C 41 Tiến Triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó, bà Thuỷ- mẹ Phi Dạ ngỏ ý mời Tuyết Y sang ăn cơm tối chung. Đương nhiên là cô không nói 2 lời liền đồng ý.

Bà Thuỷ thấy cô đến liền niềm nở ra đón. So với cái Phỉ Phỉ luôn cho bà cảm giác giả tạo thì bà tương đối thích Tuyết y hơn.

- Lại đây cô xem nào!

Bà Thuỷ vỗ vỗ chỗ còn trống bên cạnh mình ý bảo cô ngồi xuống. Tuyết Y vâng vâng dạ dạ đi tới.

Nói chuyện được 1 lát chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe ba mẹ cô, 1 chút việc của công ty. Lúc này đột nhiên Tuyết y phát hiện cuốn album dày nằm phía dưới bàn.

- Đây là album nhà cô ạ?

- Ừ, muốn xem thử không_ bà Thuỷ thấy cô hí hửng nhìn chằm chặp cuốn album liền hiểu rõ.

- Đây là tiểu Dạ của dì lúc nhỏ này_bà nhanh tay lật thẳng tới trang có hình của hắn.

Tuyết Y ánh mắt dừng trên những tấm hình lúc Phi Dạ 12 tuổi thật lâu không dời được. Cảm giác quen thuộc dần tràn lên trong lòng. Cô ráng giữ bình tĩnh mở miệng.

- Sao con không thấy hình anh ấy lúc 7,8 tuổi vậy?_ Tuyết y làm như vô tình nhắc đến. Trong lòng âm thầm nôn nóng, trùng hợp đến vậy sao?

- A, lúc đó... thằng bé không có chụp hình... _ Bà Thuỷ dường như không muốn nhắc đến vấn đề này cho lắm.

- Vú Lam, bảo mọi người dọn đồ ăn lên đi, đừng để tiểu Y nó đói bụng!_ nói xong liền gấp quyển album lại, kéo Tuyết Y đến bàn ăn lớn.

Tuyết y cắn cắn môi dưới, vẫn là không nói thêm gì.

Mà lúc này, Phi Dạ từ trên lầu bước xuống. Không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Y, chỉ là bất giác, bước chân lại nhanh hơn >,<.

Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cô không có như bình thường hưng phấn nhảy cảng lên, thậm chí, còn dám làm lơ hắn?

Két... Kẹt.... Phịch...

Hắn kéo ghế, lấy thức ăn, cố tình làm đủ loại âm thanh thật lớn để cô chú ý đến mình nhưng... Tuyết Y thế nào lại chỉ lo nhìn món ăn trên bàn. Hắn còn tưởng cô thích món này nên liền vươn tay gắp lấy bỏ vào chén cô.

Thật ra lúc này cô đang tập trung suy nghĩ nên không có chú ý thấy Phi Dạ. Mãi đến khi có 1 đôi đũa xuất hiện trước mặt cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu...

Tuyết Y chạm mắt Phi Dạ chưa đến 2 giây liền cúi mặt.

Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

Riêng bà Thuỷ thấy con trai mình biết săn sóc con dâu tương lai như vậy liền kinh ngạc trong phút chốc, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười hài lòng. Xem ra thằng nhóc nghĩ thông suốt rồi.

Cứ thế liên tục trong suốt bữa ăn hắn gắp thức ăn cho cô. Cô cũng không từ chối, lẳng lặng ăn đồ ăn trong chén. Tâm trạng lúc này thật khó nói. Cô không biết nên dùng loại cảm xúc gì để đối mặt với hắn nữa.

Thông minh như Phi Dạ hẳn đã nghĩ được tới điều gì.
Kết thúc bữa cơm liền quay sang nhìn cô, ánh mắt phức tạp vạn phần.

- Lên phòng tôi!_ nói xong cũng không cho cô có cơ hội phản bác, liền bước đi.

Tuyết Y thở dài 1 hơi, lấy lại tinh thần, đứng dậy.

Bà Thủy đang còn muốn nói cái gì thì thấy chồng mình về nên liền xoay người đi ra cửa. Tạo cơ hội riêng tư cho đôi trẻ, hoặc ít nhất là bà nghĩ vậy.

Hắn đợi cô bước vào phòng liền đóng cửa.

Lúc này cô mới ngẩng đầu, nhìn bóng lưng hắn. Miệng mấp máy hồi lâu mới lên tiếng. Giọng điệu vẫn còn 1 chút không xác định.

- Lân?

Bóng lưng Phi Dạ chợt khựng lại 1 chút. Em ấy, đã biết rồi sao?

Thấy hắn không đáp lời, Tuyết Y mạnh dạn tiến lại gần. Cánh tay khẽ nâng, 1 vòng ôm lấy eo hắn.

- Anh không trả lời, vậy có nghĩa là chấp nhận!

Phi Dạ thở dài 1 hơi, hắn lúc trước không muốn cô sớm biết điều này vì không muốn cô dây dưa phải nhiều thứ không nên khác.

Nhưng là... biết rồi cũng tốt. Để hắn có thể bảo vệ em ấy dễ dàng hơn. Quan trọng hơn là có thể, quang minh chính đại... "sờ sờ" này nọ đôi chút. Hắn đỏ mặt suy nghĩ, môi khẽ nâng.

- Ừm!_ cũng mặc cho cô ôm mình, nhẹ đáp 1 tiếng.

Phi Dạ bất ngờ vì cô không có vui sướng như trong tưởng tượng của hắn. Hắn nhận thấy rõ ràng cánh tay cô đang run theo từng đợt.

- Tiểu Hi?? Em khóc sao?_ Phi Dạ đang muốn kéo cánh tay cô ra để xoay người lại.

- Anh, hãy đứng yên đó, 1 chút thôi!_ Tuyết Y nhỏ giọng nài nỉ, nhất quyết không buông tay. Cô sợ, chỉ cần buông tay thì người này sẽ chạy mất.

Tuyết y bắt đầu khóc. Khóc như trút hết tất cả những uất ức từ trước đến nay.

- Hức... hu hu hu....

Bị phạt, bị đánh, cơ thể không chỗ nào không lành lạnh cô cũng không rớt 1 giọt nước mắt. Bởi vì không có Lân. Không có ai cho cô dựa vào để yếu đuối cả. Nên cô lúc nào cũng phải gồng mình. Cứ ngỡ bản thân đã quên mất những kí ức không vui kia nhưng khi gặp hắn, tất cả đều tuôn trào.

Phi Dạ chỉ có thể đứng đó, vỗ nhẹ tay cô như an ủi, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt cả lưng áo.

Hắn bỗng nhớ đến 1 kí ức lúc nhỏ.

Khi đó Vân Hi bị té và trầy cả đầu gối không đứng lên được . Đến khi hắn đến chỉ thấy cô ngồi đó và khóc lớn, 2 mắt đều sưng đỏ xung quanh không có đến 1 mống người.

Lúc đó hắn có nói với cô:

- Sau này nếu không có Lân kẻ bên cạnh thì tiểu Hi không được  khóc đâu đấy. Để người khác thấy tiểu Hi khóc bộ dạng thật là xấu.

Thật ra hắn chỉ muốn cô nhanh nín khóc nên không suy nghĩ nhiều, không ngờ đến giờ cô vẫn còn nhớ.

- Ngoan nào, ngoan nào....

Phi Dạ thấy cô sắp nín khóc, kiên nhẫn mở tay cô ra. Kéo cô về phía lồng ngực mình, vỗ vỗ lưng cô. Cả 2 cùng ngồi xuống giường. 

Mãi đến khi cô khóc mệt liền cảm thấy buồn ngủ. Vì có Phi Dạ ít đây nên tâm trạng luôn căng như dây đàn được thả lỏng. 1 lát liền ngủ lúc nào không hay, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Phi Dạ không buông.

Hắn cũng không rút tay ra, mà ngồi xuống bên cạnh. Cúi người, hôn nhẹ lên trán cô.

Tuy vẫn chưa điều tra ra lí do vì sao Vân Hi lại biến thành Nhiễm Tuyết Y nhưng những gì bà Nga, mẹ Tuyết y hiện tại đã làm hắn đều gần như rõ ràng. Thiết nghĩ, chẳng có người mẹ ruột nào lại đối xử với con gái mình như vậy.

Tiểu Hi hẳn đã phải chịu rất nhiều đau khổ thời gian qua. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai cô.

Những gì họ đã làm với em, anh sẽ giúp em đòi lại từng cái một.

Chỉ là, trước tiên phải tháo cái "móc khoá" giữa tiểu Hi và bọn họ ra đã.

~~~~

Hình như Có vài bạn không nhận được cập nhật truyện của mình. Mấy bạn thử xoá truyện rồi tải lại nhé!

Cầu  Động lực, Cầu Vote, Cầu bình luận a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro