Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ông là ai? Tại sao...

- Cậu không cần phải phản ứng như vậy, chúng ta đều là người cùng một gia tộc cơ mà!

Dead nhìn cậu mĩm cười rồi nói. Nhưng cậu vẫn đứng hình ở đó. Cậu vẫn không biết rằng Dead là ai? Người cùng gia tộc là như thế nào? Tuấn Khải vẫn chưa nói với cậu những điều đó...

- Tôi về đây chỉ muốn nói với cậu một vài chuyện thôi. Tôi biết Tuấn Khải đã trãi qua những chuyện gì và cũng biết chuyện giữ cậu và cậu ấy... Và cũng biết Tuấn Khải cậu ấy không còn trên đời này nữa...

"Crắc..." Bàn tay cậu nắm chặt lại khi nghe đến câu đó của Dead. Cố kìm cảm xúc lại và lắng nghe Dead nói tiếp.

- Với tư cách là trưởng bối của cậu, tôi muốn khuyên cậu vài câu. Đừng mang thù hận trên mình nữa...

Vừa dứt chữ đó, Dead đã thảy trước mặt cậu cái bộ da sói với cái mùi kinh dị kia. Ông ta đứng dậy đi đến trước mặt cậu rồi nói tiếp:

- Tôi đã giết chết cả bộ tộc sói rồi, cậu đừng cố dằn vặt đầu óc mình nữa... Hãy giúp tôi giữ vững cái gia tộc này. Nó vốn dĩ là trách nhiệm của Tuấn Khải, nhưng bây giờ có lẽ...

Ông ta dừng lời nói trong tâm tư khó tả. Trong khi đó Thiên Tỉ đang bị dao động bởi những lời nói đó. Cũng phải thôi! Cậu đã từng nói sẽ giết hết bộ tộc sói lang mà, bây giờ bọn chúng đã chết rồi cơ mà...

- Đáng lẽ ra tôi phải trở về đây sớm hơn, chỉ vì tôi quá chủ quan...

- Dead! Ông yên tâm, tôi sẽ thay Tuấn Khải để giúp ông giữ vững cái gia tộc này...

Dead quay mặt lại nhìn cậu rồi gật đầu vài cái. Sau cùng là nở nụ cười cùng cặp ranh nanh kia và tiến đến cửa sổ. Ông mở ra rồi bay lên mặt trăng và biến mất... Cứ thế mà ông ta biến mất tron không trung, chẳng để lại bất cứ dâu vết gì! Có phải cậu bị hoa mắt không? Định thần lại trong vòng giây lát, Thiên Tỉ đứng lên và cầm lấy bộ da sói kia. "Xoẹt" bộ da đã thành hai mảnh... Nở nụ cười mãn nguyện rồi cậu nói:

- Tuấn Khải, em sẽ thay anh hoàn thành trách nhiệm này...

...

Trong lúc đó, Vương Nguyên đang ngồi thừ mình trong căn phòng của cậu. Nguyên cứ suy nghĩ mãi. Dead về đây để làm gì? Chắc chắn chuyện của Tuấn Khải Dead đã biết rõ rồi... Không những thế còn đòi gặp Thiên Tỉ!

"Vương Nguyên, 1 tuần nữa là học viện lại mở khoá mới. Cậu cho Thiên Tỉ đi cùng nhé..."

"Nhưng...cậu ấy chưa đủ tuổi mà..."

"Không sao, việc đó chẳng nhằm nhò gì cả, cứ làm theo lời của ta..."

Liệu sẽ ổn chứ? Nến đưa một con ma ca rồng non nhớt như Thiên Tỉ đến học viện sẽ ổn chứ? Vương Nguyên lo cậu sẽ trở thành mục tiêu công kích của những gia tộc khác, thậm chí có thể rắc rối sẽ ồ ạt kéo đến với cậu...

"Cạch"

Cửa phòng mở ra đột ngột khiến Vương Nguyên giật nảy và quay lưng lại. Là cậu ấy - Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên bất ngờ ra mặt...

- Thiên Tỉ! Cậu...

...

Một tuần trôi qua thật nhanh, Thiên Tỉ biết bây giờ chính là lúc mình phải tự giác thay đổi bản thân để giúp Vương Nguyên và mọi người tiếp tục giữ vững gia tộc này. Lần đó cậu được nghe Vương Nguyên kể lại hết tất cả mọi việc, từ sự hiện diện đột ngột của Dead đến tất cả những việc liên quan đến học viện ma cà rồng. Đó là tất cả những gì mà Thiên Tỉ chưa hề nghe đến, cậu còn biết không phải chỉ có duy nhất một gia tộc TF, mà còn rất rất nhiều gia tộc khác nữa... Thế giới bất tử này hoàn toàn không đơn giản như cậu nghĩ, nó đày sự ganh ghét và cũng đầy thù hận...

Trước đây, anh cũng đã từng học ở đó. Mọi người ai cũng phải nể phục anh... thì sau này cậu cũng sẽ giống như anh. Cậu đứng trước gương và nhìn ngắm bộ đồ mà mình đang mặc. Đây là đồng phục sao? Đẹp quá. Chắc anh cũng đã từng oai như thế này...

- Tuấn Khải, em nhớ anh...

Bất chợp cậu đưa tay sơ lên vành áo. Thật ra đây là bộ đồng phục trước đây của Tuấn Khải...

- Thiên Tỉ, cậu xong chưa chúng ta đi thôi...

- Tôi xuống ngay...

Đã đến lúc cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống phải thực sự vui vẻ như những gì mà anh đã hứa hẹn với cậu. Tự mình biết rằng sẽ rất cô đơn nếu như chặng đường dài phía trước không có anh đi cùng, nhưng cậu vẫn cố gắng sống dưới niềm hy vọng của mình. Vì anh mà tiếp tục phấn đấu...

--------------

END CHAP^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro