tập 2: chap1- tokyo ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, ánh nắng dịu dàng nhẹ nhàng len qua những tán lá cùng những cánh hoa anh đào đang chầm chậm xà xuống mặt đất. Quả là một mùa xuân thơ mộng đúng nghĩa!

Trong một ngôi nhà kiểu nhật, có hai người bạn đang vừa thưởng thức cốc trà thơm ngon, vừa nói cười vui vẻ

_Chà, thời gian trôi qua nhanh quá! Mới đó mà đã một tuần kể từ ngày "ăn bám" nhà Yết rồi nhỉ- một cô gái có mái tóc màu tím được búi lên gọn gàng, khuôn mặt lanh lợi cùng vóc dáng "hoạt bát" lên tiếng. Chính là bạn Song Tử đang nghịch cái cốc của mị

Và điều Song Tử nói là chính xác. Ba mẹ Yết giờ đã mở một cửa hàng kha khá nên giờ cuộc sống tạm ổn! Còn bọn Mã thì chưa kiếm được chỗ nghỉ chân nên chui vào nhà Yết ta để ăn bám

_Ừ, vậy nên mấy người mau mau cuốn gói khỏi nhà tôi đi!- nghe vậy đủ biết cô gái sắc sảo có mái tóc đen tuyền ngồi chuẩn kiểu nhật bên cạnh Song Tử này là Yết đại nhân òi ahihi nhưng không hiểu sao ngay sau đó lại có cục u trên đầu Song Tử nhẩy?! Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ bạn Yết đang phủi tay cùng khuôn mặt đầy... Không nói đâu~ tui còn yêu đời~

"Mình thích thì mình bụp hoy"
tác giả: Yết đại nhân

Yết và Song Tử đang nói chuyện rôm rả, thì đột nhiên một cô gái có mái tóc màu của đại dương bước đến cùng đôi mắt to tròn ngô ngố, làn da cô trắng hồng điểm thêm một bờ môi mỏng trên đầu còn đội một cái mũ hình đầu cá trông khá khoa trương, vừa thấy Yết và Song Tử cô liền chạy đến cùng một chú chó có bộ lông vàng óng ả rồi hét lớn:
_Mã lạc rồi!!
...
..
.

Hờ... tại sao tui không có trong đoạn hội thoại này ừm, vì Mã là người tốt bụng nên sẽ nói! Tại hạ không có trong đoạn hội thoại trên là vì sự thánh thiện của mìn (thật ra là do oẳn tù tì thua) nên đang đi mua đồ cho mấy đứa bạn cùng So-... Ủa?! Mô rồi?

Giờ Mã ta mới nhận ra con cá đi cạnh mình đã biệt tăm biệt tích từ lâu

Mã run run, mặt tối sầm lại cùng một... Nụ cười (?)?!!

Muhahaha, cuối cùng cũng đã có cơ hội sử dụng nó. Nhân Mã lục lục cái túi rồi lôi ra một cái máy định vị màu xanh lam do một vị phu nhân đưa cho

Phù~ từ nãy đến giờ mình cố đi nhanh chỉ để đợi con cá kia đi lạc mới có dịp dùng cái máy (bà để người ta lạc chỉ vì cái tính tò mò của bà à =_= Mã: đừng lo tui phái Tiểu Mã đi cùng rồi~) phu nhân bảo đề phòng con cá quên bể nên đưa cho mình cái máy nhưng... Mình quên cách sử dụng tòi~ phu nhân dặn sao nhỉ? Ấn thử tất cả các nút xem sao--- hơ ơ ơ ấn tất cả các nút rồi mà cũng không lên? Aaaa~ giờ sao ta... Chắc Tiểu Mã sẽ dắt cô ta về thôi nhẩy (máy định vị Mã quên cắm điện còn phone cũng quên mang =_= bó tay- Mã: quên thì quên cho chót chứ! =>)

Đang định co giò về bất chợt lương tâm trỗi dậy, con ngựa đành miễn cưỡng đi vớt cá lạc bể
...

Bên cạnh đó... Dưới tán cây một con cạp một con cá và một con-- lười đang bốn à, lộn sáu mắt nhìn nhau
_Song Ngư, Tiểu Mã? Sao về nhanh vậy?- Con cạp đơ đơ vén mái tóc đen rồi hỏi

_Yết à, híc thấy Mã vừa ra khỏi tiệm tạp hoá đã lao vun vút một lúc sau đã chẳng thấy người đâu chỉ để lại Tiểu Mã
Song Ngư rưng rưng nước mắt cùng Tiểu Mã đang ra sức giải thích nhưng đáng tiếc là... Họ không hiểu tiếng chó!
Dù hơi khó tin một chút nhưng Mã là con cầm tiền ăn nên không thể để nó lẩn mất (nếu không phải Mã cầm tiền kệ nó đi đâu thì đi rồi)

Yết đại nhân nhanh trí bảo Song Tử tìm mọi nhà hàng, Song Ngư tìm mọi ngân hàng...bla bla blô

Sau cùng, Song Tử kết luận một câu thay Yết:
_Hôm nay Tiểu Mã tịt mũi à?

Tất cả không hẹn mà đồng loạt nhìn Tiểu Mã

Khụ khụ khụ!
Thiên Yết tự nhiên ho sặc sụa
Song Tử quay sang chỗ khác huýt sáo
Song Ngư định lấy thuốc cho Tiểu Mã thì bị Yết chặn lại
_Song Tử, sao bà không nói sớm khụ- mặt Yết đại nhân đo đỏ

_Vừa nãy bà nói liên tục có để người khác nói đâu!!- Song Tử hồn nhiên nói

Yết nhìn Song Ngư chỉ thấy Song Ngư gật gật đầu. Yết đại nhân thẹn quá hóa giận và kết quả ba người một vật ra đi tìm đường cứu Mã với hai cục u mới ra lò trên đầu Song Tử (Tiểu Mã thì bị bứt lông do cái tội không phát biểu_ Tiểu Mã: con cạp chết tiệt! Bổn cẩu nương có nói chỉ là nó nghe không hiểu đấy chứ!)
Yết: Mãaaaaaaaaaaa cục u thứ ba sẽ ở chỗ bà!!!!!!
...

Hắt xì... Ha... Ha hắt xề
Dưới bầu trời chập tối, là con đường vừa được thắp lên những ánh đèn phố và tiếng kêu vừa nãy có nguồn gốc suất xứ là Mã

Con ngựa đang đi một bước lại ngó một hướng để tìm người (thực ra tìm quán ăn nên tiện thể tìm người =>)

Vừa day day mũi tôi vừa đi. Đi một quãng nữa, một đoạn nữa, một bước nữa... Chà~ sao càng đi càng lạnh vậy, nhất là sống lưng

_NHÂN.MÃ- một tiếng hét quen tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Mã

Trời mèn đét ơi o_O! Cái... Cái chiêu bọ cạp rống này là... Mồ hôi lạnh của Mã túa ra
Mã ta run run quay đầu lại

Yết đại nhân đang phăm phăm lao về Mã, sát khí bắn ra tứa tung cùng Tiểu Mã, Song Ngư, Song Tử đang ảo não chạy theo làm tất cà người đi đường phải kiếm chỗ lánh nạn, tiệm áo ấm cũng đông hẳn lên

Bíp!!! Xin cắt ngang---- cảnh bạo lực miễn kể
...
...

Kết quả, Mã ta bầm dập lật đật cùng ba đứa bạn và Tiểu Mã ấm ức vào một nhà hàng (theo chỉ thị của con cạp)
P/s: thực ra Mã cũng muốn giải thích nhưng để bọn họ biết lí do mìn bỏ lạc con cá kia thì... Haizzz
Biết thế không phái Tiểu Mã đi cùng để cho con cá lạc luôn!

(Lững thững bước vào nhìn xung quanh tìm bàn trống)

Ô! Ba mẹ của Yết kìa, vừa vào nhà hàng Mã đã phát hiện bác trai bác gái cùng mấy món ăn thơm phức trên bàn.
Mặt Yết tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
_Hai người. Đi ăn. MẢNH?!

Bác trai bác gái như đã quen với việc này nên chỉ cười vẫy bọn Mã vào ngồi cùng rồi chát một nhát "bơ" lên Yết
...

Thế là, dưới ánh trăng trong bầu trời tối, ngoài đường gió se se lạnh nhưng cạnh một cây hoa anh đào đang nở rộ là cảnh tượng của một gia đình trong một nhà hàng giản dị
Cảnh tượng ấy có một con bọ cạp đang gầm gừ giận dỗi, có một con cá cùng hai người già dỗ dành con cạp. Còn lại là con ngựa và con lười đang cười vui vẻ

Mỗi người một biểu cảm khác nhau, một suy nghĩ khác nhau nhưng trong lòng bọn họ đều đang mang một cảm giác ngọt ngào ấm áp... End chap1 tập2

Ngoại truyện:
1- Song Tử: Mã à! Bà biết lúc bà đi lạc tui lo thế nào không?!
Mã: lo đói lo không có cái ăn lo cho cái dạ dày đúng không =_=
Song Tử: bà cũng thông minh nhỉ!!
2- Mã: Ngư lôi! Nhìn cái này nè! (lôi ra một cái mũ đầu cá) tặng bà đó! Đội đi
Ngư: (cảm động nhận lấy rồi đội lên) tôi không phải Ngư Lôi...
Mã: ừ (cái đầu cá Mã tặng rất nặng nhằm giảm tốc độ đi của Ngư để cắt đuôi)
3-Yết: con Mã kia rồi! Song Tử! Mua một cây gậy bóng chày cho tôi
Song Tử (ngập ngừng): tôi quên mang tiền rồi...
Yết: vậy mua hai cái đi!
Song Tử:...?!
End ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro