Chap 1 Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ...
Tĩnh.. Tĩnh... Tĩnh... Tâm luôn bất biến giữa dòng đời vạn biến...
*Rầm* Cửa phòng bị đá văng.
-" Thằng ôn dịch! Mẹ nó giờ này còn tâm trạng mà ngồi thiền tu niệm nữa sao! Dậy, dậy ngay! "
-"Im đi" Người đang ngồi đứng phắt dậy tiện tay bồi ngay 1 cú vào chàng thanh niên vừa có ý định phá dỡ tâm niệm của anh. Bĩnh tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, hít sâu, hít đều, thở ra.
-" Lâm Quân, tao sắp bị này hại chết rồi! Huhuhu tại sao vậy, tại sao vậy... " Người vừa bị bẹp dí mặt dán xuống sàn khóc lóc thảm thương.
-" Mới sáng sớm, mày có biết thế nào là hít thở không khí trong lành k. Vừa mới thiền định 1 chút đã bị mày phá hỏng rồi "
-" Còn dám nói!? Mày không nhớ hôm qua đã làm gì sao. " Nói rồi, Đình Trương bước tới xốc cổ Áo Lâm Quân dẫy mạnh, mau nhớ ra hết cho ông.
-" Hôm qua? " * Hồi tưởng bắt đầu* -" À, vào 1 buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ, có 1 chàng thanh niên đang dạo quanh bờ hồ chợt xa xa có đám côn đồ đang quây quanh 1 cô gái trẻ, thấy chuyện bất bình chàng đã ra tay nghĩa hiệp dạy dỗ đám đàn em, cô gái thấy mình vừa đc cứu quay sang cảm kích chàng trai ấy vô cùng, sau đó chàng trai còn dẫn cô gái ấy về nhà đc an toàn. "
-" Stop, chờ đã, cái gì mà cô gái cái gì mà chàng trai? Chính xác là mày muốn tẩn tụi nó nên lý do ký trấu thôi, còn nữa cô gái đó là Thiên Bình là mẫu hình lý tưởng của tao đã bị mày ra oai cướp trắng! Chưa hết, đám "đàn em" gì đó của mày còn tìm gặp tao, vì biết tao là bạn của mày, tụi nó thù cũ nhớ dai đánh không lại mày định xả giận lên tao, vòng mãi mới thoát đc tao chạy đến chỗ mày ngay lập tức, tất cả là tại mày, mày mau giải quyết vụ này đi! " Đình Trương ấm ức vì bị đuổi đánh từ sáng tới giờ xả luôn 1 mạch lên đầu tên vô lại vô tâm kia, không công bằng, thật không công bằng.
-" Đc rồi đc rồi, nhưng còn mày? Mày không đánh trả lại, cứ chạy trốn miết vậy sao? "
-" Hê hê xin lỗi nhé, từ bé đến giờ Anh đây 1 con gián còn chưa bước qua lại còn đấm với chả đánh. "
Lâm Quân đành thở dài chịu thua.
Dưới khu ký túc xá...
-" Đừng có nhìn dáo dác thế, đi thôi. "
Lâm Quân và Đình Trương là bạn từ thuở tiểu học, từ nhỏ Lâm Quân đã sớm không còn bố mẹ bên cạnh chăm sóc, cậu cùng bà dưới thôn dọn lên thành phố ở, lúc đi học cũng chả có bạn bè gì nhiều, trong lớp lại có những lời đồn xấu về cậu nên không ai dám lại gần trừ tên đó, theo trí nhớ của cậu đó là 1 thằng nhóc tì thò lò mũi xanh, hôm đó bỗng nhiên nó đến gặp cậu vào giờ nghỉ trưa, cậu biết rằng nó đã lén đi theo cậu mấy ngày qua nhưng hôm nay lại dám đứng đối diện với cậu, bảo rằng đc "bề trên" bảo vệ hẳn là rất oách đi theo cậu biết đâu sẽ đc phù hộ, sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Cậu phì cười, đến cậu cũng ko biết vì sao lại bị đồn như thế, nhưng truyện tâm linh cậu lại càng ko tin, chỉ nói lại vỏn vẹn 1 câu nhảm nhí rồi bỏ đi, ai ngờ kể từ đó nó theo cậu thật, chẳng khác nào cái vong, theo cậu đến tận bây giờ.
Ngẫm nghĩ rồi lại tặc lưỡi, chợt đằng trước có 1 người thanh niên đi lướt qua, hắn khoác đen hơi giống hodie trùm mũ, mặt cúi gằm xuống mà đi,nếu là bình thường cậu cũng chả để tâm, thậm chí cái cách ăn mặc này cả cái dáng đi như vừa mới làm chuyện gì đó xấu không bằng, nhưng vào khoảnh khắc đó Lâm Quân chợt dừng bước, cậu có cảm giác dường như thời gian đang dừng lại giống như 1 thước phim từ từ chạy chậm dần,người đó lướt qua rất chậm. Cảm giác đó lại đột ngột tan biến đi, rất nhanh, không kịp để nắm bắt, cậu vội quay người lại muốn nhìn kỹ nhưng hắn biến đi đằng nào rồi.
Đình Trương thấy sắc mặt cậu không tốt vội hỏi có chuyện gì vậy.
-" Mày có thấy người vừa mới đi qua bọn mình không? " Lâm Quân khó hiểu quay qua hỏi.
Đình Trương cũng ngó nghiêng nhìn nhìn nhưng lắc đầu " Tao không để ý lắm, mày sao thế, như vừa bị trúng tà vậy "
-" Không có gì... " Cậu vẫn nghi hoặc nhìn đăm đăm khoảng không đằng sau, vẫn là lấy lại tâm trí tiếp tục đi.
Đi cả ngày mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của tụi kia đâu, Lâm Quân chán nản dựa thẳng vào ghế công viên, liếc Đình Trương 1 cái.
-" Chẳng phải tụi nó đến thăm hỏi mày sao, giờ 1 mống cũng không thấy "
-" Ai biết ý đồ của tụi nó chứ, biết đâu thấy tao đi cạnh mày nên lẩn vào xó nào rồi, ớ.. " Đình Trương đột ngột ngồi thụp xuống núp trốn sau ghế.
-" Gì đấy "
-" Kia kìa, là tụi nó đấy, tao không trốn nó bắt đc là toi " Đình Trương vừa nói vừa chỉ, Lâm Quân quay đầu nhìn theo, hướng bên kia sông đúng là có 1 đám đang tụ tập bên đó.
- " Vậy mày kêu tao ra đây để làm gì thế, chơi trốn tìm à? "
Đình Trương đột ngột nhớ ra, ngớ người, Lâm Quân lắc đầu thầm nghĩ nói về bản năng nhát cáy thì mày đứng nhất .
Lâm Quân đi vòng qua bờ kè qua khu phố bên kia, đây chắc là địa bàn của tụi nó, đám này có phần đông hơn hôm qua cỡ 20 tên, 1 tên trong đó thấy cậu đi tới bèn chỉ đồng loạt mấy tên cũng quay về phía sau, nhìn nhìn rồi cười khinh. Tên lùn nhất bước tới, có vẻ là thủ lĩnh của bọn này cất giọng lanh lảnh
-" Mày là thằng nào? "
-" Là thằng đó, hôm qua chính nó đã đánh tụi em đấy đại ca " 1 tên phụ hoạ vào.
-" Không biết mất mặt còn la lớn " hắn quay lại trừng trừng kẻ vừa mới phát ngôn, tên đó bèn cúi gầm mặt ra vẻ hối hỗi. -" Còn mày, cả gan đánh đàn em tao lại đi trường cái mặt tới đây, chán sống rồi à?! " tên thủ lĩnh vừa dứt lời, đằng sau 1 tên xông đến định tung cước đá vào mặt cậu, cũng may là cậu thân thủ tốt vội né sang 1 bên làm tên đó chới với, cậu nhanh chóng đạp gã té nhào.
-" Hừ, chưa hết đâu " hắn phẩy tay lần lượt mấy tên đằng sau bay đến.
-" Ối dà, thật manh động " cậu cười cười làm vài cước vào bụng, mặt, chân khiến cho mấy tên té ngã.
-" Đợi đã Lâm Quân! Mày điên rồi, tụi nó chừng 1 chục tên chỉ có mày thân thủ tốt còn tao thì sao!!!!? Đằng sau, Đình Trương thét gào vừa chạy vừa bị 2,3 tên dí.
-" Gì chứ, mày qua đây làm gì?! " Lâm Quân chạy đến kéo vài gã ra tiện bồi thêm mấy cước, đáp lại chỉ là tiếng cười hì hì của hắn, cậu như muốn sôi máu.
Lợi dụng lúc ẩu đả, tên thủ lĩnh cầm cây sắt bước lên vung 1 gậy vào vai cậu, vừa bị đánh úp cậu ôm bả vai nhưng cũng lấy thế đạp gã văng xa, cùng lúc đó 1 người lạ mặt ra tay tiếp ứng, là tên lúc nãy! Cậu nhìn là như có thể nhận ra ngay, người đó sức mạnh thật phi thường, mấy thế võ hắn dùng nhìn thật lạ chẳng biết ai truyền cho hắn xoay một cước là đá văng mấy tên kia ra xa cả cậu cũng chưa chắc đã làm đc, rồi lộn ngược vài vòng như 1 diễn Viên võ thuật chuyên nghiệp, và kết thúc bằng 1 cú đấm vào mặt tên thủ lĩnh, dễ chừng đi luôn 1 hàm. Bọn chúng hối hả thay nhau chạy miết, chỉ còn cậu và Đình Trương nhìn trố mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro