C.39 Thu thập đàn em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Tuyết Y dừng lại ngay khóm hoa cúc dại rồi không dời đi nữa. Ngón tay lứơt trên từng cánh hoa. Kí ức bỗng nhiên ùa về.

Ở phía sau cô nhi viện có 1 cánh đồng xen lẫn rất nhiều bông cúc dại. Cô và Lân vẫn thường lén mọi người chạy ra đó chơi. Có lần, bị viện trưởng phát hiện liền phạt 2 người quỳ gối cả buổi.   Tuy không ít lần rước lấy phiền phức nhưng đối với cô đó là 1 khoảng thời gian rất đẹp.

Phi Dạ vẫn như cũ dõi tầm mắt theo cô nên thấy rõ ràng từng cử chỉ, ánh mắt đó. Hắn biết, cô đang nhớ đến điều gì.

Đúng lúc này, điện thoại Tuyết Y run lên. Cô nhíu mày, là tin nhắn của Tuấn. Anh thông báo với cô về việc hành động hôm nay. Tin nhắn vốn được gửi đi ngay trước khi 3 người bắt đầu đàm phán.

Tuyết Y gõ đầu mình 1 cái, cô thế nào lại quên mất việc quan trọng thế này. Cô lên kế hoạch cho việc này có hơi gấp rút nên chưa điều tra kĩ càng. Chúng Chỉ dựa vào hiểu biết lúc trước của cô đối với Black. Còn hiện tại... cô không chắc chắn lắm.

Tuyết Y xoay người đứng dậy, muốn rời đi.

- Có việc?_ thấy cô vừa nhìn tin nhắn liền gấp rút muốn đi, Phi Dạ lên tiếng hỏi. Nếu là người khác hắn sẽ chẳng thèm để ý nhiều chuyện như vậy.

- Phải a, nếu lần sau có dịp liền dẫn em đến đây nữa nhé!_ Tuyết Y không quên tặng cho Phi Dạ 1 cái nháy mắt lém lỉnh rồi mới lật đật đi về phía cổng.

H



Mà lúc Tuyết Y đến nơi thì tất cả mọi thứ đã thành 1 đống hỗn loạn. Đúng như cô dự đoán, Nhân là 1 kẻ biết dùng não, hẳn sẽ không mơ hồ mà đi hợp tác với người khác.

Cái club này vốn có nhân vật lớn chống lưng nên không sợ cảnh sát mò tới. Mà hiện tại 2 bên đang đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán. Nhân không ngu ngốc nên đã bảo Lâm dẫn thêm vài anh em canh chừng phía ngoài. Lúc này cả 2 bên không phân thắng bại.

Tuyết y nhìn đám người loạn thành 1 đoàn, suy tính 1 chút nên làm gì đây! Đúng lúc này cô nhìn thấy gì đó, có chút hoảng hốt phóng ngay vào đoàn người.

- Á..._Tuấn nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ phía sau lưng, kinh ngạc quay đầu thì thấy Tuyết Y quay lưng về phía mình.

Thì ra là có 1 tên định đâm lén Tuấn nên cô mới lập tức chạy tới đỡ. Nhưng do khoảng cảnh khá xa nên cô không kịp dùng nhiều lực, bàn tay vì thế mà rách 1 mảng lớn, máu nhỏ từng giọt lớn xuống đất.

Tên ra tay còn đang ngây người vì sự xuất hiện của cô thì đã bị cô dùng tay còn lại đấm thẳng ngay mặt, ngã nhào.

- Lão đại? Em... không sao chứ?_ Tuấn hoảng hốt không thôi, ngay cả xưng hô cũng rối loạn, nắm lấy bàn tay bị thương của cô.

- Không sao! Quan trọng hơn, mau kết thúc chuyện này thôi!_ Tuyết Y gạt cánh tay hắn ra, cười trừ.

- Tất Cả Mọi Người dừng tay cho tôi_ cô lấy hơi, dùng sức la lớn. Lúc nãy do đánh nhau nên hệ thống âm thanh gặp sự cố, ở đây lại là không gian kín nên khi cô hét lên mọi người đều nghe rõ ràng.

Bỗng nhiên bị ra lệnh nhiều người đồng loạt khó chịu nhìn về phía này.

- A, Lão... lão đại?

- Ách, đúng là lão đại rồi!

- Lão đại đến trợ giúp chúng ta sao?

...

Đám đàn em nhận ra cô liền 1 phen nháo nhào. 1 đám nam nhân vốn đang chật vật đánh nhau liền bày ra bộ dáng cún con hí hửng chạy về phía cô.

Bang Black còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau. Lâm còn lầm tưởng là 1 đám người cùng lúc phát bệnh chứ.

Tuyết y đi thẳng về phía Lâm và Nhân đang đứng. Dừng lại ngay đối diện 2 người.

- Tôi chỉ muốn hỏi 1 câu, các anh đồng ý hợp tác với tôi sao?_ Tuyết Y nhàn nhạt kéo kéo khoé môi, không nhìn ra cảm xúc.

Đám đàn em và Tuấn đồng loạt rùng mình. Sao cái biểu hiện này giống với lúc sắp xử trí cái tên trong nhóm lần trước hỗn láo với cô quá vậy.

- Cô là ai?_ Lâm không chắc chắn lắm, hỏi.

Nhân cũng đã có nhận định của mình, nhưng nhìn bộ dáng hào nhoáng bên ngoài của Tuyết Y nên liền bỏ qua cái suy nghĩ đó. Cũng phải thôi, lúc này cô còn mặc bộ đồ để đi chơi mà. Nhìn rất ra dáng tiểu thư nhà giàu. Ai lại nghĩ cô là lão đại băng nhóm chứ.

- Cô ấy là thủ lĩnh của bọn tôi!_ Tuấn phán 1 câu chắc nịch đánh tan cái suy nghĩ trong đầu của Nhân.

Đến khi nhìn kĩ mặt Tuyết Y, Nhân và Lâm đồng loạt sửng sốt 1 lát. Chính là vì đôi mắt của cô, quá giống.

Lâm nhận ra đây là người lần trước đến quán bar mình làm việc. Nhưng so với lần trước thì lúc này khí chất từ trên người cô lại càng giống với Vân Hi.

- Nói là hợp tác nhưng lại giống như chúng tôi trở thành đàn em của cô, phải không?_ Lâm lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, lên tiếng.

Đây là điều mà Nhân đã kết luận ra được sau 1 lúc nói chuyện với Tuấn.

- Phải!_ cô không hề nao núng, gật đầu.

- Ha, Làm ăn thua lỗ như vậy, cô nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý?_ Lâm bật cười, nhíu mày, không hiểu cô gái này lấy tự tin ở đâu ra.

Nhân vẫn không lên tiếng, trầm mặc quan sát Tuyết y. Lòng bàn tay không hiểu sao có chút run rẩy.

- Nói vậy, chúng ta giỏi quyết 1 lần luôn đi, một đối một!_ Cô giơ ngón tay, lập tức đề nghị.

- Tôi và cô?_ Lâm khó hiểu, còn tưởng mình nghe nhầm. Điều gì khiến cô gái này nghĩ có thể thắng được anh.

Tuyết Y hết sức quả quyết gật đầu. Bọn đàn em của cô hưng phấn không thôi trong khi bang Black lại hoang mang khó hiểu. Sau cùng là mỉa mai cười cợt, thắng lão đại của bọn họ, nghĩ sao vậy. Đến nay, Lâm vẫn giữ thành tích 1 vs 1 chưa thua trận nào đấy!

Nhưng ngay sau đó, bọn họ biết mình đã nghĩ sai rồi.

RẦM...

1 tiếng động vang dội. Là tiếng khi lưng của Lâm va chạm xuống nền đất. 

Nhân ngây ngẩn, Tuấn ngây ngẩn, cả đám người đều ngây ngẩn trợn tròng.

Tuấn là người đầu tiên tỉnh táo lại, hoan hô vui mừng. Đám đàn em cũng theo đó chạy về phía Tuyết Y. Tiếng tung hô vang dội.

Tuyết Y không vui cũng không buồn, cô vươn tay ý muốn giúp Lâm đứng dậy. Lâm nhìn cô 1 cái, cũng không từ chối. Anh thừa nhận, cô gái này rất mạnh, xứng đáng làm đầu lĩnh.

Thật ra cô thắng cũng là do sự hiểu biết của mình lúc trước đối với Lâm. Nếu so về sức khoẻ hẳn là cô sẽ không đối chọi trực diện lâu được. Nhưng Lâm có 1 tật xấu, khi vừa mới vào trận luôn không được tập trung cho lắm, mắt luôn nhìn về 1 phía. Vì thế cô liền tốc chiến tốc thắng, Mượn lực vật ngã Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro