chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Ngư!!!! Dù phải bới tung trái đất này tôi cũng nhất định tìm được cô!!!"
...
...

Đúng! Tôi hạ quyết tâm rồi!! Tôi tuy thù dai nhưng không nhớ dai... Tuy vậy, có hai lí do bắt buộc tôi phải nhớ và bắt buộc tôi phải thù:

1. Vì cô ta mà tôi đã 3ngày nhịn đói do phải lo tiền chữa trị của Tiểu Mã tôi cần tìm cô ta để bắt cô ta bồi thường

2. Vì cái tính tò mò bẩm sinh nên kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng trằn trọc mất ngủ đến mức suýt bị bắt vào vườn quốc gia do tôi giờ chẳng khác một con gấu trúc! Bởi vậy khi tìm được cô ta tôi nhất định hỏi cho ra nhẽ...

Nhưng điều không ngờ tới nhất là khi tôi đang cầm vợt và dây thừng chuẩn bị đi bắt người thì...

Ding Dong...!

Aaaaa~ bổn cô nương đang ý chí hừng hực thế này... Grừ... Là kẻ nào phá đámmmmmmm!!!! Ta cạp mi! Ta phải cạp mi!!!!!!!!

Ý chí chó dại trỗi dậy... Vừa mở cửa là nhe nanh ra thì bỗng hóa đá rồi vỡ từ nanh trở xuống...

Trước mặt là một cô gái có đôi mắt to tròn màu nắng ngây thơ có phần mơ mộng, mái tóc dài màu đại dương xanh thăm thẳm (hình như nghe cứ thế nào ý...?) tôn lên khuôn mặt trắng hồng trông như một bức tranh về công chúa của biển cả rộng lớn

S... S... Song Ngư?!!!

Hahaha không ngờ chưa cần tìm thì con mồi đã đến tự thiến rồi... Được thôi! Nữ hiệp sẽ cho ngươi toại nguyện!!!!!!

Vừa xắn tay áo lên chuẩn bị xuất kích thì đã bị giọng nói trong như nước ngăn lại

_Tôi đến để nói chuyện!

Nói chuyện?! Được, thì là cô muốn nói chuyện nhưng mỗ không muốn nghe cô đi mà xuống âm phủ nói chuyện với diêm vương nhaaaaaaaaaa!!!

_Con chó nhà cô chết chưa? '_' -bằng một câu nói "ngây thơ" cùng với khuôn mặt ngây thơ Song Ngư hỏi

_Hả?! Con chó nào?- Mã tròn mắt

_Vậy con chó lần trước không phải của cô??

Con chó... con chó lần trước... nhà mình có nuôi con chó nào tên là "lần trước"...? Mà giống gì tên là chó nhỉ? Mình nhớ là chỉ có tó thôi mà...

Hình như cái giống mà cô ta muốn nhắc đến là... Chồng của Yết?!

Không không không không... Yết đại nhân còn F.A thì làm sao mà có chồng được... Chết tiệt! Đúng lúc này thì não lại đình công cơ chứ?! :'(

Nhưng mà nghĩ kĩ thì "tó" và "chó" giống nhau thì phải... Song Ngư cô ta gọi tên động vật còn chẳng xong nữa... Nghĩ lại cũng có vẻ tội nghiệp ghê... (tội nghiệp chính bà thì có =_=)

Vậy ra cô ta nói Tiểu Mã...

_Đúng! Là của tôi! Cảm ơn cô đã quan tâm! Nó. Chưa. Chết!

Xí! cho cô thất vọng luôn!

_ Tôi muốn đến để bồi thường và nói rõ mọi chuyện!!- giọng Song Ngư đều đều

Aha vừa hay tôi đang định nói về chuyện này! Song Ngư ngươi cũng có vẻ biết điều nhỉ?! Được! Mã ta rộng lượng cho ngươi cơ hội hối lỗi nhưng xét về ấn tượng ban đầu và cái nhà hàng cô ta định mời tôi thì cô ta cũng không thuộc loại khá giả để cô ta bồi thường thì người ta lại bảo tôi vô tâm (mặc dù tôi vô tâm thật)

Như đọc được suy nghĩ của tôi Song Ngư nói tiếp

_Mặc dù tôi không phải thể loại thiên kim tiểu thư nhưng vẫn đủ khả năng để bồi cho cho cô nên cô không phải lo!!

Hả?! Nói vậy thì cô ta cũng chẳng phải loại nghèo khó gì???? Vậy tại sao cô ta phải đi làm thêm? Và tại sao cô ta lại mời tôi vào một quán cơm bình dân trên cả bình dân vậy?!!

Tôi và Song Ngư vừa vào nhà không nước không nôi gì ngồi phịch xuống ghế là vào chủ đề chính

" Thực ra gia đình tôi cũng khá giả nhưng ba mẹ tôi cùng anh trai tôi luôn bảo vệ tôi quá thái... Chán quá tui lẻn ra ngoài làm thêm bà quản lí cũng biết chuyện tôi nên bà ấy lợi dụng chuyện này để quát mắng tôi và dọa sẽ báo người nhà nếu không nghe theo"

"Tại sao bà ấy lại biết chuyện của cô?"

"Tui nói!"

"Tại sao cô nói?"

"Bà ấy hỏi...!"

"..."

Cô... Ngây thơ một cách nguy hiểm... Và điều đáng sợ nhất là... Cô ta không hề biết điều đấy...!!

Tôi hối hận vì đã cứu cô...

"Vậy tối cô ngủ ở đâu?"

"Tối tôi lại về nhà!"

"Cô sáng đi tối về như vậy chẳng lẽ bố mẹ cô không biết"

"Đương nhiên không biết rồi! Tui bảo với họ là không phải tui đi làm thêm rồi mà!"

"..."

Ừ... Đương nhiên là biết rồi... Vậy mà gọi là bảo vệ quá thái...

"Sao lúc đấy cô lại có súng?"

"Tui chôm của ba tui để phòng bị vì tui thấy ba tui giơ cái đấy ra là ai cũng sợ tái mặt kèm câu: chết tiệt! Dám đùa giỡn bố à!! Lúc đấy tui hơi bực nên thử bắt chước bố mình mà.. Mà.. Nó là súng à?..."

"..."

Rốt cuộc bố cô ta làm nghề gì vậy?!

"Vậy cô còn không biết đấy là súng thì sao cô bắn hay vậy?"

"Tôi thấy cái gì nổi nổi là tôi rất thích ấn... Lúc bực thì ấn là cách tôi xả steet cô không nghĩ như tôi sao?!"

" Không... Tôi không có vinh dự được như cô... "

Mà biết cái sở thích của má suýt hại chết một sinh linh không?! với lại may mà tôi có một tâm hồn "trong sáng" không thì đã suy nghĩ lung tung rồi!

Và cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện là cô ta kể lại cho bố mẹ nên bố mẹ cô ta bắt cô ta đến đây hối lỗi... Cảm ơn bác trai... bác gái... Hai người chắc phải hi sinh nhiều lắm khi có đứa con thế này... Hãy cố lên! Ta dẩu...

_Hình như các cô không phải người ở đây!- Song Ngư dùng khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội hỏi tôi

Dù cái thể loại như cô tui không muốn kể chút nào nhưng đành vậy... Vì tôi là một con ngựa tốt bụng mà ahihi

Vậy là tôi kể kế hoạch của tôi cho Song Ngư nghe

Song Ngư tròn mắt nhì tôi đầu nghiêng trái rồi nghiêng phải xong chống cằm ngước lên nhìn... Trần nhà... Mơ mơ mộng mộng gì đó...

_Tui muốn theo!! °^°

Sau một loạt các động tác hỏi chấm Song Ngư hùng hồn đưa ra một kết luận kinh thiên động địa
.
.
.

OẮT. ĐỜ. HEO is going on?!!!!!!

_T... Tại... Tại sao??????

_Tôi muốn có một mối tình đẹp với một anh chàng nước ngoài!'-'

Ra là hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực...
...

Ai Quan Tâm Chứ!!!!

_Tôi nghe nói nhà cô cũng khá giả mà sao không xin...-

Bộp bộp bộp bộp... Lép bép(?)

Hử?! °_° ai cắt lời tui zậy?! Đập muỗi thì ra chỗ khác! Nhá!!!!

_Song Ngư à~ mẹ cảm động quá~ cuối cùng con cũng tìm được mục đích sống~

Hự! Omg da gà da cầm nổi hết cả lên rồi... Là ai? Ai lại cải lương kinh vậy?!

Một bà cô tầm 40 gì đó đeo một chiếc khăn lông cừu ở cổ mặc một chiếc váy màu đỏ lòe loẹt đi đôi giày cao gót cũng màu đỏ phải độn đến 6,7 phân (đi cà kheo luôn đi! =.=) mặt thì trát phấn dày cộp to son choe choét... Đứng ở cửa vỗ tay rồi thản nhiên đi vào. Vô tư kinh!!! (thật ra không có tư cách nói câu này cho lắm!)

Kết luận:

.Ấn tượng đầu không ổn!!!

_Mẹ!! -con cá nào đó reo lên

Mẹ?! Là mẹ của Song Ngư??

_Đúng! Cô là mẹ của cá nhỏ...à nhầm... Song Ngư! Ngày nào nó cũng rú rú ở nhà hỏi gì cũng không muốn nên cô tưởng nó không thích ra ngoài đành cho nó trong phòng rồi chất bọc ni lông cho nó bấm đỡ chán! (cái mà hay có trong mấy cái hộp chứa đồ dễ vỡ ấy!) không ngờ mấy hôm nay nó lẻn ra ngoài làm thêm... Thấy nó bắt đầu thích ra ngoài cô chú vui lắm!!! Nhưng không ngờ nó lại gây ra chuyện này... Thành thật xin lỗi cháu!

Chà~ ấn tượng đầu không nói lên tất cả mà bác gái cũng tử tế ghê~ '_' nhưng mà thế thì đâu phải bảo vệ nó quá thái đâu mà là nó lười rồi chăm đột xuất ấy chứ!!

_Vậy chăm sự nhờ cháu chăm non nó dùm cô nhé! (cười~)

BÙM!!!!!!--------------------

Cười con khỉ mốc!!!!!!!!

Ta rút lại lời vừa nãy! Ta rút lại lời vừa nãy! Aaaaaaa~ sao lại tự ý vậy chứ!!!!!!! >~<

_Cô chú đi làm thường xuyên rất bận không thể cùng Song Ngư đi được...

Vậy cô cứ để nó bơi trong bể của nó ấy bể cháu hết chỗ rồi!!!!! Vả lại không liên quan đến cháu!!! Aaaaaaaaa~ của nợ nhà nó! Nhìn cái loại này là loại phá tạp rồi!!!!!!

_Cô sẽ lo tất cả tiền ăn ở và vé cho các cháu!

Vậy tức là...

Bao ăn! Bao ăn! Bao ăn! (yeanh)

Bao ở! Bao ở! Bao ở! (huray)

Bao đi! Bao đi! Bao đi! (véo tui một cái coi)

Ơ... Nhưng mà... Thế thì...

_Cháu cảm ơn lòng tốt của cô (cô rất tốt nhưng cháu rất thốn...?) nhưng nếu vậy thì cháu nghĩ chuyến đi của mình sẽ rất nhàm chán(bởi vì khác gì ăn- chơi- ngủ- xách cá)... Dù sao thì tụi cháu cũng hoan ngênh Song Ngư!(ờ... Vì nó còn giá trị lợi dụng) ^_^

Bác gái tròn mắt nhìn Nhân Mã một lúc rồi mỉm cười hạnh phúc.." con có một người bạn như thế là mẹ yên tâm rồi!"
...

_Haha không ngờ Nhân Mã lại từ chối việc này~

Song Tử từ đâu chui ra cười phá lên rồi chạy đến...theo sau là Thiên Yết đang dắt Tiểu Mã đi bên cạnh (mọi người mà biết mục đích thực sự của Mã ta thì...)

Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn một vòng (để chắc chắn là không nghi ngờ mình) rồi đứng dậy hét lớn

_Làm tiệc mừng thành viên mới nàooooooooooo!!!!

Thế là đêm đó.. Hành trình của chúng tôi đã có thêm một thành viên mới cùng một sự thú vị mới
...
...

~o0o~
Kết quả là hành trình đến tokyo của chúng tôi sớm hơn dự kiến do mẹ Song Ngư muốn trả tiền vé máy bay cho chúng tôi một lần và thế là thứ tư chúng tôi bắt đầu đến tokyo với một con ngựa một con bọ cạp một con cá một con tó và một con... Lăng quăng...

Tokyo! Chúng tôi đến đây!!!!!!
...
...

***
Thành thật xin lỗi vì nhà Mã không có wi-fi nên Mã cũng chỉ biết viết ra chất đấy... (không phải vì lười đâu) mà dạo này Mã cũng chưa có tiền ra quán! Mãi mấy hôm "thắt lưng buộc bụng" mới đăng được

Thành thật xin nhỗi~ >.<
Mong các bạn vẫn yêu quý đứa con nhỏ nhắn xinh xắn của mình! Yêu mọi người nhiều~ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro