p3c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đường xuống hang ẩm ướt và khá trơn trượt, tôi cũng đã dự trù lên buộc dây thừng chắc rồi treo mình vào dây từ từ tụt xuống.. hang động tối om. lúc này chỉ có chiếc đèn pin thám hiểm treo trên đầu mới giúp tôi nhìn rõ cảnh vật bên dưới.. đường xuống càng ngày càng mở rộng ra, cảnh vật trong hang rộng đẹp hệt như động thiên cung, phải nói là động thiên cung thứ 2... quá đẹp và bỡ ngỡ bởi thạch nhũ qua hàng trăm triệu năm đã hình thành những hình thù kỳ quái...
đặt chân tren nền hang khá bằng phẳng tôi dùng đừn pin quan sát tứ phía.. thì thấy đằng xa có một lối đi khá nhỏ đủ để lọt một người trưởng thành.. ngoài ra hang động ngoài thạch nhũ ra ko còn một cái gì khác... tôi cứ thế miệt mài đi theo lỗi mòn trong hang hun hút, cứ thế, cứ thế miệt mài đi, chẳng biết đi được bao lâu, khi cảm giác khá chùng chân mỏi gối, tôi bỗng thấy trước mặt là một hồ nước.. nếm thử thì thấy vị mặn, dưới hồ lấp lánh ánh sáng xanh của nước biển.. đường cùng rồi ( tôi thầm nghĩ )  thôi nghỉ chân cái đã rồi tính.. mở điện thoại ra thì thấy mất sóng, đồng hồ chỉ 12h trưa.. 😔 - anh đi xa quá, a đi xa e quá ... tôi bỏ đồ ăn và thức uống ra ăn tạm. nhìn vào bản đồ thì thấy một đường thẳng dài tít tắp, cũng áng chừng được mình mới chỉ ở một phần 3 quãng đường. loay hoay đang tìm lối đi.. thì bỗng từ dưới mặt nước trồi lên một sinh vật.. tôi bật dậy, tay lăm lăm Mộc Ân Kiếm.. vận công thủ thế.. sinh vật vừa trồi lên khỏi mặt nước nhìn vừa quái dị vừa quen thuộc... hoá ra là thuỷ yêu.. ơ.. thật là hữu duyên.
thuỷ yêu nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, bay lên bờ và trở về với hình dáng một nam nhân trung tuổi mặc áo trắng.. đúng là duyên kỳ ngộ..
thuỷ yêu kể chuyện với tôi là cũng mới tìm được ngôi nhà này để làm nơi tu luyện.. và có hỏi tôi tại sao lại gặp nhau nơi tận cùng này. hoá ra hồ nước này là nằm sâu dưới tận đáy biển.. tôi cũng nói rõ với thuỷ yêu ta cưa ( đại ka ) là mình theo lối đi nhưng đến đây là đường cùng rồi..
thuỷ yêu ta cưa có bảo tôi phía dưới đáy hồ này có một lối đi nhưng thuỷ yêu cũng chưa vào đó lần nào, nếu là con người để bơi xuống đó thì đúng thật là không thể.. và ngỏ lời muốn giúp tôi qua ải..
trò chuyện nghỉ ngơi được một lát, thuỷ yêu há mồm nhả châu và bảo tôi ngậm vào,linh lực biến mất thuỷ yêu trở về với hình dạng thuồng luồng.. và có bảo tôi bám vào đuôi để thuỷ yêu dẫn đường, linh châu sẽ giúp tôi thở dưới nước..
cung kính không bằng vâng lời. tôi ngậm linh châu vào mồm và chuẩn bị dọn dẹp tư trang bám chặt đuôi thuỷ yêu để lặn xuống nước.
đúng là môi trường nước của thuỷ yêu, tốc độ bơi của thuỷ yêu đúng là như ca nô lướt sóng, tốc độ bàn thờ, làn nước lạnh và sức kéo vun vút, tôi vận công bế khí và tụ khí đan điền để chống lại cái lạnh của nước.. trải qua khoảng thời gian khá lâu.. khoảng 3,4 tiếng gì đó.
tôi chỉ thấy trước mặt một màu đen hun hút..
khi trồi lên khỏi mặt nước thì thấy trước mình là một hang động.. thấm mệt tôi lên bờ và trả lại linh châu cho thuỷ yêu, thuỷ yêu trở về với hình dáng nam nhân, ngỏ ý muốn ở lại giúp tôi quay về..
tôi mở bản đồ ra thì thấy mình còn phải đi tiếp một chặng nữa. khoác ba lô trên lưng và tiếp tục cuộc hành trình
để thuỷ yêu đợi lại sau lưng tôi tiếp tục tiến bước về phía trước.đi đường đi càng ngày càng rộng mở..
chẳng bao lâu thì tôi đứng trước một bức vách khá lớn chắn ngang trước mặt.. đường cùng. tôi dừng lại quan sát và mở bản đồ ra. nhìn vào bản đồ thì phía sau bức vách này chính là nơi cất giấu cuốn sách
cầm đèn pin soi xét qua một lượt tôi thấy trên vách hang xuất hiện vài dòng chữ cổ. dạng chữ hán nôm.. tiếc là thưở bé mình học tiếng anh mất rồi 😭.. tôi rải túi ngủ và lương thực ra tranh thủ ăn một chút, và làm một giấc cho tỉnh táo đã..
giấc ngủ chìm sâu và khá miên man.. khi tôi tỉnh giấc nhìn đồng hồ điện thoại thì máy đã sập nguồn từ lúc nào , nghĩ thầm ( lại tù mù rồi ) mở bản đồ ra mà không có thêm bất cứ chỉ dẫn nào.. bó tay trước ải này rồi.. tôi vứt tạm hành lý. thi triển kinh công..Hồng Nhạn Cao Phi- phong sơn tiệm , chân điểm nhẹ vào thành hang, vận khí gia tăng nhãn lực.. chẳng bao lâu thì tới chỗ thuỷ yêu ta cưa .. đại ka sống lâu năm chắc hẳn hiểu biết chữ hán nôm.. qua dịch cho đệ dòng chữ trên vách với.. thuỷ yêu ka ka đồng ý giúp tôi lên ko chần chừ mà cả 2 cùng xuất phát nhanh chóng sau đó..
mất một lúc sau thì chúng tôi cũng đã đến nơi.. nhìn dòng chữ trên bức vách thuỷ yêu ta cưa 😁 có dịch cho tôi rằng.. nôm na là.. bí mật càn khôn, ỷ thiên thư. ( sách trời )
phía dưới là một dạng câu đố .. đại khái
một vũ khí từ ngàn xưa khi bắt đầu có văn hoá ngôn ngữ và chữ viết có thể giết hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng tỷ tỷ người trong vòng tích tắc là cái gì?
câu trả lời phải bằng hiện vật và có một hốc nhỏ để đặt câu trả lời vào..
tôi đắm mình trong suy nghĩ.. nó là cái gì vậy nhỉ 😔....
phần 3- chap 3
nhờ cả thuỷ yêu nhưng chúng tôi nghĩ mãi mà không biết được câu trả lời.. loanh quanh hơn 1 ngày trời.. tôi đoán thế vì tôi đã đói bụng 3 lần và thèm ngủ 1 lần.. giá như có điện thoại và 3g tôi đã lên mạng và tra google rồi.. bảo với thuỷ yêu quay về điểm chờ và nếu trong 3 ngày tới không thấy tôi quay lại thì đừng chờ nữa.. nếu cần tôi sẽ vỗ lực xuống nước tạo thành sóng âm để gọi.. thuỷ yêu ko đành lòng bỏ tôi lại.. nhưng sau cũng đành miễn cưỡng làm theo lời tôi nói..
ngồi trầm tư suy nghĩ mãi mà ko ra.. bóng tối và sự cô đơn, tôi nhớ về những chiều nắng nhạt, lang thang bờ hồ cùng đám bạn, tôi hay có thói quen lên hồ gươm dạo chơi và loanh quanh khu vực gần cầu tê húc.. bất giác nhớ về gò đống đa và tháp búp..
tháp bút được xây trên một gò khá cao, trên tháp bút viết dòng chữ-Tả Thiên Thanh- viết lên trời cao. thể hiện tinh thần bất khuất và ý trí người xưa, làm những điều phi thường.. giật mình nhớ tới cây phán quan. tôi vội lấy ra.. suy nghĩ.. đúng rồi. đó chính là ngòi bút. chỉ có ngòi bút mới có thể giết hàng trăm hàng nghìn hàng tỷ tỷ người. vâng! đáp án cuối cùng của tôi là ngòi bút, tôi chốt.. giống kiểu trương trình vtv tương tác. ai là triệu phú. và tôi đang ngồi trên ghế nóng ý. tôi đứng dậy. cầm cây phán quan và bỏ vào hộc trên vách. để lên một lúc chờ đợi.. thì không thấy hiện tượng gì. thở dài thất vọng. thì bỗng nhiên bức vách trước mặt.. bỗng trở lên trong suốt.. rồi tan biến vào hư không.. quá ảo.. tôi có bú đá hay hút cần đâu.. đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.. tôi bước vào trong hang.. không gian nhỏ hẹp. ở giữa có một rương đá đặt ngay ngắn trên một bục đá vuông sắc kiểu như được bàn tay người trạm trổ.. nhưng tuyệt nhiện không phải.. đó kiểu như được hình thành bởi tự nhiên.. xung quanh phiến đá lấp lánh và toả ra linh lực mạnh mẽ.. tôi bước tới giơ tay chạm vào chiếc rương thì một dòng điện chạy qua người dựng cả tóc gáy.. ko kịp đề phòng lên ăn đủ.. tôi giật tay lại.. nhìn như chết chân vào cái rương.. đúng là ngay trước mắt mà xa ngàn dặm.. làm sao đây.. 😭😭😭
dở đủ ngón nghề cuối cùng tôi cũng không làm sao mà lấy được cái rương kia.. thôi đành chơi đòn liều vậy.. tôi vận khí đề thân, gồng người lên. mạnh dạn bước tới.. vừa chạm vào bức tường bảo vệ vô hình. tôi bị giật tung người.. đau đớn và ngất đi.. trạng thái mơ hồ và hoàn toàn ko kiểm soát được ý thức.. tôi bước vào một khoảng không gian màu trắng xoá, không phân định được phương hướng.. bỗng từ xa xuất hiện một hắc y nhân và một bạch y nhân.. đúng kiểu hắc bạch vô thường ý.. tiến gần lại chỗ tôi và tung chiêu.. tôi bất ngờ bèn vận khí tụ đan điền.. cho dòng linh lực tuôn chảy ào ạt trong kinh mạc.. tung ra một chiêu - Chấn Lôi Đình- bát thuần chấn - thiên hạ dương danh.. bức 2 hắc bạch y nhân lùi lại một bước.. đang định tung hiêu thứ 2 thì tôi nghe một trong 2 người cất tiếng nói
- khoan hãy động thủ
- .......
- đây là sách cấm nếu ngươi là truyền nhân của tổ sư gia thì hãy dùng nó vào mục đích đúng đắn nếu không sẽ bị trời chu đất diệt..
- tại hạ chỉ muốn cứu người.. sau khi dùng xong sẽ hoàn trả hoặc huỷ luôn , xin 2 vị hạ thủ lưu tình
tôi choàng tỉnh.. về với thực tại, dòng điện chạy trong người như thiêu đốt, tôi với tay mở rương và cầm vội cuốn sách ra rồi thối lui 3 bộ.. cuốn sách nặng và dạng sách cuốn.. kiểu sách viết trên thanh tre và buộc lại với nhau cuộn tròn
nhưng ko phải thanh tre mà là những thanh đá có khắc chữ viết cổ.. tôi chép một bản sao y hệt ra giấy rồi đặt lại cuốn sách.. nhanh chóng bái lạy rồi quay lại chỗ thuỷ yêu, cũng không quên lấy lại cây phán quan.. tôi có đem mấy dòng nhờ thuỷ yêu ka ka dịch hộ nhưng thuỷ yêu cũng mù tịt..
thôi về đã tính sau.. thuỷ yêu lại nhanh chóng đưa tôi quay lại.. nhưng lần này là bơi một mạch về chỗ bác thuỷ thủ già chứ không đi đường cũ nữa.. vì đáy hang thông ra biển..
nhanh chóng đưa tôi vào một chỗ khuất.. tạm biệt thuỷ yêu tôi mau chóng quay lại chỗ bác thuỷ thủ già mà lòng háo hức muốn biết rõ dòng chữ trong cuốn sách ghi gì.. về nhà đã rồi tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro