Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước khi chết, tôi cũng có tình yêu.


Một tình yêu ngọt như mứt hoa quả mà mẹ tôi vẫn hay làm, để trong lọ, ăn vào những ngày tết, những miếng mứt ấy khi ăn ngọt ngắt tận cuống họng, dâng trào khiến ta có cảm giác kỳ lạ, khát nước nhưng vẫn muốn hưởng tất cả vị ngọt ấy một cách trọn vẹn nhất có thể, đôi khi nó có vị đắng như một tô canh khổ qua- món ăn tôi ghét nhất, vì vị đắng ngay trên đầu lưỡi nhẫn nhẫn mà lại lấn áp tất cả mùi vị khác của nó khiến khi nuốt vào chỉ cảm thấy đằng nghét họng đọng lại luôn trong lòng , khi thì nó lại có vị mặn như muối , mặn chát, xát thật sâu trong lòng khiến ta đau đáu, nhứt nhối. Nhưng rốt cuộc những hương vị đó cũng bị nước cuốn trôi. Hương vị của tình yêu đặc biệt  như một  thanh sô cô la đăng đắng nhưng nuốt vào vị ngọt dịu tỏ ra khắp cuông họng khiến ta dễ chịu, thanh thản. Phải chăng đó là thứ hương vị chính của tình yêu- khó nuốt nhưng lại ngọt ngào chứ không phải như thứ tình yêu kẹo mứt ngọt ngào lúc đầu nhưng ngọt đến nỗi người ta không chịu được phải uống nước để cuốn trôi cái ngọt ấy.


Thứ tình yêu mà chỉ cần một cái nhìn, một cái liếc mắt, một cái tiếng YÊU cũng rất ngọt rồi. Nhưng có vững bền không, để rồi lại ghim vào motif cũ, người con trai bỏ người con gái,còn người con gái nằm đó ũ rũ, vật vã, khóc lóc, chưa kể là tính thêm luôn cái chuyện đã có thai chưa, cô gái làm mẹ đơn thân vất vả nuôi đứa con nhỏ như thế nào, có khi còn vật vả hơn mẹ Âu Cơ nuôi trăm cái trứng nữa ấy chứ ! Còn thằng đàn ông khốn nạn đã từng yêu cô ta, đã làm cô ta bị cảm nắng, tài giỏi, đẹp trai như soái ca ngôn tình hay lãng tử màn bạc nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thằng sở khanh trong phim đen mang cái vẻ ngoài cuốn hút. Hắn rốt cuộc chỉ là thằng hưởng lợi rồi đổ lỗi cho số phận.


Bởi mới thấy , có một câu khá đúng trong loại tình yêu này :" Tình yêu dù đúng hay sai thì người khổ không phải thằng ngồi tù mà người khổ là người có thai ". Nhưng như thế thì không đúng, tôi cũng không thể trách người đàn ông được, đổ hết trách nhiệm cho người đàn ông, như vậy là coi như tôi tự trách mình sao? Tôi trách con gái thời nay yêu nhanh thế, tôi đã từng thấy có vài cô gái gặp nhau trên mạng nói dăm ba câu là đòi quen, hay những cô gái tuyển người yêu như tuyển người làm, thậm chí có hàng khối người phụ nữ hèn hạ đến nỗi đe dọa, cầu xin lạy lục người đã có người yêu.  Đôi lúc tôi cảm thấy tức cười mà nghĩ : Bộ họ thiếu thốn tình yêu lắm hay sao ? Họ mồ côi cha mẹ à ? Cha mẹ không dành đủ tình yêu thương sao mà phải đi xin xỏ người khác  ?





Tình yêu bắt nguồn từ trong linh hồn của mỗi người, con tim của con người khi sinh ra như một cái máy tính nó đã được lập trình sẵn cái thứ gọi là tình yêu. Có người ít, có người lại nhiều. Tình yêu đâu nhất thiết phải giữa hai người, có ai nói rằng mình không yêu quê hương, không yêu cha mẹ chưa?Tình yêu lan tỏa như một mùi hương kì lạ, một mùi hương không được ngửi bằng mũi mà được nếm bằng con tim đang thấp thỏm đập trong lòng ngực của bạn, khi bạn cảm nhận được nó, bạn sẽ cảm thấy ấm áp bao quanh mình như vòng hào quang sáng nhòa ngay cả khi trời gió rét như một con dao giá buốt khứa vào da thịt bạn, bạn sẽ bất giác cười dù rằng bị nhốt, bị bao trùm trong nổi đau khổ nhất, bạn sẽ thấy lòng mình như ai thắp sáng lên,nhan nhóm lên một ngọt lửa trong không gian tối tăm, u ám. Tình yêu dành cho mọi người. Đó là lý do nhằm lúc con ngừơi quá dễ dãi và dễ bị lừa. Tim họ chứa quá nhiều sự yêu thương. Những yêu thương mù mờ, không biết mục đích, không biết yêu ai, chỉ biết đang yêu.


Tôi và cô. Là hai vợ chồng. Có lẽ lúc đầu tôi cũng không nghĩ sẽ lấy cô, lúc đầu người mà tôi chọn là một cô gái đẹp hơn cô, duyên dáng hơn cô, cao hơn cô, một người phụ nữ mà tất cả cái gì cũng tốt hơn cô. Lúc đó tôi yêu rất vội. Yêu cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên, một tình yêu ướp đường, mật ngọt  ngay cả khi tôi thốt lên chữ :


- "Anh yêu em'"


Cũng thật ngọt ngào chứ không ấp úng, lấp bấp như khi nói với cô. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau trong nồng say. Yêu quên mình, yêu khi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu, yêu lúc tôi đã đi qua mức giớ hạn của mình, yêu cả cái cảm giác tôi hạnh phúc tột độ, yêu cái thứ mà khi hai chúng tôi hòa quyện như cà phê và sữa để tạo thành ly cà phê sữa béo ngậy, ấm áp. Thì cô ta lại bước đi, cô bước ra khỏi đời tôi bằng chiếc chiếc xe hơi mui trần cùng gã đàn ông đáng tuồi cha cô. Bô xe phì khói trằng muốt kêu lên những tiếng ù ù rồi chạy đi, như một con ngựa, tuổi còn sung sức, mơn mởn, chỉ biết phi không lo nghĩ gì cả,biết đâu được khi chiếc xe mui trần đó chạy trên quãng thời gian dài dằng dằng, đến lúc nó bị lỗi thời, lại có một cô gái bước xuống xe và bắt một chiếc xe khác nữa thì sao. Ai biết được ?


Chiếc xe đi xa, để tôi đứng lại trên con lộ cuộc đời mình, suy sụp, bước đi vội vàng, nước mắt của tôi bay ngược lên bầu trời tạo thành mưa trên quãng đường. Thì tôi gặp cô- vợ của tôi, ngừơi mà tôi không yêu, nhưng cô lại yêu tôi tha thiết. Tôi nhìn cô mà nhớ lại mình lúc trước, tôi không muốn cô đau, tôi không muốn cô tổn thương, tôi không muốn cuộc đời cô có những trận mưa rào dai dẳng như tôi. Thế nên tôi từ chối.



Nhưng dường như tình yêu nó lại có sức mạnh kì lạ, nó thôi thúc cô chọn tôi, thôi thúc cô cuốn lấy tôi, thôi thúc cô chụp lấy tôi, tôi càng từ chối thì cô cảng tiến tới. Tôi chạy và cô cứ đuổi theo. Chúng tôi chơi rượt bắt suốt trên quãng đường liên kết hai cuộc đời. Rốt cuộc sau khi yêu cô tôi mới hiểu thế nào là cụm từ hôn nhân, hôn nhân chắc gì là tình yêu của một nam một nữ liên kết với nhau, chắc gì kết hôn là phải hạnh phúc như gia đình của cặp vợ chồng nổi tiếng tên Băng và Phong ( Phân và Bón gì đó) được báo chí ca tụng.


Đó là sự hợp tác bền bỉ giữa hai con người, là sợi dây ràng buộc hai người với nhau, là sự lưa chọn người yêu mình chứ không phải là mình yêu người, là sự đoàn kết để cùng nuôi dạy sinh linh thành người trưởng thành, là sức lực của hai vợ chồng. Thế là tôi chọn cô ấy , cô ấy không phải là sự lưa chọn tồi nếu không muốn nói là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đời tôi, tính tôi rất nóng hay xét nét như đàn bà, lại nhằm khi uống rượu, dễ bị sa ngã. Nhưng đứng trước những tật xấu đó cô ấy vẫn vị tha và khoan dung như một vị thần bỏ qua cho tôi tất cả- Phụ nữ vốn là những vị nữ thần giữa dòng đời này, mẹ bạn, bà bạn, có khi cả vợ bạn đã trải qua bao nhiêu gian khó, cực nhọc do bạn, do cha bạn, do ông nội bạn gây ra nhưng dẫu có gì họ vẫn sống đấy thôi, họ vẫn bước đi, vẫn hiên ngang giữa dòng đời này thôi .


Cuộc sống hai đứa tôi êm đềm trôi lững lờ như một đám mây bay vô định hướng. Thì cô ấy có thai. Bạn không biết lúc đó đâu, tôi nhảy cẩng lên sung sướng  như muốn xuyên lên làm thũng tầng ôzôn tím biếc ở trên cao. Niềm yêu thương lan tỏa với người con mà chẳng bao giờ nhìn thấy mặt, niềm yêu thương khiến tôi cảm nhận tiếng thở của nó trong bụng mẹ, tiếng đạp chân bình bịch của nó, tiếng mầm sống của nó đang lớn lên. Những ngày sau đó tôi tức tốc chạy ra cửa hàng mua đồ chơi,quần áo, sữa, tất,.. chất đầy nhà khiến nhà tôi trông như nhà trẻ thực thụ, tôi tham gia các hội bà mẹ trên mạng, bàn luận ý kiến, mua những thứ bổ dưỡng để bồi bổ cho cô. Tôi còn làm những việc điên rồ như bật nhạc giao hưởng của Mozar suốt ngày chỉ vì mong nó sẽ thông minh. Giờ nghĩ lại tôi bật cười, cười một cách sản khoái, cười trong hạnh phúc.


Tôi đã được làm bố.


Ngày tôi đi cũng là ngày cô sinh. Cô nằm oằn oại trên giường sinh đến khi em bé ra đời, cô mệt mỏi nằm nghệch ra, miêng cười khi nhìn thấy con, nước đong đầy trong mắt ,đọng trên má khi nghe tiếng nó khóc. Cô nhìn nó mấp máy môi như nói gì nhưng mệt quá chẳng nói ra hơi, cô bế nó. Lần đầu tiên nó nhìn cô cười, hơi ấm trong lòng cô tỏa ra người nó khiến hai mẹ con như lò lửa, tình ấm nồng của yêu thương.


Mẹ tôi gọi cho cô trong khoảnh khắc ấy. Tôi thấy mặt cô đơ ra, mắt cô biểu lộ rõ  thảng thốt, giọt nước mắt tràn ly chảy ra đầm  đìa ướt luôn cổ áo, cô ôm con gào lên, tiếng gào khản đặt nhưng đủ xé cả tấm lòng những người đứng đó. Những ngừơi dưng. Tiếng con chợt khóc, tiếng khóc trong trẻo nhưng não nề như tiếng mèo con.Cô ngất đi.


Mọi ngừơi chết lặng, không biết chuyện gì xảy ra. Lòng cô chắc đau lắm. Tôi biết chứ, tôi thấy hai mẹ con ngồi cạnh cửa sổ hằng đêm,mắt cô nhìn xa xăm vào những ánh sao sáng chiếu vàng ươm trên bầu trời, cô tìm tôi ư ?


Nước trán đầy trong khóe mắt sâu hut hút của cô tạo thành một lớp màn long lanh, ướt át khiến đôi mắt cô sâu thẳm hơn như một cái hố không đáy, tôi thấy thằng bé trên tay cô cười khúc khích chỉ vào tôi. Nó rất nhạy cảm, đó là lý do tôi thích trẻ con.


Tôi bắt tay nó, hát nó nghe, ru nó ngủ, tiếng hát tôi bay trong gió tạo thành tiếng kẽo cẹt của  cánh cửa, tạo thành tiếng xào xạt của chiếc lá khô  bò lê trên mặt đất. Tiếng hát tôi làm cho mặt nước lay động trong một đêm buồn, nó cười khúc khích, đột nhiên nó khóc lên. "Chắc con tôi đói rồi "- tôi âu yếm, tay tôi chạm nhẹ vào cô, xuyên qua da cô. Tiếng khóc của nó làm tôi thấy quặn lòng, tiếng oe oe eo éo vang lên như tiếng đàn cò não nuột. Đêm càng buồn hơn. Tôi thấy cô khổ sở cho nó bú, nó chọc, ngậm, cắn đầu ti cô đau điếng, cô nhăn mặt biết cô đau lắm nhưng cô vẫn chịu đựng vì nó- vì nó là con tôi và cô, tôi biết nó là thứ duy nhất níu giữ cô với cuộc sống vô nghĩa mà một mình cô phải trải qua , tôi biết cô vẫn nhìn nó cười và nghĩ thầm : " Không có mẹ con sẽ sống với ai ?  "


Nó lặng im tiếng cười trong veo như sương vẫn vang lên. Ánh mắt to tròn của nó nhìn tôi, bàn tay chỉ chỉ. Tôi xót lòng không rặn ra được một lời, nhẹ nhàng đặt trên môi cô một nụ hôn nhỏ lúc cô ngủ say, mùi hoa hồng- chai nước hoa bay khe khẽ vào người, đó là chai nước hoa đầu tôi tặng cô, mùi hương nhẹ nhàng, khiêu gợi. Nhìn ngắm khuôn mặt cô, cô như một vị nữ thần, giờ tôi mới thấy cô đẹp lắm, tôi chợt cười, môi khe khẽ nói lời: "Cảm ơn "


Mắt tôi ướt nước. Nước chảy dài trên má mình, hòa lẫn với cơ thể. Người tôi chỉ là một khối nước vô hình, được tập hợp lại nhờ chút sức lực ít ỏi sau khi chết thôi, một ngày khối nước này cũng sẽ tan rã, chảy vền suối nguồn thôi. Một ngày không xa . Tôi lặng lẽ thở dài theo gió, đi mất hút để lại hình ảnh ngừoi phụ nữ bế con nằm bên  cửa sổ, đầu tựa vào ô cửa, mắt cô nhắm nghiền vì mệt , viền mắt đỏ hoe, gió mát thổi rười rựơi xoa khuôn mặt người vợ của tôi , cô đẹp lắm, cô tuyệt  vời lắm, cô biết không, vuốt mái tóc mềm như lụa , mùi bồ kết bay vào hồn tôi, hương thơm êm ái dễ chịu cuốn tôi bay về mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro