Quyển 1 - Chương 2 Bước vào cuộc đời của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé với mái tóc nâu đen được thắt bím, bước vào lớp học của mình, tìm đại một chỗ ngồi vừa tầm. Lúc ấy, lớp vẫn còn khá vắng, giáo viên vẫn còn bận khuyên nhủ các bạn khác ở ngoài. Cô bé ngồi lấy bút viết sách vở mà ba mẹ đã chuẩn bị cho để trên bàn, ngồi nhìn cô và các bạn. Mất một khoảng thời gian dài để lớp học đầy đủ. Mọi người làm quen với nhau, vì là ngày đầu tiên nên cũng không có gì để học nhiều.
"Ah! Xin chào tớ là Fonca còn cậu là..?"
Một cậu nhóc khá to con hơn các bạn khác đứng trước mặt cô bé. Tay chân run rẩy cả lên.
"Xin chào tớ là Sinne"
Sinne mất vài giây để phát hiện vấn đề,liền đáp lại câu chào của cậu bé Fonca.
"Cậu..cậu không tới chơi với mọi người sao?"
Fonca ngây thơ hỏi tiếp.
"Tớ chỉ là chưa muốn làm quen với mọi người thôi, còn cậu?"
Sinne liền trả lời thắc mắc của Fonca
" Các..các bạn bảo tớ to con nên..bảo là không muốn chơi với tớ.."
Lời nói lắp ba lắp bắp.
"Vậy sao cậu lại chọn nói chuyện với tớ"
Vừa nói Sinne vừa đi tới gần Fonca hơn
"Tại tớ thấy cậu rất cô đơn.."
"....rõ đến vậy sao? Vậy cậu sẽ chơi cùng tớ à?"
"Tất nhiên! Nếu cậu muốn!"
"Thế thì tốt quá rồi"
Sinne cười nhẹ với Fonca.
Fonca liền kéo Sinne đến chiếc bàn của mình. Bút viết được bày trong hộp bút bằng gỗ mun.
"Sinne này! Cậu thích chơi gì vậy?"
"Thích chơi gì sao?...tớ không biết, tớ chỉ thấy vui đi chơi cùng ba mẹ thôi. Nên tớ cũng không biết mình thích chơi gì"
Fonca sau khi nghe xong liền lấy giấy và chì màu ra đưa cho Sinne.
"Hai ta cùng nhau vẽ tranh nha? Vẽ ước mơ của hai chúng ta nè!"
Cậu hứng khởi chờ sự đồng ý của cô bé.
Đôi mắt hiện lên sự mong chờ găm vào vào mắt của Sinne.
"Vẽ ước mơ sao? Như vậy cũng được!"
'cậu ấy dễ thương quá..' hai đưa trẻ cùng ngồi vẽ lên bức tranh riêng của mình. Tiếng của bút chì màu soẹt soẹt khi quẹt lên giấy. Tờ giấy trắng bây giờ đã được lắp bằng những màu sắc tươi tắn.
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác ngập tràn hoà vào tiếng của hai bức sắp được hoàn thành.
Tiếng bút chì đã ngừng. Tờ giấy được nâng lên bởi giáo viên.
"Hai em đã vẽ xong rồi sao? Hai em vẽ gì đấy?"
Cô vui vẻ nói chuyện với cả hai.
"Dạ! Em vẽ sau này mình sẽ thành một bác sĩ như ba mẹ ạ!"
Fonca nhanh nhảu trả lời câu của cô.
"Là một vị bác sĩ tài giỏi sao, nếu em học chăm ngoan thì chắc chắn sẽ được thôi"
"Dạ thưa cô!"
Cô nhìn qua bên Sinne cất lời.
"Thế còn em Sinne, em đã vẽ gì vậy?"
"Dạ em..em đã vẽ một người hoạ sĩ thưa cô"
Cô xoa xoa đầu cô bé, dịu dàng nói.
"Là một vị hoạ sĩ tài năng sao? Cô tin em sẽ có tài trong lĩnh vực nghệ thuật mà. Cố lên Sinne nhé!"
"Dạ thưa cô"
"Vậy cô xin hai bức tranh của hai em được không?"
"Dạ được ạ!"
Hai đứa trẻ đồng thành đồng ý với cô giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro