C.8 Trong vòng tay hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân thượng

Lâm Phi Dạ ngáp 1 cái thật dài, vươn vai 1 chút. Hôm qua hắn chỉ ngủ được có 3 tiếng, sáng ra cả người cứ ểu oải. Thế là lén ra đây ngủ tới giờ. Đang lúc hắn định đứng dậy thì lại thấy gần đó có người.

Phi Dạ không vui nhíu mày. Mọi người đều tự động rõ ràng nơi này hắn hay đến nên vì không muốn chọc giận hắn ai nấy đều biết điều mà tránh xa chỗ này. Rốt cuộc là ai không biết sống chết thế.

Chân, bước lại gần. Thực ra cũng khômg hẳn là hắn tò mò hay gì. Chỉ là người kia nằm ngay sát cửa ra vào. Lúc này mới phát hiện ra người này là nữ. Hơn nữa, cũng không phải ai xa lạ. Còn không phải là vị tiểu thư kia của nhà họ Nhiễm sao.

Ngay lập tức, Phi Dạ phản ứng theo thói quen, lùi về sau 1 khoảng xa. Ngay sau đó liền đen mặt, chắc tại vì lần nào gặp nhau cô đều phóng thẳng về phía hắn nên mới tạo thành phản ứng như vậy. Hắn thực có chút buồn bực.

Tuyết Y căn bản cũng không có ngủ nên lúc này khi nghe tiếng động liền mở mắt.

- A... Hoàng tử!_ Cô chỉ thốt lên 2 chữ nhẹ nhàng rồi không có động tác tiếp theo.

Phi Dạ có chút bất ngờ nhìn cô, người này sao lại phản ứng bình thản như vậy. Định chơi chiêu gì à.

Tuyết Y mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mặt. Mắt cô ngày càng mờ đi... không phải là cô không muốn lao thẳng về phía hắn như mọi lần mà là cô không có đủ sức để làm việc đó.

Sáng sớm hôm nay lúc thi hành xong hình phạt. Cả người cô không có chỗ nào không đau. Thân thể bị chà xát đến rướm máu. Vết thương chỉ vừa khép miệng lại nứt ra. Tuy đã bôi thuốc nhưng làm sao có thể lành nhanh như vậy được. Vừa tới trường liền trốn đến đây.

Mà đang lúc Phi Dạ suy tư, Tuyết Y đã không chịu được mà ngất. Thân mình đang dựa vào tường bỗng dưng nghiêng sang 1 bên. Ngã xuống nền đất.

Phi Dạ ngạc nhiên nhìn cô. Ban đầu còn tưởng cô giả vờ nhu nhược để lấy lòng hắn. Nhưng... Hắn hơi nhíu mi nhìn về phía góc áo ngoài bị hở ra. Hắn nghi ngờ bước lại gần hơn 1 chút để nhìn.

Dạ ngồi xổm xuống, ngây người ra 1 lúc. Khoảng cách càng gần thì càng thấy rõ những vết thương thấp thoáng trong vạt áo.... khụ khụ... áo ngoài  =_=.

Lớn có, nhỏ có và... đang rỉ máu cũng có.

!Lúc sáng Tuyết Y cố tình mặc áo tay dài cùng quần dài để che đi dấu vết trên thân thể.!

Phi Dạ thử dùng chân mình, đá đá chân cô... Người đang nằm kia đương nhiên không có chút phản ứng. =_=!

Phi Dạ loay hoay 1 lúc mới quyết định. Tuyết Y người này vốn không liên quan tới hắn. Tại sao hắn phải quan tâm chuyện của cô ta chứ. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng quay lưng bước về phía cửa.

Người bước đi...

Đã đi rồi...

Đi thật đấy...

☆☆☆☆


...

Cơn gió nhẹ thổi qua làm góc áo cô gái nằm đó hơi bay bay.

Nhưng  ...

Hử?

Nhưng? Cái gì?

"..."

6 giây sau... à không không chỉ mới có 5 giây 38 mà thôi.! @_@

Người con trai được cho là không còn bóng dáng kia đã trở lại rồi.  T_T

Phi Dạ cau mày. Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy. Không phải hắn ghét cay ghét đắng cô ta hay sao!? Lần nào gặp cô ta Phỉ Phỉ của hắn đều sẽ không vui.

Nhưng không hiểu sao, vừa rồi hình ảnh Tuyết Y ngồi dưới gốc cây  sân sau nhà hắn, vẻ mặt mang vẻ tuyệt vọng cùng nỗi buồn sâu kín lại hiện lên trong đầu hắn. Chân... bất giác quay lại nơi này.

Lâm Phi Dạ thở dài, mới phát hiện ra 1 vấn đề nghiêm trọng. Hắn trước giờ ngoài mẹ mình và Phỉ Phỉ ra thì chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với người con gái khác. Đạp bọn họ xong liền muốn đi lau giày...

Lại nhìn xuống cô gái sắc mặt xanh xao nằm dưới nền gạch. Hắn cắn răng cởi áo khoác dài trên người mình. Hừ, cùng lắm thì cho cô ta luôn cái áo luôn vậy.

Sau khi bọc Tuyết Y  kín từ vai tới hơn nửa đùi hắn mới miễn cưỡng bế cô lên. Hướng thẳng tới phòng y tế. Tất nhiên là chọn đường nào vắng vẻ nhất để đi rồi. Chứ để người khác bắt gặp sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.

Mà lúc này, tuy toàn thân Tuyết Y không có chỗ nào là dễ chịu. Nhưng cô hiện đang có 1 giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, Lâm Phi Dạ cứ như 1 vị hoàng tử dịu dàng nhìn cô cười, hắn nắm tay cô kéo vào ngực mình rồi bế cô lên...

PHỊCH... 1 tiếng cực vang

=_= Đây chính là tiếng động khi Hắn thảy Tuyết Y xuống giường 1 cách thô bạo. Mà cô chỉ nhăn mày 1 chút cũng không có tỉnh lại.

Xong xuôi liền mặt mày âm trầm đi thẳng ra ngoài.

- Ê, này..._ Cô y tá còn chưa hiểu chuyện gì hết lại nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh.

- Cái thằng này... sao vậy kìa...!_ cô khó hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn cái người được cột thành 1 "cục" ở trên giường, lâm vào suy tư.

Cô y tá tên Thảo, 28 tuổi, là bạn gái của cậu của hắn. Tháng trước 2 người mới làm lễ đính hôn. Quan hệ giữa Phi Dạ và cô y tá này cũng không tệ. Nên hắn cũng không sợ cô đem chuyện này nói ra ngoài.

Còn về phần hắn, đương nhiên là đi rửa tay rồi. Trong nhà vệ sinh, khuôn mặt Dạ lạnh lẽo cánh tay như hoạt động hết tần suất, liên tục chà xát, chà xát. 

Trước đây có 1 đoạn thời gian Lâm Phi Dạ hắn bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng. Và phải mất hai năm rưỡi thời gian trong bệnh viện  để điều trị.

Phi Dạ, nhìn vào gương nhưng ánh mắt lại "lạc trôi" vào mớ kí ức cũ.

....

Trời xanh mây trắng

Tiểu thiếu gia Tập Đoàn Lâm gia đã lên 14 tuổi. Đúng hơn là 13 tuổi + 11 tháng rưỡi.  Môi hồng ,răng trắng quả thực là 1 mỹ thiếu niên.

- Mẹ, con lại đứng đầu hạng trong lớp rồi đấy_ Tiểu Dạ nhanh nhảu ôm cổ bà cười rộ lên để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

- Ha ha... tiểu dạ của mẹ giỏi lắm. Nhìn bộ dạng của con kìa, nói đi muốn mẹ thưởng cho cái gì nào!_ Bà Thủy véo mũi hắn, cưng chiều đáp.

Tiểu Dạ= Lâm Phi Dạ + 14 tuổi

- Vậy... Gần nhà mình có cái công viên mới mở, con muốn đi!_ Cậu nhóc vuốt cằm bộ dạng y hệt ông cụ non, suy nghĩ 1 chút, nói.

- Chuyện này... sao có thể được chứ. Ở bên ngoài rất nguy hiểm. Công viên lại đông như vậy. Lỡ đâu đụng phải người xấu thì sao?_ Bà Thủy lo lắng

- Đi mà mẹ, đã rất lâu rồi con không được đi chơi ở bên ngoài. Suốt ngày chỉ có đi học rồi về!_ "Đã vậy còn thêm 2 tên vệ sĩ kè kè suốt nữa". Nó trong lòng âm thầm bổ sung thêm 1 câu như vậy.

- Đi mà... Nha, nha mẹ...!_ Tiểu Dạ đáng yêu chớp chớp đôi mắt cún con, cầu xin. 2 tay ôm lấy tay mẹ của mình ra sức mà lắc.

- Nhưng... mẹ với ba con tối nay là phải đi công tác rồi!_ Bà muốn can ngăn

- Con có thể tự đi mà! Đi mà mẹ..
Nhaaaa..._ Tiểu Dạ làm nũng trong lòng bà.

Bà Thủy vốn không định đồng ý vì gần đây công ty Lâm gia có xảy ra tranh chấp với 1 số công ty khác. Những chuyện như bắt cóc đe dọa xảy ra cũng không ít. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Dạ thì lại mềm lòng.

- Được rồi, được rồi. Coi cái bản mặt của con kìa.

- Vậy là mẹ đồng ý rồi sao?_ Tiểu Dạ hưng phấn nhảy cẩng lên.

- Ừm. Nhưng mà với điều kiện đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ_ bà nghiêm túc dặn dò.

- Dạ!_ Nó buồn bực bĩu môi nhưng vẫn đồng ý. Ngay sau đó, Tròng mắt lại hiện lên tia tính kế.

....

1 ngày dài trôi qua...

Tiểu Dạ háo hức mở cửa xe 1 cái liền muốn chạy đi. Nhưng cuối cùng lại bị 2 tên vệ sĩ ngăn lại.

- Bà chủ đã dặn chúng tôi phải luôn túc trực bên cạnh cậu chủ

-Hừ... đã biết!_ Tiểu Dạ  khó chịu nhưng cũng không có phản ứng quá kịch liệt.  Bước chân cũng chậm lại

Chơi nửa buổi Tiểu Dạ mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế trống. Cố tình sai 1 tên vệ sĩ đi mua nước. Còn 1 tên ở lại. Nó giảo hoạt đảo mắt.

- Này, ta muốn ăn kẹo bông, qua kia mua cho ta đi!_ Nó chỉ vào xe đẩy gần đó. Cũng kiếm cớ đuổi người này đi.

- Vâng. Cậu chủ đợi 1 chút!_ Tên vệ sĩ này thấy chỗ bán cách 2 người chỉ có 7, 8 bước nên mới lơ là cảnh giác 1 chút.

Ai ngờ khi hắn ta vừa quay lưng thì Tiểu Dạ đã nhanh chân chuồn mất.

~~~
Có mem nào đang bận thi Đại học không? 😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro