[3]. Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting.

Tin nhắn mới đến.

Aladin: "Các cậu biết gì chưa? Topic kia biến mất rồi! [mặt hoang mang]".
Aladin: "Nhiều người bảo bị hack, do ban quản trị bảo không có gỡ xuống. Trời ơi".
Đậu phụ: "Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải khó xử với hai người luôn [mặt vui sướng]".
Đậu phụ: "Mà ai lại đi hack nhỉ?".

Khụ khụ.

Ở phần tin nhắn riêng tôi nhận thêm tin nhắn mới từ Thừa Thừa: "Cảm ơn cậu nhé Vũ". Tôi cũng cảm ơn bản thân mình vì đã học hành chăm chỉ để có thể đến ngày nào dùng vài thao tác gỡ luôn bài viết đó xuống mà không cần quyền quản trị viên. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy cô và cảm ơn Thừa Thừa đã cho tôi có một cái cớ để đánh sập bài viết đó mà không ái ngại với đời. Không ai được trách tôi, chính chủ nhân bảo tôi gỡ đấy nhé.

Bên nhóm trò chuyện, Aladin và Đậu phụ vẫn đang bàn luận về việc ai đánh sập topic đó, Đậu phụ có than phiền là bạn gái đang giận dỗi vì topic đó bị gỡ, cậu đang ra sức dỗ dành vì cô nàng cứ khăng khăng tìm ra người làm việc đó cho bằng được.

Đậu phụ: "Không biết là ai mà lại gỡ topic đó xuống nhỉ?".

Aladin: "Chẳng lẽ là cô gái nào đó điên cuồng Thừa Thừa đến mức đánh sập topic đó để mọi người khỏi xâu xé nhau nữa?".

Phập. Phập. Trúng bao nhiêu tim đen của tôi rồi Aladin, cậu này là xem nhiều phim quá hay là bà đồng chuyển kiếp vậy.

Topic bị gỡ, chủ đề lắng xuống. Mọi thứ dần vào quỹ đạo của nó. Tôi nhận được kết quả tốt nghiệp của bản thân và chỉ giờ ngồi ở nhà chờ đến ngày quan trọng đó đến thôi. Thừa Thừa sắp kết thúc kì thực tập ở bệnh viện. Tuy chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên như trước, vẫn còn những buổi hẹn nhỏ. Và những buổi hẹn đó đem lại cho tôi hy vọng rằng có một hy vọng nào đó cho tôi và cậu.

Tưởng chừng mọi việc êm đẹp thì lại có chuyện ập đến - bạn gái của Đậu phụ đăng diễn đàn nói sẽ tổ chức buổi họp mặt offline với các tài khoản quen biết hoặc muốn quen biết. Điều đó ắt hẳn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến "con dân đen" là Đại Vũ đây nếu chị đại không thể nhẹ nhàng hơn nhấn mạnh gạch chân in đậm rằng: tài khoản đại thần "không-thừa-lời" sẽ tham gia buổi họp mặt này.

Khi tôi đọc đến dòng này, không thể kiềm nén thốt lên: "Cái gì cơ?!".

Thừa Thừa lúc nào đồng ý tham gia buổi họp mặt đó, mấy lần đi ăn chung không hề nghe qua cậu nói về chuyện này nha. Đúng là có thể cậu không nói với tôi, nhưng mà chuyện này là không thể nào. Thừa Thừa không thích chỗ náo nhiệt, đồng ý tham gia buổi họp mặt với vô số gương mặt lạ này có thể là rất nhiều nhưng không phải Thừa Thừa a.

Tôi vội vàng vào nhắn tin riêng cho cậu.

"Thừa Thừa, cậu đồng ý đi họp mặt?".

"... họp mặt nào?".

[Link]

"Họp mặt này".

"...".

"Tôi không".

"O.o".

Sau đó là trong nhóm trò chuyện chung có chất vấn từ Thừa Thừa, có năn nỉ từ Đậu phụ, có hóng chuyện từ Aladin và có câm nín từ tôi.

Đậu phụ: "Tôi cũng khó xử lắm nhưng bạn gái tôi bảo nhiều người nói cô ấy gạt người khi đăng hình cậu lên. Cô ấy bảo lần này đi để lấy lại mặt mũi, cho nên cậu giúp tôi lần này đi. Tạt qua chào một tiếng cũng được a?".

Lâu lắm rồi mới thấy Đậu phụ nhắn dài và nghiêm túc thế này.

Thừa Thừa: "Thế từ khi nào tôi biến thành vật để chứng minh mặt mũi cho ai đó vậy?".

Có người rất không hài lòng về chuyện này rồi.

Đậu phụ: "Tôi không có ý đó".
Đậu phụ: "Tôi rất thích cô ấy, chỉ giúp tôi một chút thôi, cậu đừng gắt gỏng như vậy".
Thừa Thừa: "Tôi gắt gỏng?".
Aladin: "Bình tĩnh bình tĩnh nào hai huynh đệ".
Aladin: "Thừa Thừa tôi biết cậu không thích, nhưng cũng quen biết nhau được kha khá thời gian rồi. Coi như nhân tiện gặp mặt nhau tán gẫu vừa hay có thể giúp Đậu phụ luôn. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì cứ ngồi riêng với bọn tôi, Vũ sẽ bồi cậu ha".

Ơ sao lái qua tôi vậy đại ca? Tuy vậy, Aladin là người lớn nhất trong nhóm, hay đùa giỡn nhưng thời điểm này đứng ra giảng hòa cho bầu không khí bớt căng thẳng. Thấy nhắc đến mình như vậy, cố ý muốn chuyển hướng chủ đề đi, nếu không tiếp lời thì ắt hẳn rất kì hoặc.

Vũ: "Aladin nói đúng, Thừa Thừa coi như dịp này bốn chúng ta gặp nhau tán gẫu, lần trước tôi chưa có cơ hội gặp nói chuyện nhiều".
Thừa Thừa: "...".
Thừa Thừa: "Cậu thật sự muốn?".
Vũ: "Đương nhiên rồi a".
Thừa Thừa: "Cậu sẽ đi buổi họp mặt đó?".

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác không thoải mái dâng trào khi nghĩ đến buổi họp mặt kia nhưng lại nhớ đến gương mặt điềm điềm đạm đạm kia lại hít một hơi gõ.

Vũ: "Sẽ đi".
Thừa Thừa: "Được. Vậy tôi đi".

Tôi không hề biết khi thấy câu trả lời đó của Thừa Thừa, hai người Aladin và Đậu phụ ở bên kia đã đồng lòng nghĩ: "Đúng là Thừa Thừa chỉ nghe mỗi Vũ". Chuyện này về sau này tôi mới được biết.

.

"Tôi đã có người mình thích rồi".

Thừa Thừa nói vậy khi hai chúng tôi đang ngồi ngay bờ hồ cùng nhấp nháp ly cà phê và tôi đánh bạo hỏi cậu rằng có đang để ý ai không. Nhưng một phần lại sợ câu hỏi mình quá đột ngột nên mới vội vàng thêm ý rằng mình muốn giới thiệu cậu với một vài người để bao che ý đồ của bản thân. Nếu được, tôi muốn giới thiệu đối tượng cho cậu là tôi đây.

Và khi nhận được câu trả lời đó, tôi có chút sững người.

Lòng trùng lại. Chợt, nhận ra sau mình thích thầm cậu lâu như vậy, lại biết cậu có người để ý rồi thì không biết phản ứng ra sao. Trong phút chốc, tôi rối loạn, chơi vơi.

"Vũ?".

Tôi choàng tỉnh. Bản thân nhận được phản hồi thì ngơ ra.

"Cậu không sao chứ?".

"Còn cảm không?".

Thừa Thừa đổi tay cầm ly cà phê, muốn vươn tay sờ trán của tôi. Tôi theo phản xạ tránh tay cậu, có chút ngượng ngùng gãi đầu bảo mình ổn. Bàn tay lơ lửng trên không kia khựng lại một lát dường như bất ngờ với hành động của tôi, mãi một lúc mới rút lại.

Tôi nhìn ra xa, bầu trời bắt đầu nhuốm màu tím, mọi thứ dần dần ngả theo cái bóng của chiều tà. Mặt nước dập dềnh, từng đợt sóng loang nhè nhẹ nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng ngắm trời chiều. Loạng choạng đứng dậy vì ngồi quá lâu chân bắt đầu một chút tê rần, tôi nói với Thừa Thừa: "Về thôi".

"Về? Không phải cậu bảo tối nay có suất chiếu phim đêm muốn đi sao?".

Tôi ngước đầu nhìn cậu một hồi lâu rồi cúi mặt lẩm bẩm như nói với cậu và nói với bản thân mình: "Tớ không còn muốn nữa".

Thừa Thừa trầm ngâm nhìn tôi xoay người bỏ đi.

Một thằng con trai như tôi muốn thích một người con trai khác thì sẽ được sao? Muốn ở bên cạnh họ mà không bị dòm ngó mà được sao? Ước muốn tự nhiên xa vời.

Từ đầu cậu luôn cho rằng thứ tình cảm này một ngày sẽ vơi đi vì Thừa Thừa có thể thích một bạn gái nào đó nhưng cảm xúc lớn dần, tiếp xúc càng nhiều càng cho cậu hy vọng rằng cậu có thể ở bên cạnh Thừa Thừa. Nếu biết thứ tình cảm này không có kết quả tốt đẹp tại sao con người còn dấn thân vào? Chẳng phải vì những cảm xúc đó quá đẹp sao.

Cảm xúc yêu và nghĩ mình được yêu.

Thừa Thừa, đáng lẽ tôi nên làm bạn với cậu thôi.

"Vũ, cậu đi ngủ chưa?".

"Chiều nay cậu có vẻ rất lạ. Nếu có gì khó chịu nhất định phải nói cho tôi biết".

"Đừng giấu, được không?".

"Chúng ta là bạn mà".

"Vũ?"

"Cậu ngủ ngon".

Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt ngúm như tia hy vọng trong tôi lúc này.

Đúng vậy, chúng ta là bạn, nên vậy. Ngủ ngon nhé Thừa Thừa.

.

Ngày họp mặt tới cửa, cho dù tôi không muốn đi đến mức nào cũng không thể đùng một cái mà nói mình có việc bận mà ở nhà được. Đã đồng ý, lời nói nói ra không thu về được. Cho nên, Ngô Đại Vũ vừa không muốn gặp một đống cô gái mê mẩn Thừa Thừa vừa không muốn đi đối mặt với Thừa Thừa lại phải chuẩn bị đến nơi chẳng khác là cực hình kia.

Tôi có nhắn sẽ đến trễ vì còn một số hồ sơ tốt nghiệp cần phải làm, tiện dùng cớ này để từ chối ý tốt muốn qua đón tôi của Thừa Thừa.

Điều tôi không ngờ là khi hồ sơ xong xuôi, tôi chạy qua nơi tụ họp kia lại chẳng thể bước vào. Vì qua tấm kính tôi có thể thấy được Thừa Thừa đang cười, cười vui vẻ. Một thân hòa nhập vào bữa tiệc. Dù điều đó chẳng phải chuyện tốt sao, Aladin và Đậu phụ có nhắn tôi phải giúp Thừa Thừa vui vẻ tí, nào là tất cả trông cậy vào tôi vì tôi thân thiết với cậu nhưng nhìn xem, không có tôi cậu chẳng phải vẫn đang rất tự nhiên sao.

Tôi có đang bị nhạy cảm quá không?

Tình đầu đời đơn phương đã không nói làm gì, đã vậy còn là nam, đến giờ một câu tỏ tình cũng chưa kịp nói đã biết đối phương đã có đối tượng trong lòng. Bây giờ, tư cách bạn thân cũng không có. Tôi là gì với Thừa Thừa, sẽ chỉ dừng mãi ở bạn qua mạng thôi sao? Để rồi, một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở thành từng quen biết.

Nhìn bóng lưng kia, tôi loay hoay mãi không biết mình có nên kéo cửa bước vào không.

Điện thoại vang lên.

"Thừa Thừa, cậu còn ở trường không?", một người bạn cùng lớp lên tiếng.

"Tớ mới vừa ra khỏi, có việc gì sao?".

"À vậy sao, giáo sư tìm cậu nói chuyện. Nếu cậu không tiện, tớ sẽ bá...".

"Không cần đâu, tớ ở gần trường, tớ sẽ quay lại". Tôi ngắt lời người bạn kia, dù gì bản thân cũng có cái cớ để không ở lại nơi này.

Trở về trường, nói chuyện với giáo sư một số vấn đề về luận án tốt nghiệp. Trong suốt khoảng thời gian đó, điện thoại nơi túi áo liện túc rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Khi trò chuyện xong, trời cũng đã tối và không những thế lúc tôi ra đến sảnh thì trời bắt đầu đổ mưa.

Tôi nhìn ra ngoài, mưa như trút nước, không thể phóng tầm nhìn đi ra xa được vì màn mưa dày đặc. Tôi chỉ biết lắc đầu thở dài cho cái tên "Đại Vũ" (mưa to) của bản thân.

Giờ này trường cũng sắp qua giờ hành chánh, chẳng còn mấy sinh viên đi lại trong sảnh, sảnh trường học rộng lớn u ám đến lạ. Tôi rùng mình đi ra ngoài hiên ngồi lên bậc thềm, dù có chút lạnh do trời mưa nhưng đỡ hơn cái lạnh lẽo bên trong sảnh.

Điện thoại hiển rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thừa Thừa và hai số lạ tôi đoán là của Aladin và Đậu phụ, bên cạnh đó cũng có thông báo từ nhóm trò chuyện trên QQ.

Đậu phụ: Vũ, cậu đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aladin: Mau đến nhanh, mọi người đang chờ cậu đây.
Aladin: Mau mau lết xác đến đây.

Không có tin nhắn của Thừa Thừa.

Tôi nhàm chán tắt QQ, cũng không muốn gọi lại hay nhắn tin, cũng chẳng thể về nhà được vì trời mưa. Chẳng biết thế nào lại nhấp vào ứng dụng trò chơi trên điện thoại, tôi vốn hay dùng máy tính chơi nhưng vẫn tải ứng dụng trò chơi về điện thoại phòng hờ trường hợp bất khả kháng.

Vào trò chơi cũng vô dụng vì huynh đệ chơi game không online, tôi chỉ có nước đi tới đi lui. May rủi sao lại thấy tài khoản không-thừa-lời đang online, thậm chí là đứng gần tôi.

không-thừa-lời nhắn cho bạn.

không-thừa-lời: sao cậu chưa đến?
không-thừa-lời: có cần tôi đến đón không?

trời-mưa-to-không-có-dù-che: trời mưa to, chắc tôi không đến được.
trời-mưa-to-không-có-dù-che: cậu không cần đến đâu.

Im lặng một lúc lâu, không thấy cậu hồi âm. Tôi nhìn trời mưa rồi lại nhìn màn hình điện thoại hiển thị nhân vật của cậu và của tôi đứng bên cạnh nhau. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hài hòa đến lạ.

Tự nhiên tôi chợt nghĩ, ngày hôm đó cậu nói có người để ý, phản ứng đầu tiên của tôi cho rằng người đó không phải mình. Song giờ nghĩ lại, liệu có khả năng nào không?

Cậu đối xử với ai cũng bình đạm đúng như tên tài khoản của cậu - không-thừa-lời, cậu ít nói trầm ổn. Nhưng lại đối với chuyện tôi thì câu chữ cũng dài hơn, lời nói cũng nhiều ý tứ hơn. Cậu để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của tôi, cậu lo lắng, quan tâm. Và cậu có người mình để ý.

Người đó có thể là tôi không?

Tôi cúi đầu chậm rãi gõ.

trời-mưa-to-không-có-dù-che: tôi là nam, có thể thích cậu không?
không-thừa-lời đã xem.

Trời mưa như trút nước, tôi ngồi trên bậc thềm bần thần nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi trên màn hình điện thoại, đợi người bên kia trả lời. Chợt trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ổn.

"Vũ, tôi mang ô đến đón cậu rồi đây".

Ngừng một lát, cậu lại nói.

"Và câu trả lời là có thể".

.

"Cậu thật sự là đồ ngốc".

"Tôi nào nghĩ cậu cũng để ý tôi chứ".

"Đồ ngốc lúc nào cũng đòi bỏ trốn khi gặp chuyện hết".

"...".

"Thể hiện rõ ràng như vậy mà cậu không hiểu được tâm ý của tôi gì hết".

"...".

"Bình thường thấy cậu giải toán cũng khá, còn nghĩ cậu thông minh cơ".

"..."

Tôi còn tưởng cậu không thừa lời, nhưng lại nói nhiều hơn cần thiết rồi đấy.

Trời mưa to cuối cùng cũng có dù che cho, không thừa lời cuối cũng kiếm được người để ngày ngày cằn nhằn quan tâm.

Tôi là nam, có thể thích cậu không chính thức thoát khỏi trò chơi này.

End.

Ps: huhuhuhu ngâm dữ quá :< cuối cùng cũng kết thúc. Do phân vân mãi kết thúc này, nên viết thật sự tệ. Càng về cuối càng tệ :< cảm ơn ai đó đã đọc đến đây. Đây là tác phẩm đam mỹ đầu tiên của mình, có gì mọi người cứ nhận xét nhé. Do mình bỏ viết cũng lâu, nên tay viết còn cứng lắm. :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro