Quyển 1 - Chương 3 Đón nhận một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên vừa đi mất Fonca đã quay qua nhìn Sinne."Cậu có chuyện gì muốn nói sao Fonca?"

Cậu bé khum đầu ngập ngừng tỏ ra vẻ ngại ngùng trả lời.
"Sinne này..sa..sao cậu lại muốn thành một hoạ sĩ vậy...?"
"Cậu muốn biết sao?"
Fonca gật gật đầu của mình, mặt không dám ngước lên nhìn Sinne.
"Tại trong những bức tranh có thể làm nơi cất giữ kí ức của chúng ta. Buồn vui gì đều có thể đem đi vẽ rồi cất đi. Lúc muốn xem thì cứ lây ra xem, như vậy sẽ không sợ quên nữa"
Fonca bàng hoàng, bây giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt Sinne.
"Là..là như vậy sao.."
"Cậu sao vậy? Còn điều gì sao?"
"Ah! Không không! Tớ chỉ hơi thắc mắc mà thôi!"
Sinne nắm lấy tay của Fonca dí lên đầu cậu.
"Bây giờ nhìn cậu rất dễ thương đấy Fonca à."
Sinne mỉm cười nhìn lấy Fonca ngại ngùng.
'Cậu ấy cứ như một chú chim mất tổ vậy'
"Ah!! Cậu..cậu.."
"Tớ làm sao?"
"Cậu xấu tính thật đấy!"
"Hahaha còn cậu dễ thương quá đấy"
"Cậu..cậu!"
Fonca vứt tay Sinne qua một bên, chạy thật nhanh về phía cửa lớp hét lớn.
"Tớ!! Tớ không chơi với cậu nữa!! Sinne đồ xấu tính!"
"Tùy ý cậu thôi thưa quý ngài Fonca dễ thương!"
Từ giây phút đó, Fonca hoàn toàn làm lơ Sinne. Không thèm nói một câu cho tới giờ về.
'Hình như mình đùa quá trớn với Fonca rồi'
Sinne ủ rũ đi ra ngoài cổng.
Một bàn tay mũm mĩm nắm lấy vạt áo khoác của cô bé.
"Sinne...tớ..tớ xin lỗi chuyện..trên lớp"
"Fonca này, tớ cũng xin lỗi cậu, là tớ đùa quá trớn rồi"
"Không sao, không sao đâu Sinne..tớ không sao"
"Vậy hai ta làm lành nhé? Xem như mọi chuyện đã giải quyết được không Fonca?"
Sinne đưa ngón út lên ra kí hiệu lời hứa với Fonca.
"Tất nhiên là được rồi".
Hai ngón tay ngoắt vào nhau. Nụ cười của cả hai đã trở lại trên khoé miệng.
Hai đứa bé ngồi trên ghế đá trước phòng bảo vệ nói chuyện với nhau.
"Vậy ai tới đón cậu vậy Fonca?"
"Tớ nghĩ chắc là cả ba lẫn mẹ hoặc các anh, còn cậu?"
"Tớ giống cậu đấy."
"Mà ngày đầu sao họ lại đến trễ thế nhỉ? Cậu có cảm thấy thế không Sinne?"
"Tớ cũng không chắc.. nhưng hình như là vậy thật."
Hai đứa trẻ ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều, trời cũng sắp chập chờn tối thì mới thấy bóng dáng của các vị phụ huynh tới.
"Sinne Sinne con đâu rồi?"
Tiếng của mẹ Sinne vang lên.
"Mẹ tớ đến rồi!"
Cô bé nắm lấy tay Fonca chạy ra ngoài tới chỗ mẹ.
"Sinne Sinne, hình như mẹ tớ cũng tới rồi.
Fonca buông tay Sinne ra đi tới chỗ mẹ.
"Fonca, ba mẹ xin lỗi, ba mẹ quên mất"
" Còn không sao đâu thưa ba mẹ"
"Mà bạn vừa nãy ra với con là ai vậy? Bạn mới quen sao?"
"Dạ cậu ấy là Sinne, con làm quen với cậu ấy khi vào lớp ạ".
"Là vậy sao"
"Vậy còn phải đối xử tốt với bạn đấy"
Ba Fonca chen vào.
"Dạ"
Hai gia đình lần lượt đưa đứa con bé bỏng của mình về nhà.
Ngày đi học đầu tiên trôi qua rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro