p3c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cầm trên tay lệnh bài của tôi, diêm vương big boss có hỏi tại sao ngươi có lệnh bài này? và mục đích đến gặp ta làm gì.. đập bàn lấy cái uỳnh.. kình phong ào ạt, 2 chân tôi run lẩy bẩy quỵ sụp xuống..
- Diêm Vương xin cho tiểu nhân trình bày ạ ( mình có làm trò bỉ ổi với *** ( viết bậy ) bao giờ đâu mà lại xưng là tiểu nhân nhỉ.. nghĩ nó hèn hèn  😔😔😔 )
và tôi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, cùng với lúc gặp Mạnh Bà bên đầu cầu sông hoàng hà. Chỉ thấy diêm vương khẽ cau mày.. trầm ngâm suy nghĩ.. Mạnh bà nổi tiếng tàn độc ( kiểu tàn độc nhưng có lương tâm ý ) , chưa bao giờ làm điều tốt cho ai bao giờ, sao lại cho thằng oắt con này lệnh bài thông hành nhỉ.. ắt phải có ẩn tình..
Diêm Vương big boss nói gì đó vào tai quỷ sai.. lập tức lúc sau có một người.. khệ nệ khiêng lên một tập sách to đùng.. tôi đoán chắc đó là thư ký hay văn thư của Sếp Nhớn.. và cuốn sách đó chính là cuốn sách sinh tử, sổ sinh tử thì đúng hơn
Dựa theo câu chuyện tôi kể ra diêm vương lật sách tra lại sổ sinh tử, ngày...tháng ... năm.
sao lại không có người tên thế này nhỉ.. Diêm vương bèn hỏi lại tôi,
-  nhóc con to gan, câu chuyện của ng thật bậy bạ định giỡn mặt với bổn cung sao ... à quên với trẫm sao ?
đập bàn cái uỳnh !!!!
- dạ con thật sự không biết tên thật của người.. Diêm Vương bớt nóng để cho con nghĩ lại đã..
tôi có nhớ trong hồi ký của đại sư huynh thì có một bức ảnh cũ nhoè hồi trẻ của sư phụ.. đằng sau có ghi dòng tên là Chu Thuỷ Tiên - chị e họ hàng với Chu Chỉ Nhược.. lúc đó tôi cũng khá ấn tượng với cái tên này.. và nghĩ chắc đó là tên của sư phụ..đánh bài liều
- Dạ thưa Diêm Vương tên là Chu Thuỷ Tiên ạ ! ( ngoan như mẫu giáo 😘😘😘 )
Tôi thấy Diêm Vương nhìn lại cuốn sổ, trên tay cầm cây phán quan giống hệt với cái phán quan trên tay tôi.. giật mình kinh hãi làm rơi phán quan trước mặt tôi..
Ăn đòn rồi, lại chuyện gì mà làm ông Diêm Vương kinh hãi thế kia.. thôi rồi mẹ ơi.. quả này tôi hết đường về dương thế rồi 😭😭😭. Diêm Vương ta cưa tha mạng cho e, e còn chưa lấy vk, e còn mẹ già, e nhỏ 😭😭😭😭😭..
không gian im ắng đến phát sợ, tôi run lẩy bẩy, trong lòng hoang mang cực độ.. được một lát thì Diêm Vương có nói.. người này hiện đang ở đây.. thôi để ta mời người ra gặp ngươi..
- ranh con tý tuổi đầu mà duyên của ngươi thật.... 😋. thật chẳng trách mà Mạnh Bà lại đưa cho ngươi lệnh bài.. !!!!
may thế..không biết chuyến này tôi được vinh dự gặp ai đây.. trong lòng không khỏi đặt lên hàng trăm ngàn câu hỏi.. đúng lúc này thì có một tiểu quỷ chạy ra và bảo tôi đứng dậy.. mau chóng đi theo...
con đường đằng sau Diêm phủ thật đẹp.. hoa lá, chim muông.. chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.. tôi được tiểu quỷ dẫn đến một con đường độc đạo.. và bảo tôi cứ đi thẳng sẽ tới..
con đường lát bằng đá cẩm thạch.. mịn và sáng bóng.. phía trên có ngói che, chạy dài suốt.. sương khói mờ ảo.. nước chảy róc rách, cá bơi uốn lượn.. quả thật trong cuộc đời chưa từng đến được nơi nào nó đẹp, mộng mị, và hút hồn như thế này..
Cứ mải miết đi tôi đến được một lâu các.. khá nhỏ nhắn giữa lòng hồ.. và có một bóng người đang ngồi quay lưng lại phía tôi. tôi mạnh dạn bước tới thì thấy người này đầu đội mũ, tay cầm quyền trượng.. khoác áo cà xa,dây dải trên mũ 2 bên chạy dài xuống dưới.. phất phơ trong gió..tôi nghĩ ngay đến Địa Tạng Vương Bồ Tát.. vội chắp tay hành lễ..
Nam mô a di đà phật
nam mô Địa tạng vương bồ tát
nghoảnh lại nhìn tôi cười trìu mến.. bồ tát cất giọng
- không cần đa lễ, mời con ngồi
giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn đi sâu vào lòng người, lại còn lịch sự như tây cer 😘..
Cung kính không bằng vâng lời.. tôi chắp tay bái cảm tạ ân huệ của người và ngồi xuống đất chứ không dám ngồi ghế sanh ngang hàng.. ( mình cũng là ng biết có quy củ mà - đâu phải lúc say làm bừa đâu )
nhìn kỹ lại khuôn mặt của bồ tát.. phảng phất bóng hình của sư phụ, lòng tôi rối bời.. trăm ngàn câu hỏi sực lên định thốt ra thành lời nhưng vẫn kiềm chế được.. sau một hồi người nhìn tôi và nói..
- khá khen cho con với tấm lòng trung hiếu.. không ngại đường xa đến đây..
Ngài khẽ gật đầu nhìn tôi và nói
- đúng đấy, điều con nghĩ trong đầu là đúng.. sư phụ con chính là ta chuyển sinh.. lên để pháp độ chúng sanh lầm đường lạc lối tìm về chính đạo... sư phụ ngươi chính là một phần nhỏ của ta chuyển sinh thôi...
lúc này trong đầu tôi đã thật sự hết u mê.. hoá ra ngài chuyển sinh lên dương gian bằng trăm ngàn hình hài khác nhau, thực tế là để đi pháp độ chúng sanh.. và sư phụ mình Tịnh Nhu cũng chính là một phần chuyển sinh của ngài..
phật pháp vô biên.. đúng là trong cuộc sống này, tam giới này, có vô vàn điều để học hỏi và không có gì là tuyệt đối.. giống như Kinh Dịch vậy.. biến, bất biến và yên ổn..quan trọng con người ta có lòng thành và sự tin tưởng hay không mà thôi..
Vẫn biết tôi còn chưa hết thoả lòng, Địa Tạng Vương Bồ Tát có nói với tôi rằng.. trước khi quay về với bản thể, có xin để lại đoạn ký ức cùng lời nhắn nhủ tới tôi nếu có duyên..và Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không nỡ lòng nào xoá đi đoạn ký ức đó cả..
Chỉ thấy ngài khẽ nhắm mắt lại, lẩm bẩm đọc gì đó, tay vẫn xoa đều tràng hạt, rồi vẩy tay nhẹ một cái... tôi chỉ nhớ đến đó.. mơ mơ hồ hồ.. rồi tôi được đến gặp sư phụ tôi.. bằng da bằng thịt, người vẫn mặc cái áo đấy, cái áo kẻ kiểu đồng nát, gương mặt vẫn bầu bĩnh nhìn như con vịt trời 😂😂😂, và đôi mắt bồ câu trâu con bay con đậu, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hiền từ nhân hậu.. tôi đến bên quỳ sụp xuống chân người.. phải cố lắm mới kìm được cảm xúc không khóc lên thành lệ...tôi cầm bàn tay người.. ấm và mềm.. đúng dạng người sống tình cảm và chân thật.. tại tôi cũng có chút gọi là biết xem chỉ tay từ hồi bé.. được bà nội dạy lên cũng có gọi là biết chút nghề..😘. với lại idol của tôi mà.. phải tốt đẹp nhất chứ..
người nhìn tôi và cười..
- Đúng là ta và con là chưa có duyên gặp gỡ.. nhưng ngươi có tố chất đã lĩnh hội hết được cuốn sách thì kể cũng hiếm có.. Đại sư huynh của ngươi, theo ta ngần ấy năm mà chỉ học được mỗi mấy phép mèo cào..hazzzz đúng là duyên đến chẳng thể cưỡng cầu... a di đà phật
rồi tôi bắt đầu kể cho sư phụ nghe về toàn bộ chuỗi sự việc đã xảy ra với tôi.... yên lặng......
rất lâu sau đó, sư phụ có nói với tôi..
- trận phong ấn nghiệt yêu ngàn năm đó quả thật quá sức của ta.. sau khi đồng quy với nghiệt yêu ta đã hoá thành tro bụi, thân thể biến thành đạo bùa phong ấn nghiệt yêu.. mãi mãi không thể hồi sinh.. đợi sang kiếp sau vậy.. ta cám ơn lòng tốt của con trong lúc hành hiệp giang hồ đã luôn nhớ về ta.. dưới cửu tuyền ta cũng an lòng lắm lắm.. con hãy thay ta kế thừa tổ nghiệp nhà họ Tịnh.. mà trừ gian diệt yêu.. con đường đến với huyền học còn nhiều chông gai và cám dỗ lắm, ta tin con sẽ giữ vững được bản ngã, và nhớ lời ta.. luôn lấy thiện làm nền tảng cho mọi việc làm trong đời.. Duyên của ta và ngươi tới đây là đoạn rồi,, nếu có kiếp sau sẽ đến tìm ngươi.. cùng ngươi uống chén rượu... tạm biệt Sói...Con......
-
Mắt tôi như cay xè đi, không khóc thành lời.. nghẹn ngào.... hận ông trời đã để cho đoạn duyên của tôi và sư phụ quá ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp học được nhiều từ sư phụ cơ mà 😭😭😭😭.. hét lên 2 tiếng
- Sư Phụ ........
Người đã tan biến vào hư vô.....
........
........
........
tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường, tay cầm phán quan, nến đã cháy hết. 2 chiếng gương cũng vỡ tan tàn.. cuộn chỉ ngũ sắc chỉ còn một đoạn ngắn.. cố gắng gượng đứng dậy.. tinh thần uể oải mệt mỏi.. đẩy cánh cửa hầm ra thì ánh nắng chiếu vào chói hết cả mắt.. trong đầu vẫn còn nghẹn ngào đoạn ký ức về sư phụ và lời dặn dò của người...
- Đồ nhi quyết không làm người thất vọng !!! 💪💪💪
Tinh thần lạc quan phấn chấn hơn hẳn, mở điện thoại ra thì thấy mình đã xuống âm phủ 3 ngày 3 đêm.. bụng đói cồn cào.. mình phải kiếm cái gì ăn vậy..
lấy vội chiếc xe Nghành 😘, tôi chạy một mạch qua cầu chương dương ngắm cảnh.. lúc này cũng là 8h rồi.. à gần đây có món nướng đệ nhất hà thành... Quán Sam.. Số 60 ngõ 12 bồ đề.. phải ra đó ăn cho thoả thích mới được 😘.
Các cụ nói đúng là không có sai.. căng da bụng, trùng da mắt.. đồ ăn ngon, lại ăn nhiều, vi vu một lát rồi về ngủ thôi.. để mai tính 😘

                                ***__***
Cuộc sống thường nhật đã trở lại với tôi.. cuộc đời vẫn thế, sáng bê phở như công chúa hái hoa, chiều chạy grap như a hùng xa lộ... đêm tối vẫn phòng không chiếc bóng ..... như chó nằm chờ xương 😭😭😭
đi nhiều quá rồi, có lẽ tôi cần phải lấy lại sức lực.. cho những hành trình kế tiếp... nếu chẳng may có ( đừng có nhé, đừng có nhé, đừng có nhé ... x 3,14167891038462926485829264729 nghìn lần -- tôi lẩm bẩm niệm thần chú toán học 😁😁😁)

Sau 3 tháng nằm vùng tôi cũng lên được mấy cân, cũng có tập thể thao nâng cao sức khoẻ.. cho đến một hôm, đang yên giấc thì tôi có nhận được điện thoại từ cô Lan.. cô hẹn gặp tôi khi nào tôi rảnh.. ok tôi cũng đang rảnh và sắp lịch hẹn gặp cô chiều hôm đó.. loanh quanh ở nhà làm mấy việc vặt như giặt quần áo, lau nhà, vèo một phát hết buổi sáng..đúng là cũng đồng cảm với cánh chị em.. 😔😔😔 vất vả vì gia đình.
Tôi gặp cô ở một quán cafe khá yên tĩnh.. thấy cô tôi vội bước vào.. khoanh tay lễ phép chào cô. rồi ngồi xuống gọi một ly nước.... lọc 😂😂😂. trên tay cô cầm một bản thảo to đùng và dày cộp.. --->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro