C.17 Gia Đình Nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong công viên, trên chiếc ghế đá dài mới được sơn sửa. Tuyết Y đung đưa chân chột dạ ngó qua ngó lại 1 chút, nhưng tầm mắt vẫn chưa chuyển đến Phi Dạ. Ai da, cô vừa mới nói xấu sau lưng người ta mà.

Ban nãy nhìn vẻ mặt của hắn đáng sợ lắm cơ. Và cô mới sực nhớ ra. do là đi tập thể dục nên  cô ăn mặc rất đơn giản, quần sport, áo thun, trên mặt cũng không có trang điểm chút gì cả.

Cậu nhóc Tấn Thành ngồi chính giữa ngăn cách 2 người. Cậu nhóc nhìn Tuyết Y 1 hồi lại quay sang nhìn anh mình, mím môi suy nghĩ gì đó.

Sau câu nói kia của mình thì Phi Dạ vẫn 1 mực duy trì im lặng. 1 tay đưa chai nước lúc nãy đi mua cho nhóc Thành.

- Xem ra 2 người đã biết nhau từ trước rồi hả?_ Thành giả vờ như không biết mà hỏi lại. Mặc dù theo phản ứng của 2 người nãy giờ nó đã biết rồi.

Bình thường thì nó không phải là người thích tám chuyện. Chỉ là... nó cảm thấy hai người này có gì đó...

- À, Ừ. Tụi chị học chung trường nên cũng có giáp mặt. Mà thật không ngờ nhóc lại là em của anh ấy đấy!_ Tuyết Y cố ý nhấn mạnh câu sau, ý muốn nói cô vốn không biết gì, cô vô tội a~~

- 2 người biết nhau?_ Phi Dạ bỗng dưng mở miệng hỏi.

- Phải, chị ấy là người hôm trước đã giúp em và chở em về nhà!_ Trước mặt hắn nhóc Thành có vẻ ngoan ngoãn.

Tuyết Y cũng có chút bĩu môi ganh tị. Cô phải tốn bao nhiêu công sức mới làm tên nhóc này lễ phép hơn 1 chút. Thế mà Phi Dạ còn chưa làm gì đã tự động bày ra vẻ mặt cún con thế kia rồi. Thật không thể tin được mà.

sau khi nghe xong phi Dạ vẫn tiếp tục duy trì im lặng,.

- Phải rồi, 2 người ra công viên để làm gì vậy?_ cô có vẻ thắc mắc khi 2 người chỉ ngồi ì 1 chỗ mà không làm gì.

không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến  là nhóc Thành  vẻ mặt liền bí xị ra. Đang yên đang lành sao tự nhiên dì lại bắt cái ông anh vẻ mặt "bất biến" này dắt nó đi dạo chơi chứ.  còn cái ông này nữa, không nói không rằng dắt 1 mạch đến đây rồi... ngồi 1 chỗ. 

Thành vốn trưởng thành sớm, nên mấy trò chơi với đám con trai cùng tuổi đều cảm thấy không thích. bình thường nếu không có việc gì thì đều sẽ không bước ra ngoài nửa bước.

  bà Lâm thấy cậu nhóc cứ như vậy hoài thật không ổn tí nào. Bà đã nghĩ có khi nào khi lớn lên sẽ thành 1 phiên bản của Phi Dạ không đây? Đó là lí do bà ''tống'' cả 2 người  ra ngoài, bảo tài xế chở họ đi đâu đó chơi.

Nhìn vẻ mặt của nhóc Thành cô cũng nhận ra được chút gì đó, Tuyết Y quyết định ra đề nghị. 

- Dù sao cũng đã đến đây rồi, 2 người có muốn đi đâu đó chơi 1 chút, những khu gần đây tôi khá là rành đấy

Thành ngay lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù nó không thích ra ngoài cho lắm nhưng đi đâu đó sẽ đỡ buồn chán hơn là ngồi 1 cục ở chỗ này.

>

>>>>

Nhưng ngay sau đó không lâu nó liền cảm thấy hối hận rồi. Tại sao điểm đến lại là 1 nơi nhàm chán như là sở thú chứ.

- Đây là chỗ thú vị mà bà chị đó hả?_ đây là câu đầu tiên nó phun ra khi vừa đến nơi.

- Nhóc lại gọi ai là bà chị vậy hả?_ Tuyết Y quay ngoắt sang véo má nó không thương tiếc. quên luôn cả việc giữ hình tượng trước mặt Phi DẠ.

Tuyết Y  phải nói là 1 người rất cuồng động vật nên đương nhiên, đối với cô chỗ này rất là thú vị.

- Let's go..!_ Tuyết Y hào hứng nắm áo cậu nhóc kéo đi. Phi Dạ cũng chậm rãi theo sau.

Đi dạo quanh không ngờ lại gặp 1 chuồng hổ bạch do mới xây lại nên hàng rào được gia cố khá cao mà không có tầm nhìn thấp. Đây là con thú đầu tiên nó có hứng thú nhưng không ngờ lại bị chiều cao hạn chế. Có nhón chân bao nhiêu cũng không tới.

- Ách... chị làm gì vậy?_ Thành hơi hoảng hốt khi đột nhiên bị Tuyết Y nâng người lên cao.

Tuyết Y đặt nó ngồi lên vai mình. Sống lưng thẳng tắp, bây giờ nó chỉ cần liếc mắt 1 cái là có thể thấy cả 1 đàn hổ.

Thành khá ngạc nhiên trong chốc lát. Không ngờ bà chị này lại khỏe như vậy. Chỉnh tư thế của mình 1 cách rất nhẹ nhàng. Giống như là trên lưng chẳng có ai vậy.

- Nhìn kìa...!_ Tuyết Y dời lực chú ý của nó vào những con hổ.

Đây là giống loài hiếm nên Thành khá là hứng thú, tập trung.

Phi Dạ dựa nhẹ vào gốc cột gần đó, tay đút túi. Tuy cảm thấy không có gì thú vị nhưng cũng nhìn xem 1 chút.

- Ôi chao, sao cậu lại để vợ mình cõng con như vậy được chứ!_ khung cảnh vốn đang yên bình bị 1 giọng nói phá vỡ.

Người phụ nữ trung niên bước tới gần, giọng nói trách móc.

Tuyết Y đang định phản bác  thì chợt nhớ ra điều gì. Bác ấy vừa mới gọi cô là "Vợ"... vợ của Phi Dạ ư.

Thế là có người nào đó đang tự kỉ cúi mặt cười 1 mình chỉ vì 1 chữ bâng quơ

- Hả? Chị ta đâu phải mẹ tôi!_ Người đầu tiên có phản ứng là nhóc Thành.

- Cậu nhóc sao lại hỗn láo với mẹ mình thế chứ! Đúng là cha nào con nấy mà, tội nghiệp em gái quá!_ người phụ nữ tự cho mình là đúng, phán lung tung, lại còn ra vẻ an ủi Tuyết Y nữa chứ.

Vỗ vỗ vai cô rồi ra vẻ như bản thân là người từng trải.

Phi Dạ đơn giản là chẳng muốn giải thích hay nói chuyện với mấy loại người này nên đương nhiên muốn làm lơ đi rồi.

- Phụt... á ha ha... nhìn bọn cháu giống  vợ chồng lắm sao? Bà dì?_ Tuyết Y đột nhiên phụt cười thành tiếng.

- Bà dì!? Hả?_ Người phụ nữ có hơi bất ngờ khi tự dưng bị xưng hô như vậy.

- Phải đó, bà dì đúng là nhiều chuyện thật mà. Kiểu này chắc có thể từ không nói thành có luôn í, rất hợp làm nghề "buôn dưa lê" đấy! Thật là...

Tuyết Y mắng đến nỗi bà cô ia phải đỏ mặt bụm miệng rời đi mà không nói được 1 lời nào.

- Ể, hôm nay mới được thấy võ mồm của bà chị thật tốt đấy!_ Thành dựng thẳng ngón tay cái, khen.

- Nhóc gọi ai là bà chị hả?_ cô lại nhắm ngay má nó mà véo thật mạnh.

- A đau đau...

Chỉ là không ai thấy được ngay lúc đó, sau lưng cô. Lâm Phi Dạ đã mỉm cười. Mặc dù độ cong ở môi rất ít.

☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro