C.7 Dạy Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổ sung: "Đại Tiểu Thư dạy dỗ Siêu cấp yêu tiền như mạng"

- Con điên này, mày la cái gì hả? Tiền đâu, tiền của mày giấu đâu rồi hả? Mau đưa hết đây...._ Tuấn điên tiết lục lọi giỏ sách cô gái nhưng ngoài 1 ít son phấn cùng vài tờ tiền lẻ ra thì không có gì cả.

- Tôi ... không... tôi không có_ cô gái lí nhí đáp.

- Thế quái nào. Không phải cô khoe khoang rằng mình rất giàu sao. Còn đeo đầy vàng trên người nữa_ Tuấn quăng cái giỏ xuống đất, mắt nhìn lăm lăm.

- Anh... Tôi... hức hức...!_ Cô gái sợ hãi nép 1 góc, khóc lên thành tiếng.

- Chết tiệt, cô dám lừa tôi_ Nhìn 1 lúc lâu mới phát hiện ra những thứ trên người cô gái toàn hàng giả Tuấn tiến lên nắm lấy tóc cô gái không chút thương tiếc giật thẳng lên.

- Á, thả... thả tôi ra!_ cô gái khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi cùng phấn trang điểm. Da đầu tê rần 1 trận.

Tách....Đúng lúc này tiếng động gần đó vang lên. Cùng ánh đèn chớp nhoáng

- Chậc chậc... đảm bảo sẽ có 1 tin giật gân trên trang nhất a~. Cậu chủ nhỏ tập đoàn Dương thị là 1 tên cuồng dâm, bạo hành gái nhà lành nha_ Tuyết Y tặc lưỡi, chân bình tĩnh bước tới gần.

- Tuyết Y? Ồ, hay là... muốn nhập bọn cùng với chúng tôi_Tuấn thả cô gái kia xuống, ánh mắt giễu cợt. Có vẻ như không hề sợ hãi lời cảnh cáo kia của cô.

Tuấn vốn là thiếu gia con nhà giàu Nhưng gia đình lại khá nghiêm khắc, biết tính hắn hay ăn chơi nên chỉ cho hắn 1 ít tiều tiêu vặt chẳng đủ đâu vào đâu.

Tuyết Y là cố tình bật đèn flash và tiếng của camera. Cô chỉ đe dọa hắn ta 1 chút thôi.
Nhưng lúc này Tuấn có vẻ rất khác bình thường. Hay là chia tay rồi nên mới lộ bộ mặt thực.

- Anh không nghe tôi nói gì sao? Anh muốn tôi đăng mấy tấm hình này lên hay là tự động cút khỏi chỗ này....!_ Tuyết Y gõ gõ nhẹ màn hình điện thoại, không chớp mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

- Hả? Cô nói gì? Tôi không nghe rõ?_ Tuấn ngoáy ngoáy lỗ tai giả vờ như không nghe thấy.

Cô cắn môi, chiêu đe dọa xem ra vô dụng rồi.

- Ai nha, thực không ngờ mắt nhìn hàng của anh kém như vậy. Kinh nghiệm nhiều như vậy mà hàng thật hay hàng nháicòn chẳng nhìn ra!.._ cô như có như không liếc qua cô gái đang run lẩy bẩy ở trong góc kia, lại mỉa mai nhìn qua Tuấn. Cố tình kéo dài chữ cuối.

- Cô!... Mẹ nó... !_ Lần này hắn thực sự bị chiêu khích tướng của cô làm .cho tức giận.

Gầm lên 1 tiếng, liền muốn đánh người. Nếu là bình thường chắc sẽ không dễ dàng như vậy. Ngẫm nghĩ, Tuấn hẳn là đang say rượu đi.

Tuấn vung nắm đấm, không có 1 chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà nhắm thẳng ngay mặt Y. Tuyết Y bình tĩnh dị thường nhìn động tác của hắn.

Cô gái ngồi lủi thủi ở góc tường nãy giờ thấy vậy cũng hoảng sợ bịt mắt, không dám nhìn.

Mãi đến khi nắm đấm cách mặt  cô 3cm. Cô phản ứng ngay tức khắc. Xoay người, mượn lực từ nắm đấm của hắn, vòng tay qua vai, vật hắn xuống đất. Tuấn mơ hồ bị cô "vứt" bay 1 vòng trên không trung theo hình cung tuyệt đẹp. Và... đáp xuống đất bằng 1 tiếng động cực vang.

PHẠCH.... =_=

Nghe tiếng vang có phần ... kia Tuyết Y thầm nghĩ. Mông của Tuấn hẳn là "nở hoa" rồi.

- Nha~ cái này chỉ là bản năng thôi chứ không phải tôi cố ý đâu đấy!_ Tuyết Y nén cười, giả bộ nghiêm túc xoa cằm, nói.

Nhưng đáp lại cô không phải là tiếng người mà là..."Ọe... Ọe...ọe". Tuấn vừa đáp xuống đất không bao lâu bụng  liền cồn cào 1 trận. Bao nhiêu thứ trong bụng đều nôn ra ngoài hết. Nôn xong cả người đều vô lực nằm đó.

Tuyết Y bịt mũi, chán ghét né thật xa. Lúc này cô mới có thời giam nhìn tới cô gái kia. Chỉ thấy 1 đầu tóc rối tung bù xù, tròng mắt đen thăm thẳm cũng đang nhìn lại cô.

- Cảm ơn!_ cô gái ôm vai, run rẩy nói.

Tuyết Y không đáp, chỉ chăm chăm nhìn bộ đồ vì lúc nãy giằng co với Tuấn mà đứt cúc áo, tay áo lại bị rách vài chỗ.

Tuyết Y im lặng 1 lúc lâu rồi mới cởi cái áo khoác hờ trên vai mình xuống phủ thẳng  lên đầu cô gái. Động tác có thể coi là không chút nhẹ nhàng nào hết.  Xong xuôi cô liền quay lưng rời đi.


.

Trí đang đậu xe ở điểm hẹn.

- Mẹ tôi... nói gì?_ vừa ngồi vào xe cô liền lên tiếng.

- Là... bà chủ bảo... bắt đầu từ ngày mai phạt cô chủ buổi sáng chạy thêm 4 vòng quanh công viên, buổi tối tăng cường độ của máy chạy bộ lên gấp đôi _ Trí đáp lời. Những lời này là bà chủ dặn anh nói. Mỗi lần cô chủ làm sai đều bị bà tăng hình phạt.

Tuyết Y cười tự giễu, chẳng phải cô đã đoán trước kết quả này rồi hay sao. Còn hi vọng cái gì nữa chứ.

Lúc trước vốn dic cô chỉ có thể tập chạy trên máy. Khó khăn lắm mới có thể khiến bà cho phép cô chạy bộ ở ngoài trời. Đương nhiên là phải có sự giám sát của người khác rồi.

Cô thích chạy bộ ở công viên, để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Để ngắm nhìn những hàng cây xanh xanh. Để trò chuyện với ông bà cụ tập dưỡng sinh. Để... thoát ra khỏi cái lồng giam mang tên "biệt thự nhà họ Nhiễm"

Tuyết Y thở dài nhìn ra cửa sổ.

Đèn ở phòng khách vẫn còn sáng trưng. Cô hít 1 hơi, lấy lại bình tĩnh để bước vào.

Nửa chân của cô vừa bước vào. 1 cái cốc nước trống rỗng  bay thẳng đến. Tuyết Y theo bản năng né tránh mà lại quên mất điều này sẽ chỉ làm cho mẹ cô tức giận hơn. Chiếc ly đập thẳng vài thân cột dựng đứng, vỡ toang... vang lên loảng xoảng.

- Mẹ...!_ Cô mím môi nhìn người phụ nữ, thật lâu mới thốt ra được 1 chữ.

- Mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Còn không Quỳ xuống!_ Bà Nga vừa đặt câu hỏi xong, chưa để cô kịp trả lời liền nặng giọng quát lớn.

Tuyết Y biết có nói gì cũng vô dụng nên chỉ quỳ xuống nền, cúi mặt.

- Giờ giới nghiêm là mất giờ?_ Bà Nga khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, hỏi.

- 9 giờ 30_ cô nhàn nhạt đáp. Câu hỏi này cô nghe không biết bao nhiêu lần rồi.

- Bây giờ là mấy giờ?_ bà Nga hơi gằn giọng.

- 9 giờ 37_ Tuyết y mím môi, đáp. Nếu lúc nãy cô không tốn thời gian ở chỗ Tuấn thì đã có thể về kịp giờ. A~ ai bảo cô nhiều chuyện đi chõ mõ vào chuyện của người khác làm chi. Cô tự giễu trong lòng 1 chút.

- Trả lời rất hay. Biết nhìn giờ sao không biết đường về nhà hả?_ Bà Nga nổi giận, tiện tay cầm cái roi dài nửa mét để trên bàn. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi cô về.

Tuyết Y nhìn nền nhà, không đáp.

1 tiếng vụt xé gió vang lên. Bà Nga vung roi. Những tiếng Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt.... do bề mặt roi ma sát với quần áo trên người Tuyết y tạo thành.

Nhưng trên người cô chỉ mặt 1 lớp váy mỏng. 2, 3 cái vụt liền tách tươm để lộ da thịt theo từng đường roi. Bà tiếp tục quất. Da thịt cô bắt đầu rướm máu.

Tuyết Y thủy chung cắn môi, không để 1 tiếng rên thoát ra.

Mà bà Nga không hề có ý định dừng tay lại.

Trí đứng trong góc nãy giờ nhìn thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng nhịn không được mà tiến lên. Tuy bản thân chỉ là người hầu cùng tài xế nhưng bà chủ hẳn phải nể mặt do hắn ở đây từ nhỏ đi. Trí tự cổ vũ cho mình thêm dũng khí.

- Bà... bà chủ...

-Hả?_ Bà Nga không kiên nhẫm lên tiếng.

- Ực... Ngày mai cô chủ còm có tiết học quan trọng vào buổi sáng nên không thể nghỉ được. Nếu nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập_ Trí đánh thẳng vào đòn tâm lý. Bà Nga vốn rất coi trọng điểm số của Tuyết Y.

- Hừ!... May cho mày đấy!. Ngày mai liền thực hiện hình phạt đi_ Bà không cam lòng vụt roi thêm lần nữa. Hừ lạnh rồi đi thẳng lên lầu.

Tuyết Y lúc này như bong bóng xì hơi. Trí vừa chạm nhẹ 1 cái cô liền muốn ngã xuống.

- Cô chủ? Cô chủ...?

Trong lúc mơ hồ chỉ thấy bộ dạng lo lắng cuống cuồng của Trí.

- Ha ha... sáng mai em không có tiết học a~_ Tuyết Y không nhịn được lại buông 1 câu đùa giỡn...rồi sau đó liền ngất đi.

....

°°° Chuyện ngoài lề°°°

Người lạ: em... em... em ơi!

Tôi: "liếc 1 cái đi thẳng vào nhà"

Người lạ: "theo sau"

Tôi: muốn ăn sầu riêng không?

Người lạ: "gật gật đầu"

Tôi: " giơ cao trái sầu riêng, chọi"

Người lạ: "chạy mất dép"

Tôi: Địt mọe, lần sau có cua gái thì chừa mặt bà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro