Tập1: Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mọi người đấy...
.
.
Xin hãy cho tôi biết
.
.
.
Làm thế nào...
...
...

Để dỗ được cái con tó Chảnh Nhất Mọi Thời đại này đây!!!!aaaaaaaaaa..
...
...
_Tiểu Mã à~ xin lỗi vì chap trước quên ngươi mà~

Tiểu Mã-au cưng của tui hiện đang giận chủ bởi một lí do hết sức ba chấm...

AAA........

Đâu phải quên nó đâu chỉ là nhất thời... Ờ... Để nó bí ẩn một chút thôi mà (thật đấy!!!) mà giờ nó chẳng thèm nhìn mặt chủ mà cũng chẳng thèm sủa...

*Lôi ví ra.. lục lục...cất vào... thở dài*

_Xương nhé...

*Vểnh tai*(vậy thôi à)

_Thịt gà?

*Đuôi ngoe nguẩy*(suy nghĩ đã)

_Haizz~ tham vừa thôi... Được rồi, bánh quy thì sao?!!

*Chạy đến vẫy đuôi sủa vang nhà*( nể tình sống với nhau mấy năm nay bổn cẩu nương tạm tha á hí hí ẳng ẳng)

_Mã nè, tui thấy Tiểu Mã là chủ của bà rùi đó...-một giọng nói lanh lảnh chanh chảnh vang lên từ một cô gái đang nhâm nhi cuốn tiểu thuyết mái tóc đen dài vắt sang một bên, ánh mắt sắc sảo cùng khuôn mặt trái xoan với là da mịn màng điểm thên đôi môi hồng mỏng khắc lên từng chữ:"dễ bị làm vỡ nhưng cũng dễ giết người có ý định làm vỡ".

Ừm, có lẽ vậy đấy....
(Grừ...ừ... Con cạp kia định cướp miếng ăn của bà à)

_tiền ăn của Tiểu Mã tháng này nhiều hơn cả bà rùi đó Mã -một giọng nói thương cảm khác vang lên- chính là Song Tử một cô gái khá dễ thương và lanh lợi ngoại hình mang đậm vẻ... Tiểu thư nhà giàu (mang đậm tính lười thì đúng hơn)

Tôi biết Song Tử... Tiền ăn của tui hết rồi thôi thì...
(Song Tử chị nói cũng đúng, nếu vậy...)

Thế là cả tó và chủ cùng quay sang dương đôi mắt ngấn lệ nhìn song tử đang ngồi thong dong trên giường...

Nói ếch chết tại miệng quả không sai tự nhiên nhắc đến tiền nong làm chi giờ bị công kích bằng mắt- vũ khí tuyệt mật của hai chế

Song Tử hơi lạnh sống lưng

_Các...các hạ bìn tĩn tiền tháng này của ba mẹ gửi cho tui trừ tiền góp vốn đi tokyo tiền trọ các thứ cũng chỉ vừa cho mỗ ăn mì ly thôi không thể cứu giúp hai thánh được...

_Nhưng trong khi mọi người lao đi kiếm ăn có mỗi bà nhờ cha mẹ khá giả mà không phải đi làm. Bao đại nhân aaaa~ bất công(đúng đúng *lúc lắc đầu sủa rối rít)- Mã ta và Tiểu Mã, tó chủ hợp sức làm bài thuyết trình

_Sao bà không kể luôn cái khoản mua hàng hiệu của bà đi!- chụy Yết thản nhiên rót dầu vào lửa chọc đúng vào điểm yếu của Song Tử. Ba má mà biết chị Song Tử vì mua hàng hiệu mà ăn mì ly thì... hầy~... về nhà lấy chồng ngay cho má

Đúng đúng đúng tiếp đi Yết *cầm cờ huơ huơ*

_ Hỏi xem đứa nào đòi ở nhà trọ cao cấp?!!!!!!!!!!????!!!!!!- chiêu bọ cạp rống bất hủ lại được sử dụng

Yết đại nhân muôn năm (ẳng ẳng)

_Được rồi... Haizz hôm nay ba ma
vừa gửi tiền, hối lộ mấy bà bữa cơm nên làm ơn đừng nói với ba mà tôi mà...- nói là đi cùng vì thích phiêu lưu chỉ là một phần chứ Song Tử trốn đống mai mối là mười nên giờ đành cắn răng nhịn hàng hiệu thôi

Dĩ nhiên là cả lũ đồng ý rồi! Mấy đứa vội thay đồ rồi tung tăng chạy ra đường...
...

Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cửa của một nhà hàng sang trọng(Song Tử chỉ cần có đẳng cấp) kiến trúc đúng là không có gì để chê qua tấm cửa kính toàn thấy mấy người giàu có mặc đồ sang trọng đang ăn có cái tay cầm cửa mà cũng bằng tiền lương 3tháng của mình quá

Oa! Mùi đồ ăn tỏa ra thơm quá đi~ anh em, thẳng tiến!

Tôi lăng xăng dắt Tiểu Mã tiên phong (như hai con nhà quê lên tỉnh) đang chuẩn bị mở cửa thì...

o_O Hở?!!!!!

Sao tự nhiên lòi ra một nhân viên chặn đường thế này?!!

Nè! Ông anh, trông tui có hơi quê một chút nhưng tui không phải vào nhầm chỗ đâu cũng không phải vào bán rong đâu! Hôm nay bổn cô nương đến đây (theo tiếng gọi của dạ dày) là để ăn nha, nhìn đằng sau xem tui có người bao hẳn hoi đó!!!!!!!!!

Bỗng "ông anh" đằng trước chỉ vào tấm bảng cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhân Mã

Tấm bảng gì đây? Trông quen quen... Viền đỏ đỏ... Ờ... Có một con tó ở giữa bị đè lên bởi một cái gạch chéo cũng đỏ...đỏ hình như là...

Biển Cấm Tó?!!!!!

Đùa à? Sao anh lại nỡ chia cắt tôi với Tiểu Mã chứ?!! Chúng tôi luôn ở bên nhau thế này sao có thể xa chứ (trừ lúc đi WC) lướt lên đầu chap đi! Chúng tôi rất thân đó!!! (mặc dù tôi cho nó...bí ẩn một chút trong chap1)

Tiểu Mã ngước lên nhìn "ông anh" phía trước vẻ mặt đáng thương (xin chú đó chúng tôi đi đến đây cũng một phần là nhờ cẩu nương đó!)

_Ờ... không thể ngoại lệ sao chú?

Chú đằng trước có vẻ thanh niên nghiêm túc toá!

_Không!!- câu trả lời sắt đá cùng với vẻ mặt sắt đá của "ông anh" đã kích hoạt sự hiếu thắng của cả ba cô nàng (ầy dà~ chú gì đó à! Chú Xác Định Đê!!!!!!!!!!!!!)

Lượt một- Yết đại nhân ra trận

_Nè! Ông anh không thể nhượng bộ một chút sao? Dù sao tiền chúng tôi bỏ ra để đến đây cũng thành tiền lương của các anh chứ! Vậy theo tính chất bắc cầu thì chẳng khác gì chúng tôi góp tiền vào trả lương cho mấy người vả lại chúng tôi là đàn bà phụ nữ đàn ông mấy người chẳng lẽ không thể cho qua sao? Hèn! Thật Là Hèn Quá Đi!!!!!!!!

Yết đạt nhân thảo dân quả khâm phục sự bôi tro trát chấu lên mặt người khác một cách vô tư của ngài nhưng thế khác gì đổ thêm xăng vào lửa

Hãy nhìn ông anh đi! Trông chẳng có vẻ gì là định cho qua mà còn biến thành núi lửa hawaii sắp phun trào rồi

Quả nhiên dự đoán không sai núi lửa đã phun ra một câu

_KHÔNG!!!!!!!

Thôi thì chúc mừng yết đại nhân đã hoàn thành tầm -0.5/10 của thử thách

Lượt hai-Chế Song Tử lên sàn

_chà~ sao "anh"(cái này để trong ngoặc kép rồi nha) sáng sủa (là buổi sáng thì sủa đó má) đẹp troai (có phải đẹp trai đâu ahihi) này lại hẹp hòi vậy sao?!! Hôm nay chúng tôi chắc chắn ăn một bữa linh tinh đình và báo cáo quản lí của anh là anh giới thiệu cho chúng tôi! Thế nào?

_ Uh..............

Oa Song Tử oách xà lách tóa chưa gì đã gỡ được câu mặc định của "ông anh" này rồi! Hu rây hu rê mồ~~~~~~~ lại còn lời thì ngọt mà ánh mắt như sát thủ ấy chứ haha "ông anh" sợ toát mồ hôi rồi nầy

Vậy là cả ba cô nương cùng với cẩu nương hiên ngang đi vào trước con mắt đầy ngưỡng một của chúng nhân

_Sao cô lại đi muộn nữa hả?!!!!!!

Đang thưởng thức mùi vị của chiến thắng Mã giật bắn mình bởi tiếng quát tháo gần bằng chiêu bọ cạp rống của Yết

Xa xa tận chân trời (thực ra là ngay đằng sau) đệ tử của Yết đại nhân (Yết: tui có đệ tử hồi nào zậy? 'o') đang quát tháo một cô gái nào đó theo phân tích về cách ăn mặc thì hình như là phụ bếp, còn đang rối rít cúi đầu xin lỗi rối rít... Lễ phép thật!( liên quan lắm đó)

Người con gái đó có nước da trắng mịn đôi mắt to tròn màu vàng trong suốt trùng xuống bờ môi hoa đào mái mím lại buồn bã tóc buộc hai bên rũ xuống hai vai dáng người chẳng cao cũng chẳng thấp nhưng khá là gầy oa quả là một vẻ đẹp trong như nước

_Cô nghĩ xin lỗi là xong à? Một tuần có 7ngày mà cô đi muộn những 6ngày thì cô nghĩ saoooooooooooo!

É dù ui cái màng nhĩ tui, đệ tử của Yết lợi hại ngang ngửa sư phụ lun!

Mà nghe bà cô này nói mới biết mình còn tốt chán 1tuần mình đi muộn có 5ngày thôi hà~

_nè cô gì đó à? Nói thế có hơi quá đó!

Yết và Song Tử trố mắt nhìn Mã với khuôn mặt đầy chữ "con nào giả dạng con Mã phũ hơn đậu hũ vậy??!!"

Thôi thì giúp người tích đức cho con chó...í lộn con cháu một chút thì có sao (ahaha bổn cô nương thật ngầu quá điiiiiiiiiii >o<~~~~~~ ... Thực ra là quan tâm cái màng nhĩ của mình=.=)

Tôi đang tự đắc thì giật mình sởn cả da gà bởi khuôn mặt đỏ như cà chua của bà cô mắt còn long lanh chớp chớp nhìn tôi nữa chứ (oẹ)

Bà cô quay sang lườm cô gái rồi õng à õng ẹo bỏ đi không quên đưa cho tôi một ánh mắt đầy... "Tình"?????!!!!!

_Cảm ơn anh!- tiếng nói cực kì êm tai cất lên từ người con gái phía trước nhưng đối với ai đó lại như sét đánh bên tai

Đang ngó ngang ngó dọc kiếm chỗ nôn thì Mã ta suýt hôn đất

ANH????????????!

Nhìn đông ngó tây một hồi có ai đâu ta Yết và nhà ăn (Song Tử) cũng đứng im phăng phắc từ nãy đến giờ mà

Nhân Mã vội chạy ra giựt cái gương trong túi Yết một cách nhanh chóng mặt còn Yết đại nhân và Song tử thì đang bận bịt mồm quay ra chỗ khác cùng với bờ vai run run (mấy bà lạnh à?)

*nhìn vào gương*

Ờ ờ ánh mắt lạnh lùng rất nam tính ừm ừm... Đôi môi rất chi là soái... Ca?

Hả?!

*nhìn xuống dưới*

Cái phần trước ngực bằng phẳng chẳng khác đồng bằng cho lắm hai vai thì rộng thật là muốn dựa vào

Hử?!

Nè nè sao lại gọi tui là "anh" trông tui đâu có giống... Hơ...con gái...

Nhưng nhìn tóc tui không dài lắm thì tầm ngang vai cũng nữ tính mà!!

Mã bất giác để tay lên đầu rồi cười khổ

Oaoa haha oaoa đã nữ chẳng ra nữ rồi mà lại còn thích buộc tóc rồi nhét vào trong mũ lưỡi trai cơ... Híc

Cảm ơn ba mẹ đã cho con ngoại hình điển trai như vậy nhưng đã sinh con ra là con gái thì phải để trông cho giống con gái chứ! Hu~

Tui đơ như... Cục đá chỉ biết đơ¿?

Tách!

Ể... Có ám khí!

Mã vội quay đầu lại nhìn ám khí chính là chiếc điện thoại cùng người phát huy tác dụng của nó chính là Yết và Song tử đang ôm bụng cười khúc khích

Người đã đơ giờ lại càng đơ...

Mặt  đã đen giờ lại càng đen...

Jesuuuuuuuuuuuuu

Mã ta thẹn quá hóa giận chạy thục mạng cùng hai con bạn phía sau nói với:

Yết:" bà không đi ăn à?"

Bà nghĩ tôi còn tâm trạng để ăn chắc? Xí!

Song Tử:" tụi tui đùa đấy! Chưa chụp đâu!"

Có ma mới tin bà! Lêu lêu... Hứ

Tiểu Mã chạy ở bên:"gâu gâu"(chị Mã~em đói)

Em muốn an ủi chị phải không tiếc là chị không hiểu tiếng tó...

Ủa?! Hình như hơi lạnh sống lưng

Tôi quay đầu lại để rồi hối hận về hành động đó!

Bắt gặp khuôn mặt cô gái cười ngượng nghịu với khuôn mặt ửng hồng... Tôi chỉ có thể quay đầu ra phía trước rồi run rẩy hét thầm:
...

"OMG?!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro