C27 Anh em cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn, anh gọi anh em tập trung lại đây_ Tuyết Y ngoắc ngoắc tay ra lệnh.

Tuấn đương nhiên là không có ý kiến gì mà đi làm ngay. Cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Thay vì Dùng người của người khác thì chi bằng tự huấn luyện người của riêng mình. Huống hồ, đám bảo vệ mẹ cô đưa sang chỉ được cái vỏ, nhiệm vụ chủ yếu chính là giám sát cô.

Tuyết Y trầm ngâm ngồi trên ghế tựa nhìn đám thanh niên đang nhốn nha nhốn nháo phía trước. Bao gồm cả Tuấn thì cũng chỉ vừa được 17 người. Chỉ vừa đủ tiêu chuẩn của 1 bang nhỏ.

- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là thủ lĩnh của các người. Ai không phục thì có thể bước ra khỏi hàng!_ Tuyết Y chống cằm, nhìn phía bên dưới 1 lượt.

Chuyện hôm trước Tuấn nhờ cô đó là chỉnh đốn lại đám người này. Tuấn vốn dĩ là 1 tên công tử bột chính hiệu, chỉ biết ăn chơi đàn đúm nên chẳng. biết dẫn dắt anh em như thế nào cho đúng. Vốn từ 1 bang phái tầm trung lại chỉ còn loe hoe chưa tới 20 người.

Hầu như tất cả mọi người đều không phản đối. Duy nhất chỉ có 1 tên ngay từ đầu mặt mày đã có vẻ là không được vui vẻ gì cho lắm. Vì cái hôm xảy ra sự việc ở công viên kia hắn ta đang bị thương nên không có mặt.

Tất nhiên là sẽ cảm thấy 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như Tuyết Y không xứng làm thủ lĩnh. Mặc dù cũng đã được anh em tường thuật lại sự khủng khiếp của cô nhưng trong lòng chính là bán tính bán nghi không cho là đúng.

Hắn không biết lấy đâu ra tự tin bước ra khỏi hàng. Quay đầu nhìn thì lại chỉ thấy ngoài mình ra thì chẳng có ai chịu ra mặt cả.

- Ừm, 1 người... được rồi, những người phục thì sẽ phải hoàn toàn nghe theo lời tôi. Nếu dám có chút suy nghĩ không tốt thì đừng trách tôi vô tình. Mọi người cũng đã thấy được thủ đoạn của tôi rồi chứ gì. Còn chàng trai này... sau này không còn là thành viên của bang chúng ta nữa.

Tuyết Y vừa vô tình vừa dứt khoát, ánh mắt sắc bén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt từng người.

- Dựa vào đâu mà cô dám đuổi tôi chứ hả. Tôi là nòng cốt của cái bang nhỏ xíu này bao nhiêu năm. Đuổi tôi đi? Bọn chúng sẽ trở thành 1 đám vô dụng mà thôi_ Hắn ta thiếu điều muốn nhảy đông đổng lên, hất mặt, tự cho mình là đúng.

Mà, bọn anh em nghe lời này ai nấy đều khó chịu ra mặt. Tên này trước kia đúng thật là nòng cốt, được cái sức bền hơn người. Mỗi lần đánh nhau cũng là người trụ lâu nhất. Nhưng những năm gần đây không biết bị cái gì kích thích càng ngày càng hất mặt lên trời, không coi ai ra gì.

- phì... Nòng cốt sao? Tốt thôi, tôi hiện đang rất ngứa tay đây... Làm 1 trận xem nào!_ Tuyết Y nhếch nhẹ môi, phì cười, chậm rãi đứng dậy vươn vai 1 cái.

1 phút 30 giây sau... chỉ thấy cái tên giây trước còn lếu láo đã nằm 1 chỗ bất tỉnh. còn khuôn mặt của hắn ta thì... bị biến dạng 1 cách hoàn toàn, chỗ xanh chỗ tím, vài chỗ còn bị thâm đen cả lại. vài anh em tuy quen nhìn cảnh đánh đánh đấm đấm nhưng kinh khủng thế này thì... phải nói thủ lĩnh mới quá trâu bò rồi a.

Tuyết y lại nhìn 1 lượt biểu cảm của mọi người. xem ra chiêu giết gà dọa khỉ này của cô áp dụng khá là hiệu quả.

- Các người có muốn trở nên mạnh hơn?_ Tuyết Y sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc hỏi, ánh mắt trong trẻo nhìn bọn họ. Giọng nói to dõng dạc.

- Muốn!_ 1 đám thanh niên đồng loạt hô to.

- Các người có muốn trở nên mạnh hơn tôi không?_ cô cong môi, hỏi tiếp.

Lúc này thì mọi người lại không còn dõng dạc như lần trước. Cả đám hoang mang nhìn nhau, không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Không phải điều cấm kị nhất của 1 người thủ lĩnh đó là có thành viên trong nhóm mạnh hơn mình sao?!!!.

- Muốn a!_ Người đầu tiên hoàn hồn hưởng ứng là Tuấn. Dù sao anh cũng là bạn trai cũ của Tuyết Y, đương nhiên là sẽ hiểu cô nhiều hơn người khác.

Ngay sau đó anh em cũng bắt đầu hưởng ứng theo, hô to

- Muốn...Muốn...

Tuyết Y ngoắc ngoắc tay bảo Tuấn lại gần, đưa cho anh 1 tờ A4.

-Đây là bài luyện tập cơ bản. Anh hãy giám sát mọi người luyện tập. Tới thời hạn tôi sẽ đến kiểm tra!_ Vỗ vỗ vai Tuấn 1 cái, cô xoay lưng rời đi.

Tuấn nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.



☆☆☆☆☆☆

....

Sau khi rời khỏi cứ điểm của bang Tuyết Y đi đến 1 bar club. Nhưng đây không phải là nơi cô thường hay đến. Cũng không gần nơi cô ở.

Tuyết Y không kêu rượu vang hay rượu đỏ như thường lệ mà chỉ gọi 1 ly cocktail vị táo ít cồn.

- Cocktail của tiểu thư đây ạ_ người đứng pha rượu không phải ai khác mà chính là Lâm. Anh cũng mới nhận được công việc này không lâu. Do trước kia cũng đã có kinh nghiệm làm bartender.

- Cảm ơn!_ Tuyết Y thuận miệng nói.

Lâm hơi khựng tay lại khi nghe giọng nói này. Anh ngẩng đầu lên nhìn mặt cô. Nhưng 1 lát sau lại thất vọng quay lưng. Cô gái này sao có thể là tiểu Thiên Dạ chứ, chắc hẳn là anh nghe nhầm thôi. Giọng nói giống nhau thì có gì lạ. Đôi mắt giống nhau cũng đâu có gì lạ...

Hả... đôi mắt... giống với....

Lâm sửng sốt nhìn vào mắt Tuyết Y. Là màu tím... anh từng rất yêu thích màu này vì đôi mắt xinh đẹp của Hi nhi. Tại sao... lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Huống hồ chi muốn tìm 1 người có đôi mắt màu tím trên đời này quả thực rất khó vì đây là màu mắt rất hiếm thấy.

- Mặt tôi có dính gì sao?_ Tuyết Y giống như không để ý đến vẻ mặt đầy ngạc nhiên kia. Bâng quơ hỏi. Tay bất giác sờ lên mặt.

- À, không, không có gì!_ Lâm giật mình hoàn hồn quay lưng đi làm việc khác.

Chắc là do mấy bữa nay anh đều ngủ không ngon nên mới xảy ra sự việc này.

Chỉ là anh không hề thấy được nụ cười khó hiểu của Tuyết Y lúc anh quay lưng rời đi.

- Vẫn chẳng có gì thay đổi cả! Lâm ca ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro