C.21 Chặn đánh??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- anh Huy.! tất cả mọi người đều đã tập hợp đủ, kế hoạch nên được tiến hành_ 1 tên mắt híp, mặt mày gian xảo tiến lên báo cáo.

- Tốt, chuẩn bị tinh thần đi, sắp đến giờ rồi đấy.!

Người được gọi là Huy kia bộ dáng chính là vai u thịt bắp, thân hình to lớn bất thường. Nhìn thật rất ra dáng đám lưu manh đầu đường xó chợ.

Hắn đã mất khá nhiều thời gian để điều tra và lên kế hoạch rồi. Nếu làm trễ nãi thời gian sợ rằng đại ca sẽ trách phạt. Vốn dĩ muốn ra tay khi cô ta ở trường nhưng đại ca đã dặn là phải kín đáo 1 chút nên đành phải ở nơi này mà dứt điểm.

Mà nơi bọn họ đang đứng chính là công viên mà mỗi sáng sớm Tuyết Y vẫn hay chạy bộ.

Và hiện tại cô đã chạy sắp tới nơi chúng đang mai phục.

Bình thường, mỗi khi cô chạy bộ thì sẽ có 2 người đứng gần đó canh gác. Nói là vệ sĩ cho đỡ mất mặt vậy thôi, chứ thực chất lại là người mà mẹ cô phái đến giám sát xem cô có đều đặn tập luyện không.

Tuyết Y ghé ngang sạp gần đó mua nước uống.

Ngay lúc cô không để ý thì đám người kia ỷ số đông, cùng ra tay bất ngờ, đã xử lí xong 2 tên vệ sĩ kia.

Tuyết Y chính là hồn nhiên không biết. Nghỉ mệt trong vài phút liền muốn chạy tiếp. Nhưng vừa chạy được 1 đoạn thì lại bị 1 đám người cản đường. Cô nhíu mày, nhìn bộ dạng của bọn họ xem ra là không có ý tốt.

- Các người muốn gì?_ Tuyết Y bình tĩnh nhìn bọn họ. Không chút nào là sợ hãi cả.

- Ha ha... Muốn gì ư? Đương nhiên là muốn bắt cô em tới để hảo hảo mà chà đạp rồi!_ vài người phía trước còn chưa trả lời thì 1 giọng nói ồm ồm vang lên từ phía sau lưng cô.

Đám người mới đến chắc cũng phải gần 20 người, thêm 7, 8 tên kia nữa. A, thanh thế lớn thật đấy. Chỉ vì đối phó với 1 mình cô mà đem ra nhiều quân như vậy.

Tuyết Y linh hoạt đảo đảo mắt, đánh giá tình hình xung quanh. Chỗ này là 1 sân trống khá lớn, hẳn sẽ không có chỗ cho đám kí giả trốn. Vậy không phải từ chỗ công ty đối địch phá rối rồi.

Đám người này đến sau hẳn là do xử lí 2 tên vệ sĩ. Mà "chà đạp" theo lời hắn ta nói... Hẳn là bọn chúng được người ta phái đến trả thù đi.

- Sao? Sợ như vậy? 1 chữ cũng không thốt ra được hả!? Yên tâm đi nếu em ngoan ngoãn ,anh đây sẽ nhẹ nhàng thôi!_ Huy ngả ngớn châm chọc.

Đám người xung quanh cũng ồn ào cười phụ họa.

- Là cô ta sai cái người tới đây đúng không?_ Tuyết Y mạnh miệng hỏi. đôi mắt tím lập lòe ánh sáng.

- Ngươi... cô em đang lảm nhảm cái gì a,!_ Huy hơi bất ngờ nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.

Tuyết Y nhếch môi, cô vốn chỉ đoán mà thôi. Nhưng dựa vào phản ứng của hắn ta thì xem ra là đúng rồi. Bình thường nếu người trả thù là phụ nữ thì mới ra tay hủy danh dự của người ta như vậy a. Chỉ là nhất thời cô chưa nghĩ ra người đó là ai.

- hắc hắc... Anh đâu cần phải nhiều lời với cô ta như vậy. Trực tiếp làm cô ta rên rỉ dưới thân là được chứ gì_ tên mắt híp cười the thé, trưng ra bộ mặt dâm dê tiến tới gần. Nhưng vì chưa có lệnh của Huy nên chỉ thèm thuồng liếm môi.

Tuyết Y nhăn mày, đánh giá tình hình. Phía trước và phía sau cô đều bị vây kín. Mà bọn côn đồ này không giống với đám tên Tuấn cô từng đánh bại. Xem ra là người có kinh nghiệm, lăn lộn ngoài xã hội không ít.

Và với số lượng đông như vậy, cô quả thật không đảm bảo được phần thắng

>>>>

.

- Các người tụ tập ở nơi này làm cái gì?

Đang lúc tên Huy định ra lệnh cho anh em thì bỗng nhiên có 1 giọng nói ngang ngược chen vào. Tất cả mọi người, kể cả Tuyết Y theo bản năng nhìn về hướng đó.

Cô thực kinh ngạc không thôi. Tên này làm gì ở đây?. Còn phía sau hắn không phải là mấy tên bị cô dần cho 1 trận tơi bời sao? Ô, còn có thêm vài khuôn mặt lạ nữa.

- Hử? 1 đám đàn ông cao to lực lưỡng vây quanh 1 cô gái yếu ớt mà không thấy xấu hổ à!_ giọng nói cùng thân hình to cao kia xác thực là Tuấn.

Tuyết Y đột nhiên cảm thấy mắc cười. Người này không phải là đang tự nói chính mình đó chứ. Lúc trước còn không phải hắn ta cùng 1 đám giống đực khác cùng nhau ức hiếp cô sao.

Huống hồ Tuấn đã từng bị cô đánh như vậy còn dám bảo ai là chân yếu tay mềm chứ!

- Các người đừng có mà xen vào chuyện của người khác! Nhanh tránh ra chỗ khác mà chơi._ Huy gằn giọng, 1 bộ dáng bặm trợn muốn đánh người.

- Hừ, ta tại sao phải nghe lời ngươi!_ Tuấn vẫy vẫy tay. Anh em phía sau hiểu y liền tiến lên xô xô đây đẩy muốn đột phá vòng vây.

Tuyết Y  có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Theo như lần trước cô dạy dỗ Tuấn thì đáng lẽ hắn phải tìm cô gây sự chứ. Tư thế này... sao lại giống như đi bảo vệ cho cô thế.

- Tụi bay phải bảo vệ đại ca thật tốt đấy!_ Tuấn  đến bên cạnh cô, hùng hồn hô lên.

- Dạ

Kì lạ là đám đàn em lại nhất nhất đồng ý làm theo.

Tuyết Y ngây ngốc ra vài giây. Đại ca? Bọn họ đây là nói tới cô đi! Cô khi thì thì trở thành đại ca của bọn họ vậy

- Hừ! Đã vậy thì xử luôn 1 lượt đi, đỡ tốn công_ Huy hơi hậm hực  vì chuyện tốt bị xen ngang. Giơ tay ra lệnh cho đàn em.

Nghe lệnh, bọn chúng liền xông tới.

Có đám của Tuấn tới Tuyết Y có dư giả thời gian đối phó xung quanh. Mặc dù thực không biết cái tên này lên cơn điên cái gì.

Ban đầu thì vẫn bình thường nhưng 1 lát sau khuôn mặt Huy càng ngày càng nhăn nhúm lại. Chỉ là 1 con nhỏ tiểu thư với 1 đám thanh niên ẻo lả tại sao lại đánh hoài không xong thế này

Nhìn kĩ lại, bất ngờ lại thấy bọn đàn em căn bản còn chưa chạm được vào 1 cọng tóc của cô ta. Hắn quá khinh địch rồi, không ngờ cô ta lại biết võ, thể lực lại tốt đến vậy.

Huy cắn môi suy nghĩ giải pháp. Lại quét mắt đến 1 phương hướng gần đó. Môi nở nụ cười đắc ý.

Tuyết Y  đang tập trung cao độ đối phó người phía trước cùng 2 phía, không ngờ lại để lộ sơ hở ở phía sau lưng.

Bỗng dưng lại nghe tiếng la thất thanh của Tuấn vang lên.

- CẨN THẬN....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro