Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__1 tháng từ sau khi anh mất__

Từ sau khi không còn anh bên cạnh, Thiên Tỉ buông thả bản thân và rơi vào tình trạng tự kỉ một cách nhanh chóng. Một ngày 24 tiếng cậu chỉ có mặt ở biệt thự chưa được 2 tiếng. Chẳng một ai biết cậu đã đi đâu và làm gì cả! Vương Nguyên lo lắng cho cậu lắm nhưng không dám đi tìm, mặc dù đã ngửi thấy được mùi của cậu phản phất đâu đó trong không gian...

Căn phòng của Tuấn Khải cho đến bây giờ vẫn như vậy, nó chẳng có thay đổi gì cả. Đồ vật vẫn để đó chẳng di dời đi đâu, từ quyển sách đến cái áo choàng của anh vẫn nằm đinh ninh trên giá đỡ. Nhưng chỉ có mỗi một thứ thay đổi, anh đã không còn... Căn phòng được đóng chặt cửa, mọi người trong gia tộc TF vẫn chưa qua khỏi hết cú sốc đáng sợ này nên chẳng ai muốn bước vào căn phòng của anh nữa. Vì thứ nhất trước đây nếu không cho phép thì không một ai có thể làm phiền anh, thứ hai vì họ không muốn tin anh đã thực sự không còn.

Còn Thiên Tỉ, cậu như một tên mất trí mà ngày nào cũng đâm đầu đi hút máu người. Hễ cậu gặp ai thì người đó coi như đoản mạng, cậu lộ liễu đến mức mà khiến cảnh sát trong các khu vực đó phải ra đến lệnh truy nã. Nhưng cái hình trên lệnh truy nã chỉ là một bóng đen. Vì lúc nào cậu cúng khoát trên người cái áo choàng đen và bịt kín mặt, nên chẳng một ai biết được gương mặt của cậu...

Hôm đó, cậu trở về biệt thự nhưng không bước vào cổng chính mà bay đến cửa sổ phòng anh. Cậu bước vào và nhìn mọi thứ xung quanh. Khẽ mĩm cười rồi cậu đưa tay chạm nhẹ vào từng món đồ...

- Tuấn Khải! Em nhớ anh...

Bỗng cái cửa phòng mở ra, cậu nghe thấy tiếng động nhưng chẳng thèm quay lưng lại nhìn. Cậu chẳng bận tâm là ai cả, chỉ lo mân mê những món đồ trong căn phòng tĩnh mịch này thôi.

- Thiên Tỉ ? Có phải cậu không ?

Là Vương Nguyên. Cậu ấy nhìn thấy Thiên Tỉ nhưng không thể tin được là Thiên Tỉ.

- Ừm.

- Mấy bữa nay cậu đã đi đâu? Khiến chúng tôi lo chết đi được...

Cậu yên lặng và không nói, vẫn tiếp tục mân mê hết vật này đến vật khác. Cậu tỏ ra chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Điều đó khiến Vương Nguyên rất lo sợ. Đã gần một tháng rồi, thời gian cậu về nhà rất ít. Khiến ai nấy đều rất lo, riêng Vương Nguyên cứ sợ cậu sẽ một đi không trở lại ấy chứ!

- À! Thiên Tỉ... Tôi muốn cậu đi gặp một người.

Một người? Thiên Tỉ nghe đến đó bông dừng mọi hành động lại và ngước nhìn Vương Nguyên với đôi mắt đỏ choé. Màu đỏ này! Chẳng phải là... Vương Nguyên phát kinh vài giây rồi tiếp tục nói:

- Đi theo tôi! Người đó thật sự muốn gặp cậu...

Vương Nguyên quay lưng đi ra phía cửa phòng. Thật sự thì cậu không muốn quay lại nhìn vì sợ mình sẽ tự chuốc lấy nổi đau. Nguyên mặc kệ Thiên Tỉ có đi theo hay không thì cậu cũng vẫn lủi thủi đi về phía trước và không ngoảnh mặt lại.

Không gian tĩnh mịch vẫn cứ bao lấy biệt thự và bao lên cả đầu óc của Vương Nguyên. Chẳng hề nghe thấy động tĩnh gì cả. Vậy là cậu ấy không thèm quan tâm đến mình nữa rồi! Khẽ mĩm cười đau khổ, bỗng phía sau lưng Nguyên có âm thanh phát ra...

"Cộc...cộc..."

- Người đó là ai? Cậu có thể cho tôi gặp được không...

Vương Nguyên nghe thấy tiếng Thiên Tỉ liền mừng thầm và quay đầu lại nói:

- Cậu đi theo tôi, vì người này cậu chưa gặp bao giờ...

Thiên Tỉ lẳng lặng đi theo Vương Nguyên đến một căn phòng lạ lẫm. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy qua lần nào. Bỗng cậu dừng bước lại và chau mày. Cậu ngửi thấy mùi gì đó! Cái mùi này thật nồng và cũng thật khó chịu... Rất giống với cái mùi lần trước của tên sói lang kia. Nó khiến cậu chán ghét!

- Vào thôi!

Nói rồi Vương Nguyên đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng nồng nặc toàn cái mùi đáng ghét đó, khiến cậu khó chịu. Ánh đèn vàng mập mờ trên trần nhà cứ đung đưa qua lại, xung quanh căn phòng toàn là sách thôi là sách. Trong nó rất rất cũ kĩ. Bàn ghế trong phòng được làm bằng chất liệu rất cổ xưa, nó cổ đến mức nhìn vào là biết ngay là thuộc vào mấy chục thế kỉ trước...

- Ông ấy đang đợi cậu...

Dứt lời, Vương Nguyên rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Để một mình Thiên Tỉ ở lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng... Thật kì quái! Bậy giờ mà vẫn còn giữ cái thiết kế kiểu này sao? Bỗng cậu nhận ra có một người đàn ông đang ngồi trên cái ghế tre gần đó, trên tay ông ta là...là bộ da của một con sói!!

- Dịch Dương Thiên Tỉ? Cậu ngồi xuống đi...

Giọng nói nghe có vẻ như người đã đứng tuổi nhỉ?

- Ông là...?

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt ông ta. Bất ngờ thay, khi anh đèn màu vàng đung đưa đến gương mặt của ông ta, khiến cậu rất ngạc nhiên. Ông ta rất trẻ, có thể nói là nhìn cỡ tuổi mấy học sinh cấp 3 ấy chứ. Phải gọi là 'anh ta' chứ không thể nào gọi là 'ông ta' được, nhưng còn giọng nói thì...

- Cậu không cần phải ngạc nhiên, cứ ngồi xuống trước đi đã...

Cậu không nói nữa, bèn nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu hỏi:

- Ông là ai?

- Cứ gọi ta là Dead. Cái tên này ta nghe Tuấn Khải gọi quen rồi...

"Xoảng"

Ông ta biết Tuấn Khải à? Không lẽ...không lẽ... Cậu đứng hình ngay trong phút chốc.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro