Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu định nghĩa nơi đây là nơi khám chữa bệnh cho người là bệnh viện thì ắt hẳn nơi đây là bệnh viện. Nó là một bệnh viện nhỏ ở tỉnh huyện, ngày xưa mẹ tôi làm bác sĩ tôi vẫn thường ra đây chơi với đám nhóc tì-một đám nhóc gồm năm đứa bé nhà ở gần khu vực này. Lúc đó chúng tôi chơi đủ thứ, đuổi bắt, trốn tìm, tù xì,...

Có khi tôi lén lấy những ống chích bằng nhựa của mẹ, giả làm bác sĩ mà đuổi theo chúng, chúng chạy tán lọan, tiếng cười khúc khích , tiếng la chí chóe của chúng vang khắp trời, khiến những con chim chuyền cành giật mình bay đi, hòa vang với tiếng đàn cò trắng lả lướt bay khi mỗi buổi chiều tà, xua tan những ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn, kêu những đám mây trắng bay về che khuất.Áng mây hổng như tấm màn nhung mờ ảo cho ông mặt trời ngự xuống dãy núi cao tím biên biếc xa xa, cho ông mặt trăng còn ngái ngủ lờ mờ xuất hiện sau lớp mây mỏng manh nhè nhẹ loang khỏi nền trời.


Gió nhè nhẹ thủ thỉ vớí mây đánh tơi lớp mây trắng bồng bềnh, đẩy đưa mây đi về một chân trời khác, mây dần buông theo gió, tản ra thành những mảng mỏng,trải dài khắp bầu trời xanh như một lớp bụi mờ, đóng bẩn trên lớp kính xanh trong. Gió thổi từng cơn thật mạnh, lau lớp bụi mỏng trên bầu trời, cuốn lớp bụi ấy đi về một chân trời khác ,bỏ lại bóng trăng đơn độc giữa khung trời rộng lớn, lờ đờ tỏa ra ánh trắng bàng bạc lóe lên vùng trời cao vời vợi.


Ai đốt đồng gần đó, một dải khói lam lẳng lơ trôi nhè nhẹ lên trời cao vút như đám mây bốc từ đất bay lên tìm trời. Dải khói bay cao, túa ra mù mịt, dày đặc phủ luôn màu xanh biếc bằng màu trắng mịt mù, rồi hòa với màu xanh mà tan đi lộ lớp màu tím đen sâu thẳm. Trăng sáng tỏ, được kéo cao tít lên đỉnh trời, rửa cả đất trời mênh mông bằng dải sáng bạc, trăng lúc ấy còn sáng hơn cả đèn điện bây giờ. Tiếng dế kêu ri ri trổi lên khắp cánh đồng như một dàn đồng ca, gió lay bông lúa cho hạt lúa lay lắc cạ vào nhau nghe lắc xắc ngoài đồng như cùng nhập hội, những cây mía mọc gần đó vỗ tay dài xào xạc theo điệu nhạc, từng cành cây lao xao quơ tay hòa tiếng, từng viên sỏi lạo xạo hòa âm. Những tiếng huýt sáo của gió nô nức trốn trong ống tre, tiếng bình bịch khi gió tinh nghịch đập vào thân trúc nhịp nhàng cùng tiếng róc rách của một nhánh nước mưa đổ xuống lu hay tiếng tí tách của giọt nước reo vui vào ban đêm, những tiếng mèo kêu vào những đêm đói, tiếng chó sủa vào lúc chiều tà và tiếng gà gáy báo hiệu chiều tà. Tất cả cùng chung nhịp chảy, đồng điệu lẩn vào nhau tạo nên một buổi hòa âm tạo nên một buổi hòa âm tuyệt vời ,một buổi hòa nhạc đánh thức thính giác, đánh thức những bộ não đang say khiến tâm hồn sảng khoái lâng lâng lạ lùng.


Gió vui sướng hát lên. Ció phấn khích quạt mát từng cơn cho húng tôi nằm phịch xuống nền sân trắng ngà màu xi măng mới tráp của bệnh viện, rồi lại cùng nhau cất giọng- đứa the thé, đứa thều thào, đứa lại thì thầm- hát cùng với gió chán chê cho đến khi ngủ một giấc thật say trong giai điệu hoan ca của muôn loài. Trăng soi sáng cho chúng tôi để chúng tôi vẫn hát, vẫn vui dưới ánh trăng bạc hiền hòa để tôi vẫn ngủ say cho đến lúc mẹ tan ca. Khi tôi thức dậy thì bọn trẻ đã biến mất và ngày hôm sau tôi lại theo mẹ đến bệnh viện, tôi lại thấy năm đứa đứng chờ sẵn, tôi chơi vui cùng chúng cho đến tận chiều, năm đứa cùng nằm bệch ra sân mà cùng nghe gió kể chuyện, tâm tình, quạt mát, cùng ngắm cánh cò sải cánh như những cánh buồm bay xuyên qua những dải mây, cùng hát vang lên, cùng ôm nhau ngủ và chỉ còn lại mình tôi . Lúc nào cũng vậy.



Nhưng đó chỉ là những kỉ niệm như một cơn gió đi lướt qua  bộ não đãng trí. Khi mẹ nghỉ hưu tôi đã không còn đến bệnh viện nữa, tôi đã không còn gặp bọn nhóc nữa, tất cả trôi về trong quá khứ như một cơn sóng nhẹ đập vào đụn cát, trải chúng dài ra, nhập luôn vào bãi cát vàng ruộm. Cơn sóng thời gian dần kéo những ký ức ấy đi xa thăm thẳm, nhẹ nhàng nhưng nhanh đến nỗi tôi không ngờ, bất chợt nó đập nhẹ vào một ngóc ngách trong đầu khiến tôi sực nhớ và rồi lại sực quên. Nhanh như khi cơn sóng lũ lượt kéo vào bờ và dần hạ mình đi.



Tôi tự nhủ rằng hôm nào sẽ đi thăm lại bện viện, thăm lại năm đứa nhóc con, thăm lại một tuổi thơ bị ruồng bỏ trong vòng xoáy đời tất bật. Nhưng  rốt cuộc cái tự nhủ ấy cũng bị cơn sóng đánh trôi theo và hòa tan vào quên lãng.



Ngày cứ thế trôi. Bệnh viện tỉnh đã trở thành tòa cao ốc bỏ hoang, người ta quyết định xây một bệnh viện mới khang trang hơn. Tôi đã vào đại học, việc học hành tất bật cùng với sự bào mòn của thời gian khiến tôi không còn nhớ đến cái bệnh viện ấy nữa, nhớ đến bọn nhóc con lém lỉnh nữa. Cứ nghĩ sẽ quên luôn cả một tuổi thơ của mình. Nhưng tôi đã không quên được, vì trước mắt tôi là nó .



Cái bệnh viện cũ.



Nó đứng sừng sững, ngả màu vàng úa. Đã xa quê bao lâu rồi, hôm nay nhìn thấy nó như một giọt nước nhỏ nhẻ chảy vào lòng khiến tôi chợt xao xuyến. Cái máy quay cũ trong đầu lại bắt đầu lên dây, quay những thước phim cũ kỹ, nhuộm vàng mùi cũ kỹ và già cả, những đám trẻ thơ, những trò chơi, những mùi vị, những tiếng cười, những tiếng hát, những tiếng gió,.. hiện lên sinh động một cách diệu kỳ. Tôi như ngồi trong một rạp phim cắng bóng người mà tự mình xem lại những khúc phim sắc nét, mượt mà. Tôi bật cười về sự khờ dại của mình hồi bé, nuối tiếc về thời gian trôi đi quá nhanh, giật mình khi thấy bọn nhóc mới hôm qua còn chơi với mình vui vẻ và sau những giây phút ngủ quên, chìm sâu vào những giấc mơ học tập, bộn bề thì bọn chúng đã bỏ để một mình tôi ngủ lại trong những hồi tưởng viễn vong.


Tôi ngớ ngừơi nhận ra : " Bọn nhóc luôn bỏ tôi lại khi tôi ngủ say! "



Cái bệnh viện bỏ hoang trông thật tồi tàn, quá khứ dường như không bỏ quên một thứ gì trên đời. Nó bào mòn tất cả mọi thứ, nó làm con người ta dù có đẹp đẽ đến thế nào, có xinh xắn, có can trường, cứng đầu đến đâu cũng phải cúi đầu khuất phục nó. Sức mạnh của nó thật khủng khiếp. Nó biến kẻ giàu sang thành kẻ nghèo đói, biến những người xinh xắn thành già nua, biến những người xinh đẹp thành xấu xí, biến những người nổi tiếng thành hết thời. 



Nhưng con người là loài động vật cứng đầu. Họ như những kẻ không chịu cúi đầu để thời gian sai khiến mà cố gắng đấu tranh chống lại con thú dữ. Họ không chấp nhận việc mình già nua, mình xấu xí, mình đói nghèo, mình hết thời. Khi nhìn lại chính mình trong những tấm gương sáng, họ cảm thấy sợ chính bản thân, họ thấy mình trong gương thật xa lạ. Bản ngã- thứ mà họ cố vùi nó vào những lí trí hiện lên thô ráp và xù xì làm họ choáng váng. Họ vùi đầu nghĩ cách, họ làm việc, họ sống bằng cách chạy với xu hướng nhưng họ đánh đổi bằng bệnh tật, họ đánh đổi quá khứ đã qua. Vậy cớ sao không sống chậm mà tận hưởng cuộc sống ông trời đã ban cho ?


Cái sân trắng muốt ở bệnh viện ngày nào mà chúng tôi thường nằm chơi giờ đã nức nẻ. Những đám rêu mọc thành từng mảng xanh rì như một lớp da trơnmới đắp lên lớp da nhăn nheo, khô sạm. Cây tùng trước cổng đã già nua, nó đã thành ông lão lưng còng, héo hắt nước đến khô cứng, nức nẻ tróc ra để lộ từng miếng gỗ trắng ở bên trong, lá cây xanh sậm, vài chiếc lá khô đánh bộp xuống sân bị cơn gió lê đi châm chạp, nhìn lão gió nhích từng bước mà trông tội. Cành cây tùng ngoằng ngoèng vươn tay đón nắng,che mưa,trên cây có những dây dài rũ xuống, phất phơ, uốn éo như đàn rắn nâu đang bao bọc, phủ xuống tận thắt lưng của cây tùng trông không khác mái tóc của mụ Me đu sa là mấy. Tôi nhìn cái cây mà xót xa khi xưa chúng tôi vẫn hay ngồi trên cây hóng mát,nghe cây rù rì trò chuyện với mây, lúc đó nó còn xanh lắm, độ thanh niên cành cây chắc và khỏe đủ sức đèo cả năm người ngồi, giờ thì cành cây rỗng mục vỗ kêu bộp, nghe như thấy mình mất hồn.


Tôi bước vào trong. Không gian u ám bao trùm tòa bệnh viện cũ. Tường ố vàng, cỏ mọc um tùm trồi khỏi những kẽ nức như ăn mòn gạch đá mà sinh sôi , tua tủa như gai nhím xanh nhọn đính chặt trên bờ tường. Gạch sàn làm bằng loại gạch nung cũ mèm nhạt màu với những họa tiết méo mó và những ống chích, hộp thuốc nằm ngổn ngang, những dung dịch khô đóng thành những vũng màu nhem nhuốc trên gạch nhưng vết lang ben đang lan trên làn da cằn côc . Tôi hít một hơi thật sâu, mùi của nó vẫn như vậy- một mùi thuốc kháng sinh nồng nặc. Bất chợt trong không gian văng vẳng tiếng cười đùa của lũ trẻ con. Tôi ngạc nhiên, vội lần tìm khắp bệnh viện.



Tiếng cười ngày một rõ hơn, vang vọng trong đầu tôi. Âm thanh như một cây búa lớn đánh vào tiềm thức tôi, buộc tôi phải tìm kiếm nó. Tiếng cười phát ra nhanh, réo rắt, từng nhịp nấc vang lên nức nở. Tôi lần theo cầu thang lên lầu hai tìm kiếm. Bước thật nhanh trên từng nấc thang cũ phủ rêu xanh rờ trơn trượt, cố gắng làm sao để gót giày không bị trượt.


Tay tôi run run vịn vào tay nắm đã bị ghỉ sét,xù xì, sống lưng chợt lạnh như có luồng điện chạy rân rân. Tiếng kọt kẹt của gió đánh bay cửa sổ, tiếng leng keng của sắt chạm nhau khiến tôi điếng người. Một thanh sắt co quắp, chìa ra khỏi bậc thang như bữa ăn dang dở của con quái vật nào đó, đầu trên thanh sắt in những dấu răng đen nhọn thoắt, lởm chởm cua con quái vật, gió xuýt xoa, rít lên từng tiếng như đứa trẻ con đang sợ sệt khi lần đâu thấy một cái xác dang dở- thanh sắt chết, những mảnh kim loại rụng rời đánh leng keng gõ với đất, nghe ai oán.


Tiếng cười ma mị  dồn dập, gõ nhịp cho bước chân tôi lục lọi khắp chốn. Có tiếng chạy, tôi ngừng lại, khẽ thở nhẹ, nhịp tim đập thình thịch. Tôi thấy một bóng đen chạy ngang qua, nhanh như cắt khiến tôi chỉ thấy một màu đen vụt qua mà tuyệt nhiên không kịp nhận ra nam hay nữ, chỉ nhắm chừng là một đứa trẻ tiểu học. Tiếng bình bịch vô hình cùng tiếng cười khúc khích đi song hành  với nhau trong không khí u ám này, làm tôi nổi hết gai ốc.


Tôi chạy đi định đuổi theo , giờ đây đầu tôi rối như  mớ bòng bong. Tôi tự hỏi tại sao lại có những chuyện vậy xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi chỉ hành động theo quán tính. Tôi bị tiếng cười thúc giục đuổi theo nó, bị tiếng bước chân là gợi lên sự tò mò. Có lẽ nếu ngay từ đầu tôi không vào đây chắc chả có gì cả, chả có chuyện gì để kể, chả có chuyện gì để nói, chả có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn sẽ là một sinh viên thế thôi, quá khứ vẫn sẽ là quá khứ! Chẳng gợi được gì cả!


Tôi hối hận. Tôi phải quay đầu lại. Tôi phải rời khỏi đây.  Mặc kệ tiếng cười, tiếng chạy ấy đi .Tôi quay đầu kéo thân xác mình lại, giữ không cho nó đi quá xa.



Bụp! Một  mũi kim tiêm nhọn hoắt lao thẳng xuống. Tôi kinh hãi ngước lên đoán xem việc gì và chưa kịp tránh thì thứ nước trong mũi kim bắn ra làm cay xè  mắt tôi. Tôi ôm mặt. Bỗng tôi thấy đau buốt ở đỉnh đầu, có một cái gì đó đang xuyên qua đầu tôi. Trong màn đêm tôi thấy bọn nhóc- đúng năm đứa nhóc đó.


Tôi luôn tin vào một điều, khi một con người chết đi, thân xác có thể mục rữa, tên tuổi có thể bị lãng quên, nhưng tai tiếng thì chắc chắn không thể nào xóa bỏ, linh hồn vẫn sẽ luôn vĩnh cửu. Chỉ là loài người không thể nhìn thấy tôi, nghe tôi nói nữa vì tôi đã khác họ, họ chỉ nhìn thấy hoặc nghe những vật thể đồng dạng với họ mà thôi.






Đó là điều đáng tiếc trong cả triệu điều đáng tiếc của con người. Tôi thấy mình nằm bất động trên sàn, nằm trên tấm thảm đỏ  máu, đầu tôi bị ghim bởi một cây kim nhọn, da tái nhợt, mắt đỏ hoe vì chất dịch. Tôi tự hôn vào má mình một nụ hôn cuối.


Bất chợt, tôi thấy ánh mắt của năm đứa trẻ nhìn mình, chúng hiểu rằng tôi cũng giống chúng, tôi hiểu rằng bao nhiêu năm nay chúng không đi, chúng luôn bên cạnh tôi, chúng luôn muốn chơi đùa với tôi nhưng rất tiếc càng lớn người ta càng mất đi sự nhạy cảm, sự trong sáng của một đứa trẻ. Người thu mình vào vỏ ốc của thế giới loài người, không để ý rằng còn nhiều thứ ở xung quanh họ. Tôi mỉm cười với chúng. Chúng chạy đi , nhặt một ống tiêm nằm ngổn ngang hàng ghế chờ bằng nhựa đã cũ mà người ta bỏ lại. Tôi rượt theo chúng, chúng tôi bay theo gió, tiếng cười khúc khích bay vang xa vạn tầng mây.


Y như hồi đó.


Tôi hiểu rằng, tôi chết là do những suy nghĩ của mình tự tạo ra và áp đặt cho mình. Tại sao loài người cứ mãi suy nghĩ mà không sống đi chứ. Sống để níu giữ những khoảnh khắc mà chúng ta những tưởng mình đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro