[1]. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ở đó không?”.

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính sáng trưng, ngón tay tôi vẫn ngập ngừng trên bàn phím rất lâu, vừa muốn gõ lại vừa không muốn.

Khung chat lại hiện ra thêm tin nhắn, người phía bên kia có vẻ rất lo lắng.

“Này, sao đọc tin nhắn rồi không trả lời?”
“Xảy ra chuyện không vui sao?”.
“Cậu có thể nói cho tôi nghe mà, đừng như vậy”.
“Vũ, nói gì đó đi được không?”.

Tin nhắn này nối tiếp tin nhắn khác, tôi nhìn từng dòng chữ liền cảm thấy mình quả là thất bại của tạo hóa mà. Đường đường là một thằng con trai mà mới thấy mặt người mình thích ngoài đời lần đầu tiên thì đã trốn tránh người ta mấy ngày liền. Nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể hoàn toàn trách bản thân tôi được, một phần cũng do người kia cũng là một người con trai, không những vậy còn là một soái ca. Ông trời ơi, sống hai mươi mấy năm, lần đầu con gặp được một người đẹp như vậy. Từ lúc ba má sinh tôi ra tôi cũng tự nhủ rằng mình cũng không đến nỗi đến tệ cho đến khi gặp cậu. Ba má, con trai của hai người làm cho cả hai thất vọng rồi, con thật sự không bằng ngón tay của cậu ấy, à không tay cậu ấy đẹp lắm, không bằng ngón chân (vì chưa thấy chân cậu bao giờ nên cứ tạm so sánh vậy).

Tôi nhìn màn hình máy tính hồi lâu, sau mấy lần gõ rồi xóa cộng thêm đập đầu vào bàn thì cuối cùng cũng gửi được dòng chữ hết sức xúc tích.

“Tôi đây”.

“Cậu cuối cùng cũng trả lời rồi”.
“Tôi lo cho cậu lắm, cậu gặp chuyện gì à?”.

“Tôi không sao cả”.

Cảm thấy bản thân có chút lạnh lùng với sự quan tâm lo lắng của cậu, tôi liền nhắn thêm một câu kèm bên dưới.

“Cậu đừng lo quá”.

“Có thật sự cậu không gặp vấn đề gì?”
“Hôm đó cậu không đến, điện thoại cũng không bắt, tin nhắn cũng không trả lời, mấy ngày liền biến mất, cậu đừng giấu tôi, được không?”.

Tôi chợt cảm thấy những dòng tin nhắn này của cậu được gõ với tốc độ kinh hồn, có lẽ cậu đã rất lo lắng, rất tức giận, trong khi bình thường cậu là một người khá bình tĩnh. Tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Nhấp vào khung trả lời, nhanh chóng gõ: “Tôi sợ gặp cậu”, ngón tay dừng ở trên nút gửi rất lâu nhưng cũng vội di chuyển lên xóa hết.

“Tôi không sao thật đấy”.
“Xin lỗi vì hôm đó không đến”.
“Tôi bị bệnh, nên mấy ngày không tin tức là vậy”.

Tôi viện bừa một lý do nào đó để che giấu đi sự thật là tôi sợ gặp cậu đến nỗi trốn mất tăm mất biệt, trong khi gần như những người trong nhóm đều biết rõ tôi là một đứa gần như sống chết bên máy tính. Họ còn bảo, nếu sóng thần đổ vào thành phố, thứ đầu tiên tôi sẽ mang theo là đống máy móc thiết bị, tuy rất muốn phản đối nhưng thật sự tôi đúng là ngày ngày ăn ngủ bên máy tính bởi vì chuyên ngành của tôi là thiết kế lập trình.

“Thật sự xin lỗi, hôm đó cậu chờ có lâu không?”.

“Cậu đừng lo cho tôi, cậu đã khỏi bệnh chưa? Nếu mệt thì đi nghỉ đi”.

“Tôi đã khỏi rồi”.

Khụ, nói dối thật là tệ quá đi nhưng được cậu lo lắng làm cả người tôi sướng rơn. Thanh niên hai mươi mấy năm như tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác được người mình thích quan tâm, thật sự là cảm giác gây nghiện mà. Nhưng mà, tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ có thể trốn được lần này, lần sau cũng không thể dùng cái cớ này được nữa.

“Ừm, vậy là tốt rồi, mai cậu có lên* không?”

“Có chứ”.
“Tôi có việc rồi off trước nhé, tạm biệt”.

“Tạm biệt”.

*lên ở đây là online trên mạng á.

Tôi hơi đánh mắt lên phía góc trái của khung chat, nơi hiện tên tài khoản mà mình đang trò chuyện cùng - Thừa thừa. Tôi và Thừa thừa quen nhau qua một trò chơi bắn súng trực tuyến khá nổi tiếng, lúc gặp nhau lần đầu, tôi đã là một tài khoản khá kì cựu nằm trong bảng xếp hạng. Tôi được xếp chung đội với cậu, trong đội có bốn người tất thảy bao gồm tôi, cậu và hai người đồng đội tôi cũng quen biết kha khá. Trong suốt trận, chỉ có hai người kia là bật tiếng nói chuyện rôm rả, tôi với cậu thì im lặng đi bắn người. Cuối cùng hai người kia cũng chịu không nổi mới gào lên:

“Này, vốn biết Vũ đại ca của chúng ta theo phong cách bí ẩn rồi mà còn cậu không-thừa-lời kia cũng không nói là thế nào?”.

“Đúng đúng, nào nào bật mic lên nói vài câu xem sao?”.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, di chuyển nhân vật mình chạy lên một đoạn đồi, núp xong thân cây nạp đạn. Nhân vật của cậu cũng đang chạy về phía này, chỉ có hai người kia chỉ lo gào thét đòi nghe giọng cậu cho bằng được đứng bên dưới lùm cây xa xa. Sau một hồi, họ vẫn không từ bỏ ý định kia, liên tục la hét như trẻ con, đến tôi còn thấy phiền. Cuối cùng nhân vật của cậu dừng bên gốc cây nơi tôi đang núp, bật mic lên nói đúng một câu đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng rất sâu đậm: “Địch đến kìa”. Giây sau, có hai tên địch lái xe đi ngang qua thả một quả lựu đạn ngay lùm cây hai người đồng đội đang núp. Tôi thề lúc đó tôi đã cười như trúng được vé số độc đắc, hai người họ không ngừng gào thét tức giận, tôi cúi đầu nhắn: “Giọng rất hay”.

Không-thừa-lời: cảm ơn.

Cậu chơi cũng khá tốt, cho nên sau vụ này hai người đồng đội kia rất hứng thú với cậu liền nhanh chóng tạo một nhóm trò chuyện trên QQ, để hẹn nhau chơi cùng nữa. Tuy tôi biết cậu sau hai anh bạn kia, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại thân với Thừa Thừa nhất, chúng tôi nói chuyện khá hợp và cũng phối hợp nhịp nhàng trong trò chơi. Tôi và cậu luôn là kiểu kẻ tung người hứng, trêu ghẹo những người trong nhóm.

Chúng tôi từng có những đêm muộn chơi hết trận này đến trận khác hay những lúc tôi than vãn về việc quá nhiều bài luận phải viết, Thừa Thừa sẽ viết hộ tôi hay có những khi cậu ấy rầy tôi ngủ sớm và đừng dùng máy tính quá nhiều. Và có lẽ do vậy, bằng cách nào đó tôi lại ngày càng có cảm tình với cậu bạn qua mạng này, người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt thậm chí tôi còn biết rõ cậu là nam, tôi cũng chẳng kì thị gì với tình cảm đồng tính cả, chỉ là tôi sợ cậu có.

Tình cảm trong tôi chỉ ngày ngày một chút một chút lại lớn dần hơn nhưng cũng không thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai người. Tình yêu qua mạng, cách một cái màn hình như cách cả thế giới.

Để rồi tuần trước, Thừa Thừa bảo cậu có việc lên thành phố A nên cũng muốn hẹn gặp tôi, tôi vốn biết Thừa Thừa học một trường khá xa, đây là cơ hội hiếm hoi để được gặp cậu. Tuy rất phân vân nhưng tôi quyết định sẽ đi. Lúc đó tôi cứ giữ khư khư tư tưởng rằng, dù cậu ấy có mập mạp có bị cận mấy chục độ hay không đẹp trai tôi vẫn quyết thương yêu trân trọng cậu. Nhưng ai ngờ rằng Thừa Thừa lại là một người xuất sắc vậy. Đáng lẽ tôi phải nhận ra chất giọng trầm trầm đó thường sẽ thuộc về một cực phẩm nam nhân.

Thấy vẻ ngoài cậu như vậy, biết khả năng cậu thế nào, hiểu tính cách cậu ra sao, tôi cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân vì chẳng thể có điểm nào xứng với cậu. Đã vậy tôi còn là nam nữa, sao cậu có thể chấp nhận được tình cảm của tôi. Thật ra tôi cũng có thể làm bạn với cậu nhưng tôi cũng muốn nói cho cậu biết lòng mình, lặn mất tăm mấy ngày như vậy cho tôi thời gian để kiếm được cách giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên khi thấy khung trò chuyện của cậu nhấp nháy, tôi lại lưỡng lự, ngập ngừng không muốn tạo khoảng cách với cậu.

Ngô Đại Vũ mày đúng là thất bại mà.

.

Tôi nhìn hình trên màn hình, kéo cuốn tập kế bên, bấm bút vài cái rồi cúi đầu viết vài dòng công thức. Vài phút sau khi thấy bài tập đã được giải đàng hoàng nhất có thể, tôi mới lấy di động chụp lại rồi gửi vào nhóm chat.

Vũ: “Đậu phụ, tôi giải xong rồi”.
[Hình ảnh đính kèm]
Đậu phụ: “Không tin được, cảm ơn cậu nhiều Vũ à [mặt khóc], môn toán này thật sự đang bào mòn não tôi”.
Vũ: “Không có gì, nếu không hiểu thì hỏi nhé”.

Toán cao cấp thật sự là ác mộng đối với nhiều thế hệ sinh viên, nhưng với tôi, nó cũng khá bình thường. Từ hồi trung cấp, nhiều người từ bạn bè đến thầy cô đều bảo tôi có năng khiếu với toán, bản thân tôi thì cũng không để ý lắm, tôi lại thích máy tính hơn. Chọn ngành thiết kế lập trình này theo tôi cũng khá ổn, tôi vừa có thể học môn tôi thích vừa có thể sử dụng một chút năng khiếu môn toán của mình. Dù sao đó là năng khiếu duy nhất mà tôi có.

Tôi đang chuẩn bị trở về viết nốt phần mềm đang dang dở thì tiếng tin nhắn mới kêu lên, nghĩ là Đậu phụ có chỗ thắc mắc ở bài giải, nên tôi lại nhấp vào nhóm.

Đậu phụ: “Khụ, tôi không có ý gì nhưng chữ cậu đẹp quá Vũ”.
Aladin: “Khụ khụ, ngón tay cũng đẹp nữa”.

Giờ tôi mới để ý vì muốn giữ cho trang giấy khỏi bay nên ở góc tấm hình có bàn tay tôi đang chặn trang giấy lại. Trước giờ tôi cũng chẳng để ý mấy vụ này nên lần đầu được người khác khen có chút ngượng ngùng.

Vũ: “Cảm ơn…”.
Aladin: “Vũ à, cậu có phải như người ta nói không?”
Vũ: “Người ta nói?”
“Nói thế nào?”.
Aladin: [Link đính kèm].

Nhìn sơ qua cũng biết đây là link trong forum, tôi nhấp vào thấy tài khoản trời-mưa-to-không-có-dù-che xuất hiện ngay tiêu đề. Từ lúc chiếm bảng xếp hạng trường kì, tôi luôn là chủ đề cho nhiều người chơi khác bàn tán trên forum, một phần là do tên tài khoản của tôi là trời-mưa-to-không-có-dù-che có vẻ rất lạ, lúc đặt tên này tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì tên ngoài đời của tôi là Ngô Đại Vũ* và lúc tạo tài khoản là khi tôi đang bị kẹt lại ở trường vì không mang dù, phần khác là do chưa ai biết giới tính thật của tôi, tôi chưa bao giờ bật tiếng của mình khi chơi. Vì thế, nhiều người cũng rất tò mò một người chơi nhất nhì bảng như tôi với một tên kì lạ và một giới tính bí ẩn thật sự là ai.

*Đại Vũ: đại là to, vũ là mưa. Cái này mình đặt đại cho nó hay thôi, không biết xét bên tiếng Trung có đúng không nữa.

Topic lần này không biết do ai tạo ra, chủ topic đặt ra giả thuyết cho rằng tôi là con gái vì muốn nhận được sự đối xử công bằng trong khi chơi và tạo ra sự quyến rũ thu hút phái nam nhất định, giả thuyết này theo tôi là khá mắc cười này lại nhận được rất nhiều sự đồng tình. Tôi chống cằm lăn chuột đọc một lượt các bình luận.

Một tin nhắn mới được gửi đến.

Aladin: “Vũ, chúng ta cũng làm bạn cũng lâu rồi phải không? Có thể cho chúng tôi biết được sự thật không?”.
Đậu phụ: “Không sao đâu Vũ, nếu cậu thật sự là nữ chúng tôi cũng không sẽ bảo kê cậu hay nâng niu các thứ, đối với tôi cậu sẽ là nữ hán tử tuyệt vời nhất”.

Không hiểu sao tôi lại không khó chịu, chỉ cảm thấy khá hài hước, “nữ hán tử”, chắc tôi cười đến trọng thương mất.

Thừa Thừa: “Cậu ấy không muốn nói thì thôi đi”.

Thừa Thừa không biết từ đâu xuất hiện, thật ngầu mà bảo kê cho tôi. Thừa Thừa của tôi đúng là bé ngoan (?) mà, không uổng công tôi dành hết tình yêu thương cho cậu.

Aladin: “Chúng tôi cũng đâu có ép cậu ấy đâu [mặt buồn]”.
Vũ: “Nếu các cậu thật sự muốn biết thì tôi sẽ nói, các cậu đừng có đi coi mấy cái topic trên forum nữa”.
“Tôi là nam”.

Nhấn gửi dòng tin nhắn đó đi, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi tò mò không biết Thừa Thừa sẽ phản ứng ra sao, cậu ấy có ngạc nhiên không. Nếu nói ra rồi, liệu tôi còn khả năng nào để bày tỏ tình cảm này? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tất cả đều đã xem, nhưng không ai nhắn gì nữa cả. Bầu không khí có chút quỷ dị và ngượng ngùng, tôi đành gửi thêm.

Vũ: “Các cậu?”.
Đậu phụ: [mặt bất ngờ][mặt bất ngờ][mặt bất ngờ]
Aladin: “... Đó là sự thật sao?”.

Tôi khẽ cười, nhắn: “Có cần tôi chụp giấy tờ để chứng minh không?”. Chắc mấy cậu bạn này lại tin răm rắp mấy lời trên mạng rồi đã vậy còn thấy chữ viết với tay của tôi đẹp nên càng thêm lòng chắc chắc nữa chăng. Thật sự hài hước mà.

Aladin: “Không cần, không cần. Chúng tôi tin cậu”.
Đậu phụ: “Đúng đúng”.
“Đúng không Thừa Thừa?”.

Tôi rất trông chờ vào phản ứng của Thừa Thừa, ở góc trái khung chat đang hiện là Thừa Thừa đang gõ, tim tôi thật sự cứ như ai đang cầm mà lắc điên cuồng vậy.

Thừa Thừa: “Đúng. Tôi luôn tin Vũ”.

Ặc, cái kiểu nói chuyện gì đây. Thừa Thừa đồ trẻ hư!

.

Sáng hôm sau, tôi vác một gương mặt thiếu ngủ đến trường, tối qua chỉ cần tôi nhắm mắt thì lại nhớ đến dòng tin nhắn của Thừa Thừa ngày hôm qua. Xong ba tiết, tôi ngáp ngắn ngáp dài ghé qua quán cà phê gần trường, gọi một phần cà phê rồi gục xuống bàn. Giờ này quán cũng khá đông, nhưng người ta chủ yếu đến thưởng thức cà phê, đọc báo, dùng máy tính, lâu lâu có tiếng nói chuyện khe khẽ.

Tôi đang tính vùi vào cánh tay ngủ một giấc, thì phục vụ bê nước đến. Tôi vội ngẩng đầu lên nhận nước, câu cảm ơn vừa đến miệng thì trong tầm nhìn liền xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Những người vừa vào quán, bóng dáng cao dong dỏng trong đám người đó là Thừa Thừa. Sao cậu lại ở đây, giờ này cậu phải về thành phố B rồi chứ. Tôi toát mồ hôi, quay đầu vào nhìn bức tường, cố giấu đi gương mặt mình.

Thừa Thừa và mấy người đi chung với cậu bằng cách nào đó ngồi ngay bàn kế bên tôi, thật là xui xẻo mà. Tôi thật sự muốn lấy đầu mình đập vào bàn mấy lần, tôi vẫn giữ tư thế kì lạ, gục mặt hẳn xuống bàn. Khoan… Thừa Thừa đâu biết mặt tôi. Ngày hẹn hôm đó, chỉ có tôi là thấy cậu từ xa, còn cậu chưa kịp định hình gì tôi đã bỏ chạy rồi.

Lúc này, tôi mới an tâm một chút ngẩng mặt lên một chút, giả vờ tự nhiên đánh mắt về phía bàn kế bên. Trang phục của Thừa Thừa hôm nay rất đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác gió màu cà phê nhạt vắt lên ghế. Mái tóc đen được vuốt lên rất gọn gàng để lộ vầng trán xán lạn, đôi mắt hơi nheo nheo lại vì cười xuống một tí nữa thì là hàm răng đều. Chết mất, sao Thừa Thừa của tôi lại đẹp đến vậy, làm tôi chỉ muốn chạy ra gào lên: “Cậu là của tôi!!!”.

Tiếc là không thể.

Tôi thở dài, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo đầu óc. Tôi mò từ trong cặp ra cuốn tài liệu giả vờ đọc để đôi lúc nhìn lén cậu. Bên kia có vẻ là bạn đại học của cậu, hầu hết là nam chỉ có một người là nữ, ngồi cạnh Thừa Thừa, đôi lúc nhìn cậu với ánh mắt đầy ái mộ. Không chỉ cô gái đó, nhiều cô gái ở trong quán cà phê ngay cả chị phục vụ cũng dùng ánh mắt đó để nhìn cậu.

Nếu tôi là nữ tôi cũng sẽ đường hoàng một chút nhìn cậu giống vậy, giá như.

“Đinh Thừa, cậu cứ xem điện thoại hoài vậy, có việc gì à?”.

Đinh Thừa sao? Tôi chưa bao giờ thật sự hỏi tên thật cậu cả, cậu cũng vậy. Cậu gọi tôi là Vũ tôi gọi cậu là Thừa Thừa. Đinh Thừa là một cái tên nam tính vậy làm sao cậu lại đặt tên QQ là Thừa Thừa nhỉ vì nó nghe khá là đáng yêu, đây cũng là lý do tôi hay gọi đùa cậu là bé Thừa Thừa của tôi.

Tôi dùng cuốn tài liệu che nửa mặt, hơi đánh mắt về phía cậu, từ chỗ của tôi chỉ có thể thấy mặt nghiêng của cậu. Nãy giờ, cậu cứ lâu lâu lại xem điện thoại một lần, cậu có việc gì sao. Con điện thoại đời cũ của tôi trên bàn liên tục rung lên vì tin nhắn trên QQ nhưng tôi chẳng quan tâm mấy chỉ lo ngắm trộm Thừa Thừa của tôi.

Thừa Thừa ngồi bên bàn kia có vẻ không tập trung vào cuộc trò chuyện lắm, cúi đầu bấm một lúc rồi nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng cậu cầm điện thoại đứng dậy nói: “Tôi đi gọi điện thoại một chút”.

“Ờ đi đi, xong rồi chúng ta về luôn”, một cậu bạn trong nhóm trả lời.

Thừa Thừa hướng bước chân về cửa để gọi điện thoại, cậu áp sát điện thoại lên tai, một tay vươn ra định kéo chiếc cửa quán ra thì lúc này điện thoại của tôi trên bàn một cách trùng hợp và đúng thời điểm reo lên. Vì quán cà phê khá yên tĩnh cho nên tiếng chuông điện thoại tôi ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Thừa Thừa. Cậu quay đầu nheo mắt quan sát tôi, tôi chỉ lo vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Trên màn hình tôi còn rõ ràng rành mạch lưu: “Bé Thừa Thừa”. Lần đó cậu cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc, tôi cũng đưa số liên lạc mình cho cậu. Lúc tôi không đến buổi hẹn, cái tên này luôn xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhưng lâu lắm rồi không xuất hiện, độ gây ám ảnh vẫn như cũ.

Thừa Thừa tiến lại bên bàn của tôi, các bạn của cậu có vẻ tò mò nhìn hai chúng tôi nhưng tôi thật sự không có thời gian để ý chuyện đó bởi vì cậu đã đứng ngay chỗ tôi ngồi, tay vẫn cầm điện thoại, nghiêng người nhìn thẳng vào tôi.

“Vũ?”.

Trời ơi, ông trời ông hãy đem con đi đi.

.

Note: có một số từ tiếng anh mình đã cố gắng dịch ra tiếng Việt nhưng forum với topic mình vẫn giữ vì nó khá sát ấy. Nhiều bạn thấy game bắn súng chắc nghĩ đến PUBG phải không? Ban đầu mình cũng tính ghi PUBG nhưng mình cảm thấy mình nói chung chung thì dễ viết ra nhiều chi tiết thú vị hơn.

Lâu lắm rồi mình mới viết lại, đã vậy còn thử sức nam nam nữa, có gì sai sót các bạn góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro