C.20 "Mộng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
Cô nhi viện một ngày đầy nắng. Ánh sáng len lỏi qua từng tán lá cây. Mà phía dưới đó lại là 1 khung cảnh hỗn loạn.

1 đám con nít cỡ  6,7 tuổi tụ tập ngay dưới gốc cây. Tiếng la ó ồn ào không dứt.

- Đáng đời

- Đánh mạnh lên, mạnh lên a

- hứ, để xem sau này còn lếu láo nữa không

Bị vây bởi đám nhóc xung quanh là 1 cô bé thân hình gầy yếu. Bọn chúng hết nắm tóc lại đấm đá loạn xạ. Tuy chỉ là sức lực của con nít nhưng cô bé kia còn nhỏ như vậy, sợ rằng sẽ không thể nào chịu nổi a.

Cô bé chỉ biết ngồi cong người, ôm lấy đầu để giảm bớt phần nào đau đớn.

Đúng lúc này, có 1 giọng nói to dõng dạc vang lên.

- Viện trưởng ? Sao người lại về sớm như vậy a

Lũ trẻ nghe thấy thế liền quýnh quáng nháo nhào lên chạy đi trốn. Trong cái cô nhi viện này, hỏi đám con nít sợ ai nhất, câu trả lời đương nhiên là viện trưởng rồi.

Đợi đến khi 1 đám hỗn loạn chạy đi hết. 1 bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ sau thân cây.

- cậu không sao chứ?_ cậu vươn tay về phía cô bé.

Cô bé chậm  rãi ngẩng đầu. Không hiểu sao lại không chút phản kháng mà đưa tay ra.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu bé, cô bé mới đứng lên được.

- Viện trưởng ở đâu cơ?_ cô bé thắc mắc hỏi.

- Hì, là nói xạo đó!_ cậu bé lại gần tai cô thì thầm, vẻ mặt đắc ý.

Cô bé bỗng chốc đỏ mặt, ngay cả tai cũng đỏ rần. Ngại ngùng né sang 1 bên. Nhưng do lúc nãy chân đã bị thương nên không cẩn thận, trọng tâm liền lung lay, ngã xuống.

Cô bé nhắm tịt mắt nhưng cơn đau không đến như trong tưởng tượng.

- Ui da..._ 1 tiếng rên rỉ vang lên ngay bên tai cô.

Cô bé giật mình nhìn lại, không ngờ lúc nãy cậu bé đã nhanh tay đỡ được cô. Và người ăn bụi đầy người lại là cậu bé kia. Ấy vậy mà cậu bé lại mở miệng cười với cô dịu dàng hỏi.

- không sao chứ?

>>><<<<

.....

Tuyết Y bừng tỉnh từ trong giấc mơ, thẫn thờ ngồi trên giường, không nhìn ra là đang vui hay buồn. Ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô đã nằm mơ. A, cũng không hẳn là giấc mơ vì nó là kí ức của cô. 1 kí ức đẹp đẽ mà cô vẫn còn lưu giữ đến hiện tại.

Chỉ là, cô mãi vẫn không thể nhớ ra được khuôn mặt của cậu bé kia. Dù sao thì lúc đó cô cũng chỉ mới hơn 5 tuổi. Thời gian 2 người ở bên nhau lại ngắn như vậy. Nếu phải nói, cậu bé có thể coi là mối tình đầu của cô đấy.

3 tháng sau khi sự việc đó xảy ra, cậu bé kia đã được 1 gia đình khác nhận nuôi.

~~~~

Cốc... Cốc... tiếng gõ cửa trầm đục vang lên làm Tuyết Y thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Vào đi.

Trí từ tốn từ ngoài bước vào. Trên tay  còn cầm 1 phong bì đỏ chói. Tuy là người hầu nhưng từ phong cách dáng đi đều giống hệt người ở tầng lớp cao. Chỉ là khi đối mặt với Tuyết Y thì lúc nào cũng mang vẻ tôn kính.

- Cô chủ, đây là thiệp mời của nhà họ Lý

- Hửm? Là của bác Lý sao?_ Cầm thiếp mời trên tay, Cô nhướn mày, thuận miệng hỏi.

- Cũng không hẳn ạ, sự kiện này tuy được tổ chức dưới danh nghĩa của chủ tịch Lý nhưng người phát thiệp chỉ thuộc chi nhánh nhỏ!_ Trí nhất nhất trả lời những gì mình điều tra được.

- Ồ, nhưng là... phải có lý do gì đó thì Bác lý mới để người kia lấy danh nghĩa mình làm việc chứ?_ Tuyết Y đảo mắt , liền suy nghĩ ra vấn đề này.

- Vâng, nghe nói người kia mới tìm ra đứa con trai thất lạc của mình nên muốn nhân dịp này giới thiệu với mọi người!_ Trí âm thầm dựng ngón cái. Cô chủ quả thật thông minh a. Chỉ nói 1 chút liền tự suy đoán ra được.

- A, hèn chi... thôi được rồi, anh lui xuống trước đi!_ Tuyết Y phất phất tay.

Trí đáp 1 tiếng rồi quay lưng đi. Nhưng tay vừa đặt lên nắm cửa lại nghe thấy tiếng của Tuyết Y.

- A, khoan đã... sáng nay tôi lỡ tay nấu nhiều cháo gà quá, sẵn đó đem 1 ít về ăn đi!_ Tuyết Y nói xong còn chưa để Trí đáp lại cái gì liền ểu oải ngáp dài, nằm xuống nệm, trùm mền.

Trí đơ người trong chốc lát, lúc quay người đi khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười. Lắc lắc đầu, tiểu thư đúng là chẳng thành thật gì cả. Cô rõ ràng biết mẹ anh thích cháo gà mà anh lại bận rộn chạy việc nên không có thời gian.

Huống chi mẹ anh còn đang trong bệnh viện, ăn gì cũng chỉ toàn mùi thuốc đắng. Tiểu thư đây là dụng tâm mà nấu a.

____

Biệt thự nhà họ Lâm. Phòng khách.
Bà Lâm đang ngồi thư giãn, uống trà thì thấy Phi Dạ từ trên lầu đi xuống. Quần jean, áo thun đen, lại khoác thêm áo khoác kaki phía ngoài. Tuy ăn mặc khá đơn giản nhưng bộ dạng đó cũng đủ đốn tim biết bao nhiêu cô gái rồi.

- Lại đi hẹn hò với con nhỏ đó nữa à!/_ đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

- Là "Phỉ Phỉ" chứ không phải là "con nhỏ đó"_ Phi Dạ không trả lời mà lại vặn lại câu nói trước đó của mẹ mình. Đi thẳng đến kệ giày tìm đôi giày thích hợp.

- Làm gì thì làm, con dâu mẹ đã định sẵn rồi. Vui chơi  thì được chứ đừng có mà lún sâu  quá đó!_ bà Lâm nói câu này chính là rất nghiêm túc.

Thân là thiếu gia, sau này sẽ kế thừa sự nghiệp của ba mình. Nếu muốn giữ vững cái công ty lớn kia thì liên hôn là sự lựa chọn tốt. Đây cũng là muốn tốt cho hắn cả.

- Con thật nghi ngờ mắt nhìn người của mẹ đấy!_ tuy giọng điệu vốn lạnh lẽo lại mang theo chút gì đó châm chọc.

- con đó, thật hết nói nổi mà. À, vài hôm nữa con phải đi dự tiệc nhà họ Lý với con bé Tuyết Y đấy. Không cho phép từ chối!_ Phi Dạ còn đang tính nói gì đó lại thấy bà Lâm trừng mình như muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu rồi mang giày rời khỏi nhà.

Bà Lâm thở dài thườn thượt nhìn bóng lưng con trai rời đi.  Cái con bé Phỉ Phỉ kia thật làm bà không thích nổi. Bà lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm chẳng lẽ 1 chút tâm tư nhỏ của cô ta còn nhìn không ra. Mặc dù cô ta che giấu cũng khá tốt đó chứ. Che mắt được cả con trai bà. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro