[2]. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ?".

Trời ơi, ông trời ông hãy đem con đi đi.

"Khụ, cậu nhận nhầm người rồi", tôi vội phản xạ trả lời, tay chân lúng túng dọn đề cương vào, có ý muốn rời đây ngay lập tức.

"Vậy sao?".

Tôi cúi gằm mặt kéo balo lại, cố gắng không nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi định đứng dậy thì điện thoại chết tiệt trên bàn lại kêu lên. Thừa Thừa cậu ấy lại gọi cho tôi một lần nữa!

Lúc này thì chẳng còn trốn ở đâu được, màn hình hiển thị "Bé Thừa Thừa", tôi cứng người ngẩng đầu, cậu đứng ở đó nhướng mày nhìn tôi. Chết tiệt, thời điểm dầu sôi lửa bỏng này tôi còn cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật mê hồn nữa chứ.

"Có chuyện gì vậy, Đinh Thừa?", cậu bạn thấy tình huống có chút thắc mắc liền lên tiếng.

Thừa Thừa quay đầu, trầm ổn bảo: "Các cậu đi trước đi, tí tôi sẽ theo sau". Lời nói của cậu quả là có sức nặng, bạn bè cậu ậm ừ vài tiếng rồi nhanh chóng rời quán cà phê. Còn tôi ở đây kiếm cách trốn thoát chỗ này.

"Tôi... có việc phải đi...".

"Sao cậu trốn tránh tôi vậy, Vũ?", cậu đứng chắn trước mặt tôi không cho tôi đi.

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, có chút đầu hàng ngồi xuống ghế, rụt rè phát ra một câu: "Chào cậu, Thừa Thừa".

Thừa Thừa kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, bầu không khí có chút ngượng ngùng, chí ít là đối với tôi là như vậy. Tôi cúi đầu nhìn ngón tay nhịp nhịp trên bàn của cậu, lòng càng thêm lo lắng, giọng trầm ổn của cậu vang lên: "Cậu có gì muốn nói với tôi không?".

Tôi hít mạnh, lắc đầu ngẫm lại rồi gật đầu.

"...", cậu thở dài, "Được rồi tôi hỏi cậu ba câu, cậu phải trả lời thật đấy".

Tôi gật đầu nhè nhẹ.

"Đầu tiên, sao cậu trốn tôi?".

Tôi nghẹn họng, xong ho ngượng ngùng một tiếng: "Khụ, tôi không có". Từ lúc Đinh Thừa ngồi đối diện tôi, ngay cả cằm của cậu tôi còn không dám nhìn chỉ chăm chăm nhìn mũi giày của cậu.

"Vậy cậu đã nhận ra tôi trước khi tôi gọi cậu?".

Tôi há mồm ra tính nói nhưng lại ngại quá, chỉ biết gật hai cái, cảm thấy mình chẳng khác gì cô gái mới lớn. Giọng trầm ổn của Thừa Thừa lại vang lên:

"... Hôm đó, cậu có đến sao?". Tôi hiểu rõ hôm đó của Thừa Thừa là hôm hai chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu, câu này tôi cũng muốn nói thật với cậu nhưng chẳng phải lần trước tôi nói dối là mình bị bệnh nên không đến rồi sao. Phải nói làm sao mới được đây.

Tôi loay hoay một hồi, cuối cùng vẫn đành cúi thật thấp đầu nói nhỏ: "Phải...".

"Tại sao cậu lại bỏ về?".

Cậu lại hỏi, tôi có chút giật mình khi nghe câu này, lắp bắp tố cáo: "Cậu bảo chỉ hỏi ba câu thôi mà". Đúng là gan thật, đã làm sai còn bị bắt tại trận mà vẫn có can đảm đi tố cáo ngược người ta, khụ, có lẽ do bình thường Thừa Thừa hay chiều theo ý của tôi nên tôi có chút ỷ lại.

Nhưng đây chắc hẳn không phải một trong những lần đó, vì lúc tôi ngẩng đầu nói với cậu có thể thấy được vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của Thừa Thừa. Cậu khoanh tay, dựa người vào lưng ghế, hơi nhướng mày: "Câu đầu tiên cậu có chắc nói thật với tôi không?".

Tôi nghe vậy là ho vài cái quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của người đối diện, một lúc lâu mới lấy chút can đảm đáp: "Về chuyện đó... tôi có lý do riêng, có thể nói sau, khụ, được không?".

Dứt lời, tôi hơi đánh mắt về người con trai tôi thầm thích rất lâu kia, cậu vẫn nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc ban nãy đã được đổi thành ánh nhìn dịu dàng và ôn nhu, được gần cậu như vậy tôi mới có thể thấy được đôi mắt đẹp đó. Thừa Thừa khẽ mỉm cười, nhướng người nói:

"Thôi được rồi, đi thôi", Thừa Thừa cuối cùng cũng ngừng việc "tra khảo" tôi, nghe được câu đó tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vội tỉnh ngộ.

"Hả? Đi đâu", tôi thấy Thừa Thừa đã đứng lên mặc áo khoác.

"Đi ăn trưa".

Tôi nuốt nước miếng, lắp bắp: "Tôi... và cậu đi ăn trưa với nhau?!".

Cậu gật đầu: "Tất nhiên rồi", xong đó cậu nheo mắt hỏi ngược lại: "Cậu tính từ chối?".

Tôi ho khan vài tiếng, tôi muốn thét lên đồng ý còn không được nữa kìa, phải bình tĩnh. Đại Vũ giữ hình tượng, giữ hình tượng.

"Không, đương nhiên phải đi ăn rồi".

Thừa Thừa nhướng mày, vẻ mặt có chút vui vẻ so với tình trạng nãy giờ, cậu bước ra khỏi quán cà phê. Dáng người cao dong dỏng, trời có chút se lạnh nên cậu mặc áo khoác gió, tà áo nhè nhẹ rung theo bước đi nhanh của cậu. Tôi vội dọn đồ chạy theo sau, lúc ra khỏi cửa vẫn còn để ý được vô số ánh mắt theo dõi chúng tôi. Đi với người quá tuấn tú chẳng khác gì vác cột đèn đường đi trong đêm tối cả, quá nhiều sự chú ý đi mà.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Hừm... mì vằn thắn đi", tôi đáp.

Lúc tôi lơ mơ giác ngộ thì cả hai đã yên vị ngồi trong quán mì và đang đợi món mình gọi ra, mọi thứ đối với tôi cứ như là mơ. Gặp cậu để rồi cùng cậu ngồi ăn, đã vậy chỉ có hai chúng tôi. Khụ, tôi chợt phát hiện mình lại hồi hộp đến vậy.

Thừa Thừa ngồi đối diện tôi đang cúi đầu bấm điện thoại, không hiểu sao tôi lại thích không khí này, chỉ tôi và cậu yên lặng ngồi bên nhau thế này. Khoảng cách ảo trở thành khoảng cách thật. Lần thứ hai gặp cậu nhưng vẫn cảm thấy thật quen thuộc.

Đồ ăn tới cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Bát mì nóng hổi được đặt trước mặt, tôi cực kì vui sướng vì tôi thật sự rất thích ăn, đồ ăn luôn là thứ cám dỗ với tôi. Không biết bao lâu cái bụng của tôi cuối cùng cũng thỏa mãn, tôi vui vẻ uống trà chờ Thừa Thừa. Thật sự là có chút ngại khi tôi ăn như hổ đói, một lát đã xong, Thừa Thừa thì vẫn chậm rãi thưởng thức, chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều.

Cậu ăn xong, lúc lau tay thì hỏi: "Ngon không?".

Tôi nhoẻn miệng cười gật gật đầu, cảm thấy vẫn chưa thể hiện đủ sự hài lòng của mình về tay nghề của đầu bếp quán này, tôi liền hỏi: "Sao cậu biết được quán này vậy? Thật sự rất ngon a".

"Tôi ăn từ nhỏ, ba má rất hay dắt đến đây", cậu bình tĩnh đáp.

"Ồ...".

Một giây, hai giây, ba giây.

"Khoan khoan, ăn từ nhỏ... rồi rồi, hay dắt đến đây??", tôi lắp ba lắp bắp, không thể tin được những gì não bộ mình đang tổng hợp lại.

Thừa Thừa chống cằm, hơi nhướng mày, vẻ mặt cậu như hiểu được ý của tôi: "Đúng, tôi là người thành phố A".

"Sao có thể?".

"Sao lại không?"

Cuối cùng, một sự thật kinh hoàng rằng Thừa Thừa là người thành phố A, nhưng lại học ở một trường đại học ở thành phố B. Tôi và cậu sống chung một thành phố cũng không phải một chuyện kinh hoàng lắm, mà vấn đề ở đây là cậu sẽ thực tập ở một bệnh viện ở thành phố A thậm chí bệnh viện đó lại rất gần trường đại học của tôi. Có nghĩa là khả năng tôi gặp Thừa Thừa ngày càng cao, tôi thật sự vẫn chưa thích ứng với việc nhìn trực tiếp với gương mặt cậu, chứ không phải màn hình máy tính. Đôi mắt tôi chịu không nổi và tim tôi cũng vậy.

Khi tôi về nhà, đầu óc của tôi vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Mọi chuyện xảy ra có chút quá tải với não tôi. Tôi nhìn trân trân lên trần nhà trắng, trong đầu có rất nhiều hình ảnh, lời nói và âm thanh, nhưng chỉ có của Thừa Thừa mà thôi.

Ding, điện thoại bên gối kêu lên. Tôi với tay cầm lên, trên màn điện thoại sáng, dòng thông báo từ QQ hiện rõ.

Thừa Thừa

"Hôm nào đi ăn nữa nhé".

Thừa Thừa

"Gặp được cậu tôi rất vui".

Tôi đọc xong tin nhắn, có chút ngại ngùng úp mặt xuống gối, hai bên gò má cũng tự giác đẩy lên cao. Nghiêng mắt gõ thật nhanh, tôi nhìn dòng chữ vừa gửi đi lại cảm thấy tình yêu thật kì diệu, làm con người ta vui một cách kì lạ chỉ vì vài dòng tin nhắn.

Tôi xoa xoa mặt, thả điện thoại xuống, vội ngồi bật dậy: "Không được rồi, không được rồi, phải đi tắm thôi".

Thật sự là còn ngồi ở đây chắc đầu óc lâng lâng mãi mất.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, đang thể hiện một khung chat. Dòng tin nhắn mới đến.

"Gặp được cậu tôi rất vui".
"Hôm nào đi ăn nữa nhé"

"Tôi cũng vậy"
"Được, là cậu nói đây, nhớ đấy".

"Nhớ, sẽ nhớ kĩ".

.

Hôm nay trời nắng đẹp, mây cũng xinh xắn, lớp cỏ dưới đất bị dẫm đạp cũng trở nên tươi mới, cái cổng trường rỉ sắt tự nhiên cũng thấy đẹp đẽ biết bao. Chắc nhiều người cũng nghĩ tôi điên rồi? Phải, tôi điên rồi.

Tại sao ư? Lý do khá đơn giản. Tôi bị Thừa Thừa làm cho mất lý trí rồi.

Hơn hai tuần qua, tôi và Thừa Thừa gặp nhau không dưới mười lần, chúng tôi đã làm gì? Đi ăn với nhau ở những nhà hàng cậu ấy giới thiệu, sau đó có thể cùng nhau đi chung con đường về, không những thế, còn những buổi tối tôi ngồi thư viện viết nốt dãy phương trình chờ cậu hết ca để cùng nhau đi ăn khuya. Thật lãng mạn mà phải không?

Tôi thật sự có thể sống chết trong cái khoảng thời gian tốt đẹp này. Lập trình, phương trình, mã toán, bài tập, chạy phần mềm cứ đưa tất cho ông đây, Đại Vũ ta sẽ chỉ nhấc nhẹ tay mà xong vì về mặt tinh thần thật sự đã quá được thỏa mãn a.

Ting. Ting.

Tiếng tin nhắn điện thoại kêu, tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Sờ hết túi áo khoác bên trái bên phải để kiếm con điện thoại cùi của mình. Tin nhắn đến từ nhóm trò chuyện quen thuộc.

Đậu phụ: "Làm một ván không anh em? Lâu rồi chưa chơi".

Aladin: "Được được đồng chí".

Aladin: "Đợi tôi mở máy cái".

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, rồi nhìn khung cảnh xung quanh mình, sau đó tự ngẫm là bản thân mình đang chờ Thừa Thừa đi ăn chung. Thật xin lỗi người anh em, người bạn này bận đi chung với nam thần rồi, không có hứng bắn người đâu.

Vũ: "Xin lỗi nha, có việc rồi".

Tôi định tắt điện thoại thì Thừa Thừa vừa hay cũng nhắn trả lời: "Bận rồi, xin lỗi".

Aladin: "Này, hai người kia, bận cái gì mà bận miết thế?"

Đậu phụ: "Đúng đúng, có bạn gái hay gì mà suốt ngày bỏ bê anh em vậy?".

Này, đồng chí Đậu phụ, bạn là người trong nhóm có bạn gái đấy, thật là biết ăn nói. Mà khoan Thừa Thừa có bạn gái chưa nhỉ, hay cậu có đang thích ai không, tôi chưa thật sự bao giờ lấy can đảm để hỏi cậu những câu hỏi này. Có lẽ do tôi sợ chăng?

Sợ mình thất tình, sợ mình đơn phương và hơn thế nữa là sợ bị từ chối.

Ngón tay đặt trên bàn phím mãi cũng chẳng có hứng gõ thêm dòng gì. Nghĩ đến việc tôi là nam và người tôi thích cũng là nam làm cho những can đảm, tự tin trước giờ của tôi quay về điểm xuất phát. Cơ thể cảm nhận được nỗi lo của bản thân tự hoạt động mà phát ra một tiếng thở dài.

"Làm sao đấy?".

Giọng nói Thừa Thừa vang lên trên đỉnh đầu. A, cậu xong ca rồi đến giờ ăn rồi.

Tôi ngẩng đầu giấu đi vẻ buồn bã của mình, lấy lại vẻ vui vẻ thường ngày: "Ầy, không có gì. Nào nào, hôm nay Thừa Thừa muốn ăn gì?". Cậu không ngại việc tôi gọi cậu là Thừa Thừa ở ngoài thế này, dù cái tên đó có ảnh hưởng kha khá đến hình tượng của cậu.

Thừa Thừa nhướng mày nhìn tôi chỉnh lại quai ba lô, thả nhẹ một chữ: "Cậu...".

Ngón tay tôi vừa nhấp vào màn hình điện thoại, mắt cũng chẳng muốn dành thời gian để nhìn tin nhắn mà lập tức chuyển sang gương mặt xán lán kia. Cậu đang nhìn tôi cười, khóe miệng hơi nhếch lên: "... muốn ăn lẩu không?" - cuối cùng tên Thừa Thừa này cũng hoàn thành phần câu bỏ dở kia.

Đồ Thừa Thừa hư! Cậu là trẻ hư!

Tôi chắc chắn sắc mặt mình đã biến chuyển thế nào, từ ngạc nhiên bất ngờ cho đến lặng người sau đó là nhíu mày tức giận, tôi cảm thấy hai hàm răng đã nghiến chặt lại với nhau.

Bình tĩnh nào Vũ, yêu thương nhân loại.

Tôi ậm ừ đáp, rồi bỏ cậu đi về phía trước, miệng tôi lầm bầm rất nhiều câu mắng. Khung chat bây giờ có hiện tin nhắn mới.

Thừa Thừa: "Tôi không có bạn gái. Không tin thì hỏi Vũ đi"

Cái gì nữa đây?!! Sao tôi biết cậu có bạn gái hay không. Aladin và Đậu phụ như phát điên lên, liên tục kêu réo tên tôi.

Tôi bất đắc dĩ nhắn: "Tôi không hề biết gì cả, tôi vô can [mặt khóc]".

Aladin: "Hai người này âm thầm bí mật giấu diếm hú hí với nhau chuyện gì mau khai ra".

Vũ: "..." .

Thừa Thừa: "Cũng không âm thầm bí mật giấu diếm hú hí cho lắm".

Thừa Thừa: "Mấy nay bọn tôi bận đi ăn cùng nhau, cho nên xin thứ lỗi Vũ đói rồi, tôi phải cho cậu ấy ăn. Tạm biệt".

Tôi:...

Các bạn thấy rồi đó, tôi cạn lời rồi.

Tại sao việc nói chúng tôi đi ăn cơm với nhau qua tay cậu có thể trông mờ ám đến như vậy?

.

Có chuyện không hay.

Tôi đã ngồi trước bàn máy tính cũng khá lâu rồi, việc này cũng không mới mẻ gì lắm nếu màn hình máy tính của tôi đang hiển thị một topic đang được quan tâm và bàn luận sôi nổi trên diễn đàn từ nãy đến giờ. Có vẻ tôi thẫn thờ quá lâu sao? Tôi không biết phải cảm nhận chính xác tình huống này thế nào nữa, thầy cô ơi đáng lẽ phải bắt con học hành đàng hoàng môn ngữ văn để đến bây giờ con có thể chọn một từ chính xác và phù hợp nhất mà diễn tả cảm xúc không ra gì của con.

Thừa Thừa nổi tiếng rồi. Vì sao ư?

Thứ nhất, cậu nằm trong những người chơi giỏi ở bảng xếp hạng, thứ hai và có lẽ là thứ cuối cùng, cậu bị chụp lén. Trong tấm hình đó, bao nhiêu nét soái ca ngời ngời được thể hiện một cách gọn gàng và rõ ràng nhất có thể. Tôi cảm thấy thật là mệt mỏi.

Khi bạn chưa kịp giành người đó về tay bạn thì có nhiều người bắt đầu nguyện vì người đó mà làm chồng làm vợ?

Tôi lướt qua topic một lần nữa, toàn những bình luận khá là mê sắc, nào là "chồng ơi về nhận con", "anh ơi bạn gái anh đang đóng gói gửi đến nhà", "tuy tao là nam nhưng tao cảm thấy tao bị bẻ cong vì một tấm hình",... Phần bình luận ngày càng sôi nổi, tên chủ topic này tôi biết, vì đó là bạn gái quen qua mạng của Đậu phụ.

Hồi tuần trước, Aladin hẹn nhóm tôi ra gặp mặt nguyên nhân vì tức giận khi tôi và Vũ âm thầm "qua lại" mà không rủ anh em.  Tuy nhiên vì tôi bận bảo vệ luận án nên chỉ kịp ghé qua chào một tiếng sau đó nhanh chóng bỏ chạy về trường, không có dịp gặp qua bạn gái của Đậu phụ - An Dao. Ấn tượng của tôi về cô bạn gái này cũng không có nhiều, từng có một lần chơi chung với chúng tôi. Cô bạn này có vẻ đã quá bị ấn tượng với ngoại hình của Thừa Thừa rồi, đăng cả topic rồi viết cả bài dài thế kia chỉ để khen cậu. Tôi có cảm giác cậu ấy sẽ không thích chuyện này, khụ, chính bản thân tôi cũng không thích.

Ngay lúc này, Thừa Thừa nhắn tin vào nhóm trò chuyện, có lẽ cậu mới từ bệnh viện về, dòng tin nhắn thẳng thắn nói ra cảm nhận của bản thân.

Thừa Thừa: "Tôi không thích hình của mình bị công khai trên mạng đâu".

Aladin: "Thừa Thừa, nhưng cậu thật sự đẹp trai đấy".
"Lúc gặp cậu tôi cũng chút xíu nữa là đổ gục rồi đó".

Không phải mình cậu đâu Aladin, mém đổ là chuyện quá bình thường rồi, vẻ ngoài đó làm tôi đổ vật vờ đây nè. Và chính vì vậy tôi phải bảo tồn nhan sắc đó khụ khụ cho mình tôi thôi, không thể chia sẻ, không thể, không thể.

Thừa Thừa: "Tôi nói nghiêm túc, thật sự có điểm khó chịu"
"@Đậu phụ, có thể gỡ xuống không?".

Đậu phụ: "Thừa Thừa, thật sự xin lỗi cậu nhưng Dao Dao nói không muốn gỡ".
"Cậu suy nghĩ lại được không? Cậu nhìn xem topic đó nóng cỡ nào, có rất nhiều người yêu thích mà".

Thừa Thừa: "Điều đó không quan trọng, tôi không thích như vậy".

Đậu phụ: "[mặt khóc] tôi thật sự nói không lại cô ấy".

Aladin: "Thừa Thừa à, mọi chuyện cũng lỡ rồi, Đậu phụ cũng hết cách rồi".

Hết cách? Ầyyyyy, mọi người buông xuôi vậy sao? Thế là tôi phải chấp nhận mỹ nam của lòng mình được vô vàn cô gái trên diễn đàn gọi là "chồng", "anh yêu",... trong khi tôi không được? Sự tổn thương này... cần có nơi để khuây khỏa.

Tôi mấy giây sau, lấy được trái táo trong tủ lạnh, gặm lấy gặm để dường như bao như nỗi đau nãy giờ đều được trút hết lên thứ trái cây đáng thương này. Cắn trái táo trong miệng, tôi quay về bàn máy tính, tin nhắn trong nhóm trò chuyện vẫn chưa có hồi âm, Thừa Thừa đã đọc nhưng có vẻ không muốn trả lời. Tôi có chút chần chừ nhưng vẫn nhấp vào khung trò chuyện riêng của Thừa Thừa.

"Có sao không?"

"Không ổn lắm"

"Hầy, giá như tôi có thể giúp cậu"

"Thật ra cậu có thể".

Tôi?

Tin nhắn kế tiếp của Thừa Thừa làm cho trái táo đang ở giữa hai hàm răng của tôi rơi xuống một cách tự do, đập lên ngón chân nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Cậu đánh sập topic đó giúp tôi được không?". 

.

.

.

Còn nữa. 

Ps: Sao mị viết chap này nó dở dở ương ương vcl =))) Các lỗi văn phạm và type có gì mọi người cứ góp ý nhé, bản thân mình cũng có thấy mà chưa có thời gian sửa, đợi tung hết một lần rồi dò lại. Truyện này có 3 chương hoi, nên chương sau là chương cuối òiiii

Tự viết và tự thích Thừa Thừa =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro