Giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng vàng nhạt, óng ánh như màu mật ong, ngọt lịm mùi cỏ khẽ chiếu xuyên qua da tôi, người tôi ấm lên dần, lóng lánh như mạ vàng. Gió nhẹ thổi, cuốn tôi theo mây. Cái nắng của những khắc giao mùa thật lạ, nóng ấm nhưng không gắt gỏng, đỏng đảnh trong mùa hè mà nhẹ nhàng, e ấp như người thiếu nữ còn lạ lẫm lúc tựu trường, ngỡ ngàng với một cuộc đời mới, đắn đo không biết tương lai mình sao, phải thích ghi thế nào sau khi qua cái cổng cao vệu vợi kia. Cái vàng nhạt của nắng phủ lên người tôi làm da tôi vàng giòn như mới nướng, phủ lên ngực tôi làm tim tôi thấp thỏm đập liên hổi mà không lý do, tôi cố tìm hiểu tại sao nó lại đập mạnh thê, tôi đang nhớ cô hay tôi lại sắp đoán điều gì chăng ? Nhưng ... Tôi đâu có tim. Tim đã ngừng đập theo cái xác khô cách đây một tháng trước rồi, không chừng nó đã tan với đất rồi.


Người ta thường bảo con người yêu thương là ở tim, tôi cũng tin vậy. Người ta hay tự làm theo những lời mù oán rồi lại đổ lỗi đó là làm theo tiếng gọi con tim, nhưng rốt cuộc tim vẫn chỉ đập từng nhịp của nó, nó đập nhanh hay chậm vẫn do cảm xúc chi phối thôi. Người ta hay ích kỷ tìm hạnh phúc cho riêng mình, để rồi chỉ khi còn một mình lại ngụy biện " tiếng gọi con tim ". Loài người lúc nào cũng muốn vui mà, họ không thể chịu đựng được sự trống trải của cô đơn, họ cũng không bao giờ chấp nhận phần lỗi về mình, họ không muốn đổ lỗi cho bản năng, họ đổ lỗi cho tim mình. Tim chỉ có thể đập nhưng bản năng lại có sức mạnh rất lớn, lớn đến nỗi giết chết tim, chôn vùi tim trong một chiếc hố không đáy của cảm xúc. 



Có những lúc không nhất thiết cứ phải để tim yêu ta mới thấy chộn rộn. Có đôi khi lơ lửng giữa trời lồng ngực tôi bồn chồn, lạnh ngắt như chất đầy hơi gió, lâu lại khẽ khàng rờ rẫm tìm tim mình đâu, rồi ngậm ngùi tìm chỗ nào đó trú gió, tìm chỗ nào nhiều hơi người để sưởi ấm, nhưng cứ thấy vắng hoe. Lại có đôi khi ngực tôi tràn ngập hơi ấm dù chỉ đứng đó, dù chỉ nhìn thấy những vệt sáng đang loan ra khỏi viền mắt cùng hình ảnh mờ nhạt như bức tranh sơn ướt đẩm nước làm những vệt màu chảy dài, đổ chồng lên nhau, làm nét vẽ trở nên thật nhạt nhòa trong mớ hổn độn của màu sắc. Bức tranh xem như hỏng như cứ làm tôi nán lại, đứng đó trời trồng. 



Đời thiếu mất một người cũng xem như hỏng. Tôi không hiểu loài người có đôi khi muốn vứt bỏ sự sống của họ một cách thật dễ dàng chỉ vì bị những cảm xúc điều khiển. Rồi có bao giờ, khi tim ngấm vào lòng đất họ lại bất giác rờ ngực ao ước muốn có lại nó như tôi không ? Khi mất tim rồi có lúc nào họ vẫn thấy đau khi thấy chính đám ma của mình như tôi ? Lòng ngực tôi lúc chứng kiến chính đám ma của mình đau quặn lên ấy chứ, nó rên la ầm ỉ, vắt kiệt nước mắt chảy giàn giụa khi thấy mẹ tôi ngất lên, ngất xuống, bà khóc như mưa, mắt bà sưng hụp, gương mặt bà quằng quện, bóng lưỡng, ước đẫm nước. 


Ba tôi lại giữ một bộ mặt nghiêm trang, dường như không thể đoán ra ông muốn gì, sắp nói gì, chỉ thấy được khuôn mặt với các nết nhăn xếp chồng lên nhau của ông. Ông nhìn tôi rồi lặng yên, cúi đầu như khẽ chào tạm biệt, tôi cũng chào ông như hai người bạn, tôi khẽ thấy tim ông đập mạnh vào vách ngực, hối húc cho nước mắt rơi như cơn mưa mấy ngày hạn hán, lúc nào cũng chực tuôn trên mảnh ruộng hằn sâu chân chim, chực lăn dài trên mảnh lá khô queo, thô ráp. Nhưng mưa không đến, ba cố nhíu mày kìm mưa lại, làm lớp da mắt ngã quỵ, xếp chồng vào nhau, khít đến nỗi không thấy mắt ba đâu. Ông không đành lòng khóc khi thấy vợ mình cũng khóc.Ông muốn che chắn cho bà nhiều hơn, ông lại ôm bà trong khi những tiếng la ú ới, rộn ràng trong gian bếp bít chặt chặt tai ông. 


Cô cũng đến, khóe mắt khô nước nhưng mặt cô như già đi. Cô lặng đứng một chỗ- kế tôi, tách biêt khỏi đám ma ồn ào. Cô như người vô hình, mọi người đang nhốn nháo mặc niệm kể chuyện về tôi. Khi người ta sống, người ta chỉ quan tâm chính mình, nhưng khi chết đi người ta chỉ muốn biết có ai nhớ về mình không . 


Tôi khẽ cau vai cô, rút đầu vào ngực cô. Tim cô đập nhẹ quá. Khẽ đến nỗi tôi chỉ nghe những tiếng gõ nhỏ vào lòng ngực, cô thẫn thờ như bóng ma, tôi như tưởng cô đã chết. Tôi biết mình như nguổn sống của cô, khi tôi đi chắc cô đau lắm, đau tới nỗi không thể khóc. Hơi ấm người cô toả ra yếu ớt, năng lượng sống của cô như bị vắt kiệt. Chợt tôi nghe tiếng cô, tiếng cô vang trong tiềm thức, vang đến ù cả tai : 


- Anh đấy ư ? Phải anh không? Trả lời đi !!!


Cô hét lên, giọng cô như cây búa đập mạnh vào não làm tôi đinh óc. Ngạc nhiên vội vã  bắt sóng. Tôi bảo:


-Anh đây.


- Tại sao ?


Cô chỉ hỏi thế khi gặp lại tôi. Giọng nói nhanh, cố giấu tiếng  nấc. Người cô lạnh ngắt, tôi nghĩ cô sẽ òa khóc nhưng cô chỉ bước vào trong đám đông thắp cho tôi mấy cây nhang, rồi lẳng lặng bước ra về. Bỏ mặt tôi lại, tách biệt khỏi đám ma, buồn tênh, trống rỗng như lòng ngực hiện tại. Tôi khẽ bay đi theo khói nhang mờ ảo, bỏ dở luôn tiếng đọc kinh đều đều của nhà sư.


Thế đấy. Đám ma vô vị thế. Có những lúc khác, tôi cố gắng bắt sóng với cô nhưng không được, những câu hỏi bỏ dở trong đâu đó mà không có tiếng vọng lại. Tôi cứ âm thầm theo dõi cô, cứ âm thầm nhìn con cười cho lòng ngực ấm. Thế là đủ với kiếp một con ma. 


Hôm nay là ngày giỗ đầu. Cũng là ngày cuối tôi ở trên đời, có lẽ tôi sẽ đi đâu đó, có lẽ tôi sẽ không tiếc nuối nữa, có lẽ tôi sẽ không còn được biểu lộ những cảm xúc ít ỏi mình giữ lại sau khi chết nữa. Giờ mới thấy cảm xúc thật đáng quý, không có nó tôi chỉ như một quả bóng bay, bay lơ lửng cho đến khi nổ bụp. Hôm nay ngày cuối để tôi ôn lại mọi thứ trước khi viết lên cuộc đời mới ở một không gian nào đó, một đất nước nào đó hay ở trong lốt mốt thứ gì đó.


Đám giỗ. Nhà tôi tươm tất. 


Mẹ tất bật nấu nướng trong bếp cùng mấy cô. Họ nói, họ cười, họ nhộn nhịp như thường ngày.. Mẹ không còn buồn nữa, bà đã biết cười, mặt bà như giãn ra bởi nụ cười. Tiếng bà cười réo rắt khiến lòng tôi vui lây. 


Ba đã tháo lớp mặt nạ lãnh đạm. Ông trở lại với bản tính thường ngày của mình, châm điếu thuốc ông khẽ ho khùng khục như một thói quen, rồi lật tờ báo chậm rãi, đọc không bỏ sót mục nào kể cả quảng cáo cũng như thói quen. Cô đã vui vẻ, nhìn cô dắt đứa nhỏ đang tập tễnh biết đi mà thấy thời gian nhanh như bước chân thằng bé. Da cô cũng bắt đầu chảy xuống, vàng sạm. Mắt cô thâm quầng vì chăm con, nhưng cô đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, người cô cũng ấm hơn. 


-Anh đấy sao ?


- Ừ, anh đây. 


-Cảm ơn anh.


Cô chỉ nói thế, cười thật tươi, rồi dắt con ra chào ông bà. Bỏ tôi đứng đó, trong đám giỗ mình.


Tôi nhìn quay quắt, khẽ thấy chộn rộn, nở nụ cười tươi rói rồi bay đi theo vệt  nhang mờ ảo đọng trên không trung, mỏng tang nhuôm vàng màu của nắng trưa. Nắng soi sáng cả bầu trời. Tôi im lìm nhìn thấy da thịt mình rỉ rả dần thành những giọt nước mưa chực rơi xuống trời, mùi hơi đất ngai ngái bốc như mùi linh hồn đang phân hủy. Bỗng tôi thấy gió thổi mát lòng, tôi cười nhìn anh bạn thuở nhỏ đồng hành suốt với mình, nó khẽ thổi hiu hiu vỗ về tôi, dẫn tội về trời.


_______________________________________________________________________________


Cơn mưa rả rích nhỏ giọt trong ngày đám giỗ anh. Nước mưa mát khoan khoái như lúc anh kề bên, như khi em khẽ nghĩ về anh rồi tưởng tượng tiếng anh vọng về. Gió thổi lá là là bay trên không trung cho mưa xuyên qua reo bồm bộp, nhìn tấm lá sũng nước dính chặt đất, lởm chởm lỗ nghĩ như chính lúc anh chết, cũng ẩm ướt và bị một mũi kim xuyên đầu. Người ta bào do tai nạn và em cũng nghĩ tai nạn, khắc khoải chờ phép màu xảy ra, nhưng tịt mịt...

Mưa rỉ rả reo lại tạnh nhanh để lại đất trời ẩm ước, lành lạnh mà sao bình yên. Một con sâu trú mưa trong hốc cây, nó im lìm nghe mưa hát, mắc kẹt mình trong lớp vỏ xù xì. Sâu cố tìm lối thoát, nó cố gõ mạnh vào lớp vỏ cứng, tự đục lỗ tìm lối ra. Nhưng tuyệt vọng.. Sâu hắt hiu nằm nghe mưa não nề rơi, thấy lòng trống vắng lạnh lùng, rồi khi ánh nắng chiếu rọi  qua lớp vỏlàm người sâu nóng bừng nó chợt nuôi thêm niềm hi vọng. Nó vội vã bắt lấy niềm hi vọng cuối cùng ra sức cậy khoét vỏ, cho chiếc vỏ vở toang, cho cái cánh sặc sỡ khoe màu trong nắng óng ánh, nhàn nhạt, cho sâu vút cào trên bầu trời. Sâu thảng thốt vui mừng, vút bay lên trời cao, lượn vòng vèo trong không trung như cảm ơn đời, cảm kích như em cảm ơn anh.

Sâu đậu vào tay em. Em nghe thì thầm giọng trấm ấm : " Cảm ơn em"

Gió thổi nhẹ cuốn tóc  em bay, lảm má em hây hây, làm em buột miệng thì thào :" Em yêu anh." - Lời nói em giấu kín, ngay cả khi anh tỏ tình em, ngay cả lúc em hạnh phúc khôn xiết, ngay cả khi anh ra đi. Em đã định nói khi anh tỏ tình em, khi thấy anh nhảy cẩng lên khi mình sắp có con, khi ngồi trong phòng đẻ chờ anh đến, khi đám ma anh,.. Nhưng những lời nói đó vẫn cứ mắc trong cuống họng không thốt nên lời. Chợt em lại tự đỏ mặt hkia anh nắng xuyên vào da.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro