỉ xảy ra trong giây lát, tôi cầm súng cẩn thận tiến đến  vị trí cho là xác xe của Minh, sau khi thấy mã số trên tháp pháo văng kế bên cái khung bị xé toạc ra thì đúng là đây, tôi mượn bật lửa của Toàn để đốt nhang, cắm xuống đất trước mặt xe, thinh lặng một hồi lâu, tôi xả từng loạt đạn lên trời như nghi thức tiễn đưa người quân nhân. Xong xuôi rồi tôi tiến lại chiếc xe thiết giáp để về lại căn cứ tạm thời. Tôi muốn khóc nhưng không được, đôi lúc người ta kêu khóc là không đáng mặt nam nhi, nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn oà khóc lên như một đứa trẻ mất thứ gì đó, tôi đã mất thằng bạn chỉ trong một buổi sáng. Lái xe về đến thị trấn và bàn giao lại xe cho bên tôi mượn, tôi đi nộp bản báo cao và hay được tin sư đoàn tôi - sư 223 bị thiệt hại cực kì nặng trong hôm nay nên được rút về và tổ chức lại biên chế, có nghĩa là chúng tôi sẽ không tham gia cuộc tấn công qua phía bên kia biên giới. Được nghỉ phép 2 tuần nên tôi cũng không biết làm gì nữa, nhưng Toàn gọi điện về nhà thì được biết đám cưới diễn ra tuần sau luôn, nên chúng tôi được về quê Toàn ăn đám cưới cái đã, dù có hơi buồn nhưng ngày vui của thằng chung phòng chẵng lẽ mình lại mang cái mặt ủ rũ, tôi lấy lại tinh thần rồi sau đó được phép về lại căn cứ chính dọn dẹp đồ nghỉ phép.

Ngồi trên xe tải trở về lại căn cứ, căn cứ vốn đẹp đẽ khang trang nay lại bị tên lửa đánh trúng nên có chỗ hư hỏng, có chỗ sụp nát, kí trúc xá của tôi thì có một lỗ hổng trên tầng 2 do trúng tên lửa, hên là phòng chúng tôi không bị ảnh hưởng, dọn dẹp đồ xong thì Sang với Toàn cầm chai rượu cụng nhau uống.

"Uống vì tao với mày vẫn còn sống."

"Uống vì tao vẫn sống về cưới vợ được."

Tôi bình thường không uống rượu lắm nhưng nay phá lệ, tôi lấy một chai rượu vang trong vali ra, ngồi chung với tụi nó và khui chai.

"Uống vì những mất mát tao với tụi mày đã trải qua và uống vì chúng ta vẫn còn sống."

Chúng tôi nốc hết chai rượu rồi sau đó được leo lên xe tải về lại thủ đô. Mặc dù trời khuya rồi nhưng không khí vẫn tấp nập vì hàng xe quân sự đi về sau tôi và tàu lửa chở những thiết bị quân sự cùng nhau tiến về phía biên giới. Trực thăng lẫn tiêm kích trên bầu trời cũng bay qua bay lại.

Thủ đô đón chúng tôi với không khí náo nhiệt tấp nập như thường lệ nhưng vẫn có sự khác biệt khi sự sợ hãi len loi trong từng góc phố người dân, thiết quân luật đã được đề nghị ban bố nhưng tình hình vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó, vệ binh quốc gia được điều động để xây dựng các hệ thống phòng không và phòng thủ quanh các công trình quan trọng, có cả người dân tham gia nữa. Xe tải vứt chúng tôi ở trạm cuối là sân bay ở ngoại ô đông nam thủ đô, chúng tôi được ưu tiên vì là quân nhân nên quy trình nhanh hơn, không rờm rà. Màn chiếu đưa tin về chiến sự ở biên giới, tin tức đưa tin rằng đây là cuộc đụng độ lớn nhất từ trước đến nay vì xưa kia chỉ có chạm chán nhỏ lẻ. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ và kế tiếp là Sang Toàn, vì tình hình gấp gút nên là Toàn không có chuẩn bị quà tặng cho vợ sắp cưới, nhưng không sao, còn sống là được. Máy bay cất cánh cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro