p3c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dòng chữ cổ trong cuốn sách đã được tôi sao y bản chính (😁) .. dùng từ điển các loại và thậm chí tra cả google tôi cũng hoàn toàn mù tịt.. bài toán giải đố luôn đi vào đường cùng.. tôi có nhờ ông em chơi cùng ở bên viện nghiên cứu khoa học.. thì có giới thiệu tôi về cô Lan .. cô là người nghiên cứu lịch sử và văn hoá chữ viết các đồng bào dân tộc.. cô hiện tại đã nghỉ hưu và tôi có đem đến nhờ cô dịch dùm..
cô lan là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, độ tuổi 60 nhưng nhìn bác như gái đôi mươi, xinh đẹp, đôi mắt trong veo, nụ cười toả nắng, và trí tuệ siêu phàm, ngồi trò chuyện cùng cô mà tôi cứ bị cuốn vào những câu chuyện cô kể về các giai đoạn hình thành lịch sử, chữ viết... cứ như một đứa học trò ngoan ngoãn lắng nghe cô giáo giảng bài một cách say sưa từ cả 2 người, cô và trò.
sau một hồi đắm chìm vào câu chuyện tưởng không có điểm dừng của cô theo dòng lịch sử .. tôi choàng tỉnh và sực nhớ đến mục đích mình đến đây.. tôi đưa vội dòng chữ được chép ngay ngắn ra cho cô xem bà nhờ cô dịch giúp.. dòng chữ cổ khá lạ và còn có cả biểu tượng tượng hình, đại loại giống kiểu chữ viết ai cập cổ đại.. cô bảo cho cô thời gian nghiên cứu và hẹn tôi 1 tuần sau quay lại. vì đã nghỉ hưu lên cô có nhiều thời gian hơn bà cô đã tỏ thái độ khá thik thú từ văn bản tôi đưa cho cô..
trờ về nhà với 1 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, các vết thương cũng đã liền và để lại sẹo như nhắc nhở mình cẩn thận hơn trong cuộc sống và những lần đối đầu yêu ma..một tuần ko dài nhưng cũng đủ để mình ôn lại các bí pháp trong 2 cuốn sách một cách nhuần nhuyễn hơn..
một cú điện thoại giật mình trong đêm, tôi thấy số của cô Lan hiện lên trên màn hình điện thoại
- alo ! Sói à, con ngủ chưa?
- dạ con đây, con chưa ạ
- uhm, cô xin lỗi vì đã làm phiền con nhé, dòng văn tự con đưa cô dịch xong rồi, mai con đến sớm nhé cô cũng có mấy việc muốn hỏi con
- dạ, thế ạ, mừng quá, con cám ơn cô
tôi cúp máy và nằm trên giường mường tượng về cuộc gặp ngày mai và những dự định trong đầu sắp tới.. trằn trọc mãi rồi tôi cũng thiếp đi trong giấc ngủ an lành, mơ về nơi xa lắm 😁, nơi có cây cối, có hoa lá và rộng ràng tiếng chim, nơi có bình mình nắng đẹp và tay trong tay với bóng hồng tôi hằng mong ước... sống không yêu không phải là sống mà chỉ có nghĩa là tồn tại, tồn tại như những cái xác không hồn, cô đơn, lạc lõng và vô cảm..trong giấc mơ đó tôi nhoẻn nụ cười..
tiếng chuông báo thức đánh thức tôi dậy vào 7h sáng.. dậy vội vàng vệ sinh cá nhân qua loa, rồi phi thẳng đến nhà cô, trên đường đi tranh thủ tợp miếng bánh mỳ, hộp sữa.. thế là ok rồi, tôi phóng như bay ..
cô đón tôi ngoài cửa, ngồi vào bàn làm việc và rót cho tôi chén chè.. không vội vàng và điềm đạm dù lòng đầy hứng khởi, đó là những gì tôi thấy trong đôi mắt trong veo lấp lánh nơi cô
sau khi một tuần trà uống xong,ngoài những câu hỏi tản mạn cô bắt đầu vào việc chính..
- sói à, hôm qua cô có dịch xong nhưng đúng thật có vài vấn đề cô muốn hỏi con
- dạ cô cứ hỏi ạ
- văn tự con đưa cho cô đúng thật là quá lâu đời, cô đã từng mọit lần trong đời được chứng kiến, đó thuộc nền văn hoá văn lang, xưa, rất xưa rồi, làm thế nào con lại có được nó vậy, cô tò mò một chút được không?
đầu tôi nảy số còn nhanh hơn cả máy vi tính,nếu bây giờ kể ra sự thật thì cô cũng không tin tôi, và tôi đành miễn cưỡng bịa ra một câu chuyện. dạ ông anh con chơi có đào được mọit món cổ vật, một dạng sách cuộn bằng đá.. có sao chép lại sang giấy viết, đen một cái là cuốn sách đó bị mấy thằng cháu ở nhà mang ra kê nấu bánh chưng, nấu xong thì có ném đi, khi tìm lại thì do bị nung nóng và ném lên cũng vỡ hết sạch..
cô thở dài một tiếng tiếc nuối,
- cả một đời nghiên cứu khoa học cô cũng muốn để lại chút gì đó thành tựu, đúng là ko có duyên thật rồi..
giọng cô buồn mang mác..
cầm văn tự gốc trên tay và tôi cáo biệt cô ra về, trước khi ra về có chút quà ( tiền ) bếu cô, thì nhất quyết cô từ chối, bản thân cô luôn là người sống tiết kiệm và dành nhiều thời gian đi làm công đức cho xã hội, cô cũng không phải là người thiếu tiền..
cung kính không bằng vâng lời, tôi chào cô và ra về, trong lòng không khỏi cảm phục cô.. tuy tiếp xúc ít nhưng trong tôi đã rất ngưỡng mộ cô rồi .. cô giống như ng mẹ, ng chị, ng thầy của tôi vậy, kiến thức của cô và những lời cô nói cũng như cử chỉ, cũng như lý tưởng sống có ích cho xã hội, đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc
về nhà mở bản thảo ra.. tôi bắt đầu nghiên cứu
2 tháng dòng dã tìm hiểu cuối cùng tôi cũng đã gỡ được những nút thắt và thông suốt được cuốn sách
tôi chọn tháng 11 âm lịch để bắt đầu thi triển thuật pháp
cũng rất cẩn thận trước khi làm có ăn chay trường 15 ngày và thanh tịnh .. sau đó tôi thắp hương về phía tây phương cực lạc, thành tâm xin quẻ hỏi việc cát hung của lần thi triển pháp thuật phạm phép trời này.. tôi chuẩn bị 3 đài âm dương, xu cổ thời cảnh hưng ( thuộc niên hiệu đời hậu lê ) thành tâm xin đài. sau 6 lần gieo lần lượt từ hào sơ cho đến hào thượng.. tôi được quẻ
Địa Thiên Thái động hào 3
Địa Trạch Lâm
hào sơ khởi tại thanh long vì ngày gieo thuộc ngày giáp, ất
hào 3 động lâm bạch hổ ứng với việc xuống âm giới một phen....
đúng là trong phúc có hoạ, tôi chọn ngày như trong lời chiêm của quẻ rồi thi triển phép thuật gọi hồn âm giới đưa trở lại nhân gian
tôi chuẩn bị 2 tấm gương một trên đầu giường và một cái đặt cuối giường, 2 cây nến có chiều cao bằng nhau và được đặt ở vị trí bằng nhau trên một đường thằng, một cây đầu giường và một cây cuối giường,nằm trên giường, tay buộc sợi tơ hồng, tay cầm cuộn chỉ ngũ sắc ( mục đich là để dẫn đường cho linh hồn tìm đường trở về với dương gian ), lẩm bẩm đọc thần chú trong cuốn sách.. tôi thiếp đi vào thế giới vô thực lúc nào không hay .. cánh cửa âm giới mở hé ra, tôi thấy thân thể như nhẹ bẫng, bước vội qua.
nam mô bổn sư thích Ca mâu ni phật
nam mô đại quán thế âm bồ tát
nam mô địa tạng vương bồ tát
xin người hãy che chở cho con...
... trước mắt là một màu tối, xung quanh mờ ảo và có màu xanh đen .. có một con người mòn và tôi đi theo con đường đó, cũng không quên rải chỉ ngũ sắc đế đánh dấu đường về.. đi được một lát thì đến một cây cầu bắc ngang qua sông, sương khói mù mịt lên tôi không nhìn rõ được bờ bên kia, nhìn bờ bên này, sát ven sông hàng loạt đoá hoa nở mình đua sắc thắm, một màu đỏ rực rỡ chạy dài ven sông, hương đưa ngào ngạt,hương thơm say đắm lòng người, mùi hương nhẹ nhàng tinh tế, tôi hít một hơi thật sâu thì cảm nhận trong đó là mùi mặn của nước mắt, mùi hương còn đánh thức các cảm giác trong tôi, sầu bi,thất vọng, buồn vu vơ, hỷ,nộ,ái,ố.. tất cả hoà quyện vào nhau thăng trầm như bản nhạc Thư Gửi ELISE - Beethoven vậy.. dồn dập say đắm, hờn tủi.. bất giác nhớ tới loài hoa Bỉ Ngạn không là không cành chỉ có hoa, mọc bên bờ sông hoàng hà. khi âm hồn qua đây đã gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình trong kiếp trước vào đoá hoa...
rồi tôi thấy một bà lão đứng ngay đầu cầu, bà có một gánh hàng ăn.. tôi tiến lại gần thì hoá ra bà bán cháo loãng, bà gọi tôi lại
- Này chàng trai, đường xa mệt rồi con, lại đây bà cho bát cháo ăn vào cho đỡ mệt nào.

Thầm nghĩ trong đầu, hoá ra đây chính là mạnh bà trong truyền thuyết đó ư.. Mạnh bà nhìn qua thì là một người phụ nữ lớn tuổi,tóc bạc trắng, mặc xiêm y cổ kiểu trung quốc hay mấy cụ ngày xưa hay mặc... khuôn mặt hiền lành phúc hậu..tôi biết là khi ăn bát cháo loãng đó vào là sẽ quên hết mọi thứ ở kiếp trước.. mà tôi đã héo đâu, chỉ là xuống đây tìm người thôi mà..
Thôi thì cứ đem cái lòng thành của mình ra trước,vì xem ra tôi chưa phải đối thủ của bà, lên choảng nhau thì tôi chắc chắn không có cửa..
- dạ con chào bà ạ.. bà ơi cho con hỏi chuyện được không ạ...!?
- nào nói đi chàng trai
Chỉ đợi mỗi câu nói đó của Mạnh Bà tôi liền trình bày sự thật về cuốn sách và một lòng mong muốn xuống tìm lại sư phụ. Mạnh Bà thở dài một tiếng, thoáng nhìn cuộn chỉ ngũ sắc tôi cầm trên tay lên cũng đoán là tôi ko phải dạng lèo lá quanh co.. lên cũng muốn giúp tôi. bà bảo con đi qua cây cầu này, đi tiếp một đoạn theo lối mòn sẽ đến văn phòng của diêm vương.. con sẽ gặp hách bạch vô thường và lũ đầu trâu mặt ngựa canh cửa.. ta cho con lệnh bài yết kiến.. hay mau mau đến gặp Sếp ( Diêm Vương ) rồi trình bày cụ thể việc của con, ta cũng chỉ giúp con được đến thế thôi.. tôi thối lui ba bước. chắp tay bái lậy công đức trời biển của bà.. với tấm lòng thành kính.. khi ngửng mặt lên thì đã không thấy bà đâu.. thoáng nghĩ trong đầu cứ như kiểu mình là nhân vật chính trong một bộ phim liêu trai nào đấy... quả này mà mang được điện thoại xuống đây chụp ảnh check in nhỉ..một là sẽ nói là bị điên, photoshop các kiểu,2 là thành cmn ng nổi tiếng luôn ý.. tôi hí hửng tiếp tục cuộc hành trình.. cầu nại Hà bắc qua sông hoàng hà.. cũng dài ngang cầu thanh trì.. đi mỏi chân quá, vì còn phải rải chỉ ngũ sắc để kết nối với dương giới lên tôi không thể thi triển kinh công được.. mỏi cả chân..
đang định dừng lại nghỉ tý cho đỡ mệt thì trước mặt tôi hiện ra một cánh cổng bằng kim loại màu tối, khá nguy nga và đồ sộ. dưới cổng là 2 a đẹp trai tay lăm lăm vũ khí, nhìn mặt phát ớn.. ( cũng may là chuẩn bị sẵn tâm lý, chứ không tôi cũng ngất cmnr )
thấy tôi đi đến một a quỷ sai tay lăm lăm kiếm phi ra chặn đường hỏi
- Ê ku đi đâu
- Dạ a đẹp trai cho e gặp Diêm Vương big boss ạ
- oắt con láo toét, Diêm vương ta cưa chưa bao giờ có khách không mời cả
- dạ thiệp mời đây ạ
tôi chìa vội lệnh bài của Mạnh Bà đưa cho, quỷ sai nhìn thấy quay người hất hàm với tên còn lại.. ý nói ( còn không vào gọi sếp ra đây )
nhanh nhanh sau đó 2 a đẹp trai một trắng một đen, một gầy một béo bước ra.. nhìn thoáng qua lệnh bài của tôi mới liếc xéo một cái.. tý nữa thì tay chân rụng rời.. ánh mắt sắc hơn dao lam.. ( khiếp bỏ mịa, cứ tỏ vẻ nguy hiểm nhé , mình ko thik điều này 2 a đẹp trai nhé )
- theo ta vào trong
tôi bước qua cánh cổng âm u lạnh lẽo thì bước vào một sảnh lớn.. phía trên cao có một cái bàn làm việc khá to và cả ghế nữa..
đang loanh quanh thì thấy có một ông to,cao,đen, râu quai nón, đội cái mũ kiểu quan ngày xưa bước vào, mình mặc đạo bào đúng kiểu quần áo của bên tứ phủ mỗi khi vào giá quan tuần tranh, quan hoàng bảy, quan hoàng 10- hoàng bơ.. thắt lưng gồm những mảnh ngọc hình chữ nhật, gắn kết vào nhau và mặt hổ.. nhìn thật uy phong lẫm liệt, trên người toả ra sắc tía và linh lực uy hồn.. tôi đoán thầm có lẽ đây chính là Diêm Vương big boss..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro