EPISODE 𝟐𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam phấn khởi lon ton đi tìm đối tượng tiếp theo sẽ được Y "thẩm vấn", vì VietNam Child đã có VietNam Female lo cho rồi nên Y hoàn toàn dư dả thời gian để kiểm soát mấy vấn đề tiểu tiết này nhằm hiểu rõ các bản thể của mình nhất.

Nên không ngoa khi nói bây giờ là lúc riêng tư, một thời điểm vô cùng thích hợp để Y dò la thông tin của kẻ cứng đầu nhất chốn này, VietNam Capitalism!

Rất nhanh, VietNam đã đến trước cửa phòng của hắn, trên tay không quên cầm theo một chiếc điện thoại. Phương pháp không đổi thay, ghi âm và nghe lại rồi tự rút ra kết luận.

Khẽ khàng đưa tay lên, lịch sự gõ cửa phòng. Ít lát sau, cánh cửa đã chậm rãi bật mở. Một dáng vẻ sang trọng quý phái xuất hiện, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Y trong ánh nhìn khinh khỉnh.

- Chuyện gì ấy nhỉ Ori~?

À...làm sao Y không để ý và quên được chứ nhỉ? Không biết từ bao giờ mà VietNam Capitalism đã đặt biệt danh đó để gọi Y rồi...chắc lại là bản tính độc quyền không muốn ngang vai ngang vế nên tự sáng tạo cách gọi khác với hai người còn lại, tạo nên sự khác biệt?

Nếu là hắn thì dám lắm, sao lại không?

- Chẳng là cậu ở đây cũng được vài ngày gì đó, nhưng tôi lại chưa biết chút gì về cậu. Thân là người giám hộ, tôi cũng nên hiểu rõ những người mà bản thân đang chịu trách nhiệm chứ nhỉ...?

VietNam gãi má cười khì, bày tỏ sự thân thiện, trái với vẻ khiêu khích thường thấy của VietNam Capitalism.

Tuy nhiên, hắn tất nhiên cũng cảm thấy khó hiểu dẫu khóe môi cứ nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Tự dưng nổi hứng thế kia~ chắc là có chuyện gì đó rồi phải không nào Ori~?

- Ừm, đúng là có thật, vì người chơi thứ tư vừa xuất hiện cách đây không lâu!

VietNam híp mắt giải đáp nỗi nghi hoặc của hắn ta, chẳng mấy chốc hắn lại ngây người ra với nụ cười cứng ngắc muôn phần công nghiệp. Hình như hắn ta chỉ đang đùa nhưng không ngờ Y lại tưởng thật nên nói thẳng ra luôn?

- Người chơi thứ tư đến từ vũ trụ Died Child Au, nghe tên đã hiểu rõ nên cậu từ từ với đứa trẻ ấy nếu có ý định gặp sau khi chuyện trò với tôi nhé! Nhớ là đừng gây hấn với Female.

Y ân cần nhắc nhở đồng thời đẩy nhẹ người hắn vào trong để bản thân có thể tiến vào. Sự ung dung tự tại khiến hắn phải cảm thấy khó chịu không thôi khi đây dẫu sao cũng là phòng của hắn, làm thế này khác quái gì hỏi cung?

Như đọc được ý nghĩ khó chịu của những người u mê Tư Bản. VietNam thẳng thừng tắt luôn đèn và kéo hắn vào trong, đóng cửa khóa chốt thuần thục đến nhanh chóng. Và đây thực sự không giống một buổi trò chuyện chút nào.

Chưa kịp quay sang chê trách, VietNam Capitalism đã bị Y đẩy ra sau, ngồi lên chiếc giường mềm mại đầy sang trọng. Khẽ bật đèn ngủ lên để có một màu ánh vàng ấm cúng, VietNam kéo chiếc ghế ở chỗ chiếc bàn nọ lại gần, chỉnh sửa sao cho bản thân ngồi đối diện với hắn ta, mặt đối mặt.

Những hành động thoăn thoắt đó làm hắn không thoải mái ra mặt, chống cằm lầm bầm vài câu từ tiếng Anh trong tâm thế mặt nhăn mày nhó. Tất nhiên là VietNam hoàn toàn để ý đến, chẳng qua là còn bận bật ghi âm trên chiếc điện thoại nhưng vờ là đang tắt nguồn thôi.

Cất chiếc di động đó vào túi quần, Y hướng người về phía hắn một chút tuy vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Sự thân thiện vừa rồi đã bay đi mất, để lại vẻ mặt nghiêm nghị không chút đùa giỡn lại.

- Nghe đây Republic Of VietNam, ở thế giới của cậu, từ thời khắc cậu được tạo ra...cậu đã làm gì rồi?

Nhíu mày hỏi thẳng vào vấn đề chính, hắn đảo mắt chán nản một lát mà không thèm trả lời gì. Sau đó, lập tức cười khúc khích đáp lại VietNam.

- Muốn biết lắm sao Socialist Republic Of VietNam?

- Tất nhiên! Cậu ngưng bỡn cợt rồi tức đã hiểu, nên đừng kéo dài thời gian làm gì. Cậu hiểu rằng tôi bận rộn thế nào mà phải không?

- Ái chà~ nếu bận rộn thì đừng làm vẻ thẩm vấn ta làm gì Socialist! Ngươi nghĩ có thể dễ dàng cưỡng ép ta thế sao?

- Ừ, tôi không phải là USA nhưng tôi cũng là cậu, cậu nghĩ rằng tôi không có cách sao? Vậy cậu thử đoán xem nếu không có cách để ép cậu, vậy tại sao tôi phải khóa cửa?

VietNam nhướng mày gằn hỏi, đổi lại là những tiếng cười khe khẽ đầy rợn người vang vảng khắp căn phòng này. Dĩ nhiên VietNam Capitalism hắn đây biết và hiểu rõ, chẳng qua là hắn thích vòng vo với những kẻ thuộc Cộng Sản thôi.

Nhận thấy đã đến lúc giải bày, hắn nhẹ nhàng ngã người ra giường, mắt hướng lên trần nhà mà không thèm nhìn thẳng vào mắt của VietNam để dễ bề nói chuyện. Thở hắt ra, cười khẩy nói.

- Được được được! Ta sẽ nói, okay now~?

- Tôi cần ngay lập tức!

- Hối hả thế thì sẽ hối hận đấy Socialist~ ta không biết ngươi ở đây đối với gia đình ngươi thế nào đâu.

Bỗng chốc khựng lại, VietNam nhíu mày đoán ngay trong đầu ý nghĩa của câu nói trên. Đồng tử chợt giãn to và thu lại trong nháy mắt đầy nhịp nhàng tỏ ý khó tin tột độ.

Không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được, hắn nhanh cười to muôn phần khoái trá.

- Đúng rồi đấy Socialist Republic Of VietNam, người giám hộ đáng kính ạ!

- Ta, Republic Of VietNam! Đã ra tay sát hại toàn bộ gia đình mình để toàn vẹn có lòng tin tuyệt đối từ United States Of America!!

- Từ Indochina, VietNam Independence Allied, hai thằng em theo Cộng Sản và East Laos! Đứa em út đáng yêu bị ta giết hại khi được tạo ra chưa đầy một ngày!!!

VietNam sững sờ cứng miệng trong khoảng khắc này, một sự thật nghiệt ngã đã được phơi bày ra bởi chính VietNam Capitalism. Đồng tử đen huyền mở to ra đầy rẫy khó tin đến tột cùng.

- Nếu chúng ta đều cùng là VietNam nhưng khác tên thế này thì chắc bên ngươi cũng có Republic Of VietNam, một đứa em tên giống hệt ta? Hah~ vậy hẳn ngươi đã đoán ra bên ta cũng vậy nhỉ?

- Ta.

- Cũng có một đứa em tên Socialist Republic Of VietNam, và chính tay ta...đã giết nó trong ngày 30/4/1975!

Siết chặt tay với sự phẫn nộ ngập tràn, VietNam hít thở sâu để giữ bình tĩnh, ngăn bản thân mất kiểm soát. Ngay từ đầu Y đã đoán ra được chuyện này rồi, chỉ là Y cố chấp không tin mà nghĩ theo một chiều hướng khác. Ngẫm lại thì...đúng là ngu ngốc thật.

Capitalism Au và Socialist Au vốn đối nghịch nhau. Dễ hiểu rằng khi ở đây Y cố bảo vệ gia đình mình bao nhiêu, bắt đầu từ miền Bắc ra sao...thì chắc chắn ở một vũ trụ khác tức Capitalism Au. Y sẽ làm gì với gia đình mình, và chắc chắn Y sẽ bắt đầu từ miền Nam thay vì miền Bắc.

Tình cảnh sẽ giống như một tấm gương vậy...đối nghịch nhau dẫu giống nhau đến nhường nào.

VietNam Capitalism dường như vô cùng thỏa mãn, một tên Tư Bản đã từng định đoạt chính kết cục của gia đình mình chỉ để chiếm được sự tin dùng của USA...một kẻ ngang nhiên coi trời bằng vung, khinh thường mọi thứ và tự đắc khoe khoang chiến tích trên một cách tự hào.

VietNam âm thầm nghĩ ngợi trong thâm tâm...tay nhuốm máu đỏ cùng chung huyết thống thì có điều gì đáng để khoe mẽ, ung dung tự đắc?

Tuy nhiên, ngay sau khoảng khắc này, người ngỡ ngàng không còn là VietNam nữa. Mà đã chuyển sang chính VietNam Capitalism!

- Thế à?

Sau khi giữ bình tĩnh là một câu đáp trả muôn phần muôn phần không quan tâm quá sâu đến chuyện rúng động dương gian đó. Khiến hắn phải nhanh chóng bật dậy với đầy sự bàng hoàng. Chỉ vỏn vẹn một cậu "thế à"? Sau khi biết được sự thật có thể gây sốc đó mà Y lại nói "thế à"?!?

- Bất ngờ đến vậy sao Republic Of VietNam?

- Dĩ nhiên rồi!! Tưởng ngươi sẽ hốt hoảng lao vào ta và hỏi những câu như "tại sao cậu lại giết gia đình mình" hay "tại sao lại làm vậy chỉ vì USA" hoặc những câu tựa tựa thế chứ!!?

- Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến vậy à?

- Ừ?!

- Đáng tiếc thật, tôi không. Kết cục của gia đình tôi vốn đã được định sẵn là "cái chết", dẫu có làm gì thì vẫn không tài nào đổi thay được định mệnh đã được sắp đặt trước hàng trăm năm nay. Và số phận của tôi là chịu đựng tình cảnh này! Không chấp nhận hiện thực tàn khốc hay chấp nhận thực tại nhẫn tâm này...đều chẳng giúp ích cho hiện tại.

Giật giật khóe mắt tỏ ý không tin tưởng, VietNam thì chỉ vỏn vẹn nhún vai sao cũng được...tiếp tục nối tiếp lời nói của mình, kèm theo là sự khó hiểu dành tặng cho VietNam Capitalism.

- Từ 1975 đến nay đã trôi qua bao nhiêu năm chẳng lẽ cậu không biết? Nếu tôi cứ ôm ấp nỗi đau quá khứ thì chắc dân chúng vẫn còn đói khổ mất rồi, tôi đau đớn vì mất gia đình không lẽ nhân dân không đau? Ai ai cũng đau thương vì chiến tranh nhưng dân tôi vẫn cố gắng đứng lên được, tôi là nhân quốc của họ mà lại không thể làm được ư?

- Suy nghĩ một chút thì cậu sẽ hiểu ngay thôi. Tôi không phải không thương gia đình mình, chỉ là thời gian làm tôi rắn rỏi hơn khiến tôi không còn cảm xúc mất mát gì với họ. Có thể nói bây giờ họ còn sống hay đã chết cũng không còn quan trọng với tôi chăng?

- Miễn nhân dân tôi ấm no hạnh phúc, đất nước độc lập tự do là tốt rồi không phải sao?

- Nói thế thì có tâm với Tổ Quốc nhưng vô tâm với gia đình quá...nhưng đó là sự thật hiển nhiên mất rồi. Họ đã chết, tôi từ đau thương đến không còn để tâm gì tới họ, vậy thôi! Đó là định mệnh, là kết cục của cả gia tộc từng rúng động năm châu, chấn động địa cầu này.

VietNam đảo mắt nói hết ý nghĩ của mình ra, sau đó chỉ tay vào chiếc bàn nọ, tiếp tục nói lời còn dang dở.

- Nếu cậu để ý thì sẽ thấy tôi không treo ảnh gia đình gì ở trong "nơi trú ẩn" này, nếu còn nhớ nhung họ hẳn tôi phải treo ngập nhà rồi? Đằng này cậu có bới tung cũng chẳng tìm ra trừ khi đến tận trụ sở Quốc Hội để hỏi han về chúng.

- ...

- Và trừ việc giết gia đình mình ra thì cậu còn làm gì nữa? Ý tôi là cậu đã làm những gì với các Countryhumans khác ấy...tôi quan tâm điều đó hơn.
___________________________
VietNam Fascist chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi ngang qua căn phòng của VietNam Capitalism mà ngầm đoán ra được mọi chuyện đang diễn ra bên trong. Khẽ khàng thở dài chán nản.

°Sắp tới lượt của ta bị dò hỏi rồi...nếu Original biết chuyện đã diễn ra thì chắc không bình chân như vại tựa như biết chuyện của Capitalism nhỉ?...°

VietNam Fascist ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai, nắm chặt thanh kiếm luôn luôn như hình với bóng ở ngay eo, xong lại thả lỏng đi xuống nhà dưới.

Chưa xuống hẳn đã nghe vài tiếng nói chuyện rôm rả đầy vui vẻ. Giọng nói trẻ trung của thiếu nữ, tiếng phấn khích hò reo một của một đứa trẻ con...à, là VietNam Female và VietNam Child đây mà...

Chậm rãi bước xuống và tiến vào không gian náo nhiệt nọ, một niềm vui nho nhã bất ngờ trỗi dậy trong lòng của gã ta. Dẫu gương mặt băng lãnh không thể hiện, nhưng tâm tình là thứ không thể chối bỏ được, nếu cùng là VietNam thì để ý kĩ càng ắt sẽ nhận ra ngay.

Ý thức được vấn đề đó, gã tự chủ gạt phắt đi ý nghĩ được xuất phát từ tình cảm đó. Đã bao lâu nay vẫn bình thản trước những khung cảnh này, vậy mà bây giờ lại mất đi sự tự chủ đó...không lẽ chỉ vì hai người kia đang mang vẻ ngoài của-

- Này, Fascist, ngài làm gì đứng chôn chân như pho tượng thế?

VietNam Female đeo tạp dề, vừa để ý chiếc bánh đang được chiên với ngọn lửa nhỏ bé vừa khó hiểu nhìn VietNam Fascist. Tự dưng tên giết người này đứng ngây ngốc ra đó...không lẽ là định thủ tiêu người nào đấy?

Như thoát khỏi những nghĩ suy phức tạp của mình, VietNam Fascist trở lại dáng vẻ điềm đạm ngày nào. Nhưng gã vẫn không lên tiếng, cứ lầm lầm lì lì không hó hé nửa môi, khiến VietNam Female mất kiên nhẫn không ít.

Giờ thì gã giống một kẻ biến thái rồi, hoặc là...

- Ngài đói à?

- Không, sao lại nghĩ vậy?

- Cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn người khác, đừng giở thói cướp bánh của trẻ!

- Phát Xít không phải lúc nào cũng cướp bóc đâu, có Phát Xít này cũng phải có Phát Xít nọ!

VietNam Fascist nhẹ nhàng đáp trả lại, tuy nhiên VietNam Female cũng không vừa vặn gì để yên. Khiến gã phải nghi ngờ trong chốc lát, Original có phải mất kiên nhẫn và thích ăn thua đủ đầy đâu nhỉ? Đường đường chỉ khác mỗi giới tính...thuở đầu còn điềm đạm giống như đúc Original...nhưng dần dần thì khác xa một trời một vực!

- Original chẳng qua không thể hiện ra những khía cạnh khác của mình, chứ tôi cam đoan với ngài là cậu ta cũng không phải người hiền lành hòa nhã đâu...thử hỏi nếu như ngài vượt quá giới hạn của cậu ta, thì liệu ngài có yên ổn hay không?

- Ta sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn, thân phận của ta chỉ là một kẻ dưới cấp bậc với cậu ta...bây giờ còn đang ăn nhờ đậu hoặc có thể gọi là khách, làm sao ta có thể thất lễ?

- Ái chà, xem vậy mà cũng lịch thiệp gớm...Phát Xít lột xác hóa quý ông sao?

VietNam Female cười khúc khích, VietNam Fascist nhún vai không định nói gì thêm.

Chỉ lẻ loi mỗi VietNam Child, ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
_____________________________
________________
Xin lỗi vì đã bốc hơi, do tôi bị dí deadline bên app truyện Noveltoon quá nên không có thời gian;-;
Mà có thể trong tương lai, tôi sẽ chuyển thể tác phẩm này thành truyện chat bên đó. Có thể thôi nhé, do tôi vẫn đang bị deadline dí không kịp thở.
Khi nào rảnh thì tôi mới ngoi lên để đăng bên đây, thành thật xin lỗi các Độc Giả của tác phẩm này rất nhiều vì đã để các bác đợi suốt thời gian dài qua;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro