Chương 10: Người Phụ nữ ấy đã có gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương10: Người phụ nữ ấy đã có gia đình mới.

Cuộc đời của Lưu Phi Minh từ lúc 17 tuổi đến giờ từng yêu 2 người con gái. Người đầu tiên là mẹ ruột của Phi Nam tên Cố Hương, năm 17 tuổi đó Phi Minh theo đuổi Cố Hương sau bao vất vả, thử thách của nàng cuối cùng hai người cũng yêu nhau, sau thi tốt nghiệp cấp3, Cố Hương mang thai Phi Nam nên hai người cũng kết hôn lúc ấy Phi Minh chỉ là một gã nhà nghèo gia đình Cố Hương cũng không đồng ý hôn sự này vì con gái họ còn bé cũng vì Phi Minh chưa có gì để đảm bảo được cuộc sống sau này của con gái họ, nhưng Cố Hương vẫn một lòng muốn gả cho Phi Minh nên đã trốn ra khỏi nhà đi theo Phi Minh. Năm Phi Nam 2 tuổi Phi Minh luôn bận dộn với công việc anh làm đủ nghề để có tiền nuôi vợ con anh, Cố Hương sinh ra trong gia đình giàu có nên việc ăn sang mặc đẹp đã thấm vào máu rồi ở bên Phi Minh suốt 2 năm qua với bà là khoảng thời gian khốn khổ nhất cũng có lẽ cái khốn khổ, thiếu thốn ấy đã làm tình yêu của Cố Hương với Phi Minh ngày càng biến mất. Năm Phi Nam 4 tuổi, Cố Hương không một câu từ biệt bà bỏ đi cùng người đàn ông khác, lúc ấy Phi Nam khóc rất nhiều vì nhớ mẹ, Phi Minh thì sa sút không muốn làm việc anh cảm thấy mình thật vô dụng, giá như anh giàu có hơn anh có thể níu kéo Cố Hương ở lại với anh với con. Suốt nhiều năm sau một mình Phi Minh nuôi Phi Nam khôn lớn, anh vừa làm cha vừa làm mẹ, anh cũng từng bước sây dựng ra 1 công ty riêng nhiều năm cố gắng của anh cuối cùng cũng đạt được thành quả tốt đẹp, nhưng đến lúc này anh nhìn lại anh có cảm giác cô đơn, Phi Nam cũng nhiều lần muốn anh kết hôn anh nghĩ cùng đến lúc cho con một gia đình thật sự rồi, anh nhờ các bạn bè của mình giới thiệu nhưng gặp ai anh cũng không ưng, mãi đến khi một nhân viên của anh giới thiệu về cô cháu gái của hắn, mọi sơ yếu lí lịch của cô cháu ý hắn đều để lên bàn anh, Phi Minh nhìn qua thì thấy là một cô bé còn bằng tuổi con mình trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ kì dị, anh chấp nhận cuộc gặp gỡ này, anh từng bước tính kế đưa cô vào nhà, từng bước dụ dỗ cô bé đáng yêu ấy lên giường, nhưng anh đâu thể nhờ càng ăn cô bé ấy anh lại càng nghiện hơn.

Ở công viên Nhĩ Khê của thành phố A. Ba người cùng bước vào cổng khu vui chơi vui vé. Phi Minh đi đằng trước để vui vé, hai đứa trẻ đi đằng sau anh liên tục cười đùa, chọc ghẹo nhau làm anh có cảm giác như anh đang đưa hai đứa con mình đi chơi vậy. Đến quày vé, cô bán vé xinh đẹp hỏi anh đi mấy người, anh dơ 3 ngón tay, cô bán vé nhìn anh thật soái đã vậy còn cười rất tươi, nhìn ra phía sau anh thấy 2 thiếu niên sàn sàn tuổi nhau, cô bán vé cười lấy duyên.
- Anh con gái con trai đi chơi à.
Phi Minh quay lại nhìn hai đứa đang cười cười kia, liền chỉ về phía Tương Giai.
- Kia là vợ tôi còn thằng nhóc bên cạnh cô ý là con tôi.
Cô bán vé nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, nhìn anh có vẻ cũng đã qua 30 mà vợ anh ta nhìn như trẻ vị thành niên thế kia đã vậy con anh còn lớn như vậy. Cô bán vé đưa 3 vé cho anh, anh cầm 3 vé rồi đẫn đầu đàn đi vào trong, cô bán vé vẫn nhìn theo gia đình kì lạ ấy cho đến khi vị khách tiếp theo quát lớn vào mặt cô, cô mới hoàn hồn.
Trong khu vui chơi cao cấp của công viên Nhĩ Khê, nơi này chỉ những kẻ có tiền mới dám vào, các trò chơi phong phú, người thì cũng không quá động phục vụ thì tận răng, đồ ăn bán đầy dọc đường đi toàn nhưng món mà Tương Giai chưa từng thấy, cùng chưa từng nghe tên. Tương Giai mải nhắm những món ăn mà đi chặm hơn nên bị bỏ lại phía xa hai người đàn ông cao lớn, khi cô đang nhìn một ông chú làm món gì đó thơm phúc, khi nhìn lên thì đã không thấy Phi Minh và Phi Nam đâu, cô nhìn xung quanh không thấy, dù sao đây cũng  lần đầu cô đặt chăn đến nơi này khi không thấy hai người bảo hộ mình đâu cô cũng mang tâm trạng của một đứa trẻ đi lạc thiếu cái là oà khóc và gọi "mẹ" thôi, cô đi thật nhanh về phía trước xem có thấy họ không, không biết vì đi quá nhanh hay vì tâm trạng mà cô đụng vào một đứa trẻ làm rơi que kem của một nó. Đứa trẻ này là một bé gái khoảng 6-7 tuổi, thân hình có chút mũm mĩm, que kem rơi quệt vào váy của cô bé một vết dơ dài, làm cô bé khóc toáng lên, Tương Giai có chút hoảng sợ vì tiếng khóc lớn của cô bé, cô ngồi xuống dùng tay cố làm sạch vết kem, miệng luôn miệng nói.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi, bé ngoan nín đi nào.
Nghe thấy tiếng khóc của con gái người phụ nữ đang đứng kia quay sang thấy Tương Giai đang túm váy con gái yêu của mình liền hất cô ra, ôm lấy cô bé.
- Lương Anh con có sao không, con chết tiệt kia làm gì con, nín đi nói cho mama biết mama sẽ giúp con giết ả.
Cô bé thấy mẹ mình nói giúp mình liền khóc ác hơn, chỉ về phía Tương Giai đang ngồi dưới đất.
- Chị ta làm rơi kem của con, đã vậy còn làm bẩn váy của con, huhu mama con không thích chị ta mama đánh chị ta đi.
Tương Giai nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con mà dùng mình, người phụ nữ nhìn sang trọng kia, cùng đứa con gái có vẻ đáng yêu kia sao lại ác độc như vậy nói " giết, đánh" thật dễ nghe. Cô đứng dậy, phủi lớp đất dưới quần lấy lại bình tĩnh nhìn hai mẹ con nhà kia, giọng hối lỗi muốn thương lượng.
- Cô ơi, con xin lỗi tại con bất cẩn nên làm rơi kem của em làm bẩn váy em, cô có thể để con đền kem và váy cho em không.
Người phụ nữ nhìn Tương Giai một vòng, thấy cô có vẻ đi một mình, ăn mặc thì đơn giản, chiếc áo phông và quần cộc đôi dẹp cũng không thấy dáng tiền, nhìn từ đầu đến cuối chỉ thấy một cô bé nghèo hèn. Người phụ nữ cầm lấy que kem rơi dưới đất lên, đi gần về phía Tương Giai, khi còn cách một bước chân, bà ta rí que kem lên đầu Tương Giai, nhìn dòng kem chảy từ trên đầu xuống gương mặt khả ái của cô, người phụ nữ khẽ cười, vết kem dính ở tay bà ta lau vào áo cô.
- Một con nhỏ thấp hèn như cô mà cũng đòi mua kem cho con gái tôi sao, mà chiếc váy nó mặc cô có bán chả cha mẹ, cả nhà cô đi cũng không đủ đền. Cha mẹ cô chết hết rồi à mà để một đứa vô học như cô ra đường vậy.
Tương Giai nghe những lời người phụ nữ này nói mà máu tức lên não, là đứa không hiền lành gì, người phụ nữ này chửi cô thì thôi đi còn lôi cha mẹ cô ra nữa, không thể kìm lén nữa, cô hất kem trên đầu mình đi, đưa chân đá vào bụng người phụ nữ, người phụ nữ vừa khom người xuống gần cô, cô liền tát thật mạnh vào mặt bà ta, làm bà ta ngã xuống đất, vụ việc cứ vậy làm thu hút sự chú ý của mọi người, làm cả một đám người vây quanh người dùng máy chụp lại, người chỉ trỏ bàn tán, từ phía sau có vài tên áo đen chạy tới, cúi người đỡ người phụ nữ dậy.
- Phu nhân, cô bị sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro