Chap 2 Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn còn thẫn thờ nhìn người đứng trước mặt nhưng hắn lại không ngoái lại nhìn lấy 1 lần, Đình Trương kéo cậu đứng dậy rồi cũng đánh ánh mắt nghi ngờ về người kia.
-" Ai đấy? " Đình Trương thì thầm hỏi cậu.
-" Không biết " mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn, lần này cậu bước lên phía trên 1 chút để nhìn rõ người này, cũng chả biết vì sao càng lại gần hắn tim cậu như đập thình thịch dồn dập, cứ như xem 1 bộ phim kinh dị hồi nhỏ khi bạn sắp nhìn thấy ông kẹ vậy.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn đối diện cậu, tuy có chút thảng thốt nhưng cậu vẫn cố gắng giữ mình nhìn thẳng, nhìn rõ được ngũ quan của hắn cậu phải gật đầu cảm thán, mặt thì đẹp mã hết chỗ nói, mịa ông đây chưa bằng 1 góc tư! Nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng u ám, nhìn kỹ thì thấy... dáng dẻ của hắn cũng giống cậu chỉ là cao hơn 1 chút. Nhìn hắn gần như nửa ngày, hắn cũng nhìn lại tuyệt nhiên ko hé nhau 1 lời, như đấu mắt với nhau vậy.
-" E hèm, 2 anh giai à làm ơn lên tiếng chút đi đc ko? " Đình Trương chen vào.
-" À ừm... Ha ha ngại quá, người anh em anh cứu bọn tôi trong gang tấc (mặc dù ông vẫn xử dc) anh thật nghĩa khí. Nói rồi cậu bước tới vỗ vỗ vai hắn.
Vẫn ko trả lời..
-" Hay anh là người ở đâu, nhìn anh lạ quá hình như ko phải người ở khu này, là tình cờ ngang qua? " Đình Trương cũng tiếp lời.
-" Tên này có vấn đề, ko thì thuộc Hội não tàn rồi mày ạ. " Đình Trương cảm thấy người này thật bí hiểm vội lùi ra đằng sau Lâm Quân thì thầm.
-" Vậy... phải làm sao? Bỏ hắn ở đây à? " Lâm Quân đầu óc cũng chưa kịp hoạt động.
-" Hắn nhìn này cả buổi, lẽ nào... Đình Trương ngập ngừng, Lâm Quân quay sang nhìn bạn mình.
-" Con rơi của ba mày? " Lâm Quân thở dài lập tức giáng 1 đòn sau gáy Đình Trương khiến cho cậu trở tay ko kịp ôm cổ chửi rủa.
-" Người anh em, anh.. nhìn tôi cả ngày thế cũng chẳng có ít gì đâu. Anh là quen biết tôi à? "
-" Không ổn rồi Lâm Quân, tên này có khi nào bị điếc ko? " Nghe Đình Trương nói vậy lòng cậu bộp 1 tiếng, phải rồi.
Nghĩ 1 lát, Lâm Quân quyết định dẫn người này đi ăn, dù sao ấn tượng cậu đối với hắn vẫn ko phai cần phải "nghiên cứu" kỹ hắn 1 chút, 3 người ngồi tấp ở 1 quán vỉa hè gần đó kêu hủ tiếu mì sáng giờ chưa bỏ bụng, lại còn vận động mạnh, cậu gần như đói meo, hắn là chữ kín tiếng ngàn vàn vẫn ko hé lời nào, cậu quay sang mượn viết của bà chủ tiệm ghi ghi hoái hoái 1 hồi lại đưa cho người này, trước khi chia tay cậu thử cố làm động tác như người khiếm thính người ta vẫn thường dùng thử xem hắn như thế nào, làm đi làm lại vẫn là tự chế ko biết hắn có hiểu ko. Cậu và Đình Trương lẳng lặng nhìn hắn quay lưng đi, tự nhủ nếu có gặp lại hẳn là kỳ tích.
-" Hay quá nhỉ,miệng bảo là mời lại bắt ông đây trả tiền, tưởng tao là hậu cần chắc " vừa đi Đình Trương lại móc túi lải nhải còn mấy bạc lẻ.
-" Người ta là anh hùng hào kiệt mời có tô hủ tiếu gõ là khách khí lắm rồi " Lâm Quân tay bỏ vào túi nhàn nhã đáp.
Tối đến, cậu leo lên giường khu kí túc xá, lại qua hết 1 ngày chủ nhật, chợt ở cửa có tiếng gõ, có tiếng người bên ngoài vọng vào, cậu lồm cồm bò dậy đi ra xem, vừa mở cửa thì lại thấy 1 tên trông có phần to con lực lưỡng đứng chắn tầm nhìn và 1 tên hơi thấp hơn đứng cạnh vẫy tay cười cười, cậu nheo mắt nhìn hành lí của họ, quả nhiên là người mới chuyển đến.
-" Ây yo chào bạn cùng phòng, tôi tên Đại Hưng rất vui vì đc làm quen." Tên trông vẻ hơi to con chìa tay ra chào hỏi.
Cậu chỉ cười trừ với hắn, nhưng ko bắt tay.
-" Mọi người nói cậu rất khó gần quả nhiên là ko sai. Tôi là Bảo Thiên, dù gì cũng giới thiệu chút chứ nhĩ " nhìn kỹ thì tên này ko hẳn là nhỏ con vì hồi nãy hắn đứng sau lưng Đại Hưng nên nhìn nhỏ nhưng lúc đến gần thì cao bằng cậu.
-" Lâm Quân " cậu xoay người ngả lên giường, Bảo Thiên nhìn cậu cười cười lắc đầu, đem hành lí của mình vào ký túc.
Bọn họ gần như dọn dẹp đến nữa đêm, cậu thì nằm trằn trọc mãi ko ngủ đc ngồi dậy đi vào bếp lấy gói mì ra định ăn, Bảo Thiên ko biết từ đâu xuất hiện đứng cạnh cậu lấy ra 1 gói bắt nước lên nấu, Lâm Quân nhìn hắn, hắn chỉ cười cười, cười cái *beep* . Tên này hẳn là có đầu óc hơn Đại Hưng 1 chút nhưng dẫu sao những hành động của cậu ta cũng đều quái đản, Đại Hưng cũng mò vào bắt đầu lục đục lấy mì ra định nấu, Lâm Quân nhìn mì rồi nhìn họ, Đại Hưng cười nói sau này sẽ bù cho cậu 1 thùng chịu ko. Nấu xong mì cậu đi ra ngoài sô pha để ăn, thầm nghĩ tên Đại Hưng này cũng biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro