p4c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 4 - chap 2
Tôi cứ mải mê đi tìm, lật từng đám cỏ, từng hòn đá.. đúng kiểu mò kim đáy bể ý.. ròng dã cũng 2 ngày trôi qua, ăn hang ở hốc đúng kiểu người nguyên thuỷ, lúc gặp cơn mưa ướt sũng cả người, đêm nằm nghe ếch kêu, chim cò, và tỷ tỷ câc con vật quái đản hò hét, kêu văng vẳng bên tai.. đến là nẫu cả ruột mề..
ngày thứ 3.. mải mê bay nhảy tìm đường.. mắt ngó tứ tung,, phi thân điểm chân vào một tảng đá nhỏ phía bên triền núi.. đúng lúc chạm vào để mượn lực phi lên thì tôi bị thụt hố.. hoá ra đó ko phải là tảng đá mà là một ảo ảnh của tảng đá.. đã được khúc xạ bởi ánh sáng và hiện lên lơ lửng, lại được các cành cây ngọn cỏ che lấp lên tôi đã nhìn nhầm.. thụt luôn xuống hố rồi .... quá đen..
tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng.. đứng dậy, cành lá dây leo chằng chịt quanh người..rồi định thần xác định phương hướng.. cũng may cái hố cũng không đến nỗi quá sâu.. lần mò bò ra khỏi đống hỗn độn thì mới để ý trời cũng nhập nhoạng tối.. lại một đêm ngủ cùng núi rừng ... tôi đảo mắt nhìn nhanh và chọn cho mình một chỗ cao ráo và khô thoáng. rải ổ và ăn mấy cái lương khô cầm cự qua ngày... . Cuộc sống mà.. tôi thầm ngao ngán cố nuốt miếng lương khô cuối cùng, uống tạm hớp nước rồi nằm nghĩ vẩn vơ.. trong đêm tối tự nhiên thấy một vật sáng lấp loé bên mình.. tôi giật mình xem là gì thì hoá ra là cây phán quan tôi cầm theo người.. quái lạ sao lại thế nhỉ?....
tôi cầm trên tay cây phán quan đang toả ánh sáng trong đêm tối..
thui đi giải quyết nỗi buồn phát rồi ngủ mai tính tiếp.. tôi chọn một góc khá xa để giải quyết nỗi buồn.. nhanh chóng đi đến điểm tôi vừa chọn và xyzabc ...😁. giải quyết xong xuôi.. đi về chỗ ngủ thì thấy cây phán quan càng toả ánh sáng mạnh mẽ hơn.... tôi cầm lên quan sát và thầm nghĩ.... Hay là..... nhỉ
tay cầm phán quan lang thang quang chỗ vừa giải quyết,cũng may là đi nhẹ chứ đi nặng thì chắc hít đủ .. đến khổ....
đi về phía mạn đằng tay trái thì thấy ánh sáng mạnh mẽ hơn.. đi xa hơn nữa thì ánh sáng yếu hơn.. Chắc là phán quan cảm ứng vật gì lên mới toả ánh sáng mạnh mẽ như thế được,lần mò cuối cùng tôi cũng xác định được vật đó.. tôi bới cây cỏ, ra và tiếp đục đào xuống dưới.. sau vài gang tay thì cái vật đó cũng hiện ra trước mắt tôi, một cái tráp nhỏ màu xỉn nhìn như gỗ lim, cứng và chắc, để ý lúc này cây phán quan sáng rực rỡ, ko còn nhấp nháy lập loè như trước nữa..cũng không tốn quá nhiều thời gian, tôi mở ra được chiếc tráp nhỏ ra.. thì thấy bên trong viên hồng ngọc,được giữ cố định bởi những nẹp nhỏ xung quanh và chân gắn chặt xuống đế tráp,tôi lấy tay để gỡ những nẹp nhỏ kia, cầm viên hồng ngọc trong tay, ngắm nghía, viên ngọc cũng toả ra ánh sáng lấp lánh trong đêm, chưa kịp nhìn kỹ hơn thì viên hồng ngọc bay vội lên không trung, cây phán quan dắt bên mình cũng không biết tuột ra từ lúc nào, cũng bay lên ngang hàng với viên hồng ngọc, một xanh một đỏ, toả sáng cùng nhau trong đêm tối, làm rực sáng cả một góc núi  .. bỗng nhiên 2 bảo vật tiến lại gần nhau và chập làm một.. một ánh sáng chói loà .. cả một góc rừng... tôi nheo mắt nhìn xem rốt cuộc là cái gì đang xảy ra trước mắt tôi...???
Ánh sáng bùng lên rồi tắt lịm dần.. trước mắt tôi là một vật ( dạng pháp bảo ) có hình thù nhìn khá lạ lẫm.. chuôi có hình dáng cán cây phán quan, đầu nhọn và có hình lục lăng, phía trên là một vật tròn to màu đỏ.. to hơn viên hồng ngọc   lúc trước khoảng 20 lần.. và xung quanh nó là những sợi dạng uốn lượn, kiểu lông cây phán quan, vừa là dạng gắn kết vừa bám sát xung quanh phần gốc viên ngọc đỏ.. Đầu tôi lúc này hiện đúng 2 chữ
- Pháp Bảo
Tôi vươn tay ra nắm chắc pháp bảo mới hình thành thì một luồng dạng kiểu điện, nóng và tê chạy suốt cơ thể, ánh sáng tắt ngóm cùng lúc
tôi thấy trong người thật khó chịu, cảm giác nguồn điện chạy dọc thân thể .. chạy đến một huyết mạch nào đó dừng lại rồi lại phá tan nó đi.. cứ thế, cứ thế.. cho đến khi không còn yếu huyệt nào nữa, dòng năng lượng này mới thôi càn quấy và quay trở lại vận chuyển tuần hoàn trong cơ thể... tôi thấy mình khoẻ hơn bao giờ hết, đầu óc khoát đạt, minh mẫn, mắt có thể nhìn ra xa vài cây số, và rõ nét như ban ngày.. Tôi đã được đả thông kinh mạch bị bế tắc bấy lâu nay.. một dạng ve sầu thoát xác, sâu kết tổ để hoá bướm bay ra.. một level mới có thể cân team 💪😎
quá sảng khoái, tôi nhìn vào pháp bảo trong tay. ánh sáng giờ đã tắt đi nhưng tinh lực tôi giờ quá tinh tường,, nhìn kỹ thì thấy bên trong viên ngọc còn có một cái gì đó dạng chữ và hình.. tôi quyết định đi ngủ và để trời sáng nhìn cho rõ hơn..
Nói là đi ngủ chứ có chợp mắt được đâu.. trong lòng nửa vui nửa lo, bồn chồn, trông ngóng để xem bên trong cái viên ngọc là cái gì.. khi trời vừa hửng sáng.. tôi bật dậy dọn dẹp.. phi thân một mạch lên đỉnh núi để nhìn cho rõ hơn.. giơ cây đoản trượng ra trước mắt.. dưới ánh sáng buổi sớm.. một dòng chữ hiện ra nhỏ ly ti.. một dạng chữ hán nôm với 5 ký tự. và một cái đồ hình bé xíu.. chữ hán nôm thì tôi mù tịt.. nhưng cái đồ hình bé xíu kia thì tôi nhớ rất rõ.. nó đại khái vẽ về một cái gì đó. có đường đi và điểm đánh dấu..bỏ lại đoản trượng vào bên hông.. tôi phi trở xuống thu dọn hành lý và lên đường..
hôm nay tôi cảm thấy sk của mình khá tốt, công lực bay nhảy cả buổi mà ko thấy xi nhê gì.. chắc cũng nhờ tối qua mà công lực tôi được gia tăng bội phần, lên cứ chạy mãi mà ko thấy mệt.. đến khoảng chiều khi đứng trên đỉnh mọit ngọn núi quan sát.. thì tôi thấy phía đỉnh của ngọn núi đối diện có ánh sáng một dạng hào quang, toả ra đằng sau những tán lá cây và dây leo. không cần nghĩ nhiều.. lấy đà vận kình thi triển kinh công phi sang bên đó tính xem sao.. khi vừa đặt chân tới nơi. đằng sau những tán lá và dây leo.. điều làm tôi khá bất ngờ đó chính là một khối thạch anh màu tím.. vuông cỡ khoảng 80cmx80cm. đúng là báu vật giữa chốn thiên nhiên. sờ tay vào cảm giác mát lạnh, ko bụi bặm, không lá cây che phủ bên trên.. cảm giác nó tự phát ra một dạng kiểu từ trường hoặc năng lượng để tự làm sạch mình ý.. để ý kỹ thì thấy bên mặt ngang hông viên thạch anh tím có khắc mấy chữ khó hiểu dạng chữ nho .. .. giờ giá như có cô ở đây thì hay biết mấy..
Đúng là cầu được ước thấy.. một bóng nhân ảnh thấp thoáng vụt qua trước mắt tôi ở lưng chừng ngọn núi bên cạnh.. ko cần phải suy nghĩ tôi vận nội lực gọi to...
- Cô ơiiiiiii...
Bóng người dừng lại và quay về phía tôi vẫy vẫy.. là cô rồi.. tôi vẫy lại để cho cô xác định phương hướng.. một lát sau.. độ 1 tuần hương. đã thấy cô đến chỗ tôi rồi..chứng tỏ kinh công của cô cũng không thua kém gì tôi là mấy..
Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng mắng xối xả vì cái tội lau chau 😔..
Tôi cười xoà với cô một tiếng và chỉ vào phiến đá,tôi bảo với cô về điều tôi khám phá..
Sau một hồi tìm hiểu thì cô có quay sang bảo với tôi..
- Nguyên,Hanh,lợi,Trinh...
Đó là ý nghĩa của mấy dòng chữ đó... tôi nhầm thủ trong đầu.. Trong quẻ dịch thì có càn và khôn là đủ 4 đức tính này. càn tức là trời, lấy cái chính bền làm hoa trinh, khôn lấy cái thuận làm trinh.. đầu tôi bắt đầu suy nghĩ về các quẻ trong Kinh Dịch và tìm lời giải cho phiến thạch anh tím này..
Tôi bỏ bản đồ dẫn đến tiên giới thì tuyệt nhiên không phải là ở đây, vậy phiến thạch anh tím này ắt hẳn có nguyên do.. lên tiên giới thì phải là quẻ càn chứ.. Nhưng phiến đá này thì ở trên đỉnh núi, phần dưới vẫn tiếp xúc với đất thì phải là quẻ khôn chứ.. tôi rối bời quá..
Đang lúc suy nghĩ thì cô cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi..
- càn khởi tại phục, khôn khởi tại cấn..
-
vậy chẳng phải muốn lên trên thì phải đi xuống dưới hay sao?

- Ơ.... , đúng rồi cô ạ

quả thật lời cô nói đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ là nó là điẻm mấu chốt để tôi đột phá cái điểm mù đó thôi.. nhanh chóng sau đó tôi và cô tìm đường vào tiên giới.. đi xuống rồi mới đi lên..
Nhưng vấn đề to đùng ở đây là lối đi??? tôi nghĩ nó chỉ ở quanh đây và phải có một cách nào đó.. tìm mãi mà ko thấy.. trời cũng tối nhanh.. tôi bảo cô thu dọn nghỉ ngơi tại chỗ.. và cũng kể cho cô nghe về sự việc hôm qua, không quên khoe đoản trượng .. giấc ngủ đến cũng nhanh và qua cũng rất nhanh khi tôi bị đánh thức bởi ánh sáng phản chiếu từ phiến đá thạch anh tím. bình minh rồi ...
Chui khỏi túi ngủ tôi thấy ánh sáng của mặt trời chiếu vài phiến đá tạo thành một cánh cửa ánh sáng, lấp lánh nhìn xuyên từ bên này qua bên kia.. nhưng ở giữa cánh cổng đó như có một làn mây mỏng nhẹ, mờ ảo..Tôi vội vàng quay sang định đánh thức cô dậy vì hiện tượng lạ xảy ra thì đã thấy cô tỉnh dậy từ lúc nào, và cũng chứng kiến cảnh tượnh giống như tôi.Tò mò tôi thò thử một cánh tay qua làn sương mỏng đó thì ko nhìn thấy tay tôi ở bên kia.. một dạng cánh cửa vô hình.. rụt tay lại.. không nói ko rằng .. cả 2 cùng vội thu dọn hành lý.. băng qua.
Đằng sau cánh cổng là những bậc thang đi xuống.. lối đi khá sạch sẽ và khô ráo, phía trong hàng lang ánh sáng được phản chiếu bởi những tấm thạch anh trắng trên vách lối đi, lúc này Đoản trượng trong tay tôi sáng nhấp nháy liên hồi... như có điều gì muốn nói.
tôi đi trước dẫn đường, cô bám sát theo sau.. cứ thế 2 người. 1 trước 1 sau từng bước đi xuống dưới.

Đi sâu xuống phía dưới hành lang. chúng tôi dừng lại trước một bức vách. trên vách có đồ hình bát quái.lạ một điều là chúng ko theo thứ tự như bát quái tiên thiên hay hậu thiên bát quái. đảo lộn và sai hết trật tự, bên trong là vòng càn khôn lưỡng nghi giao tranh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro