Chap 4 Quái Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu lại nhìn đối mặt với hắn lại 1 lần nữa, ko khỏi thở dài.
-" Người anh em, làm sao anh biết tôi đang ở đây? Tôi chỉ viết sđt để tiện liên lạc thôi mà. Lẽ nào... anh đã theo dõi tôi ?! " cậu rùng mình.
Hắn vẫn ko trả lời câu hỏi của cậu, chỉ bảo cậu cùng theo ra ngoài. Đối với hắn, cậu luôn cảm thấy hắn rất bí ẩn khiến cậu luôn tò mò về con người này, nhưng lại là người lạ nên cậu rất cảnh giác, hắn đi đằng trước cậu lẽo đẽo phía sau phòng khi có đánh úp còn có đường tẩu, đối với hắn cậu ko biết có đánh lại ko, nhớ lại tên hôm qua bị 1 cước của anh đánh bay hàm, bất giác cậu sờ càm của mình.
Cậu và anh dừng bước ở trước cửa tiệm bà 2 . Cậu quay qua nhìn hắn
-" Anh là muốn tôi trông tiệm sao? ".
-" Cậu nhận ra điều gì bất thường? " nghe hắn nói vậy, cậu nhìn vào cửa tiệm, 1 màu tối đen, dĩ nhiên rồi hẳn là bà 2 đã đóng cửa đi ngủ, có mẹ nhà anh mới bất thường.
Chợt cậu dừng lại, ở cửa sổ phía trên cửa tiệm, có 1 cái bóng đen đang nhìn tròng trọc vào người cậu, bất giác rùng mình, đó ko phải là bóng của 1 con vật càng ko phải bóng người, cậu ko có cách nào để diễn tả nó, quay sang nhìn anh, anh cũng đang nhìn nó.
-" Đó... là gì vậy? "
-" Cậu có muốn vào? " anh cất giọng nhẹ nhàng, cậu ngớ người, đùa sao? Anh là muốn tôi vào đó?! Nhưng nghĩ lại thì bà 2 vẫn còn trong đó, bà ta ko phát hiện có thứ quái đản trong nhà mình hay sao.
Chần chừ 1 chút, cậu nhìn anh . Chưa biết chừng vừa vào đến cửa có thứ gì đó bay ra làm dáng như supprise, bất ngờ chưa.
-" Người anh em, tôi là người chưa có kinh nghiệm từng trải nhưng anh hẳn là từng đi du ngoạn với Diêm Vương, uống nước canh với Mạnh Bà, nếu tôi vào đó có xảy ra bấc trắc, phiền anh chuyển lời với bà của tôi rằng cháu yêu bà, hãy thường xuyên đến viếng thăm cháu nhé ".
Hắn thấy cậu như 1 tên não tàn nói năng lung tung bèn ko thèm để ý đến nữa rồi cất bước nhanh đến chỗ cửa hiệu, cậu nhìn theo lắc đầu, ông đây có đòi anh trả mạng đâu cũng ko thèm gật đầu cho tôi an tâm. Hắn định đạp cửa đi vào, cậu vội can ngăn, cứu người đúng là quan trọng nhưng ko đến mức phá hủy tài sản của người ta như thế, nói rồi cậu mò mẫm trong túi ra 1 cái móc nhỏ, loay hoay 1 hồi rồi cửa mở, cậu có phần đắc ý, quay sang thấy anh nhìn cậu, có chút xấu hổ cậu bảo rằng cái móc đó là phòng trường hợp cửa phòng bị khoá còn dùng để mở đc.
Hai người nhanh chóng bước vào, trong cửa tiệm, 1 mùi xú uế nồng nặc bốc lên, cậu che mũi nhăn nhó,thầm nghĩ bà ấy ko dọn dẹp cửa tiệm của nình hay sao? Cậu nhìn hắn, hắn đang nhìn cái gì đó, cậu bèn lại gần nhìn thử, là xác mèo, khoan đã, cậu nhìn lên liền phát hoảng, xung quanh toàn là xác mèo, có vài con còn bị mất đầu, ruột lòi ra kéo dài, cảnh tượng đó đúng là khiếp kinh, cậu như muốn nôn hết thức ăn hồi chiều, nhưng hắn mặt vẫn bình tĩnh như thường, cao thủ quả là cao thủ. Đi sâu vào bên trong là căn bếp, trên bước tường có treo tấm hình,bà 2 và 1 người đứng cạnh, là con trai bà ta, khắp căn bếp cũng vậy mùi ngày càng nặng, máu bám đầy tường hệt như tình tiết trong phim kinh dị.
-" Người đâu sao ko thấy? " cậu hỏi, anh chợt kéo cậu về đằng sau, hành động ấy quá nhanh, cậu ko kịp phản ứng, thấy anh nhìn chằm chằm về phía bên phải khẽ suỵt 1 tiếng làm khẩu hình như "bà ta đang ở đây".
Cậu đã lạnh ngắt gật gật như hiểu ý, anh từ từ buông tay, cậu nhìn theo hướng đó thấy đúng thật, có 1 người đang ngồi trên bàn ăn, ko phải chứ lòng cậu bộp 1 tiếng, người đó ở đây từ lúc nào, tại sao lại ko có tiếng động gì hết, nhìn kỹ thì thấy...bộ quần áo người đó mặc rất giống của bà 2, tóc thì xoả dài che hết cả khuôn mặt. Lúc này cái đầu ấy đột nhiên cử động, nó ko giống như cái đầu bình thường, nó lắc lư theo 1 cách rất kỳ quái, từ từ hướng về phía cậu và anh, cậu như muốn kinh ngạc thốt lên, là bà 2, khuôn mặt của bà ta méo mó rất kì dị, miệng thì đầy răng nanh, đôi mắt trắng dã ko tròng, bà ta đang quan sát cậu, miệng phát ra âm thanh lanh lảnh giống mèo, nghe đến rợn người.
Cậu kéo anh lại làm khẩu hình "phải làm sao? " ,anh nhìn bà ta rồi bảo cậu lùi về đằng sau. Thấy có động, bà ta như 1 con quái thú nhảy vồ tới, cậu thất kinh, đó giờ chỉ có đánh người chưa đánh quỷ bao giờ bèn cúi người xuống né, vồ hụt bà ta quay lại làm động tác như 1 con mèo, tứ chi đều chạm đất, tốc độ lại nhanh nhẹn vô cùng, định lấy thế tấn công cậu lần nữa, cậu còn nghĩ đó là bà 2 lại sợ động tay động chân với người già như thế thật ko nghĩa khí cho lắm, hắn lại bảo đó ko phải là bà 2 cậu lại ngớ ra tuy có phần ko hiểu nhưng lần này lại dũng cảm hơn, đối mặt với nó chuẩn bị đối phó, thầm nghĩ đánh cho mày lòi đuôi mới thôi, nhanh như cắt nó lại lao tới, lần này cậu né người tung 1 cú vào bụng nó, nghĩ rằng nó sẽ gục ai dè còn trâu hơn cậu tưởng, tay quơ 1 đường qua mặt cậu, đạp nó qua 1 bên bất giác đưa tay sờ thử lên mặt, đau khỏi phải nói, còn định chơi món võ mèo cào với ông, đúng thật nhìn thì giống bà 2 nhưng tay chân đều có móng vuốt, trên mặt còn có ria mèo, thì ra là quái yêu, đc lắm xem ông vặt ria mày ra như thế nào.
-" Đây là thứ gì? " cậu thủ thế cảnh giác với nó lại nhìn về phía anh.
-" Là quái miêu " anh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro