p4c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 4 - chap 1
sau khi tợp vài hớp nước cho bớt khô cổ họng.. cô bắt đầu kể với tôi.. Gần đây bên viện khảo cổ có đào được ít văn tự cổ giống hệt chữ viết đợt nọ cháu đưa cho cô.. cô có dịch ra và copy một bản.. và có ý đưa tôi đọc xem sao..
tôi đọc qua thì thấy trong bản thảo có ghi về đại khái một con đường.. nằm ở trên một ngọn núi.. và tiếp đến là một dạng kiểu câu thần chú để mở cửa.. cánh cửa trên tiên giới.. . ( ôi mẹ ơi hoang đường quá ) tôi chỉ đọc đến thế vội gấp lại. há hốc mồm nhìn cô.. cô hiểu tôi đang nghĩ gì mà..
Ơ nhưng mà từ từ đã, mình có việc quái gì phải lên đấy đâu nhỉ.. đang định phủi tay thì cô bắt đầu nói..
- Sói..có thể con ko rõ về cô, nhưng cô lại biết rất rõ về con và những việc con làm.. ( cô là fbi à, mình có kể với ai đâu nhỉ ) ..
đoán được ý nghĩ của tôi, cô tiếp tục nói
- Cô chẳng dấu gì con, cô cũng là đồng thầy gần 40 năm, chuyện của con đúng thật là cô được báo.. kể cả chuyện con vào núi tản hay vừa rồi mở cánh cửa âm giới, làm trái đạo trời.. số con sắp tuyệt rồi.. cô không nói đùa đâu
Vẻ mặt nghiêm túc, Nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt cô, tôi cảm nhận sự ấm áp từ một ng mẹ, một tấm chân thành.. và tôi tin, tin cô vì những chuyện tôi trải vừa qua, tôi chưa kể cho bất cứ ai cả. mà cô lại biết rõ thế... đúng là cao thủ ẩn danh.. ngoài xã hội cô cũng thuộc tầng lớp tri thức và cũng đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống, một mặt nói về huyền học tâm linh thì đúng là phi phàm rồi.. cô tiếp tục nói
- Có phải dạo gần đây con cảm thấy ngứa ngáy ở cổ, hay thò tay ra sau để che gáy, thi thoảng ngứa gãi ?
- Ơ sao cô biết ạ
- Con bị yêu khí xâm thực rồi, du lịch âm phủ trong vài tiếng còn được, con đi 3 ngày 3 đêm như thế, hàn khí xâm lấn, và bị dính địa ấn rồi.. nếu không tìm cách thì thọ chẳng được bao lâu nữa.. thời gian ngắn lắm con ạ.. cô cũng chỉ thấy thương con mà giúp thôi.. âu cũng là cái duyên con ạ
Tôi không tin vào tai mình những điều cô nói, chết ư..Cười khẩy một cái.. cuộc đời này ai cũng phải chết một lần trong đời, một thằng trời không sợ, đất không sợ như mình thì sao phải xoắn... nhưng kể ra mình còn nhiều điều chưa làm.. mua nhà, mua xe, mua gái..à quên 😂😂 lấy vk nữa chứ.. rồi bao điều muốn làm..Các suy nghĩ cứ thế luẩn quẩn trong đầu tôi, hỗn tạp và không định hướng.. 
mà bệnh của tôi thì chỉ có duy nhất một cách đó chính là hái được đoá mẫu đơn bất kỳ trong tiên giới..... mới mong cứu được
Cô bảo cho tôi thời gian suy nghĩ và cầm bản thảo về nghiên cứu...
Tôi đứng dậy từ biệt cô ra về.. và xin cô thời gian để suy nghĩ..
Đúng là trước mọi quyết định khó khăn nhất của cuộc sống, con ng ta cần một không gian riêng để suy nghĩ và quyết định, sẽ thật khó khăn.. tôi giam mình trong phòng và tập bản thảo của cô nghiền ngẫm và suy nghĩ..
Lời sư phụ cứ vẳng bên tai, con đường hành pháp của tôi lại ngắn đến thế sao? xã hội này tuy là 4.0,5.0 công nghệ rồi.. khoa học rồi.. nhưng tại sao có những điều khoa học ko chứng minh được, sao có những điều kì quái đến thế..bác sĩ, các nhà khoa học.. họ chữa bệnh cứu người.. và xã hội này cũng cần những người như chúng tôi để chữa bệnh -- Bệnh Âm
Đúng, tôi phải tiếp tục sống, tôi không sợ chết, chỉ là tôi ko muốn chết một cách lãng phí, tôi muốn cống hiến cho xã hội, tôi muốn giúp đời, giúp người... và giúp chính bản thân tôi nữa.. còn di huấn của sư phụ.. còn những sự hy sinh của đại sư huynh.. bác lái tàu, cô bé hái thuốc Nguyệt San.. còn rất nhiều người tốt ngoài kia, tôi ko thể để lơ họ được, công sức dù chỉ nhỏ bé thế thôi.. nhưng tôi xin nguyện cống hiến...
cầm điện thoại trên tay tôi quay số của cô Lan và hẹn gặp cô ngày hôm sau để lên phương án..
dựa theo bản thảo cô đưa, 2 cô trò cùng nhau nghiên cứu.. với kiến thức về huyền học uyên thâm, và thành tựu nghiên cứu về ngôn ngữ chữ viết.. cô đã tổng hợp lại được cụ thể..
đó là một câu thần chú mở cửa, một pháp bảo thuộc tiên giới làm chìa khoá. và một chỉ dẫn khá mơ hồ.. vị trí chúng tôi đến đó chính là đền hùng - phú thọ. nơi hàng trăm nghìn ngọn núi phủ phục..            tổ mộ
tôi cáo biệt gd cùng bạn bè bằng bữa nhậu ở quán Sam quen thuộc.. chuyến này đi lành ít dữ nhiều.. cũng ko dám ho he với gd.. âm thầm viết một bức thư từ biệt.. để dưới chân tủ quần áo.. nếu có chuyện ko hay.. chắc chắn ng nhà sẽ biết.. và tôi chọn cách đó..
chuyến xe khởi hành đưa tôi đến vùng đất linh thiêng, nơi các vua cha dựng nước an nghỉ.
Đền Hùng là quần thể di tích lịch sử trong văn hoá tín ngưỡng của ng Việt Nam. nơi các vua Hùng Vương dựng nước và giữ nước nằm an nghỉ trong giấc ngủ sâu ngàn năm.. xung quanh đền là hàng trăm ngọn núi phủ phục dưới chân.. cũng như gắn với truyền thuyết về ngôi đền này...
chuyến đi lần này tôi không còn cô đơn nữa. có Cô Lan đi cùng, cô đúng là ng mà tôi ngưỡng mộ, vẫn xông xáo, nhiệt tình, và trẻ trung. cô bảo đến đây rồi vào lễ bái vua cha rồi tính tiếp.. vâng lễ thôi cô ạ
Đền hùng hôm nay khá vắng người.. đường lên lại cao và nhiều bậc.. từ đền hạ, đền trung,đền thượng.. phải hàng mấy trăm nghìn bậc thang.. leo không đã thấy mệt rồi.. tôi vội thi triển kinh công thì cô ngăn lại..
đi bộ để rèn luyện sức khoẻ và tỏ lòng thành kính muốn yết tổ.. con ko được dùng kinh công Địa Phong Thăng - chỉ nhật lên cao ... của mình ở đây con nhé ( ơ sao cô lại biết nhỉ )
tò mò quá.. tôi cùng cô hành hương và nghe cô kể chuyện.
Bộ môn võ công con học được.. con có biết được làm từ đâu ra không? ngày xưa cô cũng có duyên được học qua vài lần.. chỉ là vài chiêu căn bản như chạy trốn, kinh công.. vì cô ko dùng võ lực, lên cũng ko ham hố. Nguồn gốc cuốn bí kíp võ công này, chỉ còn 2 cuốn duy nhất, và con có một nửa cuốn đó thôi, 1 nửa lưu lạc đâu đó trong nhân gian. sách này do một vị ngày xưa vì yêu thik kinh dịch.. xuất thân trong một gia đình con nhà võ trên quê hương Bình Định.. đã sáng tạo ra bộ võ công dựa theo 64 quẻ chiêm bói của Kinh Dịch mà thành.. cuốn sách con cầm đủ cả 64 quẻ nhưng chỉ là nói về võ công và chiêm bói thôi.. một nửa còn lại nói về tìm sao định huyệt, xoay chuyển càn khôn.. cô cũng chỉ nghe sư phụ kể lại trước lúc lâm chung thôi..
tôi và cô lần lượt vào thắp hương một lòng yết tổ, thành tâm cầu khấn.. cô thật khoẻ mạnh, leo bậc, nói chuyện, tươi cười mà ko hề suy giảm đi một hơi thở..sức khoẻ ăn đứt bọn thanh niên như tôi.. tôi có hỏi thì cô bảo, đó là thiền động. sau này cô sẽ dạy cho con..
nghe xong mà tôi cảm thấy sung sướng.. .. tạ ơn cô rất nhiều..
sau khi yết tổ xong.. đứng trên đền thượng nhìn ra tứ phía xung quanh. cảnh vật thật đẹp đẽ, câc ngọn núi xung quanh mây mù giăng kín, mờ ảo hiện ra trong bộ cánh màu xanh mướt, non, xanh và óng ả bởi làn nước còn bám lại trên lá.. tĩnh mịch và sâu lắng... đúng là không uổng công..
tản mạn trên đường về, tôi và cô có trao đổi vài thứ về bản thảo.. chúng tôi kiếm chỗ dừng chân và chuẩn bị lương thảo dụng cụ.. vào núi.. --->>>>>>>>
vì là vườn cấm trong khu di tích lên mình phải đi chui lủi.. giữa chốn rừng hoang, 2 cô cháu thi triển kinh công, vì còn trẻ và có được duyên lĩnh hội linh dược lên tôi khá thoải mái bay nhảy mà ko mệt mỏi, hân hoan sảng khoái lao về phía trước mà tôi đã lạc cô lúc nào không hay.. tôi thầm nhủ.. hazzz đúng là trẩu tre lên lúc nào cũng vội vàng để rồi thành ra thế này, rút kinh nghiệm lần sau vậy.. cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ..
Vì cũng dự trù tình hình lạc nhau trong rừng cấm lên tôi và cô đều có bản đồ và dụng cụ sinh tồn riêng cũng như pháp bảo của mỗi người.. lên cũng ko cần phải quá cờ lo..
cầm tấm map trên tay mà mù mờ quá, chỗ này chỗ nào cũng giống nhau, biết đâu là đâu.. thôi thì đành mò kim đáy bể vậy.. tôi đánh dấu từng ngọn núi tôi qua, lùng sục thật kỹ... tuy nhiên chưa có một đặc điểm nhận dạng nào với chỉ dẫn và bản đồ trong tay.. rốt cuộc cánh cửa vào tiên giới nằm ở đâu cơ chứ.. còn địa ấn không biết cho tôi bao nhiêu thời gian nữa đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro