C.40 Hắc Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô... là ai?

Sau khi đã xử lí xong xuôi, Ngay lúc Tuyết y định quay lưng rời đi thì Nhân đột nhiên nắm lấy tay cô, lên tiếng, giọng nói có chút mơ hồ.

- Tôi là Nhiễm Tuyết Y, thủ lĩnh mới của các người!_ Cô hơi khựng lại, ráng nặn ra nụ cười bình thản, đáp. Tuy rằng cô biết cậu đang hỏi về phương diện khác.

Rồi lạnh lẽo nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, khẽ nhíu mày. Nhân biết quan sát sắc mặt liền biết người này khó chịu nên liền buông tay.

Lúc Tuyết Y đi ngang qua cái tên đã đâm lén Tuấn liền dừng lại. Hắn ta bị cô đánh đến nỗi khuôn mặt sắp sưng thành đầu heo rồi. Lúc này đang co rúm sợ hãi ngồi 1 góc.

- Biết tôi ghét nhất cái gì trên đời này không?... đó là đánh lén, bang Black không có tiêu chuẩn như vậy sao? Ngay cả mèo chó cũng nhận_ Tuyết Y lạnh giọng, nếu lúc đó cô không đến thì không biết chuyện gì đã xảy ra với Tuấn rồi.

Lâm nhíu nhíu mi nhưng không đáp, cô nói đúng. Điều hắn khinh thường nhất chính là đánh lén. Có đánh nhau cũng đều quang minh chính đại. Tên kia là người mới nên đem những điều này quăng ở sau đầu, nhận hình phạt cũng rất đáng.

Cô hung hăng đạp đạp hắn ta mấy phát rồi mới đi tới chỗ Tuấn dặn dò vài thứ.

- Từ nay tất cả chúng ta sẽ trở thành 1 bang mới tên là Hắc Thiên, Tuấn, Lâm và Nhân đồng thời làm phó thủ lĩnh, có gì không hiểu thì tìm Tuấn thảo luận thêm,!_ Tuyết Y nói xong, vô tâm vô phế quay lưng định đi.

- Cái đó... Y Y_ trong lúc bất chợt Tuấn chợt phun ra cái xưng hô thân thiết trước kia.

Tuyết Y cũng không trách anh, chỉ khó hiểu dừng chân.

- Băng lại trước, lúc về nhớ đến bệnh viện xem vết thương._ Tuấn nhanh chân chạy đến, dùng miếng vài dài anh vừa mới xé quấn vài vòng trên tay cô. Giọng nói mang theo nhè nhẹ áy náy, nếu anh cẩn thận hơn 1 chút thì...

- Tôi không sao, cũng không cảm thấy đau... không cần tự trách mình!_ Câu cuối giọng cô nhỏ đến mức gần như là thì thầm nhưng anh vẫn nghe được. Vỗ vai Tuấn 1 cái, Tuyết Y gật đầu với vài đàn em gần đó, quay lưng đi.


~~~ Phân cách tuyến thời gian~~~

Khoảng thời gian này, Phỉ Phỉ tâm thần không yên. Vẫn siêng năng không mệt mỏi chạy sang lớp Phi Dạ quấn quýt. Tuy không rõ ràng nhưng thái độ của gắn lãnh đạm hơn trước rất nhiều.

Cô tự cho là hắn sẽ không biết những việc cô làm sau lưng hắn. Cuối cùng đem mọi tội lỗi quy đến trên đầu Tuyết Y. Cho rằng cô quyến rũ Phi dạ, lòng căm thù lại tăng thêm gấp bội.

- Tiểu Dạ a~ Đúng lúc này, bỗng nhiên 1 giọng nói thánh thót vang lên làm Phỉ Phỉ đang tập trung suy nghĩ cũng giật thót.

Phi Dạ nhíu mày, cực kì không vừa lòng với cái xưng hô này. Nhưng nghe kĩ lại hình như là giọng của...

Từ xa Tuyết Y hưng phấn nhảy chân sáo tới. Cái này cũng có nguyên nhân, mới lúc nãy cô vừa phát hiện ra hình như cô có số điện thoại của Phi Dạ rồi. Hôm qua hắn trực tiếp gọi cô bằng số máy riêng a.

Cô vui vẻ lắc lư hộp giữ nhiệt trong tay đưa cho hắn.

- Canh gà hầm, sáng nay em dậy sớm để nấu đấy!

- Em thật có lòng, bọn chị còn định đi ăn sáng đây_ Phỉ Phỉ dấu đi ghen tức ở đáy mắt, cười thân thiện tiếp lấy hộp thức ăn.

Nhưng còn chưa kịp đụng tới đã bị Tuyết Y nhanh tay né tránh. Chiếc hộp lại chuyển đến trước mặt Phi Dạ.

Phỉ Phỉ sượng mặt thu tay về. Âm thần cười cợt, Dạ sẽ không đời nào nhận đồ ăn của nữ sinh khác đâu. Huống chi lại là người năm Lần bảy lượt tổn thương cô như Tuyết y chứ! Mặc dù hầu hết là do cô tự biên tự diễn.

Thế nhưng....

Phi Dạ nhìn ánh mắt lấp lánh như cún con của cô không hiểu sao lại vươn tay nhận lấy.

Đùng... như có 1 tiếng sấm trong đầu Phỉ Phỉ. Nắm tay siết chặt đến nỗi đường gân hiện lên rõ ràng. Ánh mắt ghen tị cùng thù địch không giấu được.

Tuyết Y không nhìn cũng biết người kia đang ghen ăn tức ở. Chỉ là cô chẳng thèm để ý. Để băng nhóm ổn định vài hôm cô sẽ cho ngừơi tóm luôn 1 mẻ.

- Tuyết y tốt bụng thật, chị và Dạ sẽ ăn thật ngon!_ Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Phỉ phỉ ôm lấy tay Phi Dạ, cố tình gom 2 người vô 1 chỗ.

Tròng mắt Phi Dạ loé lên 1 tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền khôi phục, cũng không đẩy cánh tay Phỉ Phỉ ra.

- Mắt của bà chị có vấn đề à, tôi có đưa đồ ăn cho bà chị sao? Nói mà không biết ngượng miệng, hừ!_ Tuyết Y hừ lạnh 1 tiếng. Chẳng thèm cho ai mặt mũi. Nhìn Phỉ Phỉ luôn nói những lời giả tạo thế này thật khiến cô muốn phun hết đồ ăn lúc sáng ra.

- A, cái đó chị thật sự không biết. Thế nhưng em tặng riêng đồ ăn cho bạn trai chị, chị sợ người khác sẽ nói những lời không hay về em nên mới..._Phỉ Phỉ yếu ớt rặn ra được 2 giọt nước mắt, buồn bã kể lể. Nhập vai nhân vật cao thượng đạt tới trình độ đỉnh cao rồi.

- Xì... Thanh danh của tôi đã thối không thể thối hơn được rồi, tôi chả sợ! Cảm phiền bà chị né qua 1 bên được không, bản thân không có chân hay sao nà cứ dựa dựa vào người ta.

Tuyết Y phì cười thành tiếng, chẳng sao cả nói. Thuận tay kéo Phỉ Phỉ tách ra khỏi người Phi Dạ, càng nhìn càng thấy chướng mắt mà.

Phi Dạ nhìn bộ dạng hùng hổ của cô cảm thấy thực dễ thương. Trên môi cũng nở nụ cười dung túng mà không hề hay biết.


—————
Do có nhiều nghi vấn về thân phận của Tuyết Y nên hắn đã cho người đi điều tra. Nhưng không ngờ thông tin này lại được bảo mật kĩ như vậy, đã lâu như vậy vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

Theo như hắn biết thì nhà họ Nhiễm chỉ có 1 đứa con gái ruột là Nhiễm Tuyết Y được nuôi dưỡng trong nhà từ nhỏ. Ban đầu hắn còn tưởng cô là con thất lạc giống hắn. Nhưng không phải.

Vân Hi rời cô nhi viện sau khi hắn rời đi. Nhà họ Nhiễm chỉ có 1 đứa con gái. Nói vậy, đứa con gái kia đang ở đâu? Tại sao Vân Hi lại trở thành con gái ruột của họ.

Còn 1 điều hắn thắc mắc ngay từ đầu đó là, tại sao hầu như đường nét trên khuôn mặt cô đều thay đổi, ngoại trừ đôi mắt. Làm hắn xém nữa không nhận ra cô bé Vân Hi dễ thương vẫn thường hay theo đuôi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro