Chương11: mẹ ruột đấu mẹ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương11: mẹ ruột đấu mẹ mới.

Trong khu vui chơi của công viên Nhĩ Khê, một đám người tụ tập đông đúc ở đây, đã lâu rồi chưa có vụ gì làm họ khá chán bây giờ thì hay rồi đánh nhau luôn, từng người mở điện thoại ra quay, có người còn gọi bạn bè qua để hóng chung. Tương Giai bị vây quanh người ngày càng đông làm cô mới ý thức được việc mình vừa làm, nhưng đã làm rồi thì làm sao thu về được nữa, cô đứng đấy nhìn người phụ nữ vừa bị mình đánh được mấy tên áo đen đỡ dậy.
- Vân phu nhân, bà có sao không? Cần đến bệnh viện không. - tên áo đen nói
Mọi người xunh quanh lại bàn tán xôn xao hơn, họ nói không to không nhỏ cũng đủ nọt mấy câu vào tai Tương Giai, có người nói.
- Cô bé này thảm rồi, nghe nói vị Vân phu nhân này là người tàn độc bà ta cạy địa vị của chồng mà gây thù không ít người, tuy chưa giết người nhưng cách bà ta tra tấn còn ác hơn mấy kiểu cung đấu ngày xưa. - Người nọ nói
- Tôi còn nghe vị Vân phu nhân này là Cố Hương sinh ra trong Cố gia thì mấy ai không độc ác chứ. - người nào đó nói.
Tương Giai giờ mới xác định được mình đụng vào nhân vật lớn, cô nhà nghèo thế này làm sao mà đền nổi cho bà ta đã vậy cô chắc cũng không thể đấu lại gia tộc bà ta, chồng bà ta đâu. Cố Hương bị đánh đau, lòng tràn đầy phẫn nộ hét lớn như muốn gào cho cả thành phố nghe, chỉ về phía Tương Giai.
- Đánh nó cho tao, đánh chết nó, đánh chết cả nhà nó.
Nghe thấy lệnh bốn tên áo đen đều nhìn về phía cô, một cô gái bé nhỏ tầm 1m5 còn là trẻ vị thành niên, dù bốn người vệ sĩ có làm việc theo tiền thì họ còn có lương tâm nên họ sao có thể đánh một đứa trẻ cơ chứ. Lương Anh con gái của Cố Hương chạy về phía mẹ mình, thấy bà bị đánh Cố Hương còn gào ầm lên khóc lóc với mẹ, cô bé 7 tuổi cũng gào theo mẹ mình.
- Mấy người các ngươi nghe thấy không, đánh chết chị ta cho tôi, chị ta đánh mẹ tôi các người phải đánh chị ta. Ahuhu
Một tên trong đám vệ sĩ nói với ba tên còn lại.
- Hay chúng ta cứ bắt cô bé lại đi.
Ba tên còn lại nghĩ rồi cũng gật đầu, một tên đi đến nắm lấy vai Tương Giai cười nói.
- xin lỗi cô bé nha.
Tương Giai dù ngốc cũng biết để họ bắt lại cô còn thảm hơn, nên khi tên kia vừa đặt tay lên vai cô, cô liền cầm tay hắn bẻ ra sau, dù nhìn cô nhỏ bé nhưng bao năm đánh nhau ở trường, ở nhà cô cũng hay làm việc nặng nên sức cô rất khoẻ a. Tên kia bị cô đánh lại liền ôm tay lùi về sau một bước, chửi thề quát về phía cô.
- Chết tiệt! Con khốn, bọn tao đã không muốn làm đâu mày đây là mày tự tìm nha. Lên đi anh em.
Mọi người xung quanh tản rộng ra hơn để chúng nó có đánh nhau thì cũng không trúng mình. Tương Giai nhìn bốn người chạy về phía mình cô nghĩ lần này thì thảm rồi. Một trong bốn tên dơ đấm về phía cô, cô đá thật nhanh về phía mặt hắn làm hắn ngã xuống, cô thuận đà cầm tay hắn bẻ " khực " tiếng sương gãy vang lên trên không trung, ba tên kia thấy anh em mình bị đánh cũng lao ra, cô lại thầm cầu nguyên mong mấy cái đấm kia không đâu. Đột nhiên từ trong đám người xung quanh có người lao ra, phi thật nhanh đạp về phía một tên trong ba tên, Tương Giai nhận ra đây là người anh em tốt của mình. Phi Nam phi ra đá một tên làm hai tên còn lại dừng lại nhìn đó là tên to gan nào, Phi Nam lại không để ý đến ánh mắt hai tên kia nhìn về phía Tương Giai.
- Đại tiểu thư à, cô chạy lung tung đâu thế làm ba tôi và tôi tìm mệt chết được.
Tương Giai mừng chảy cả nước mắt cô cứ tưởng một mình chịu đau, nào ngờ còn có người chịu đau cùng cô.
- Phi Nam, sao bây giờ cậu mới tìm thấy tôi hả.
Phi Nam cười hì hì chê cô ngốc rồi nhìn sang hai tên kia, nhưng khi hắn vừa nhìn sang hai tên kia thì hắn còn nhìn thấy một gương mặt quen quen, cố nhìn thêm để xác định xem suy nghĩ của mình có đúng, thì người phụ nữ ấy quay lại, Cố Hương nghe được giọng nói quen quen kia, đã vậy còn nghe cô gái kia gọi người đó là Phi Nam bà đã chắc chắn đứa trẻ kia là con trai bà, đã nhiều năm như vậy, con trai bà đã lớn thế kia rồi sao, bà đã từng rất nhớ nó, Cố Hương quay lại nhìn thấy gương mặt của Phi Nam đang nhìn mình, bà không kìm nén được nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt, giọng như khàn đi, dịu dàng hơn.
- Con trai, mẹ đây.
Phi Nam bây giờ bầy ra vẻ mặt ngạc nhiên đến khó tin, người trước mặt hắn là người đã bỏ rơi hắn 13 năm trước, hắn từ lâu đã không còn tình cảm với bà, nay gặp lại ngoài ngạc nhiên ra là gương mặt xa lạ không còn quen biết.
- Bà là ai? Sao gọi tôi là con trai, mẹ tôi đã chết 13 năm trước rồi.
Mọi người xung quanh cảm thấy chuyện ngày càng thú vị, Vân phu nhân vậy mà lại nhận một đứa con giữa đường, nhiều người còn nghĩ hay bà ấy bị đánh hỏng não rồi. Tương Giai nhìn Cố Hương đang súc động kia, lại nhìn Phi Nam với vẻ mặt vô cảm đanh đi về phía mình này, cô cũng không tin đây là cuộc hội ngộ của hai mẹ con. Phi Nam cầm lấy tay cô kéo cô ra khỏi đám người đang vây quanh này, bỏ mặc mọi đánh mắt của mọi người xung quanh, ánh mắt của người phụ nữ kia đang nhìn theo hai người, hai người như hai đứa trẻ nắm tay nhau rời khỏi nơi thị phi này. Tương Giai đang có ý định mở miệng hỏi gì đó, Phi Nam liền nói cắt đức âm đầu cô nói ra.
- Đừng hỏi gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro