C.25 Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào!_ Nguyên đấu tranh tư tưởng 1 hồi mới quyết định  mở miệng.

- A, ưm... Chào mắt kính nhỏ!_ Tuyết y nuốt vội miếng thịt vừa bỏ vào miệng, đáp lại lời chào.

- Từ từ!_ Phi Dạ nhẹ giọng nói, thuận tay vuốt lưng nhuận khí giúp cô. Không hiểu sao ánh mắt của tên mặt mày thư sinh này lại  làm hắn khó chịu.

- Thấy tôi nói đúng không. Cậu tháo mắt kính ra nhìn đúng chuẩn soái ca luôn đấy!_ Tuyết Y dựng thẳng ngón cái. Do đang tập trung đánh giá Nguyên nên không chú ý đến động tái dịu dàng kia của Phi Dạ.

- hôm trước, cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên_ Nguyên thực sự biết ơn cô.

- Ha ha... chỉ hơi buồn vì sau này đã mất đi 1 chân chạy vặt tốt như vậy rồi!_Tuyết Y vẫn như trước vô tư vỗ vai Nguyên. Đối với cô cho dù bề ngoài cậu có thay đổi thế nào đi nữa thì vẫn là mắt kính nhỏ kia.

- Cũng phải, sau này tớ đâu còn là chân chạy vặt nữa mà là chân chạy vặt cao cấp đấy_ Nguyên so với trước đã trở thành 1 người hoạt ngôn hơn. Còn biết nói đùa nữa.

Tuyết Y có hơi ngạc nhiên khi nghe lời này nhưng rồi cũng vui vẻ mỉm cười.

- Mắt kính nhỏ nay đã trưởng thành rồi nhỉ!

Phi Dạ nhìn 2 người cười đùa vui vẻ liền hơi  nhíu mày lại.

- Chúng tôi phải sang bên kia chào hỏi mọi người rồi, để lần sau trò chuyện vậy!_ Nói xong liền trực tiếp nắm tay cô kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cả 2 người còn lại.

- Hả? Này... Anh làm cái gì vậy!_ Tuyết Y thực khó hiểu hỏi hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không nghe được câu trả lời nào..

Sau 1 lúc suy nghĩ này nọ cô  mới phát giác ra Phi Dạ đang nắm tay cô a. Tuyết Y còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt 1 hồi vẫn thấy  bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay cô.

Tuyết Y há hốc mồm hồi lâu vẫn không khép lại được.

2 người, một trước một sau đi thẳng ra sân sau chứ không phải là đi chào hỏi người khác giống như Phi Dạ đã nói lúc nãy.

Đến khi xung quanh không còn ai hết thì hắn mới buông tay cô ra. 2 tay đút vào túi, lững thững đi về phía bãi cỏ.

Tuyết Y còn chưa hoàn hồn sau khi được hắn nắm tay. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi mà hắn vừa mới chạm vào....

Cảm giác này... tại sao lại quen thuộc như vậy??

- Chúng ta... trước đây đã từng quen biết nhau sao?_  Tuyết Y  bật thốt ra câu này mà không suy nghĩ.

- Hửm? Hôm nay lại dùng cái câu cũ rích này để cưa cẩm tôi sao?_ Phi Dạ cười khểnh. Cảm giác tốt đẹp vối cô lúc nãy bỗng chốc bay đi hết.

Tuyết Y bỗng dưng nghiêm túc hơn hẳn. Ánh mắt chăm chú nhìn xoáy sâu vào mắt hắn. Chính đôi mắt màu hổ phách này chính là thứ khiến cô muốn tiếp cận hắn. Bởi vì...đã từng có 1 cậu bé có màu mắt y chang như vậy, luôn ở bên cạnh cô che chở, bảo hộ cô.

Phi Dạ bỗng chốc thấy khó chịu. Bởi vì ánh mắt của cô giống như muốn thông qua hắn nhìn về 1 người khác.

Hắn liền đưa tay lên chặn lại ánh mắt mãnh liệt của cô.

- Xin lỗi, chắc là... tôi nhận nhầm người rồi!_ Tuyết Y cười gượng kéo cánh tay hắn ra.

Cô đang hi vọng cái gì đây. Cậu ấy dịu dàng như vậy, tốt đẹp như vậy, làm sao có thể trở thành người con trai lạnh lùng  như Phi Dạ được chứ.

Nhưng giây phút ngượng ngùng này chỉ kéo dài trong chốc lát. Tuyết Y  rất nhanh chóng bị thu hút bởi cái loại hoa tuyệt đẹp nơi đây. Cô thích thú chạy nhảy khắp nơi, trên môi treo nụ cười rực rỡ.

Phi Dạ đứng phía sau chắp tay sau lưng.  Ánh mắt vô thức dõi theo, khóe môi bất giác cong cong.




^^^^

1 bên đang vui vẻ thì 1 phía khác lại là 1 cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ gì.

- Có chút việc cũng làm không xong là sao hả?

Đi cùng với tiếng quát của cô gái là tiếng ly vỡ loảng xoảng vang lên.

- Đại ca tha lỗi, lần sau tụi em sẽ không để loại chuyện như vậy xảy ra nữa_ người con trai có cơ bắp cuồng cuộng mặt mũi thô tục đang quỳ kia chính là Huy. Là kẻ dẫn đầu đám người chặn đánh Tuyết Y hôm trước.

- Lần sau? Còn dám có lần sau hả?_ Cô gái đeo mặt nạ đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng mắng.

1 đám nam nhân quỳ gối cúi đầu nhận lỗi. Dạo gần đây đại ca càng ngày càng quá quắt, không đánh thì mắng. Tuy cô ta là người thừa kế chính thức, trên người cũng có chút võ, lại là con gái của lão đại đi trước. Nhưng những người tâm phục khẩu phục dưới trướng còn chưa tới 1 nửa. Tất cả anh em chỉ là đang nể mặt phó thủ lĩnh đó là Huy mà thôi.

Huy tuy là 1 kẻ bề ngoài thô tục, lỗ mãng nhưng lại là 1 người rất trọng tình nghĩa. Nhưng nếu đi quá giới hạn thì cho dù có Huy thì anh em sẽ không nhịn nhục nữa đâu.

- Đúng là 1 đám vô dụng mà! Có 1 đứa con gái mà xử lí cũng không được.

Dưới lớp mặt nạ là 1 khuôn mặt đang vì tức giận và ghen tị mà vặn vẹo xấu xí đến cực điểm. Cô cắn môi, gầm lên, xô đổ tất cả giấy tờ tập sách trên bàn xuống đất, bao gồm cây chậu cảnh nhỏ xinh.

-----

Mà ở 1 đất nước khác

Bà Nga,  mẹ Tuyết Y lại bước vào trong khuôn viên của 1 cái bệnh viện.

Phòng bệnh VIP. 502

Trên giường bệnh là 1 cô gái đang nằm. 2 mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt xanh xao. Gương mặt có vài phần giống bà Nga.

- Con gái à, đến khi nào con mới mở mắt ra  nhìn mặt mẹ mình đây! Mẹ nhớ con lắm đấy...

Vẻ mặt bà cực kì thân thiết, tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô gái nâng lên, giữ chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro