C.16 Gia cảnh rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mắt. Kính. Nhỏ! Cho tôi mượn vở bài tập nào!_ Tuyết Y tuy là mở miệng ra mượn nhưng chính chủ còn chưa nói gì thì tay đã cầm cuốn tập rồi.

Nguyên vốn đã quen với cách hành xử này của cô nên 1 chút phản ứng cũng lười. Mặc cho Tuyết Y muốn làm gì thì làm.

- Tao cũng chép nữa, hôm qua bận rộn tiếp khách tới khuya!_ Linh lê thân hình ục ịch của mình ngồi cái "phạch" lên ghế.

Tuyết Y bị 1 trận ghế rung làm quẹt 1 đường mực dài trên cuốn tập.

- Mày không thể ngồi 1 cách nhẹ nhàng hơn hả? Con điên này!_ Tuyết Y nhăn mày giận dỗi đẩy đẩy con heo kia ra khỏi chỗ ngồi của mình.

- Hứ, ngồi có tí mà bày đặt mặt nhăn mày nhíu!_ Linh không những không chịu nhẹ nhàng mà còn lắc thêm 1 phát thật mạnh, làm cho Tuyết y muốn văng ra khỏi ghế ngồi của mình.

- Chậc chậc... tao thật sự thông cảm cho mày đó Tuyết Y. Ghế nào mà chịu nổi con heo mập này chứ!_ Trâm vỗ vỗ vai Tuyết Y ra vẻ an ủi, giọng điệu lại châm chọc Linh.

Linh giận dỗi bĩu môi nhưng vẫn không nhúch nhích hay xê dịch. Mặt dày ngồi chép bài.

....

Ra về

Tuyết Y như thường lệ đến chỗ Trí đậu xe. Nhưng khi vừa bước ra cổng trường thì lại thấy Nguyên gần đó. Cô đang định mở miệng gọi cậu thì lại thấy có 1 người phụ nữ trung niên bước tới. Bà trang điểm khá đậm, trang phục chói mắt không hợp với tuổi. Người đeo đầy trang sức y nhu nhà giàu mới nổi vậy.!

Tuyết Y hạ cánh tay đang định giơ lên để vẫy của mình lại. Cảm thấy có gì đó không đúng nên tò mò lại gần núp ở gốc cây gần đó nghe ngóng. 🙂🙂 e hèm... nói thẳng ra là đang nhiều chuyện đó.

- Con thật không định quay về với mẹ sao?_ người phụ nữ kia mở miệng. Xưng hô 1 cách rất là tự nhiên và khá thân thiết.

- Mẹ? Bà có thể mở miệng ra mà xưng hô như thế được sao? Sau tất cả những chuyện mà mình đã làm?_ Nguyên đẩy đẩy gọng kính, hơi cúi mặt. Giọng nói đầy sự chất vấn.

- Những chuyện mẹ làm đều là vì tốt cho con mà! Không phải bây giờ mẹ đã quay lại đón con rồi hay sao? Con còn đòi hỏi gì nữa?_ Người phụ nữ rất tự nhiên mà phán, vẻ mặt ra vẻ đương nhiên.

- Đòi hỏi? Ha... Tôi không muốn đòi hỏi gì từ 1 người mẹ đã không chút lương tâm mà quăng con trai mình như quăng 1 đống rác cả!_ Nguyên có vẻ khá ức chế, thậm chí còn không muốn nhìn mặt bà ta.

- Con...? Đừng có hành động như trẻ con vậy chứ! Mau về nhà với mẹ!_ Bà mất kiên nhẫn nắm lấy tay cậu.

- Nhà? Nhà của tôi chỉ là 1 căn nhà đơn giản có sân nhỏ chứ không phải là căn biệt thự rộng lớn mà bà đang ở._ Nguyên cực kì chắc chắn khẳng định. Tay hất thẳng tay của bà ra.

- Cái thằng nhóc này! Sao con lại cứng đầu vậy hả?_ Bà tức điên lên, giọng cũng đề cao không ít.

-Nói tóm lại là... từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền đến tôi hay gia đình hiện tại của tôi nữa. Nếu để tôi biết được thì tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu!_ Nguyên nói xong lời này rồi dứt khoát quay đi mà không để bà ta nói thêm 1 lời nào nữa.

Tuyết Y đứng đó nhíu mày suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mới rời đi. Người phụ nữ kia... sao cô lại thấy quen quen thế nào ấy nhỉ? Hình như trước đây cô đã từng thấy bà ta rồi thì phải.

☆☆☆☆


☆☆☆☆

....

Chiều nay cô đi dạo quay công viên 1 chút. Sẵn tiện suy nghĩ 1 chút về chuyện của Mắt kính nhỏ. Xem ra gia đình cậu ta cũng có vẻ rối ren quá nhỉ.

Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Ể, không phải là thằng nhóc mặt lạnh đây sao?
Tuyết Y rón rén chầm chậm tiến lại gần ý đồ muốn hù tên nhóc 1 cái.

- Bà chị muốn làm cái gì?_ Cậu nhóc bỗng dưng quay lưng lại, mắt mở to nhìn cô làm cô được 1 phen hốt hoảng. Xem ra người bị hù phải là cô mới đúng.

Tuyết Y hốt hoảng 1 phen, vuốt vuốt ngực để trấn an mình

- Tại sao nhóc biết là chị hả?_ sau khi bình tĩnh lại, Tuyết Y bĩu môi tiến tới ngồi cạnh Thành.

- Tôi đã nhìn thấy chị từ trước đó rồi. Chỉ có bà chị ngơ ngác hồi lâu mới thấy tôi thôi!_ Tấn Thành vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt như lần đầu 2 người gặp nhau. Nói chuyện vẫn không nể nang ai cả.

- Là "em"! Nói chuyện với người lớn phải xưng em nghe chưa?_Tuyết Y nắm má cậu nhóc mà véo véo.

- Bỏ ra! Bà chị đã rửa tay chưa hả? Mặt tôi bẩn hết giờ _ Tấn Thành bộ dạng nhăn nhó như ông già, gạt thẳng tay cô ra.

- Hửm? Có nghe tui nói gì không? Xưng "em" gọi "chị"... mau nào!_ Tuyết Y không hề bỏ cuộc. Cả 2 tay đều nắm lấy má cậu nhóc mà véo mạnh.

- Ư... ư... biết rồi! Mau bỏ ra_ Tấn Thành không biết mặt mình bị bà chị này nhào nặn tới mức độ nào luôn rồi.

- Ngoan... nói thử câu "em thấy chị rất đẹp gái" xem nào._ Tuyết Y cười tươi rói, nói.

Tấn Thành mặt nhăn mày nhíu khi nghe được câu nói này. Mức độ tự sướng của bà chị này đã đạt tới trình độ nào rồi hả.

Nhưng cuối cùng nhìn bộ mặt như lẽ đương nhiên của cô vẫn buột miệng mình mà nói ra câu đó.

Tuyết Y gật gật đầu hài lòng vỗ vỗ đầu cậu nhóc.

- Ủa? Sao nhóc lại ngồi 1 mình ở đây vậy hả?_ như sực nhớ đến điều gì. Cô tò mò nhìn quanh vài lần rồi mới hỏi.

- tôi... em đang đợi anh em!_ Thành đang định xưng "tôi" lại thấy bản mặt cười gian hiểm của cô thì liền đổi giọng.

- Anh trai? Chắc anh nhóc cũng suốt ngày trưng ra vẻ mặt khó ưa này chứ gì !_ Tuyết Y tự cho mình là đúng mà phán. Chủ yếu chỉ là để trêu chọc cậu nhóc mà thôi. 

Nhưng cô không ngờ là có 1 người khác vừa trở lại đã nghe được trọn vẹn câu nói câu nói này của cô.

- Cô nói đúng rồi đấy!_ Tuyết Y giật thót khi nghe được giọng nói quá mức quen thuộc này phát ra ngay từ phía sau lưng mình.

- Anh!_ Tấn Thành thốt lên 1 chữ làm Tuyết Y lần nữa như chết đứng  1 chỗ.

Cô còn cầu mong là mình nghe lầm. Nhưng đến khi quay lưng  lại thì... đập vào mặt cô lại chính là khuôn mặt lạnh lẽo mà điển trai đó.

- Ha ha... chào!

Tuyết Y méo mỏ, cười gượng 2 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro