Chương16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương16:

Cũng may Phi Minh giáo huấn cô một lúc rồi tiếng chuông vào lớp vang lên nên anh cũng thả cô đi, tiết tiếp theo trong buổi sáng là thể dục, giờ cô lại không có hứng học nên cô sẽ bắt đầu chiến dịch cũ, lấy điện thoại ra nháy cho Phi Nam ba lần liên tiếp ý muốn rủ cậu cup tiết cùng nếu cậu gọi lại 1 lần là không đi, nếu hai lần là đi, chờ lúc lâu sau cũng không thấy Phi Nam gọi lại, haizz vậy cô đành cup tiết một mình vậy, Tương Giai chạy đến khu rừng đằng sau trường, kiếm một chỗ mát mẻ để ngủ. Tương Giai ngồi nghỉ chưa lâu thì cô nghe thấy tiếng bước chân, vốn đây ở trong rừng cây lại mùa lá rụng lên trên đất rất nhiều lá khô, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng, Tương Giai nghe thấy tiếng chân của hai người cô nghĩ là giám thị nên một đường leo lên cây. Từ trên cao nhìn xuống cô nhìn thấy hai người một nam sinh và kia một nữ sinh, nhìn kĩ lại nhận ra nam sinh kia là Vương Khải nữ sinh kia là Bạch Vân hai cái người cô gặp lúc sáng đây mà sao họ lại đến đây bây giờ đang là trong giờ học cả hai người kia đều học lớp chuyên mà lại cup học sao, Tương Giai cười thầm cô rút điện thoại ra cô phải chụp lại làm bằng chứng mới được, đang cằm điện thoại điều chỉnh lại khung cảnh thì tiếng nói của hai người đứng dưới vọng lên. Bạch Vân vẻ mặt sợ hãi nhìn Vương Khải:
- Khải à! Tớ mang thai rồi...
Vương Khải hơi sủng sốt nhìn người con gái trước mặt:
- Cái gì cơ! Cậu mang thai, từ khi nào sao giờ cậu mới nói cho tôi biết.
Bạch Vân vẻ mặt có sự sợ hãi và lo lắng, cằm lấy tay Vương Khải:
- Tớ muốn nói với cậu rồi nhưng cậu dạo này hay tránh mặt tớ thì tớ không tìm được cơ hội nói.
Vương Khải có vẻ hơi bối rối, cậu hỏi Bạch Vân.
- Cái thai ý được mấy tháng rồi, mà chúng mình mới làm vài lần với mình bảo cậu uống thuốc rồi mà.
Bạch Vân càng có vẻ sợ hãi hơn, cô ta sợ đến khóc ra tiếng rồi:
- Nó được 3 tháng rồi, tớ có uống thuốc nhưng không biết sao vẫn có. Khải! Giờ phải làm sao đây, bố mẹ tớ mà biết là tớ chết đấy, tớ không muốn chết. Huhu...
Bạch Vân vừa nói vừa khóc ầm lên, Vương Khải cũng đau đầu với ả, nếu bọn họ để người nhà biết truyện thì hắn cũng bị đánh đến tàn phế thôi. Hắn nhìn Bạch Vân rồi nói:
- Phá nó đi, cả tôi và cậu đều sẽ bị nó liên luỵ
Bạch Vân ngay đó liền trắng mặt nhìn về phía Vương Khải đang lạnh nhạt kia.
- Nó là con của cậu
Vương Khải liền quát lớn về phía Bạch Vân:
- Nhưng nó không nên tồn tại, cậu nghe tôi bọn mình chỉ còn năm nay là tốt nghiệp rồi, tôi không muốn nó cản đường tôi, cậu cứ phá nó đi tôi sẽ gửi cậu tiền.

Tương Giai ngồi trên cây đã nghe hết cuộc nói chuyện của Bạch Vân Và Vương Khải, cô thật khó tin vậy mà ngày trước cô từng thích tên tàn nhẫn này, cô cũng không muốn xen vào chuyên này nên cô chỉ ngồi lẳng lặng trên cây xem kịch vui thôi.

Trên gương mặt đẹp của Bạch Vân giờ đã đầy nước mắt, Vương Khải nhìn gương mặt cô ta mà chán ghét, cô gái trước mặt hắn đây từng rất xinh đẹp là đoá hoa khó với tới của bao chàng trai vậy mà bây giờ đối với hắn Bạch Vân không khác gì cái áo bẩn đã vứt đi. Hắn kéo Bạch Vân đi rồi hung hăng nói:
- Đi, bây giờ tôi dẫn cậu đi phá, không thể để lâu được.
Bạch Vân bị Vương Khải nắm tay đến phát đau, cô ta cố kéo người lại không muốn đi với hắn.
- Không, Khải mình không muốn.
Vương Khải càng tức giận hắn quát lớn lên.
- Đi cậu phải đi, cậu muốn giữ nó lại để chúng ta cùng chết à.
Hai người cứ kẻ qua người lại một hồi, Tương Giai ở trên cây nhìn mà thấy tức á, cô nhảy một phát xuống đất rồi kéo Bạch Vân ra sau mình, cô đứng trước cô ta, màn suất hiện của cô làm hai người họ đều ngạc nhiên đến đứng hình, Vương Khải hắn ta hoảng hốt:
- Tương Giai, sao cậu ở đây, không lẽ nãy giờ cậu nghe thấy hết rồi.
Tương Giai nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi cười.
- Tôi nghe hết rồi, sao cậu có thể quá đáng như vậy, cậu ấy dù gì cũng mang con của cậu mà.
- Đúng nó là con tôi, không phải con cậu tôi có quyền quyết định số phận nó cậu xen vào làm gì.
Tương Giai lúc này lại đuối lý, cô đơn giản thấy chuyện bất bình ra tay thôi chứ cũng không biết nói thế nào.
- Thì nó mới là một đứa trẻ chưa chào đời sao cậu lại bắt cô ấy bỏ chứ, cậu dám làm không dám chịu à.
Vương Khải cười vang lên, hắn đột nhiên cảm thấy cô gái mà hay theo duổi hắn hoá ra lại thú vị như vậy, bấy lâu nay hắn cứ nghĩ cô là kẻ bám đuôi phiền phức chứ.
- Tương Giai à, cậu bị ngốc hay gì, chúng ta mới là học sinh cấp ba còn chưa ra trường cậu nghĩ ai lại đi làm bố mẹ cái tuổi này, đúng là tôi dám làm không dám chịu, nhưng nếu với cậu chắc tôi sẽ chịu trách nhiệm đấy.
Hắn ta cười rồi nhìn Tương Giai làm cô sởn hết gai ốc, thật đáng khinh nha, hoá ra bấy lâu nay cô luôn crush một tên khốn nạn à, Tương Giai tức giận chửi mắng hắn.
- Cậu là cái đồ đê tiện, cậu phá hoại con gái nhà người ta mà không dám chịu, hứ trước đây là tôi mù rồi mới thích cậu, bây giờ tôi thấy cậu không khác gì loài chó ngoài kia, làm xong là phủi mông quay đi, thật kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro