Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương17:

Vương Khải bị Tương Giai chửi một trận, hắn ta tức giận đi lại gần Tương Giai đẩy cô một cái về phía sau:
- Cậu nghĩ cậu là ai, mà chửi tôi?
Vương Khải đưa tay lên đang muốn đánh Tương Giai thì từ đằng sau vang lên giọng nói:
- Tương Giai, thì ra cậu ở đây.
Đấy là giọng của Tô Thương bạn cùng bàn Tương Giai. Tô Thương chạy lại thì nhìn thấy  Vương Khải và Bạch Vân cũng ở đấy, Tô Thương hơi kinh ngạc hỏi lại:
- A 2 Cậu là Vương Khải lớp a và Bạch Vân lớp ab phải không? Sao hai cậu ở đây.
Rồi Tô Thương thấy Bạch Vân đang khóc đến mức nghẹn, Tương Giai có vẻ tức giận, Vương Giai thì như đang sẵn sàng đánh người:
- Mọi người có chuyện gì ở đây thế?
Tô Thương lại gần Tương Giai kéo kéo áo cô, Tương Giai cũng không muốn so đo với loại người như Vương Khải
- Tô Thương, ở đây nhiều ruồi dấm quá, Chúng ta nên đi vào thôi, Bạch Vân chúng ta đi.
Tương Giai kéo tay hai cô bạn rồi đi vào trong trường, vào đến hành lang dãy học Tô Thương vùng tay lại như muốn nghe lời giải thích:
- Tương Giai đã có chuyện gì vậy, sao các cậu lại ra sau trường vào giờ học chứ.
Tương Giai nhìn Bạch Vân vẫn đang khóc, dáng vẻ Bạch Vân bây giờ rất yếu đuối đi, nếu cô là con trai sẽ ôm ngay cô ta vào lòng an ủi như bảo bối,  Tương Giai rùng mình vì suy nghĩ vừa rồi cô bây giờ có hứng thú với cả con gái rồi sao. Tương giai rời ánh mắt nhìn sang Tô Thương:
- Chuyện dài lắm mình kể với cậu sau, Bạch Vân mình nghĩ cậu nên tránh xa tên Vương Khải kia đi, hắn ta không tốt đẹp gì cả.
Tương Giai quay sang cằm vai Bạch Vân, lắc nhẹ.
- Cậu thôi khóc lóc đi, nó cũng không giải quyết được vấn đề hiện tại đâu.
Bạch Vân đưa đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn cô:
- vậy cậu bảo tôi giờ phải làm gì đây, cậu cũng bảo tôi bỏ đứa bé đi phải không? Tôi không làm được, tôi yêu Vương Khải, đây là con của tôi và cậu ấy, tôi không muốn giết nó.
Bạch Vân càng nói cô ta càng khóc to như đang không thể kiềm chế, cô ta ngồi gục xuống trước mặt hai người, Tương Giai biết chứ, cô cũng mất cha mẹ và cô biết cảm giác mất đi người thương yêu đau như thế nào và khó có thể chấp nhận ra sao, nhưng từ khi gặp Phi Minh cuốc đời cô như sang trang mới không còn đen tối mà đầy màu sắc. Cô cũng ngồi xuống theo Bạch Vân, tay vỗ lên lưng cô ấy như đang an ủi.
- Không mình sẽ không bảo cậu bỏ nó đi, đấy là con của cậu, không ai có quyền quyết định sinh tử của nó ngoài cậu, nếu cậu yêu thương nó thì dữ nó lại đi.
Bạch Vân nhìn người con gái trước mặt, gương mặt này có sự xa lạ cũng như là thân quen, trong đôi mắt chứa đầy là sự an ủi mà đồng cảm Bạch Vân cảm thấy mình như người lạc trong bóng tối tựa nhiện gặp được một ánh sáng vậy, cô ta ôm lấy Tương Giai và khóc lớn lên. Tô Thương đứng đấy đã hiểu phần nào câu chuyện, Tô Thương cũng không biết nói gì bây giờ, không khí đầy rối rem một lúc lâu ở hành lang có ba cô gái một đứng hai ngồi ở đấy cho đến hết tiết. Sau khi Tô Thương đưa Bạch Vân đi phòng y tế nghỉ ngơi thì Tương Giai cũng đã chuồn ra khỏi trường, cô cảm thấy ở đấy cũng thật ngột ngạt đi, cô phải đi tìm cái chi chơi đã. Tương Giai đi đến quán game chơi đến khi mặt trời đã đến đỉnh ngọn cây, mới đi về trên đường về Tương Giai lại miên man với những hình ảnh lúc sáng cô cảm thấy ngày đầu đi học cũng thật mất hứng đi, Phi Minh không đâu chạy theo cô đi làm thầy giáo, người cô thầm thích 2 năm vậy mà lại là loại tra nam đi hãm hại con gái người khác, khó chịu thật chứ rồi đột nhiên suy nghĩ cô lạch pha cô nghĩ đến mình và Phi Minh cũng làm qua chuyện đó nếu như cô mang thai thì sao nhỉ, liệu anh ta có bắt cô đi phá như tên Vương Khải kia không, chắc không có đâu mỗi lần ân ái xong cô đều phòng tránh mà, chắc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu cô còn chưa tốt nghiệp nên tốt nhất chưa nên có thai vào lúc này, hừm phải tránh xa anh ta ra mới được để không đi vào vết xe của Bạch Vân. Suy nghĩ miên man cô cũng đi về đến nhà, bước chân vào nhà đi qua khu phòng khách đến nối lên cầu thang Tương Giai nhìn thấy Phi Minh đang nấu ăn cô nói to lên:
- Em về rồi.
Thấy người đứng trong bếp vẫn làm công việc của mình không quay sang nhìn cô một cái - uhm rồi thôi
Tương Giai lại nói tiếp.
- Em đi lên tắm nhé, ăn cơm gọi em nha.
Người đứng trong bếp cũng chỉ " uhm" rồi cũng không quay sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro