C.26 Anh em cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đại ca a~~1 giọng nói cực kì nhão nhẹt vang lên

....

Nếu bạn đang ở trong căn tin bạn sẽ được  chứng kiến 1 màn cực kì kinh dị xảy ra. Trâm và Linh ngẩn ngơ trợn muốn lòi tròng mắt.

Tuyết Y ngồi sát bên 2 người lại làm bộ mặt ghét bỏ, da gà nổi lên từng đợt

- Đại ca à, đi mà... nghĩ cách giúp tụi đàn em đi... nha...nha_ Tuấn, 1 đại nam nhân thân cao thướt tám, thân hình vạm vỡ nam tính. Thế mà hôm nay lại ngồi đó ôm tay Tuyết Y mà mè nheo.

- Được rồi, được rồi, nhưng anh phải bỏ cái giọng điệu này đi ngay lập tức. Với lại, cứ xưng hô như bình thường đi_ Tuyết Y miễn cưỡng đồng ý. Não cô hiện tại muốn lùng bùng hết cả lên rồi.

- Yes, madam!_ Tuấn hí hửng đặt tay trước trán chào theo kiểu quân đội.

Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, mãi mới đuổi được 1 cục nợ đi. Nhưng ngay lập tức, Trâm và Linh cùng sáp tới.

- Oa... tao vừa chứng kiến cảnh gì thế này, chọc mù mắt tao rồi!_ Linh ôm tay Trâm cường điệu diễn sâu, giọng điệu cũng không kém phần thản thốt.

- Xuy xuy..  tránh xa tao ra.Chậc chậc... Y Y nha, từ nay về sau tao phải gọi mày là đại ca rồi. Đường đường là 1 đại nam nhân cũng bị mày thu phục trở thành con mèo con rồi!_ Trâm xua đuổi mẹ Linh đang lên cơn ra rồi quay sang Tuyết Y tặc lưỡi thán phục.

- Nè, nè... rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải 2 người đã chia tay rồi sao?_ Linh kéo ghế lại, chen mông ngồi giữa 2 người, đôi mắt tròn xoe tò mò.

Tuyết Y thở dài, có nhiều chuyện vẫn nên thành thật với nhau thì hơn. Cô tin tưởng, có 1 số việc không cần nói ra họ cũng sẽ hiểu cho cô.

Tuyết Y kể đại khái câu chuyện. Nhưng không nhắc tới lí do tại sao cô lại biết võ. Trâm và Linh cũng ăn ý không gặng hỏi cô.

- Thật đáng giận mà!_ Vừa nghe xong Linh liền tức giận đập bàn.

- Thế, mày đã biết kẻ sai người mai phục mày là ai chưa?_ Trâm không bộp chộp như linh, mà bình tĩnh phân tích.

- Tao đã nghĩ ra người có khả năng ra tay rồi. Nhưng tạm thời cứ để cô ta thoải mái 1 chút đi. Tao sẽ tặng cho ả 1 đại lễ thật lớn_ Tuyết Y nở một nụ cười thật tự tin.

....

Cũng trong cùng thành phố nhưng ở 1 quận khác.

1 đám thanh niên khoảng hơn 20 người đang tụ tập ở 1 ngôi nhà hoang.   Giống như là đang họp bàn gì đó.

- đại ca à, chúng ta chỉ là những kẻ thô lỗ không ăn học, lên thành phố thì cũng chẳng tìm được loại việc gì tốt để làm đâu.

- Đúng đấy, ở dưới quê nay đây mai đó còn dễ sống hơn trên đây mấy lần

- Hôm trước, em đi xin việc còn bị người ta đánh đuổi ra ngoài.

...

Mỗi người 1 câu, cứ thay phiên nhau kể lể.

- Nếu Vân Hi ở đây thì có lẽ mọi thứ đã được sắp xếp 1 cách ổn thỏa rồi. Em ấy thông minh như vậy mà!... ách...!!_ Nói xong, chàng trai mới phát hiện ra mình vừa nói thứ không nên nói, ngay lập tức ngậm miệng lại.

Nhân trừng mắt nhìn tên thô lỗ vừa mới cất tiếng kia 1 cái.

- Đại ca đừng để ý đến hắn, lúc nào cũng nói năng mà chẳng suy nghĩ như vậy!

Nhân ngồi sát bên đại ca. Khuôn mặt baby búng ra sữa, ngồi với 1 đám người cao to da ngâm nhìn thật khác thường. Nhưng người người này có thể xem là phó thủ lĩnh, cánh tay phải đắc lực của Lâm.

Lâm trầm ngâm suy tư 1 lúc lâu. Nguyên lai là đám bọn họ thấy ở xóm nhỏ không sống tốt lên được nên kéo nhau lên thành phố kiếm việc làm. Nói thì hay, nhưng thực ra tới bây giờ ngoài Đại ca Lâm ra thì ai cũng thất bại khâu xin việc.

Đó là lí do vì sao nãy giờ cả đám nam nhân lại nháo nhào hết cả lên.

- Chuyện này để hôm khác bàn tiếp đi!_ Sau khi nghe tên kia nhắc tới cái tên đó làm anh không còn chút tâm trạng nào nữa. Nói xong liền đứng lên.

Nhân thụi cùi chỏ 1 phát vào cái tên mới phát ngôn bậy bạ kia làm hắn la oai oái.

- Lần sau chịu khó mà suy nghĩ trước khi mở mồm đi

- Nhưng mà Nhân này, hắn nói đúng đấy. Chỉ là không ngờ đại ca lại nhạy cảm như vậy_ 1 tên khác chen vào, nói.

Ban đầu Nhân khẳng định là sẽ không cho phép dùng cái cụm từ "nhạy cảm" lên người Lâm. Đại ca là người mà cậu hâm mộ từ thuở nhỏ. Là hình tượng mà cậu hướng tới.

Ấy thế mà, người đàn ông 27 tuổi này. Vào ngày hôm đó lại ngồi sụp dưới đất và khóc như 1 đứa con nít. Tuy bình thường anh là người lạnh lùng lại lầm lầm lì lì ít biểu đạt cảm xúc. Nhưng  thực chất lại là người tràn đầy cảm xúc.

Nhân ngẩng đầu lên nhìn xa xăm. Không chỉ có đại ca, cả cậu cũng....

- Hi nhi, em đang ở đâu vậy? Anh ....

Còn 2 chữ phía sau giống như lời thì thầm, rất nhỏ, chắc chỉ có mình cậu rõ ràng 2 chữ đó là gì mà thôi.

---

Mà cũng ngay lúc đó, ở 1 nơi không xa.

- Ắt xì... ắt xì... híc_ Tuyết y hắt xì liên tục, dụi tới nỗi lỗ mũi đỏ hết cả lên, nước mũi liên tục trào ra.

- Cô chủ, cảm rồi sao?_ Trí đang đứng bên cạnh quan tâm hỏi han.

- Không sao, chắc là có ai đang nói xấu sau lưng tôi đấy. 1  chốc là khỏi ngay thôi!_ Tuyết Y xua tay tỏ vẻ là mình rất ổn.

- À, bác Mỹ đã xuất viện chưa nhỉ?_ cô sực nhớ ra, hỏi Trí.

- Cảm ơn cô chủ đã quan tâm. Mẹ tôi đã khỏe lên nhiều rồi, ngày mai vừa vặn có thể ra viện!_ Trí thành thật đáp.

- Thế thì tốt, ừm, vậy ngày mai đi chợ mua thêm nhiều đồ 1 chút, sẵn tiện tôi nấu cho mẹ anh 1 ít luôn_ Tuyết y tuy bày ra bộ dạng khá thờ ơ nhưng từng câu nói đều chứa đựng sự quan tâm.

- Vâng!_ Trí không thể làm gì ngoài việc đồng ý. Miệng  nở nụ cười bất đắc dĩ.

~~•~••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro