Chap 3 Vị Khách Nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lâm Quân thức dậy vệ sinh sớm, cậu bước ra ngoài dọc theo hành lang đi xuống sân trường, chạy bộ quanh sân mấy hồi cậu bắt đầu vã mồ hôi, ngồi xuống bên băng ghế đá Lâm Quân tu gần hết 1 chai nước lạnh, vẫn là nhớ đến chuyện hôm qua, aishhh..
-" Lâm Quân " chợt có 1 giọng nói cất lên, cậu quay đầu lại, là Mỹ Đình. Cô là người học chung lớp với Lâm Quân, trong mắt các nam sinh cô phải là có nét đẹp duyên dáng hết sức, khuôn mặt hơi baby nhưng khi cười lại khá diệu dàng và quyến rũ lòng người, cậu là luôn cảnh giác với loại con gái như vậy, nhìn bề ngoài nhưng ko biết nội tâm bên trong.
-" Tập thể dục à? Cậu siêng thật, có muốn chạy với mình ko. " cô cười thật tươi nhìn cậu.
-". Tôi chạy rồi " cậu ko nhìn Mỹ Đình nhưng lắc lắc chay nước hớp hết ngụm còn lại.
Có chút bẽ mặt nhưng Mỹ Đình vẫn ko chịu thua -" Được thôi, thế tớ ngồi ở đây nhá. "
Cậu thở dài, cô ta muốn làm gì chứ thì từ dưới sân trường cũng có 1 cô gái đi đến.
-" Chào cậu, chào Mỹ Đình " cô gái ấy là Thục Hiền bạn hồi cấp 2 với Quân Lâm, xinh dịu dàng ko kém, phải nói là Mỹ Đình mang vẻ đẹp sắc xảo thì Thục Hiền lại nết na như 1 người em gái trong sáng, nam sinh nhìn đến là phải muốn bảo vệ. Khi lên cấp ba cô lại khác lớp với Quân Lâm nhưng lại thường xuyên ghé qua lớp cậu ngắm nhìn cậu 1 cái rồi mỉm cười bước đi.
-" Cậu ko chạy à. " Quân Lâm cảm thấy may mắn vì có cô bạn xuất hiện giải vây, còn Mỹ Đình bên cạnh nhìn Thục Hiền rồi lại nhìn cậu, cô ko khỏi chán ghét cô bạn trước mặt.
-" Mình vừa mới chạy xong, cậu uống nước đi. " Thục Hiền truyền chai nước qua cho Quân Lâm, cậu cũng ko ngại mà đón lấy, vì vẫn khát.
Mỹ Đình cảm thấy như vừa bị cho ra rìa cũng chen ngang vào -" Mình cũng khát " rồi nhìn cậu như đang trông chờ.
Cậu cảm thấy sắp bị phiền đến chết đi.
-" Sắp tới giờ rồi, tôi về ký túc xá đây " cậu đứng dậy đi thẳng lên cầu thang, khỏi phải nói Mỹ Đình tức giận đến mức nào.
Vẫn phải tắm rửa lại lần nữa, Lâm Quân mặc đồng phục học sinh in bảng tên Quân Lâm 11A2 và logo nhà trường, chải tóc xong cậu khoát cặp của mình đi lên lớp, tên Đại Hưng và Bảo Thiên vừa chuyển đến đây, giới thiệu sơ sơ thì Đại Hưng ba mẹ hắn là giáo sư dạy võ mấy đời, chả trách, Bảo Thiên mẹ kinh doanh nhà hàng ẩm thực, ba là đầu bếp nổi danh, hờ, cậu bắt đầu thắc mắc việc họ tại sao lại ở ký túc xá rồi.
Thì giờ học tập cứ thế nặng nề trôi qua, ra về cậu ko về hẳn ký túc xá mà tấp qua cửa hàng bách hoá của bà cụ gần trường để mua kem, bà cụ này cậu còn gọi là bà 2, cậu là khách quen của bà từ khi cậu là 1 thằng nhóc học tiểu học, mỗi lần buồn phiền cậu đều ghé qua chỗ bà để mua kem, dần như trở thành 1 thói quen.
-" Là cháu đấy à? " bà 2 ngồi cầm cây quạt quay qua nhìn cậu thanh niên đứng trước tủ kem.
-" Dạ"
-" Ây dà, ăn thoải moái đi, ngày nào cũng ghé bà rồi, riết bà chán mày chẳng muốn lấy tiền. " bà 2 cười phất phất cây quạt đang cầm
-" Haha, làm vậy sao đc "
-" Đc với chả đc gì, lại đây ngồi này " bà 2 vẫy vẫy tay chỉ qua bên cái giường tre đặt gần đó, nó đã cũ rồi bà đem ra ngoài đặt cạnh cái võng ai qua mua thì ngồi. Cậu ngả người lên chiếc giường che, nhìn mái hiên của tiệm, nơi này cậu xem như bóng mát thanh tịnh vậy, cậu thấy hình ảnh của mình, thấy những đứa trẻ tan học về nhà đc ba mẹ đưa rước, còn cậu chỉ lẳng lặng đứng ở đây nhìn cơn mưa chưa dứt, thầm nghĩ bà chắc đang đợi mình về ăn cơm.
Tối cậu lại về ký túc xá nhìn qua thấy có người đang ngồi trên ghế dựa, chắc là Bảo Thiên hay Đại Hưng, nhưng khi nhìn kỹ cậu giật mình hoảng hốt, ko phải bọn họ, càng là người mà cậu ko nghĩ đến, thế quái nào lại là tên điếc hôm nọ. Cậu có chút khô họng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ngồi đối diện hắn, Lâm Quân làm động tác như " Hi! xin chào ", thầm nghĩ dù hắn có làm gì thì cũng ko đc giật mình lần nào nữa.
-" Cậu có gì để ăn ko? "
Cậu té nhào khỏi ghế, đó là trường hợp mà cậu ko nghĩ đến, khẩu hình miệng mở to lắp bắp chỉ hắn -" Anh... Anh.. Anh nói đc!!?? " hắn vẫn ngồi đó nhìn Quân Lâm.
Có chút xấu hổ nhưng cậu mau mau thu cái cằm sắp rớt của mình lại, đi 1 mạch vào bếp, len lén nhìn ra chỗ ghế thấy hắn đang bị thu hút bởi chương trình ti vi do cậu mở bèn thở hắt ra nhẹ nhõm. May mà bọn họ ra ngoài rồi, nếu để họ thấy cậu vừa rồi phản ứng thái quá như vậy hẳn là mất mặt. Chừng 5 phút cậu bưng 2 vắt mì ra kèm theo dĩa trứng chiên, ấy vậy mà anh ăn ngon lành, ăn xong còn ngước lên nhìn cậu, ngẩn ra 1 chút cậu lại nấu thêm 2 vắt nữa đem ra, đc 10 phút sau, cậu nhìn lại vị khách nọ, ăn no trông hắn bớt phần mệt mỏi đi nhiều, dĩ nhiên rồi, những 6 vắt mì, hết mì trong tủ cậu lại bư hết cơm trong nồi cho hắn ăn với nước mì, còn tưởng cậu đang nuôi Thánh Gióng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro