tập1: chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức thần ơi jesu ơi phật tổ phật tông ơi sao con lại vào cái tình trạng éo le vậy trời~~~~~

"Reng reng" tiếng điện thoại kêu

"Reng reng" tiếng điện thoại lại kêu

Từ hôm qua đến giờ cái điện thoại cứ reo mãi một số lạ là sao?

Mã ta mồ hôi đầm đìa lăn đầy trán, ướt sũng cả áo (mặc dù phòng đang bật điều hòa) ôm Tiểu Mã ở trên giường nhìn chằm chằm cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống (phone: em có tội tình chi) rồi run lẩy bẩy không ngừng

Không lẽ là...?! Mã sợ hãi chẳng dám nghĩ tiếp vội miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại lên nghe

_A... Lố?!

Thôi thì liều một phen zậy...

_Mèn đét ơi nó chưa chết!- một giọng nói ồn ồn với volum cực lớn vang lên xuyên qua màng nhĩ của Mã

Hở...? LÀ MẸ?! Nhà có chuyện gì sao? Sao mẹ lại gọi vào giờ này?!

Mã hồn xiêu phách tán(?) lắp ba lắp bắp nói tiếp

_S... Sao vậy mẹ?

Hồn con mới bay về có một nửa nên giọng hơi run... Mẹ thông cảm ha!

_À không... Gọi xem con chết hay chưa thôi!! Ahaha

Nói câu này thì đúng là mẹ ruột già ruột non của mình òi (hai mẹ con kì y như nhau) nghe vậy chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?!

_phù~ mẹ làm con...

_Sao cơ?! Nhớ mẹ quá đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn à vậy nhớ quá thì về nhé! Mẹ sẽ chăm chỉ khóa cửa đợi mày vượt rào về hơn nha! Mẹ mới mua cây gậy bóng chày mới tinh hà hahaha... A! Đúng rồi, mẹ vừa đổi số đó! Đẹp không?! Thôi mẹ tắt nhá! Bái bai ^o^

"Cụp"

Hơ......

Chóng mặt chết mất @.@ ~ lần nào gọi cũng  xoay người ta như chong chóng... Hầy...

Phù... May là mẹ! Làm mình cứ tưởng ai... Bà già này làm người ta hết hồn... Có khoe cái số thôi mà gọi inh ỏi từ hôm qua đến giờ lại còn thêm mấy cái lời đe dọa làm người ta lạnh cả sống lưng! Rốt cục muốn mình về hay không đây trời... Haiz~ đêm nay không ngủ nổi quá...

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Mã ta vì chuyện này mà có thể tủm tỉm cười cả ngày ấy chứ!!! Những hôm như thế này người mà không ngủ được còn ai khác ngoài đồng chí Yết và Song Tử chứ phải chịu đựng tiếng cười "trong trẻo" của chuỵ Mã cả ngày mà! (cũng vì thế đã có hai con au nào đó gọi điện cầu xin má của ai đó xin hãy gọi vào thứ7)

"Reng"

Ủa? Mẹ muốn nói cái gì nữa đây trời...

_Alô... Sao vậy m...

_Chào anh ưm x... Xin lỗi vì đã đột ngột gọi- mỗt giọng nói khe khẽ khá ư là quen vang lên

Cái giọng này quen quen...

Hình như là...
...
...

OẮT ĐỜ HEO?!!!!!!!!!!
.
.
.

Thần linh ơi xin hãy dùng short gun bắn chết con đi óa hú hú hú

_Uh... Em là cô gái hôm qua không biết anh còn nhớ không?!

Nhân Mã!!!! Trả lời "tôi không biết cô là ai hết á!!!!" rồi tắt máy cho xong chuyện này thôi (ahihi mình thật là thông minh quá đi)

_Hôm nay em có thể hẹn anh đi ăn được không?

Hả? Hẹn đi ăn? Tức là bao sao?

Nuốt một ngụm nuớc bọt Mã ta vội nói như sợ người ta đổi ý

_Được thôi!

_Vâng! Vậy chào anh!- giọng nói bên đầu dây có vẻ vui vẻ hẳn lên

"Cụp"

Yeah sắp được đi ăn rồi vui quá đi ha ha... Hở?!

MÌNH...

ĐÃ...

ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!!

_Gâu (tốt quá ha chị Mã)

_Gầu (chị sẽ dắt em theo chứ?)

_Gấu (điều đó là tất nhiên nhỉ)

Tiểu Mã à...

Chị...

Không hiểu tiếng tó...

Mã khóc không ra nước mắt

Mà khoan đã! Thế đâu phải lợi dụng đâu? Là cô ta rủ mình trước mà! Ahihi mình cũng chỉ là vì cái dạ dày hoy

Kết luận:

"Mình Vô Tội" (hay quá ha =_=)

Ủa? Mà sao cô ấy biết số mình (trong khi mình còn chẳng biết tên cơ o_o )

Yết và Song Tử nhìn Mã dở khóc dở cười rồi nhìn nhau thở dài
...
...

Ừm... Theo địa chỉ mà cô ta gửi thì là nhà hàng "take a way" nhưng thế quái nào mình lại đến nhà hàng "take a wrong"?! Trông có vẻ hơi tồi tàn thì phải tường bong tróc hết cả ra cửa gỗ cũng mục sạch so với nhà hàng hôm qua mình đi thì như thiên nga với ếch nhái

_Anh Mã!!!

Oắt đờ... Giờ cô ta còn biết cả tên mình nữa chứ?!!

"Cô gái gì đó" chạy đến với một nụ cười rạng rỡ

_Xin lỗi anh nhé! Em nhắn nhầm tên nhà hàng nhưng không ngờ anh lại đến đúng

Hở mình đi bừa mà cũng đúng sao?! Thôi kệ vào vấn đề chính luôn

_Tôi là con gái!!!

_Hơ... Dạ?!

Nhìn mặt cô ấy trắng bệch rồi kìa!

_Cô tên là gì?

_ Song... Ngư...

_Được rồi... Song Ngư ! Tôi không phải con trai! Tôi là con gái!!!!!!!!!!!!!!"- tôi thản nhiên nói lại lần nữa một cách trôi chảy, rõ ràng nhất có thể

Một cơn gió thoảng qua khẽ đung đưa mái tóc xang màu đại dương của Song Ngư không gian im lặng đến mức có thể nghe tiếng lá xào xạc

Cạch!

Song Ngư đột nhiên rút phăng cái đen đen gì đó ra dí vào thái dương tôi rồi chửi thề

_Chết tiệt đùa bố à!!!!!!!

Hửm?! Cái gì đây hình như hay có trong những bộ phim hành động mà mình xem

Là...

SÚNG?!!

Tôi đang đờ người ra chưa hiểu mô tê gì thì bỗng nhiên có hai tiếng nói vang lên

_Mã!!!!- là Song Tử

_Thả cậu ấy raaaaaaaa!!- là Thiên Yết

Hử?!!

Yết đại nhân! Song Tử! Hai người ở đâu chui ra vậy?! Mà thôi kệ đi! HELP MEEEEEE!!!!!!!!

_Thả ư? Đùa gì chứ!!! Ai dám đùa giỡn ta... PHẢI. CHẾT!

Má ơi đúng là cừu đội lốt sói mà í lộn... Sói đội lốt cừu mà! Tôi đùa giỡn cô hồi nào?! Nói đi! Là cô tự nghĩ tôi là con trai rồi tự biên tự diễn mà!!!!!!!

Nhưng tại sao cô ta lại phải giả vờ đóng kịch lúc ở nhà hàng chứ và tại sao cô ta lại có súng?!

Bỏ mịe người bị đùa giỡn là tôi mới đúng chứ!! Sao mà mọi thứ diễn ra nhanh dữ vậy? Chết tiệt mình bị quay như chong chóng rồi phải rời khỏi thế bị động hoy

Tôi liếc nhìn Tiểu Mã với anh mắt thúc giục (mau dùng bàn tọa của mi cho cô ta một cú đi!)

Tiểu Mã như hiểu ý chạy đến lao vào Song Ngư khiến cho cô ta ngã lăn quay

Yeah! Tiểu Mã vô địch

Song Ngư dù bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn nắm chặt súng trong tay và...

PẰNG!!!

Một vũng máu văng ra trước mắt tôi cảnh tượng thật hỗn độn người cô ta vừa bắn là...?

Mã nhìn xuống một màu đỏ nhuốm vào bộ lông vàng óng của Tiểu Mã

TIỂU MÃ?!!!!

Khuôn mặt bình thường lanh lợi, vui vẻ giờ đây trông u ám đến mức không ai dám lại gần... Nhân Mã nắm chặt tay tới mức gân xanh lộ rõ rệt

Một bóng đen nhanh như chớp bay qua Yết và Song Tử đang như người mất hồn định thần lại nhìn cái bóng vừa phi ra

Nhân Mã với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí cướp súng từ tay Song Ngư một cách nhanh như điện chĩa vào mặt cô gái đó rồi quay ra hét

_Yết! Song Tử mau mang Tiểu Mã ra thú y gần nhất ở đây!!!

Hai đứa bị con bạn ra lệnh làm giật hết cả mình vội làm theo

Đợi hai bóng con bạn đi khuất Mã mới vung tay ném mạnh khẩu súng xuống đất khiến cho những mảnh kim loại bay tứ phía rồi khôi phục lại đôi mắt màu nâu quay sang nhìn Song Ngư nằm bò ra đất đang trố mắt nhìn mình

_Sao?! Lần đầu tiên thấy người à?!!- Nhân Mã gửi cho Song Ngư một nụ cười lạnh đến thấu xương rồi quay đầu bỏ đi
...

Từ đi bộ thành đi nhanh từ đi nhanh thành chạy

Trên con đường đã chập tối có một con ngựa đang lao đi với tốc độ chóng mặt nhưng cũng đủ để thấy chân con ngựa ấy đang từ từ rỉ máu nó đang trên đường tìm cửa hàng thú y để chữa cặp vó chăng?! Không... Nó đang trên đường tìm bạn nó...

Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên má nó hòa quyện cùng nước mũi (Nè! Vô duyên quá đi! Lời văn người ta đang thơ mộng đột nhiên làm mất cả hứng)

À không... (có thế chứ ^o^) Thực ra... Chỉ có mỗi nước mũi...(đm!!)

_Ắt xì ắt xì!!!!!! A~ gió lạnh thốc hết vào mặt bổn cô nương rồi! Trời tối nhanh ghê!! Lạnh chết đi được!!!!!!!

Đúng vậy... Tôi đang rất bực... Không phải bực vì lí do lãng xẹt đó... Tôi bực là vì... Tại sao tôi lại để cho Tiểu Mã lao đầu vào nguy hiểm? Tại sao lúc đó tôi không đứng chắn cho nó... Tại sao... Tại... sao... (sao: tao có làm gì đâu mà mầy bảo tại tao hoài zậy?!)

Vừa đặt chân vào sở thú y Mã thấy ngay Yết đang mua đồ uống ở trước máy bán nước tự động vội chạy đến vỗ vào vai Yết một cái rồi nhìn với ánh mắt mong đợi

Yết thấy thế thì vội né tránh ánh mắt của Mã rồi cúi mặt xuống lắc đầu thở dài... Quay lưng... Bỏ đi... Để lại Mã rặn mãi não mới cho một phản ứng với vẻ mặt đau khổ cùng suy nghĩ

"Tôi... Làm... Sao... Để sống... Bây giờ...?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro