Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mẹ bệnh nặng mây thật u ám, nó xám xịt, đặc quậy thành những mảng to chắn ngng trời làm ánh nắng đọng trên mảng xám tro không vói tới nhân gian. Gió buồn thiu hắt thổi những lời rầu rĩ theo tiếng mẹ thở thì thào, theo mùi mẹ già cỗi bốc lên qua các kẽ xương kêu giòn, muốn rụng rời, qua những nết nhăn hằn sâu trên mớ da nhàu nhĩ, qua cả đôi mắt nhắm nghiền suy tư kia.

Mẹ đâ bất tỉnh tận ba ngày- ba ngày không ngủ. Ba ngày những trằn trọc, những câu hỏi, những lời nói cuối cùng với mẹ, để rồi tự lừa mình mẹ sẽ ổn. Mẹ sẽ lại ngồi dậy, lò dò tìm cắp kính dày để đọc cho xong cuốn kinh phật cũ mèm, giăng đầy tơ nhện, ố những mảng vàng ngổn ngang tên trang giày bám bụi. Mẹ sẽ lại tìm thằng cháu đang chơi lon ton ở đâu đó bỗng hét toáng lên khóc than đòi bà ẵm bồng, hát ru. Mẹ sẽ lụi cụi đi bắt cái nồi cơm điện nấu cơm mà quên bấm nút, mải mê đọc sách mà quên nêm lại nồi canh đang nấu dở, hay nhặt nhạnh lại mấy cái lon, cái chai nhựa đã bỏ để bán ve chai kiếm vài đồng tiền lẻ. Vơ tôi luôn than phiền với tôi về những chuyện ấy, cô bực bội kết tội rằng bà ấy đã lẩn bằng những lời rù rì một mình của bà lão như đang nói chuyện với ai đó, bàn ói say sưa như đứa trẻ, vợ tôi kể còn thấy bà bỗng khóc hu hu miệng lảm nhảm còn tay thì bóp siết đứa cháu nhỏ làm nó la toáng, rú khóc hoảng sợ. Thế là hai bà cháu ôm nhua khóc tức tưởi, hoảng loạn cho nước mắt chạy dài trên những vết nhăn, tiếng khóc bà cháu làm gió hoảng hốt thổi mạnh đưa đẩy đám đồ chơi đủ màu sắc nằm lăn lốc trên sàn văng tung tóe, gió cuống quýt thổi quay dây cót của cái nôi máy khiến nó đung đưa cất lêni khúc hát ru thánh thót, ru hai bà cháu khóc mệt ôm nhau ngủ khò. Vợ tôi khuyên nên đưa mẹ đi viện dưỡng lão làm tôi bâng khuâng để rồi nay không kịp nghĩ ngợi, lo lắng nữa, mẹ lên cơn tim và đi bệnh viện một cách nhanh chóng, ngay cả lúc ấy vợ chồng tôi cũng không có ở nhà để gọi cấp cứu, để đưa bà đi cho đàng hoàng mà hốt hoảng chạy đi khi nghe bác sĩ báo mẹ hôn mê sâu, phải nhập viện.

Phòng việc lanh tanh mùa thuốc sát trùng với những chiếc áo blouse trắng của bác sĩ đang lượn lờn qua lại làm lòng tôi cứ thấp thỏm nỗi ân hận. Tiếng than khóc của phòng bên kia chợt vang, tôi thấy vị bác sĩ cúi đầu thở dài nói nhỏ với người đàn bà trung niên với đôi lông mày níu lại nghẹn ứ làm làn da vàng vọt chèn ép nhau, co rúm run sợ, thấp thỏm chờ đợi đếm từng giây từng phút trên cây kim ngắn dài cứ quay đều chậm rãi đế vô tận, Những cây kim cứ gõ nhịp trên từng con số đếm khắc giờ đếm luôn những nỗi lo lắng, đếm những nỗi đau trong giây phút nghẹn ngào khi thần chết đã chiến thắng. Rồi tiếng tik trong đồng hồ ngân dài mãi, người đàn bà sụt sùi khóc nấc lên, nói những lời nghẻn nghẹn như chữ bị mắc lại trong cổ họng khó thoát ra, tiếng khóc của bà ta át luôn những nhịp sau của, át luôn tiếng nói, tiếng cười của bệnh nhân, chỉ còn âm thanh hớt hãi cuống quýt, âm thanh rè rè của dây thanh quãng bị kéo căng vì gào, vì la, để nước mắt chạy dài hòa với mồ hôi ướt sũng màu tím của cái áo thun in hoa cà. Người đàn bà gã quỵ, ngất lịm nhưng tiếng khóc vẫn âm vang mãi trong không khí, nó trôi là đà, đay nghiến, dày vò nỗi lo âu làm nó đau đáu, làm lòng bồn chồn để tự hỏi khi chết mình có đau như người đàn bà lúc nãy không ?

Người ta nói chết là hết, chết là không còn gì cả, chết là ra đi vĩnh viễn... Nhưng đi đâu ? Về đâu? Chẳng ai giải thích được. Tôi biết ai cũng sợ chết, mẹ tôi sợ chết nên có lẽ bà mới ôm cháu khóc nức nở, bố tôi chắc cũng sợ chết lắm trước khi mũi kim đâm thủng đầu ông ấy. Bố tôi chết đã lâu, lâu đến nỗi tôi chỉ biết ông tồn tại qua tiếng " Bố " và tấm hình trên bàn thờ, ông chết ngay khi mẹ mới mang thai tôi,chết trước khi tôi chào đời và chết trong lúc yêu mẹ tôi say đắm. Cả dòng họ nói về tình yêu ấy một cách ngưỡng mộ và trầm trồ chúng nó là tình yêu đẹp, thế mà... họ bỏ dở câu nói trong một khoảng lặng thinh- khoảng lặng thinh buồn bã. Cha tôi yêu mẹ tôi bằng những lời kể âu yếm của mẹ, bằng tiếng nấc của mẹ mỗi khi nớh đến ông, bằng tiếng ho sù sụ của ông và tiếng thở dài thườn thượt của bà. Họ yêu nhau tận thời đại học khi mẹ tôi là một cô gài không có gì- không đẹp, không giàu cũng không tiếng, bà luôn câm lặng âm thầm trong những cuộc trò chuyện của bè bạn và mờ nhạt giữa hàng ngàn cô gái xinh đẹp, bà bước qua tuổi thanh xuân của mình thầm thì, nho nhỏ tiếng nói ru ri. Cha tôi khác ông yêu nhiều, nhanh và chớp nhoáng, để rồi vết thương cũng nông, mau lành lại tìm tình yêu như thứ thuốc phiện khó bỏ, cả hai bọn họ gặp nhau trong khi đã đi quá nửa tuổi trẻ khi những cuộc vui đã dần thưa thớt để chỗ cho những khoảnh cô đơn mỗi đêm tối tăm, rồi lặng thầm nhắm mắt cầu sớm đến ngày mai.

Họ yêu nhau trong thầm thì, torng những lời giản dị, trong những đêm lặng tiếng. cho những hạt mầm yêu cứ vun đầy trong lòng nhau đầy đến khi hình thành nên một bào thai bé nhỏ. Bố mẹ vui mừng sắm sửa, hân hoan yêu, sung sướng thủ thỉ, bỗng chốc bố tôi ra đi, lòng mẹ hụt thành vết thương sâu hun hút, rỉ rả tiếng đau nhói làm bà dằn vặt khóc, bà dằn vặt đau, bà dằn vặt sống. Mẹ kể lúc ấy bà buông xuôi, tôi như niềm sống cuối bà thắp trong đêm tối. Nước mắt mẹ ròng rã chảy xuống hai má, bà nhìn tôi, mắt sáng ngời như ngọc, rồi mẹ cũng gặp bố, bố bình thản, bố lo mẹ buồn vì mình ra đi, mẹ khẽ cười đáp cảm ơn chỉ thế thôi chỉ giây phút ấy mẹ mới như sống lại. Mẹ ra sức làm, ra sức nuôi tôi, ra sức sống cho thỏa cuộc đời, để khi về già mẹ lại nép mình vào nhà tôi, côi cút quanh gian bếp, lẽo đẽo theo đứa cháu nhỏ và lầm bầm một mình.

Mẹ đang nói chuyện với bố? Mẹ đang sợ chết hay mẹ muốn chết cùng bố ?

Nhưng câu hỏi bám xiết tôi, nhây nhây trong óc như quả bóng cao su cú tung qua tung lại mà không có câu trả lời rõ ràng. Tôi mệt mỏi thở dài. Tiếng thở dài của tôi lay mẹ tỉnh, bà mở mắt chầm chậm, nhìn tôi thều thào:

- Mẹ đói..

Chỉ thế thôi tôi cuống quýt vồ đến mẹ, lay bà, khóc ròng như người con trai bé bỏng thuở nào nhõng nhẽo đòi bế. Bà vỗ về tôi thêu thào nó:

-Con người ai cũng có sinh li tử biệt mà. Ai rồi cũng chết sao con lại khóc?

Mắt tôi ướt đẫm nhìn bà, nước làm dáng hình mẹ nhạt nhòa, hư ào. Tội nuốt khan, cố giữ giọng hỏi:

-Thế mẹ sợ chết không?

Bà nhìn tôi ánh mắt điềm nhiên thả trôi theo mây mù ngoài cửa sổ :

-Có, sợ rất nhiều. Hồi trẻ hơn con mẹ sợ mình chết làm ông bà ngoại con buồn, làm người thân than khóc, chết chưa phải hết hế con ạ,chết ở lứa tuổi ấy là hèn nhát trốn tánh số phận, để rồi hậu quả chính là những đau buồn mà người thân mình nhận được. Để rồi khi bố con mất, mẹ lại rất muốn chết nhưng vì có con nếu mẹ đi con ở với ai, mẹ tiều tụy, xanh xao đến nỗi không vắt được ngụm sữa cho con phải đi xin sữa người khác. Mẹ buồn nhưng vẫn gắng sống để nou6i con. Rồi khi mẹ bằng con bây giờ mẹ lai đâm ra sợ chết, lại đâm hoảng tất cả mọi thứ đau buồn, mẹ sợ lắm, cái chết đối với mẹ lúc ấy như cái hố đen không đáy khi lọt tõm vào ấy sẽ bị dày vò,bị đau,,,Rồi khi con lớn, con làm việc, con có vợ, mẹ lại tiếc rẻ không muốn chết, cái chết chùng chình đến thăm mẹ qua những cơn đau âm ỉ, những cái choáng váng, mẹ tiếc vì con chưa sinh con,mẹ chưa được thấy cháu lần nào nên mẹ phải sống lo cho con, cho cháu. Để rồi giờ đây mẹ lại tham lam muốn thấy thằng cháu lớn lên, đỗn đại học... Nhưng cái chết gần quá, có lẽ mẹ không nên tham nữa...

- Thế ngày xưa, bố có nghĩ như mẹ không ?

Tôi dịu giọng.

-Không...Mẹ biết bố con đau, đau gấp ngàn lần mẹ khi đối diện với cái chết...Nhưng...nhưng ông ấy biết mình đã là ma rồi, ông ấy không thể tiếc nuối nữa. Có thể sau khi chết ông ấy cũng chơi một trận cho vui, đi thăm mẹ con mình, chờ nhỉn cho thấy nụ cười mẹ rồi mới an tâm đi thì sao...

Mẹ nhẹ giọng, tôi thấy mẹ như đang bay. Bồng bềnh.

-Mẹ vẫn thì thầm nói chuyện với bố sao?

Tôi hỏi nhỏ.

-Không mẹ thầm thì với tuổi già của mình, mẹ thấy đời trôi nhanh, mẹ tiếc cho mình lúc trẻ đã quá lãng phí những giọt lệ thời gian nên mẹ khóc, mẹ thầm thì thôi..

Lởi nói mẹ nặng trĩu ngân dài rồi tắt ngấm theo tiếng thở thườn thuợ. Đêm đó trời lấp lánh sao, sao sáng chiếu, kết hình gia đình tôi bên nhau. Tôi có cảm tưởng tiếng bố cười vang lay lắc khắp căn phòng bệnh, tôi m1om mẹ từng muỗng cháo một, nói với mẹ những câu chuyện mình giấu kín để dòng thời gian vội vã chạy làm quên mất, nói với mẹ những điều thầm thì chỉ có ở trong góc lòng. Mẹ cười khùng khục, rồi thiếp ngủ, tôi cũng hci2m vào giấc ngủ chập choạng đến.

Tiếng mạch tim mẹ chạy đều rồi ngân mãi, môi mẹ cười nụ cười mãn nguyện.


P/s : Dành tặng chị Sanyschan vì đã review với cả chắc đây là câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: Vì sao nhân vật tôi không buồn hay day dứt khi đối diện với cái chết chị nhỉ. Một lần nữa cảm ơn chị ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro