p3c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dựa theo lời chỉ dẫn mơ hồ của đại sư huynh, nơi rồng chết, rồng chết chắc chắn là địa danh, rồng chết chẳng phải là tử long đó hay sao.. nằm ngẫm nghĩ.. cuối cùng tôi cũng hiểu được đây chính là vịnh bãi tử long - hạ long
ngày xưa có con rồng từ trên trời bay xuống tắm vì mắc cạn lên ko thể bay về trời lên đã nằm chết dưới vịnh, thân xác hoá thành hàng trăm ngọn đảo lớn nhỏ, lên được gọi là vĩnh bãi tử long - bãi rồng chết.. đó cũng là câu chuyện truyền thuyết về vùng đất này.. Quảng Ninh- Hạ Long .. vùng đất của than do, bên rừng núi, bên biển. một trong những kỳ quan thiên nhiên và thuộc di sản thế giới...
tôi đặt chân xuống bến xe hạ long vào một ngày đầy nắng, mùi gió biển hoà lẫn vị mặn và tanh đặc trưng của vùng mỏ,bắt một chiếc taxi và thuê một khách sạn nhỏ mặt hướng ra vịnh..
cuộc đời cứ cô đơn đến thế nhỉ, lúc nào cũng độc bước, dấn thân vào những câu chuyện, và mọi thứ luôn luôn đồng hành cùng số 1..cảm khái nhiều lúc cũng có muốn một ai đó cùng ta đồng hành, cùng nhau bước qua mọi khó khăn trong cuộc sống mà sao thấy xa vời và mơ hồ quá. một con tôm hùm ăn một mình cũng chẳng thể nào ngon bằng đĩa rau muống luộc ăn 2 mình cả... thôi thì cố nốt chuyến này có lẽ tôi cũng phải tìm một bóng hồng cho riêng mình thôi...😔😔
nhờ lễ tân đặt thuyền để ra vịnh.. tôi cũng chuẩn bị kĩ càng các vật dụng cá nhân, lương khô, nước uống... cùng các pháp bảo và quên giữ cây phán quan như bùa hồ mệnh bên mình.. dựa theo bản đồ thì đường đi chính là đường vào động thiên cung sau khi hỏi thăm dân bản xứ. người tôi thuê là một thuỷ thủ.. bác là một người đàn ông trung tuổi, tóc điểm hoa tiêu, khuôn mặt điểm lên chút cứng cáp và khô rát của dân miền biển, làn da cháy đen và óng lên màu nâu sẫm..
2 người,1 thuyền.. chúng tôi ra khơi vào ngày nắng sớm, không khí trong lành và gió đượm mùi biển..
động thiên cung là một trong những hang động lớn và đẹp nhất vịnh hạ long. 3h ngồi thuyền tôi cũng có trao đổi qua lại với bác thuỷ thủ,và dặn dò bác đợi tôi..
ăn uống qua loa tôi bắt đầu theo bậc thang lên động. nhìn vào map chỉ dẫn thì lối đi nằm ở trên đỉnh của ngọn núi này. tôi vòng qua hang đồ gỗ và bắt đầu trèo lên trên đỉnh núi. đường đi lên khá khó khăn vì cây cối rậm rạp, lưng đeo ba lô khá nặng lên việc leo lên cũng gặp nhiều khó khăn, mấy lần còn suýt bị rắn cắn --😔.
đến tầm chiều tối thì tôi cũng mò được lên tới đỉnh núi.. thấm mệt vứt ba lô sang một bên nằm thở .. chân tay cũng xước sát khá nhiều..
thấm mệt. lâu không vận động thấy sk mình kém thật, tự nhủ với lòng mình chuyến này về phải đi tậm gym các kiểu.. chứ lối sống thành thị đã làm con ng ta ít quan tâm đến sức khoẻ của mình đi nhiều, bảo sao mà dạo này bệnh tật ốm đau nhiều thế, chứ ngày xưa các cụ sống khoẻ mạnh và sống lâu cũng đâu có được cuộc sống đầy đủ như cuộc sống hiện tại bây giờ.. bỏ chút lương khô ăn lót dạ. tôi lần mò tìm đường xuống hang.. tìm mãi, lùng xục cả tối mò mẫm mà ko thấy.. tôi dựng tạm cái túi ngủ nằm thở.. đêm sáng sao lấp lánh trên bầu trời .. sao bắc đẩu lấp lánh, chùm sao thần nông đang gục xuống.. vậy là tầm này ở quê mọi người đang vào vụ gặt rồi.. tôi có được nghe ông bà kể.. khi sao thần nông ngửng mặt cũng là lúc người nông dân được nhàn hạ, còn cúi mặt là lúc đang vào mùa vụ cấy.. đang nằm thiu thiu thì bỗng thấy lấp lánh phía đằng đông.. tôi choàng tỉnh dậy chạy đến xem là vật gì.. thì ra là một viên thạch anh phản chiếu ánh sáng sao bắc đẩu.. tạo thành tia sáng chiếu thẳng vào mỏm đá trước mặt. tôi đi theo đường chiếu của tia sáng thì thấy ánh sáng chỉ vào một lỗ nhỏ ko biết là cố tình hay hữu ý.. đầu nảy số liên tục, có lẽ đọc truyện nhiều lên tôi bị ám ảnh hay sao ý, về những cơ quan bí mật. tìm vội một cành cây khô quanh đó, tôi gạt những lá nhỏ khô mục trong lỗ ra.. thì thấy trong lỗ có hình chóp nhọn và lục lăng... loay hoay mãi ko biết làm cách nào mở được ra.. tôi bất lực quay về ổ nằm nghĩ.. vừa đặt lưng xuống nằm và trở mình thì sườn trái tôi cảm thấy hơi cộm..vì nằm đè vào một vật gì đó, thò tay vào lấy ra thì ra là cây phán quan.. bỏ ra nhìn kỹ lại thì đuôi cây phán quan có hình thù tương tự giống như cái lỗ nhỏ trong hốc đá.. mà cây phán quan này nhìn kỹ lại thì ra chuôi ko phải là làm bằng gỗ, sờ tay vào chuôi thì cảm giác mát lạnh, nhưng nhẹ lắm.. chắc là nó được làm bằng hợp kim gì đó nhưng tuyệt đối không phải bằng gỗ như tôi đã lầm tưởng.. bật dậy.. tôi cầm cây phán quan tiến thẳng về lỗ nhỏ.. cầm chuôi cây phán quan tra vào.. thì thấy nó khớp nhau đến trùng hợp. tôi xoay thử như mở khoá nhưng vẫn không xoay chuyển được.. hay là do cũ rỉ nhỉ.. càng vận lực thì cái lỗ càng đứng im.. tôi thất vọng thở dài một tiếng.. thì đột nhiên đằng sau nghe thấy cạch một tiếng. tiếng động ở phía viên thạch anh.. tôi tiến lại gần thì thấy phiến đá dưới viên thạch anh kẽ nứt ra , tôi lấy sức đẩy nhẹ thì cánh cửa xuống lòng hang mở rộng..
hoá ra chìa khoá vào hang chính là linh khí từ chuôi cây phán quan đã tự làm khởi động cơ quan ( nghe nó có vẻ giống mấy truyện tiểu thuyết của trung quốc quá ) tôi rút vội phán quan và cất theo bên mình.
- thôi kệ đi.. quan trọng là tôi đã tìm được lối vào ( tự nói một mình - người ngoài nhìn thấy chắc nghĩ tôi chơi đá nhiều lên bị ngáo 😁 )
tôi vội thu dọn hành lý.. chui vào hang..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro